Chương 34: Chúng ta vốn không thể làm bạn tốt được!
edit: Cỏ
Nhưng cậu lại càng muốn cùng Nhật An ở bên nhau.
Lâm Từ Miên ngừng lại một chút, thử hỏi: "Tôi có thể đưa thêm một người gia nhập bang phái không?"
"Được... có thể."
Bang chủ Tu Du Các đột nhiên im bặt, thậm chí còn hít vào một ngụm khí lạnh, như thể vừa tự cắn vào đầu lưỡi.
Lâm Từ Miên có chút giật mình, vội vàng hỏi thăm: "Không sao chứ?"
"...Tôi vẫn ổn."
Giọng nói kia dường như được ép ra từ kẽ răng, rõ ràng đang cố che giấu sự đau đớn nhưng vẫn không thể giấu đi nỗi xấu hổ và bối rối sau đó.
Lâm Từ Miên quá quen thuộc với loại cảm xúc này!
Cậu hiếm khi thấy ai còn căng thẳng và rụt rè hơn mình, thậm chí còn có chút đồng cảm và trấn an như đang nhìn thấy bản thân ngày trước. Vì vậy, cậu nhẹ giọng nói:
"Được, cảm ơn cậu. Tôi sẽ hỏi thử Nhật An, nếu có thể, chúng tôi muốn cùng nhau gia nhập Tu Du Các."
Bang chủ sững sờ, ngơ ngác nhìn màn hình.
Vừa rồi cô căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tay chân lạnh toát, thậm chí còn có chút buồn nôn vì hồi hộp. Nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, vắt óc viết sẵn một bài thuyết phục, sợ lát nữa mình sẽ lúng túng đến mức không nói được gì.
Không ngờ, cô còn chưa kịp mở miệng, Lâm Từ Miên đã chủ động đồng ý!
"Thật sao?"
"Đương nhiên là thật."
Nghe được câu trả lời, bang chủ vui sướng không thôi, thậm chí còn có chút tự hào, cảm thấy bản thân đã làm được một chuyện vô cùng to lớn cho bang phái.
"Vậy được! Sau khi xác định xong, nhớ liên hệ với tôi."
"Được." Lâm Từ Miên khẽ cười, cảm thấy rất vui khi được ở cạnh một người cũng mắc chứng sợ xã hội như mình.
Những bang chủ khác thì hoàn toàn sững sờ, trong lòng tràn đầy uất ức.
Bang phái bọn họ đã cố gắng nhiều như vậy, thậm chí còn đích thân đến tận nơi, dốc hết sức thuyết phục Lâm Từ Miên. Thế mà Tu Du Các các chủ chẳng cần làm gì, cũng không nói một lời, lại có thể dễ dàng giành được người?
Nhưng bọn họ không thể chất vấn Lâm Từ Miên vì lý do này, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống sự khó chịu, sau đó dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng trên màn hình.
Ánh mắt ấy có sức sát thương quá lớn, đến mức dù cách qua màn hình, Lâm Từ Miên vẫn cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu vô thức rụt vai lại, ôm lấy chính mình đầy đáng thương và bất lực.
Cậu cười khô khan, cố gắng lấy hết can đảm, nói: "Chuyện đó... cảm ơn mọi người đã có ý tốt. Tôi... tôi muốn gia nhập Tu Du Các... có được không?"
Nhóm Bang chủ: "..."
Lâm Từ Miên nói chuyện quá mức mềm mỏng, thậm chí còn mang theo chút đáng thương. Điều này khiến dù trong lòng họ không cam tâm, Bách Hoa Cốc cốc chủ là một người có giọng nói dịu dàng, lại không nỡ trách móc.
Cô bật cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, dù cậu không gia nhập bang chúng tôi, sau này vẫn là bằng hữu. Nếu có cơ hội gặp nhau khi đánh phó bản, bọn tôi sẽ chiếu cố cậu nhiều hơn."
Có đi trước, những bang chủ khác dù không cam lòng cũng đành giả vờ rộng lượng, nói một số lời khách sáo.
Lúc này, Lâm Từ Miên mới có thể thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được gánh nặng tâm lý.
Cậu liếc nhìn thời gian, chỉ còn hơn mười phút nữa là Yến Thời Việt sẽ online.
Cậu nôn nóng muốn báo tin này cho Yến Thời Việt, chơi game mà tâm trí cứ lơ lửng, cứ cách vài phút lại nhìn đồng hồ một lần.
Cuối cùng, giữa lúc chờ đợi đầy sốt ruột, Yến Thời Việt cũng online.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Tôi muốn gia nhập Tu Du Các, anh có muốn cùng tôi gia nhập không?
Sau khi gửi tin, Lâm Từ Miên căng thẳng đến mức không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng thấp thỏm không yên.
Tu Du Các có một bang chủ mắc chứng sợ xã hội giống cậu, trong bang lại có người quen của cậu, điều này khiến Lâm Từ Miên vô cùng hứng thú. Nhưng dù vậy, với cậu, Tu Du Các vẫn là một thế giới hoàn toàn xa lạ, việc gia nhập một mình khiến cậu cảm thấy bất an.
Yến Thời Việt là ngườicậu quen thuộc nhất trong game nên cậu không kiềm chế được mà nảy sinh sự ỷ lại.
Nếu Yến Thời Việt đồng ý gia nhập cùng cậu, chắc chắn cậu sẽ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Nhưng đồng thời, cậu cũng sợ bị từ chối.
Cậu không muốn gây khó xử cho Yến Thời Việt, thế nên chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đặt quyền lựa chọn vào tay anh.
Yến Thời Việt, đương nhiên đã nhận ra những suy nghĩ nhỏ bé này của Lâm Từ Miên.
Yến Thời Việt luôn rất lý trí và hiểu rõ bản thân. Trước khi Lâm Từ Miên hỏi, anh đã có sẵn câu trả lời.
Ban đầu anh tiếp xúc với trò chơi này chỉ vì một nhân vật trong phim. Nhân vật đó là kẻ quái gở, lúc nào cũng độc lai độc vãng. Đối với anh, việc gia nhập bang phái không mang lại bất cứ lợi ích gì, cũng chẳng có lý do gì để kết giao với người chơi khác.
Nghĩ vậy, động tác gõ chữ của Yến Thời Việt không hề do dự.
【Mật】 Nhật An: Được.
Nhìn thấy hai chữ này, Lâm Từ Miên mới thực sự nhẹ nhõm, áp lực đè nén trong lòng lập tức tan biến.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Tốt quá! Vậy tôi đi nói với bang chủ đây.
Trên internet, không nhìn thấy mặt đối phương, những người mắc chứng sợ xã hội khi trò chuyện bằng tin nhắn sẽ không còn cảm giác căng thẳng. Qua những dòng tin nhắn, Lâm Từ Miên nhận ra rằng phong cách của bang chủ Tu Du Các thực ra rất hoạt bát và thoải mái.
【Mật】 Hoa Cảnh: Cuối cùng cũng chờ được cậu! Hu hu hu!
【Mật】 Hoa Cảnh: Hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!!
【Mật】 Hoa Cảnh: Rải hoa.jpg
【Mật】 Hoa Cảnh: Tôi nhớ cậu và Điêu Dân là bạn tốt. Cậu ấy cũng đang online, cậu muốn để cậu ấy dẫn* vào bang hay muốn nhờ một trưởng lão khác?
*Cái này tui tính để là mời. Cũng như kiểu mời ai đó tham gia một nhóm chat nào đó ý, chỉ cần một thao tác trên con trỏ. Nhưng mà cái cách tác giả viết như game thực tế ảo ấy, nên để "dẫn" có vẻ hợp lý hơn.
Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Lâm Từ Miên vô cùng cảm động.
Vẫn là người mắc chứng sợ xã hội hiểu nhau nhất! Đến một nơi xa lạ, tất nhiên là muốn đi cùng người quen cho an tâm hơn.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Vậy tôi đi tìm Điêu Dân.
【Mật】 Hoa Cảnh: Nếu có vấn đề gì, cứ đến tìm tôi. Khi nào cậu quen thuộc với mọi người hơn, tôi sẽ giới thiệu thêm trưởng lão và thành viên khác.
【Mật】 Kim Dạ Bất Miên: Được!
Hai người tuy chưa thân, nhưng nói chuyện lại rất hợp gu, khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.
Lâm Từ Miên đóng khung thoại, sau đó đi tìm Điêu Dân. Chưa kịp nói gì, Điêu Dân đã lập tức truyền tống đến chỗ cậu và Yến Thời Việt.
"Trời ạ, mấy ngày nay tôi tăng ca liên tục, thế mà lại bỏ lỡ một chuyện quan trọng thế này." Điêu Dân thở dài, sau đó đầy tự tin nói: "Bang chủ và mọi người không nói gì với tôi. Nếu cậu nói chuyện với tôi sớm hơn, cậu đã gia nhập Tu Du Các từ lâu rồi!"
Lâm Từ Miên: "..."
"Ừm... đúng vậy." Cậu có chút chột dạ, bổ sung thêm, "Nếu tôi chủ động muốn gia nhập bang, chắc chắn sẽ chọn Tu Du Các."
Điêu Dân không nhận ra có gì bất thường, vẫn đầy nhiệt tình nói: "Tôi dẫn hai người đi tham quan Tu Du Các một chút! Về khoản này tôi rất chuyên nghiệp. Trước giờ, toàn bộ thành viên mới đều do tôi hướng dẫn."
Nghe đến đây, ánh mắt Lâm Từ Miên thay đổi hoàn toàn.
Thật lợi hại! Xã giao của Điêu Dân đúng là đỉnh cao, cậu đời này chắc chắn không theo kịp.
"Vậy làm phiền cậu rồi." Yến Thời Việt nói.
"Đi thôi!" Điêu Dân dẫn hai người hoàn thành các thủ tục gia nhập bang phái. Nhìn động tác thành thạo của hắn, Lâm Từ Miên có chút sững sờ. Cậu mới đọc đến dòng đầu tiên, Điêu Dân đã hoàn thành mọi thứ.
Lâm Từ Miên ngẩn ngơ hỏi: "Vậy bây giờ tôi có thể vào bang rồi sao?"
"Đúng vậy." Điêu Dân tự tin nói, "Tin tôi đi, chuẩn không cần chỉnh."
Lâm Từ Miên gật đầu, cùng Yến Thời Việt sóng vai bước vào Tu Du Các.
"Dược điền ở gần đây nhất, tôi sẽ dẫn hai người đi xem trước."
Lâm Từ Miên vừa đi vừa nhìn xung quanh, ánh mắt tràn ngập sự tò mò.
Bên ngoài nhìn vào, Tu Du Các có vẻ không lớn lắm. Nhưng khi bước vào trong, không gian lại mở rộng, thậm chí cậu còn có thể nhìn thấy những dãy núi xanh biếc trải dài xa tít tắp.
Cảm giác này giống như Lưu Bà Bà bước vào Đại Quan Viên, cậu nhìn trái nhìn phải, cái gì cũng thấy mới lạ.
"Đây là dược điền." Điêu Dân giới thiệu.
Lâm Từ Miên không kịp phản ứng: "Ở đâu?"
"Ngay hai bên trái phải của cậu, tất cả đều là dược điền."
Lâm Từ Miên kinh ngạc đến mức không nói nên lời, phải mất ba giây mới lắp bắp: "Toàn bộ... đều là?!"
"Dược điền diện tích rất lớn, nhưng hiện tại mới trồng được một phần mười thôi." Điêu Dân tiếp tục nói, "Bách Hoa Cốc rất giỏi về mảng này, bọn họ đã trồng đầy toàn bộ rồi."
Lâm Từ Miên: "..."
Cậu nhớ lại lời của Bách Hoa Cốc cốc chủ, nói rằng bang họ sở hữu nhiều loại dược liệu quý hiếm mà những bang khác không có. Xem ra, không phải là khoác lác chút nào.
Sợ Lâm Từ Miên mới gia nhập đã cảm thấy áp lực, Điêu Dân nhanh chóng an ủi: "Không sao đâu, chúng ta sắp trồng đầy rồi! Đúng rồi, người quản lý dược điền cũng cùng môn phái với cậu, Hợp Hoan. Môn phái này có buff đặc biệt, tăng tỷ lệ trồng thành công."
Lâm Từ Miên gật đầu, vẫn chưa nhận ra nguy hiểm.
Điêu Dân bỗng nhiên chuyển chủ đề: "Nhân tiện, tôi sẽ gọi mọi người đến gặp hai người! Tất cả đều là Hợp Hoan, chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để trò chuyện. Hơn nữa, hai người có thể trao đổi kinh nghiệm về trồng dược liệu."
Lâm Từ Miên: !! Không cần đâu!!
Mặc dù biết Điêu Dân không nhìn thấy mình, nhưng cậu vẫn vô thức giơ tay lên như Nhĩ Khang, giọng gấp gáp: "Không cần! Mọi người chắc đang rất bận, sau này làm quen cũng không muộn."
"Vậy à..." Điêu Dân có chút tiếc nuối, nhưng vẫn đồng ý.
Lâm Từ Miên vỗ ngực, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra.
Những người hướng ngoại thật đáng sợ, cứ có cơ hội là lại muốn giới thiệu bằng hữu!
Sau khi tham quan khu vực dược liệu, Điêu Dân dẫn họ tiếp tục tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến lò rèn.
Lâm Từ Miên sợ Điêu Dân lại bắt cậu nghe giới thiệu về người phụ trách, suốt dọc đường thấp thỏm không yên, đầu óc mơ hồ, cũng chẳng nghe rõ Điêu Dân đang nói gì.
"Cậu đừng cứ ậm ờ mãi thế, rốt cuộc muốn rèn một bộ đồ Tím như thế nào đây?" Điêu Dân bất đắc dĩ lên tiếng.
Lúc này, Lâm Từ Miên mới hoàn hồn, chậm rãi nhận ra dụng ý của Điêu Dân, kinh ngạc hỏi: "Các cậu định tặng tôi một bộ đồ Tím sao?"
"Đương nhiên rồi, đây chẳng phải là lời hứa ban đầu với cậu à?" Điêu Dân trả lời chắc nịch.
Lâm Từ Miên bỗng cảm thấy có chút áp lực.
Cậu hiểu rõ tầm quan trọng của hiệu ứng quần thể trong trận chiến bang hội. Nếu đã gia nhập Tu Du Các, cậu cũng muốn hết sức giúp bang giành chiến thắng.
Nhưng tương lai luôn đầy biến số, cậu lại không có khả năng tiên đoán, không thể chắc chắn bản thân sẽ đóng góp được gì cho bang hội.
Giờ cậu còn chưa làm được gì, lại nhận một bộ đồ Tím quý giá như vậy, cảm thấy hơi không ổn.
"Hay là chờ sau trận chiến bang hội kết thúc, tôi lại rèn đồ Tím đi." Lâm Từ Miên đề nghị.
"Sao có thể được!" Điêu Dân lập tức phản bác, "Cậu là thành viên đặc biệt được chiêu mộ, trước hết phải thực hiện lời hứa lúc trước. Đây là do bang chủ quy định, còn được ghi trong bang quy nữa, cậu chưa xem à?"
Lâm Từ Miên: "..."
Cậu làm việc nhanh vậy, tôi còn chưa kịp nhìn đây này.
Lời đã nói đến mức này, Lâm Từ Miên cũng không tiện từ chối, đành phải gật đầu: "Vậy để tôi chọn ngày rồi rèn sau."
"Được." Điêu Dân hài lòng, sau đó tiếp tục nói: "Giờ chúng ta đi tiếp nào, còn nhiều nơi chưa giới thiệu đâu."
Với tốc độ này, e rằng đến tối cậu cũng chưa tham quan xong hết. Nghĩ ngợi vài giây, Lâm Từ Miên đề xuất: "Hay là chúng ta đi phó bản trước, sau này có thời gian lại tham quan tiếp?"
"Được thôi, tôi có để ý một phó bản bốn người, đã xem qua hướng dẫn rồi, vừa hay có thể đi cùng nhau."
"Vậy còn thiếu một người." Dựa vào danh sách bạn bè của Lâm Từ Miên, chỉ thiếu một người cũng đủ khiến cậu khó xử.
"Không sao, để tôi gọi người." Điêu Dân vừa dứt lời, chưa đầy nửa phút đã báo lại: "Xong."
"Nhanh vậy?!"
Điêu Dân bị hỏi đến ngẩn người: "Tôi chỉ cần hét một câu trong nhóm là có người ngay mà."
Lâm Từ Miên sững sờ, cẩn thận hỏi: "Nhóm đó có bao nhiêu người vậy?"
"Cậu nói nhóm nhỏ hay nhóm lớn? Nhóm lớn gồm tất cả thành viên từng gia nhập Tu Du Các, dù có nhiều người đã nghỉ game, nhưng quan hệ giữa mọi người vẫn rất tốt, thường xuyên trò chuyện, chắc có hơn một nghìn người. Nhóm nhỏ thì có hơn ba trăm người, ngoài ra còn nhóm nòng cốt và nhóm trưởng lão. Mỗi khi có sự kiện quan trọng, bang hội sẽ lập nhóm riêng để bàn bạc, nói chung là rất nhiều." Điêu Dân dừng lại một chút, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, ngạc nhiên nói: "Nhưng bang chủ chưa từng lên tiếng trong nhóm. Nếu có chuyện cần thông báo cho mười người, cô thà nhắn riêng từng người một."
Lâm Từ Miên: "..."
Tôi hiểu rồi, quá hiểu luôn!
Cậu càng cảm thấy quyết định gia nhập Tu Du Các là vô cùng chính xác. Bang chủ cũng là một người sợ xã giao như cậu, sau này chắc chắn sẽ bớt đi nhiều phiền toái.
Người mới trong bang hành động vô cùng nhanh nhẹn. Bọn họ mới trò chuyện vài câu, người kia đã truyền tống đến.
Có Điêu Dân ở đây, không sợ buồn chán. "Chắc hai người nhận ra hắn, lần trước khi hai người bị Hiền Nhân Các mai phục ở Đại Đào Sát, hắn cũng đã giúp hai người đó."
Lâm Từ Miên nhìn thấy ID quen thuộc, ký ức trước đây lập tức hiện lên trong đầu: "Anh là người chơi hôm đó?"
Trúc Diệp Thanh mỉm cười: "Hôm đó là cậu đã cứu tôi, cảm ơn cậu."
"Phải là tôi cảm ơn anh mới đúng." Lâm Từ Miên lễ phép đáp lại.
"Không, tôi đâu giúp được gì cho cậu, nhưng cậu đã cứu tôi" Trúc Diệp Thanh kiên trì nói.
Lâm Từ Miên có chút ngượng ngùng: "Anh bị ám toán là vì tôi, vậy nên những gì tôi làm đều là điều nên làm."
Điêu Dân sốt ruột: "Được rồi, đừng cảm ơn qua lại nữa, mau vào phó bản đi! Phó bản này siêu phức tạp, không nhanh lên thì có khi chơi đến khuya đấy!"
Nghe vậy Lâm Từ Miên lập tức tập trung lại, sợ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Yến Thời Việt, là người đầu tiên bước vào phó bản.
Bốn người đều có cấp bậc không thấp, thao tác cũng tốt, nên giai đoạn đầu không gặp quá nhiều khó khăn, thậm chí có phần nhàm chán.
Ngồi trước máy tính, Lâm Từ Miên không nhịn được ngáp một cái. Cậu vừa định thả hồn theo cơn buồn ngủ thì bất ngờ nghe Trúc Diệp Thanh nói:
"Mấy ngày nay tôi đều xem livestream của cậu, rất thích phong cách của cậu. Tôi có thể gọi cậu giống như trong phòng livestream không?"
Lâm Từ Miên cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, gật đầu: "Có thể nha."
"Miên Miên." Trúc Diệp Thanh bất ngờ gọi một tiếng, sau đó lại lặp lại: "Miên Miên."
Xưa nay chỉ những người thân thiết mới gọi cậu bằng cái tên này. Ngay cả Nhật An hay Điêu Dân cũng không gọi như vậy. Bỗng dưng nghe Trúc Diệp Thanh gọi thế, Lâm Từ Miên hơi xấu hổ, ngón tay bất giác cuộn tròn lại.
"Ừm." Lâm Từ Miên khẽ đáp, giọng nói mềm mại mang theo chút ngượng ngùng.
Khán giả trong phòng livestream chịu không nổi.
[ Aaaa! Ai cho phép hắn tiếp xúc với Miên Miên trong game vậy?! ]
[Tôi cũng muốn gọi như thế, Miên Miên thật đáng yêu! ]
[ Nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ gọi luôn là "lão bà" cho coi! ]
Bất ngờ, Yến Thời Việt từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng – bỗng cất giọng:
"Tôi cũng vậy."
Trong không gian kín của hang động, giọng nói trầm thấp của Yến Thời Việt vang vọng qua tai nghe của Lâm Từ Miên, khiến cậu cảm thấy tim hơi rung lên.
Sững sờ mất vài giây, Lâm Từ Miên mới ngập ngừng hỏi: "Anh cũng cái gì?"
"Tôi cũng từng tặng cậu quà, cũng là fans của cậu." Giọng điệu của Yến Thời Việt bình thản, nhưng lại mang theo chút dịu dàng khó nhận ra.
Phòng livestream lập tức bùng nổ.
[ Uầy, ở đâu ra mùi chua nồng nặc thế này?! ]
[Lần này Nhật An thắng tuyệt đối!]
[Cậu cần cảm thấy nguy cơ rồi đấy, động tác của Nhật An chậm quá. Cứ thế này tiếp, tôi nhịn không được mà cướp vợ hắn mất.]
Đạn màn vừa lướt qua, Điêu Dân bỗng nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Con mèo nhỏ cậu nhặt được thế nào rồi?"
Nhắc đến mèo con, khuôn mặt Lâm Từ Miên lập tức trở nên dịu dàng. Dù là nói chuyện với người lạ, cậu vẫn có cả đống chuyện để kể.
"Mèo nhỏ hồi phục rất tốt, mỗi tối đều nằm cạnh tôi ngủ. Nó rất ngoan, không quậy khi bôi thuốc, cũng không phá phách trong nhà. Chỉ là dạo gần đây ăn hơi nhiều, cứ bám theo tôi xin ăn suốt."
Yến Thời Việt tự nhiên tiếp lời: "Mèo con đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, cũng còn đang lớn, tiêu hao năng lượng nhiều. Cậu có thể cho nó ăn thêm một chút."
Trong lòng Lâm Từ Miên, Yến Thời Việt chính là chuyên gia nuôi mèo, nên cậu tin tưởng tuyệt đối, lập tức gật đầu.
Điêu Dân lại hỏi tiếp: "Cậu vẫn chưa đặt tên cho mèo à?"
Lâm Từ Miên vẻ mặt khổ sở, rầu rĩ nói: "Tôi nghĩ ra mấy cái tên rồi, nhưng đều không thấy hợp. Tôi mắc chứng khó lựa chọn."
"Nếu không để tôi giúp cậu nghĩ tên nhé?" Điêu Dân xung phong nhận việc.
"Được đấy, nhiệm vụ quan trọng này giao cho cậu!"
Không biết trong đầu Điêu Dân nảy số thế nào mà buột miệng nói ngay:
"Nhật An cũng đã giúp cậu chăm mèo một ngày, vậy thì đặt tên là 'Nhật Miên' đi, mèo con có duyên với cả hai người mà."
Trúc Diệp Thanh: ?!!
Người xem livestream: ?!!
Lượng tin tức trong câu nói này quá lớn, làm ai cũng sững sờ.
[Khoan đã, hai người họ đã gặp nhau sao?!]
[Trời ạ, tôi rút lại lời nói vừa nãy, Nhật An nhanh tay quá rồi!]
[Mẹ không cho phép! Miên Miên, nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt!]
[Tôi thì ủng hộ tình yêu tự do, nhưng nhớ chú ý an toàn nhé. Với lại mèo con còn nhỏ, đừng để nó thấy cảnh không nên thấy...]
[Khoan... 'Nhật Miên' có phải là cái tôi đang nghĩ không...]
Điêu Dân vẫn chưa phát hiện ra vấn đề, tiếp tục nói: "Nhật An là 'Nhật', còn 'Miên' là từ 'Kim Dạ Bất Miên' (đêm nay không ngủ). Tên này rất có ý nghĩa kỷ niệm! Mà khoan, tôi nói 'Miên' ở đây là danh từ, không phải động từ nhé."
Lâm Từ Miên: "..." Cậu im lặng, mặt đỏ bừng, linh hồn muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn.
Màn hình phản chiếu khuôn mặt đỏ ửng cùng ánh mắt lấp lánh nước của cậu. Lâm Từ Miên cảm thấy bản thân xấu hổ đến mức phải đập đầu vào bàn mấy cái, ra sức xoa mặt.
Giờ phải giải thích thế nào đây? Sau này còn đối mặt với Nhật An kiểu gì?
Ý nghĩ vừa lóe lên, tai nghe vang lên giọng của Yến Thời Việt.
Bình tĩnh, chậm rãi, trầm ổn đến mức khiến người ta không thể không tin.
"Hôm trước cậu ấy có việc bận, nhờ tôi đón mèo con từ bệnh viện thú y về. Sáng hôm sau, tôi lại đưa mèo con về bệnh viện, rồi cậu ấy mới đón nó về. Vậy nên, dù cả hai có mặt ở cùng một nơi, nhưng thực tế chưa từng gặp nhau."
Lâm Từ Miên nghe vậy, cảm kích và kính nể Yến Thời Việt vô cùng.
Anh ấy có thể bình tĩnh giải thích rõ ràng như vậy sao? Nếu cậu có được một phần mười sự bình tĩnh của Nhật An thì tốt rồi.
Cảm thấy bản thân như được động viên, Lâm Từ Miên ho nhẹ, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Sự việc là như thế, mèo con thay chúng tôi giải thích rồi."
Nói xong, cậu có chút thấp thỏm, lén lút nhìn đạn màn.
[Oa, dễ thương quá![
[Ở cùng một thành phố, vậy mà vẫn đi vòng bệnh viện thú y một lần, có cảm giác ít nhất một người trong họ rất nghiêm túc.]
[Lúc trước tôi cảm thấy hai người họ không hợp, nhưng bây giờ thấy cũng có lý đó chứ.]
[Tôi không đủ kiên nhẫn thế này đâu. Được rồi, tôi nhường vợ cho anh, nhớ đối xử tốt với cậu ấy nhé!]
Lâm Từ Miên: "..."
Giải thích mà như chưa giải thích...
Nhưng dừng ở đây là tốt nhất. Nếu tiếp tục, chỉ càng làm tình huống thêm rối rắm. Cậu đành nuốt xuống cảm giác kỳ lạ trong lòng, giả vờ như chưa thấy gì.
Trúc Diệp Thanh nãy giờ muốn nói chuyện, nhưng giữa Lâm Từ Miên và Yến Thời Việt như có một bức màn trong suốt khiến hắn không chen vào được. Cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội, hắn nói:
"Hình như chúng ta đến đoạn giữa rồi. Điêu Dân, trước đó cậu có xem hướng dẫn, tiếp theo làm gì đây?"
Điêu Dân còn chưa kịp hoàn hồn, nhưng vẫn trả lời: "Phía trước có hai lối vào, chúng ta phải chia ra."
Trong tình huống này, ai cũng muốn đi cùng người quen. Trúc Diệp Thanh theo bản năng điều khiển nhân vật đến gần Lâm Từ Miên, như ngầm ám chỉ muốn đi chung với cậu.
Lâm Từ Miên cũng đang muốn chuyển sự chú ý của mọi người đi, liền lập tức bước vào một hang động. Cậu đoán Điêu Dân và Trúc Diệp Thanh cùng một bang hội, quan hệ chắc chắn thân thiết hơn. Vì thế, cậu theo bản năng gọi Yến Thời Việt:
"Chúng ta cùng đi."
Sau hai ba giây, Yến Thời Việt mới đáp lại một tiếng "Ừm", không nhanh không chậm đi tới. Nhưng khi còn cách một bước, nhân vật của anh đột nhiên đứng yên.
Lâm Từ Miên khó hiểu:
"Vào đi, sao còn đứng đó?"
"Không vào được." Yến Thời Việt thử vài lần, xác nhận trước mặt có một kết giới vô hình chặn lại.
Lâm Từ Miên bước thêm vài bước, vẫn đi qua dễ dàng.
"Hiểu rồi, khi vào phó bản, hệ thống đã tự ghép đôi sẵn. Nhật An, cậu phải đi đường khác rồi." Điêu Dân chợt nhận ra.
Yến Thời Việt "Ừ" một tiếng, rồi bước vào hang động còn lại. Lần này không có gì cản anh nữa.
Lâm Từ Miên cùng Điêu Dân tiếp tục tiến lên. Điêu Dân nói nhiều, lại hài hước, khiến Lâm Từ Miên cười suốt cả đường đi.
Người xem livestream thì chú ý đến chuyện khác.
[Không ngờ Điêu Dân lại là người được chọn!]
[Muốn biết bên kia xảy ra chuyện gì quá!]
[Họ sẽ tranh giành hay than phiền hệ thống đây?]
[Nhật An chắc không tranh giành đâu, có khi hai người họ im lặng đi hết đoạn đường ấy chứ.]
Sau mười lăm phút, Nhật An và Trúc Diệp Thanh mới xuất hiện. Nhật An không hề gì, nhưng Trúc Diệp Thanh chỉ còn một tia máu.
Lâm Từ Miên và Điêu Dân hoảng hốt lấy thuốc cứu hắn.
"Gặp quái gì à?"
"Không có gì." Trúc Diệp Thanh bình tĩnh đáp, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lâm Từ Miên...
Bầu không khí lúc này thực sự rất vi diệu.
[ A a a, tại sao không phát sóng trực tiếp chứ! Thật sự rất muốn xem góc nhìn của bọn họ! ]
Lâm Từ Miên và Điêu Dân may mắn vô cùng, suốt dọc đường đi không gặp nguy hiểm gì, nhẹ nhàng vượt qua phó bản. Sau khi thông quan, họ đợi bên ngoài khoảng mười lăm phút mới thấy Nhật An và Trúc Diệp Thanh từ một con đường khác đi ra. Nhật An vẫn bình thường, không hề thay đổi gì, nhưng Trúc Diệp Thanh thì chỉ còn một chút máu.
Lâm Từ Miên và Điêu Dân giật mình, vội vàng lấy đan dược từ ba lô ra, nhanh chóng cứu Trúc Diệp Thanh thoát khỏi ranh giới sinh tử.
"Rốt cuộc hai người đã gặp phải chuyện gì vậy?" Lâm Từ Miên tò mò hỏi.
"Không có gì đâu." Trúc Diệp Thanh giữ giọng điệu bình tĩnh, "Boss đứng chặn ngay đường chúng tôi đi, mà thao tác của tôi lại không bằng Nhật An, trang bị cũng kém hơn nên bị thương một chút. Thật ngại quá, kéo mọi người chậm lại rồi."
Sợ cậu nghĩ nhiều, Lâm Từ Miên lập tức nói: "Chỉ cần cả đội an toàn vượt ải là tốt nhất. Cậu đã làm rất tốt rồi."
Nếu nhân vật trong trò chơi có biểu cảm, thì lúc này chắc chắn Trúc Diệp Thanh sẽ nhìn Lâm Từ Miên với ánh mắt sâu sắc và chân thành, "Miên Miên, cậu thật tốt."
Lâm Từ Miên không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể mỉm cười.
Trúc Diệp Thanh không nhìn thấy Yến Thời Việt đang làm gì, nhưng thấy anh im lặng từ nãy đến giờ, bèn tranh thủ cơ hội nói: "Sau này mọi người đều chung một bang phái, có lẽ còn cùng nhau đánh phó bản. Cậu có muốn thêm bạn tốt không?"
"Được." Lâm Từ Miên lập tức gửi lời mời kết bạn trong trò chơi.
Trúc Diệp Thanh hơi ngừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Miên Miên, cậu đang phát sóng trực tiếp sao? Tin nhắn trong trò chơi có hiện rõ trên màn hình không?"
Nhận ra Trúc Diệp Thanh có chút e dè, Lâm Từ Miên rất thấu hiểu.
Thấy cậu không phản đối, Trúc Diệp Thanh tranh thủ cơ hội nói tiếp: "Vậy... có thể kết bạn WeChat không?"
Lâm Từ Miên hơi do dự.
Cậu và Trúc Diệp Thanh mới quen nhau, không thực sự muốn liên hệ ngoài game. Nhưng nghĩ đến việc sau này mình cũng sẽ tham gia nhóm bang hội, sớm muộn gì cũng cần thêm bạn tốt, nên cậu suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Được thôi, không thành vấn đề."
"Điêu Dân, cậu gửi WeChat của Miên Miên cho tôi đi." Trúc Diệp Thanh không để cho đối phương có cơ hội đổi ý, lập tức nói thẳng.
Điêu Dân không phải người câu nệ, động tác lại nhanh nhẹn, chỉ một phút sau, Lâm Từ Miên đã nhận được lời mời kết bạn mới.
Sau khi ấn đồng ý, cậu thuận tay mở vòng bạn bè của Trúc Diệp Thanh lên xem.
Vòng bạn bè của Trúc Diệp Thanh không đặt quyền riêng tư, thậm chí còn có ảnh tự chụp. Nhưng Lâm Từ Miên không chú ý đến những thứ đó, ánh mắt hắn dừng lại ở dòng chữ trên ảnh nền.
Dòng chữ đỏ nổi bật trên nền trắng, rõ ràng từng câu từng chữ:
"Nếu cậu cũng ghét Lâm Từ Miên, vậy chúng ta chính là bạn tốt."
Lâm Từ Miên: "..."
Lâm Từ Miên: "..."
Lâm Từ Miên: "..."
Thôi bỏ đi, chúng ta vốn không thể làm bạn tốt được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro