Chương 28: Từ bao giờ mà Yến ca lại có nhiều bạn như vậy chứ?!
edit: junie
Yến: Đừng lo, bác sĩ đều rất tận tâm, họ sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho mèo con.
Kim Dạ Bất Miên: Ừm, tôi biết.
Kim Dạ Bất Miên: Chỉ là tôi có chút...
Mặc dù Lâm Từ Miên không nói rõ, nhưng Yến Thời Việt vẫn có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu qua những dòng tin nhắn.
Tiểu hồ ly này có lẽ đang cảm thấy bất lực và bất an, bên cạnh lại không có người thân hay bạn bè, thế nên mới tìm đến một người xa lạ trên mạng như anh, không biết tên, tuổi tác hay thân phận để tìm kiếm một chút an ủi.
Yến Thời Việt bề ngoài trông ôn hòa, nho nhã, nhưng bản tính lại lãnh đạm, vô tình. Đến độ tuổi này, anh đã không còn sự nhiệt huyết bồng bột của tuổi trẻ, cũng chẳng duy trì được sự quan tâm chân thành dành cho thế giới này.
Tiểu hồ ly còn trẻ, có lẽ không nhận thức được khoảng cách giữa hai người, nhưng anh thì rất rõ.
Ở trên mạng, bọn họ có một thân phận khác, cùng chia sẻ những ký ức và tình cảm riêng biệt. Nếu tiến thêm một bước, tất cả sẽ đổi khác và có lẽ sẽ chẳng thể quay lại như trước được nữa.
Vậy nên, dù biết Lâm Từ Miên trúng thưởng, anh cũng không tìm hiểu số điện thoại hay địa chỉ của đối phương, cố tình duy trì một khoảng cách nhất định, không muốn đơn phương tiếp cận quá sâu vào thế giới của cậu.
Nhưng lần trước, Lâm Từ Miên một mình đưa người nhà đi bệnh viện, lần này lại một mình đưa mèo đến phòng khám thú cưng. Yến Thời Việt cảm nhận được sự bất lực của cậu, cùng tín hiệu cầu cứu mong manh tản ra từ những dòng tin nhắn.
Không ai đáng phải trở thành một hòn đảo cô độc.
Rõ ràng tiểu hồ ly này rất sợ người lạ, ánh mắt luôn đầy cảnh giác và sợ hãi, nhưng lại sở hữu một trái tim mềm mại, âm thầm kéo anh tiến vào lãnh địa của mình, dành cho anh sự tín nhiệm tuyệt đối.
Yến Thời Việt siết chặt bàn tay đặt trên bàn, những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, gương mặt không nhíu mày nhưng ánh mắt đã trở nên thâm trầm và nghiêm túc.
Những người trong buổi họp thấy Yến Thời Việt như vậy đều khiếp sợ, sợ rằng mình đã làm gì khiến sếp không hài lòng.
Qua hai ba giây, anh buông lỏng tay ra.
Một khi đã quyết định, anh sẽ không do dự.
Yến: Cậu đang ở bệnh viện thú cưng Ái Lâm sao?
Kim Dạ Bất Miên: Sao anh biết? Tôi tìm hiểu trên mạng, thấy bệnh viện này được đánh giá rất cao nên mới đưa mèo con tới.
Yến: Vì bức ảnh cậu gửi lúc trước, tôi thấy rất quen thuộc. Tôi cũng từng đưa thú cưng của mình đến đó kiểm tra sức khỏe.
Kim Dạ Bất Miên: Vậy ra chúng ta ở cùng một thành phố?!
Không có tin nhắn nào gửi thêm, nhưng trạng thái "đối phương đang nhập" vẫn sáng, Yến Thời Việt biết rằng đây chưa phải lúc để anh tiếp tục, cần để lại cho tiểu hồ ly chút thời gian để điều chỉnh tâm trạng.
Lúc này, Lâm Từ Miên đang cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay khẽ di chuyển vài lần, do dự hồi lâu rồi xóa đi dòng tin vừa gõ.
[Thật tốt, vì chúng ta ở cùng một thành phố. ]
Cậu định đổi sang một câu khác phù hợp hơn, nhưng đầu óc lại rối bời, điều này đã vượt quá mức độ xử lý của cậu.
Lâm Từ Miên vô thức ngồi thẳng dậy, tựa đầu vào tấm vách kính phía sau, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, thật lâu sau mới thở ra một hơi.
Cậu thừa nhận rằng từng có lúc tò mò về Nhật An, cũng từng muốn hỏi han nhiều hơn về cuộc sống thực của đối phương, nhưng vẫn luôn không dám mở miệng. Trong suy nghĩ của cậu, khoảng cách giữa họ qua màn hình chắc chắn là rất xa.
Không ngờ rằng, bọn họ lại ở cùng một thành phố!
Có lẽ họ chưa từng gặp nhau, nhưng biết đâu, trên những con phố này, họ đã vô tình lướt qua nhau vài lần...
Bên cạnh đột nhiên có người đi ngang qua, Lâm Từ Miên theo phản xạ lập tức cúi đầu, kéo thấp vành mũ che đi ánh mắt.
Cậu vốn không giỏi giao tiếp, hơn nữa bây giờ thân phận lại đặc biệt.
Dù đã rời khỏi giới giải trí, nhưng trước kia cậu từng là minh tinh bị cả vạn người ghét bỏ. Trên mạng, tin tức công kích cậu vẫn tràn lan. Nhật An chắc chắn đã từng thấy qua những lời đó.
Nếu bây giờ đối phương biết được người anh ghét nhất trên đời, kẻ khoác lên mình tấm áo chói lóa của giới giải trí năm nào, lại chính là người đã cùng anh chơi game suốt hơn một tháng qua... Nhật An chắc chắn sẽ phản ứng rất dữ dội.
Cậu tin rằng Nhật An là người có phẩm hạnh tốt, dù biết cậu là Lâm Từ Miên, dù có chán ghét đến đâu, cũng sẽ không bán đứng cậu cho truyền thông.
Chỉ là...
Lâm Từ Miên cảm thấy cả người rối loạn, đầu óc quay cuồng như bị hàng loạt cảm xúc đánh úp.
Vừa mong chờ, vừa lo lắng, lại sợ hãi, hoảng loạn.
Cùng với bản tính khép kín và hội chứng xã giao của mình, tâm trạng cậu lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại vốn im lặng bỗng rung lên lần nữa. Lâm Từ Miên phản ứng khá khoa trương, suýt chút nữa bật dậy khỏi ghế. Cậu lập tức ngồi thẳng lên, luống cuống mở tin nhắn mới.
Yến: Cậu còn nhớ lời tôi nói trước đây không?
Yến: Vẫn luôn có hiệu lực.
Lời anh nói trước đây?
Lâm Từ Miên nhíu mày đầy nghi hoặc.
Bọn họ đã nói rất nhiều chuyện trước đây, làm sao cậu biết được Nhật An đang nhắc đến câu nào chứ!
Nhưng nếu Nhật An cố ý đề cập, vậy hẳn phải là một câu nói rất đặc biệt.
Lâm Từ Miên lục tìm ký ức trong đầu, cố gắng nhớ lại. Ngũ quan căng thẳng, cả gương mặt đều nhăn lại vì suy nghĩ.
Rốt cuộc là câu nào... Chờ đã!
Trước mắt Lâm Từ Miên chợt hiện lên một hình ảnh mơ hồ. Cậu lập tức nâng điện thoại lên, kiên nhẫn lướt lên trên, cuối cùng dừng lại ở cuộc trò chuyện ngày cậu đưa bà cụ đi bệnh viện.
Đó là lần đầu tiên cậu và Nhật An gọi điện thoại, cuộc gọi kéo dài đến tám giờ liền. Sau khi cậu ngủ, Nhật An vẫn giữ máy đến tận hai giờ sáng mới cúp.
Trong cuộc gọi đó, Nhật An đã từng nói với cậu: "Bất kể lúc nào, bất kể trong tình huống nào, tôi đều sẽ giúp cậu."
Cậu thậm chí còn nhớ rõ ngữ điệu khi Nhật An nói câu này, nhớ cả những tạp âm trong điện thoại và âm thanh môi trường xung quanh.
Chính vì những lời nói ấy, cậu không còn cảm thấy hoảng loạn như trước.
Những lời này, cho đến bây giờ vẫn có hữu dụng. Khuôn mặt Lâm Từ Miên giãn ra đôi chút, không còn căng thẳng như trước.
Nếu cậu và Nhật An ở cùng một thành phố, hơn nữa còn từng đưa mèo đến cùng một bệnh viện thú cưng, điều đó chứng tỏ giữa họ có duyên phận. Nếu tương lai vô tình gặp nhau trên phố, đó cũng là điều vận mệnh đã sắp đặt.
Vậy nên, cậu không suy nghĩ quá nhiều nữa. Cứ để mọi chuyện cho thời gian và số phận định đoạt. Bất kể thế nào, cậu thực sự rất vui vì đã quen biết Nhật An, và cuộc gặp gỡ này đối với cậu là một điều vô cùng tốt đẹp.
Hai người đều không nói thêm gì, nhưng ngay khoảnh khắc này, dường như trong lòng họ có một sự kết nối kỳ diệu.
Kim Dạ Bất Miên: Anh cảm thấy bệnh viện thú cưng này thế nào?
Nhìn thấy tin nhắn này, Yến Thời Việt liền biết tiểu hồ ly đã điều chỉnh lại tâm trạng, không còn hoảng loạn nữa. Anh hơi cong khóe miệng, không tiếp tục nhắc đến chuyện vừa rồi.
Yến: Bác sĩ ở đây rất chuyên nghiệp, thiết bị và điều kiện cũng không tệ. Cậu đưa mèo con đến đây là lựa chọn tốt nhất.
Yến: Nhưng chi phí có hơi cao.
Kim Dạ Bất Miên: Tôi có tiền thưởng từ giải đấu, tiền không thành vấn đề, chỉ cần mèo con có thể khỏe lại là tốt rồi.
Kim Dạ Bất Miên: Cầu nguyện.jpg
Yến: Cầu nguyện.jpg
Lâm Từ Miên cảm thấy biểu cảm Yến Thời Việt gửi có chút đáng yêu, không nhịn được mà cong khóe môi.
Hai người trò chuyện vài câu, thời gian trôi qua nhanh hơn. Sau khi đặt điện thoại xuống, Lâm Từ Miên kiên nhẫn chờ bác sĩ quay lại.
Nửa giờ sau, bác sĩ thú y cuối cùng cũng xuất hiện và đưa Lâm Từ Miên vào phòng khám.
Quả nhiên, như Yến Thời Việt nói, bác sĩ ở đây rất chuyên nghiệp và tận tâm.
Bác sĩ cẩn thận giải thích tình trạng của mèo con, thấy Lâm Từ Miên là người mới trong việc nuôi mèo, còn chu đáo giải thích các thuật ngữ chuyên ngành và chia sẻ một số kinh nghiệm chăm sóc mèo cho cậu.
Lâm Từ Miên lắng nghe rất nghiêm túc, còn ghi chú vào điện thoại. Cuối cùng, cậu cũng nhẹ nhõm thở phào.
Bệnh tình của mèo con không quá nghiêm trọng, không phải do cậu chăm sóc sai cách. Chỉ cần ở lại bệnh viện điều trị vài ngày là có thể về nhà, sau đó dưới sự chăm sóc chu đáo, nó sẽ hồi phục hoàn toàn.
Lâm Từ Miên liên tục cảm ơn bác sĩ. Khi vô tình chạm mắt với đối phương, cậu nhận ra trong ánh mắt bác sĩ có chút chần chừ.
...
>>> Còn tiếp
Mọi người vào link dưới bình luận đọc tiếp nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro