Chương 5: Thật tuyệt nếu tất cả chúng ta đều có một tương lai tươi sáng!
ed: junie
Sau khi bung lụa cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình, Lâm Từ Miên thu mình lại một góc tự overthingking một lúc lâu. Mãi sau, nhiệt độ trên mặt mới dần giảm xuống và cậu mới có thể tiếp tục suy nghĩ bình thường.
Không cần phải lên sân khấu biểu diễn, cậu cảm thấy lớp trang điểm giả tạo trên mặt thật khó chịu vậy nên quyết định đi phòng hóa trang tìm nước tẩy trang.
Dù cậu không hề muốn thì vì khuôn mặt này nên từ nhỏ đến lớn cậu không thể tránh được những lần phải lên sân khấu. Sau nhiều lần trải qua, cậu đã có chút kinh nghiệm, biết rằng nếu dùng nước thông thường để tẩy trang chắc chắn sẽ làm lớp trang điểm bị nhòe.
Cậu lục tung ngăn kéo, nhưng vẫn không tìm thấy nước tẩy trang. Phòng hóa trang có thể có người vào bất kỳ lúc nào, Lâm Từ Miên nhìn về phía cửa thở dài, đành phải đeo khẩu trang và mũ, chờ khi về khách sạn mới nghĩ cách tẩy trang sau.
Vì lúc này đã khá muộn, số nhân viên hậu trường cũng ít đi, Lâm Từ Miên đi tới cuối hành lang thì đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc bùng nổ từ sân khấu.
Cậu chưa từng xem nhóm nhạc nam biểu diễn trực tiếp, tò mò không biết màn vũ đạo của nhóm sẽ như thế nào. Nhân lúc mình đang đứng ở một góc khuất, cậu lén nhìn về phía sân khấu.
Sân khấu nhỏ và hiệu ứng ánh sáng cũng đơn giản, chỉ có vài ngọn đèn di chuyển trên trần để tạo không khí.
Lâm Từ Miên bị ánh đèn chiếu vào mắt, phải chớp vài lần mới có thể nhìn rõ. Nhưng khi nhìn rõ được, cậu sững sờ.
Chín thành viên của nhóm đang xếp hàng ngay ngắn, nhóm trưởng đứng ở vị trí trung tâm. Phía sau là bốn thành viên, tất cả đều đồng loạt ngả người về phía trước với ánh mắt đầy mê hoặc, biểu cảm gợi cảm, tay nắm lấy đai lưng, vừa nhảy bước nhỏ về phía trước, vừa... đẩy hông!
Lâm Từ Miên cảm thấy cả cơ thể tê dại vì ngượng, đồng tử thu lại không thể giữ được vẻ tự nhiên.
Một dòng điện chạy dọc theo lòng bàn chân của Lâm Từ Miên rồi xông thẳng lên đỉnh đầu. Mặc dù người đang biểu diễn trên sân khấu không phải là cậu, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn khiến cậu tê dại từ đầu đến chân. Đồng tử co lại, cả cơ thể cứng ngắc, không biết nên làm gì.
Trên sân khấu, chín thành viên của nhóm biểu diễn với tinh thần ổn định hơn cậu rất nhiều. Dù đã đến đoạn đỉnh cao của bài nhảy, họ vẫn duy trì được biểu cảm quyến rũ, đôi tay chậm rãi di chuyển từ thắt lưng lên trước, khiêu khích lướt qua ngực và cổ, rồi nhẹ nhàng chạm vào môi dưới.
Họ nở nụ cười tà mị, hé miệng để lộ đầu lưỡi đỏ tươi, quyến rũ mà thong thả liếm ngón tay. Dưới ánh đèn sân khấu, đầu ngón tay ướt át lấp lánh, vẽ ra một đường nước mờ ảo nơi khóe miệng.
"..." Lạy chúa, đôi mắt của tôi!
Lâm Từ Miên ôm ngực, cau mày, không thể kìm nén biểu cảm nữa.
Đúng lúc này, các thành viên trên sân khấu lại đồng loạt gửi đến cậu một cái nháy mắt đầy khiêu khích.
"Bangg ——"
Tim cậu như bị trúng đạn.
Giống như bị nhúng vào chảo mỡ, toàn thân cậu dường như mềm nhũn ra. Lâm Từ Miên nghẹn thở trợn mắt, suýt chút nữa thì ngất đi.
"Biên đạo múa đâu rồi, nhìn cái này đi! Đây có phải là động tác đẹp đẽ gì đâu cơ chứ?!"
Điều đáng sợ hơn cả là nguyên thân cũng đã từng biểu diễn bài nhảy này. Dù rằng cậu và nguyên thân không phải cùng một người, nhưng gương mặt thì giống nhau như đúc...
Chỉ nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng đủ để khiến Lâm Từ Miên run lẩy bẩy. Cảm giác xấu hổ khiến cậu muốn đào một cái hố chôn mình xuống ngay lập tức.
Nhưng sự tra tấn của nhóm nhạc nam vẫn chưa dừng lại ở đó.
Chín thành viên đồng loạt quay người, đỉnh hông xoay tròn 360 độ, không bỏ sót một góc nào. Sau đó, họ chống tay xuống sàn, một tay nắm lấy thắt lưng, tiếp tục động tác đỉnh hông lặp đi lặp lại!
Cứ như vậy, họ đã minh họa rõ ràng khái niệm "Nhật thiên nhật địa nhật không khí nhật sàn nhà."
Động tác này đập tan phòng tuyến tâm lý của Lâm Từ Miên. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cảm giác xấu hổ khiến não bộ trở nên trống rỗng, mơ hồ như lên cơn thiếu oxy, như nghe thấy không khí và sàn nhà đang kêu khóc: "Hu hu, chúng tôi bị làm nhơ bẩn rồi!"
Sự tra tấn vẫn tiếp diễn, Lâm Từ Miên cảm thấy xấu hổ đến mức cơ thể có phản ứng kỳ lạ. Hai tay cậu không biết nên để đâu, hết vuốt ve cánh tay lại che kín mặt, toàn thân run rẩy như thể có con gì đó đang bò lên da. Cậu hận không thể đâm đầu vào tường mà trốn tránh.
Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ xảy ra "Sự kiện biểu diễn giết người của nhóm nhạc nam", Lâm Từ Miên không dám thử thách giới hạn của mình thêm nữa. Cậu ôm lấy cánh tay như thể có con thú dữ đang đuổi theo sau lưng, chạy trốn nhanh nhất có thể.
Con đường làm thành viên của nhóm nhạc nam này không hợp với cậu
*
Ngay khi trở lại khách sạn, Lâm Từ Miên mở vali, lấy ra nước tẩy trang ra dùng gần hết cả chai để rửa sạch khuôn mặt.
Cậu tắm rửa sơ qua, cả người mệt mỏi nằm xuống giường và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi cậu đã ăn trưa xong, các thành viên khác của nhóm mới bắt đầu tỉnh dậy. Sau khi ăn trưa xong thì Lâm Từ Miên trở lại phòng , khi vừa xuống thang máy thì nghe thấy tiếng đội trưởng đang nói chuyện với người quản lý.
Họ cố ý nói nhỏ, nhưng do khoảng cách gần nên cậu nghe rõ từng lời.
"Tôi biết cậu đang giận, nhưng đừng làm chuyện quá đáng! Không phải trường hợp nào cũng có thể để Lâm Từ Miên không lên sân khấu được. Nếu có kẻ muốn bới móc, cả nhóm sẽ bị nói là không đoàn kết!"
Nhóm trưởng tựa vào cửa sổ, không chút để tâm mà đáp: "Đúng là sự thật mà, tổ hợp của chúng ta thực sự không hòa thuận."
"Dù có thật, cũng không được để fan biết!" Người quản lý gần như phát điên vì thái độ của nhóm trưởng.
"Cậu phải nhớ rằng hiện tại mọi người như những con châu chấu cùng buộc vào một sợi dây. Lâm Từ Miên càng bị ghét, thì cậu càng được yêu thích. Không phải cậu đã thu hút được không ít fan nhờ thế sao? Cậu có thể giữ vai trò nhóm trưởng dịu dàng nhờ vào chuyện này đấy. Nghĩ kỹ lại đi, nếu không cho Lâm Từ Miên biểu diễn, hậu quả sẽ như thế nào?"
Người quản lý giận đến đỏ mặt, nhưng nhóm trưởng vẫn cười nhạt, không coi ai ra gì, vẫy tay quay trở lại phòng.
Người quản lý giận đến nghiến răng, nhưng nhớ tới nhóm trưởng là "cây hái ra tiền" lớn nhất hiện tại nên đành phải nén giận.
Hắn quay người, không may Lâm Từ Miên lại không kịp tránh, hai người đụng mặt nhau.
"..."
Người đại diện sững sờ, định mở miệng mắng chửi nhưng vừa nhìn thấy mặt Lâm Từ Miên thì khựng lại vài giây.
Thật sự mà nói, Lâm Từ Miên là một người có nhan sắc nổi bật, đặc biệt là trong thế nhóm nhạc nam như này, gương mặt của cậu có thể coi là đỉnh cao về nhan sắc. Tuy nhiên, vì những hành động và lời nói thiếu suy nghĩ của mình, cậu đã khiến danh tiếng bị phá hỏng hoàn toàn, biến thành một tên pháo hôi trong mắt mọi người.
Nghĩ như vậy, người đại diện liếc nhìn Lâm Từ Miên đầy khinh miệt, hếch mũi lên và hỏi: "Cậu đứng ở đây từ lúc nào? Có nghe được hết mọi chuyện không?"
Lâm Từ Miên không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào người đại diện.
Biết rằng Lâm Từ Miên không có ai chống lưng, người đại diện không cảm thấy lúng túng chút nào, lạnh lùng nói: "Vậy cứ quyết định như vậy. Cậu không khỏe vậy nên ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi. Còn chuyện thù lao, đừng có lén lút giở trò sau lưng."
Lâm Từ Miên chú ý đến điều quan trọng nhất trong câu nói của người đại diện.
Chẳng lẽ đây chính là "Lão bản cho nghỉ phép" trong truyền thuyết? Trời ơi, quá may mắn rồi!
Thật tuyệt, chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý. Vừa định gật đầu, Lâm Từ Miên lại nghe người đại diện không kiên nhẫn mà bật ra: "Thêm cho cậu 5% có đủ không?"
Lâm Từ Miên giật mình. Tuyệt vời, này chẳng phải quá hời rồi ư!
Sợ rằng mình sẽ cười phá lên trước mặt người đại diện, cậu cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, cau mày để che giấu niềm vui trong lòng.
Người đại diện nhìn thấy biểu hiện không hài lòng của Lâm Từ Miên, nhưng cũng không để tâm, xoay người bỏ đi mà không thèm chờ cậu phản hồi.
Lâm Từ Miên đứng đấy, cố nhịn cười đến mức vai run rẩy không ngừng. Chiếm được lợi lớn như vậy, cậ cảm thấy mình có chút ngượng ngùng, quyết định sẽ ở lại khách sạn đúng theo yêu cầu của người đại diện trong suốt ba ngày liền.
Ba ngày sau đó, cậu không hề bước chân ra ngoài mà chỉ nằm ườn trên giường như con cá mặn, thỉnh thoảng chơi game và xem Weibo.
Cuối cùng, vào ngày thứ ba, Lâm Từ Miên cũng vượt qua được thử thách khó khăn trong game. Cậu ngáp dài, cảm thấy kiệt sức. Cậu thầm nghĩ trong lòng: "Không ngờ nghỉ phép lại mệt mỏi như vậy. Lần sau nhất định phải đòi nhiều tiền hơn."
Thậm chí chính bản thân cậu cũng không khỏi ngạc nhiên về sự mặt dày của mình, bật cười lớn tiếng. Cậu lăn một vòng trên giường, tìm kiếm sự thư giãn sau ba ngày bị giam cầm trong khách sạn.
Ánh mặt trời bên ngoài rực rỡ, rất thích hợp để ngủ, theo thói quen cậu lấy điện thoại ra và lướt Weibo như thường lệ.
"Để xem hôm nay có gì thú vị trên hot search..." Cậu nghĩ thầm.
Hot search:
#Đương Đại Tống Khả Vân
#Lâm Từ Miên giống như đang diễn
#Reaction của Lâm Từ Miên thật thú vị
#Niềm vui hôm nay là từ Lâm Từ Miên
#Động tác đẩy hông liệu có biến mất?
Lâm Từ Miên đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, gương mặt trở nên méo mó.
Cậu hít một hơi thật sâu, run rẩy mở từng mục. Nhưng không ngờ, điện thoại tuột khỏi tay và rơi xuống đất.
Cậu nặng nề nhắm mắt lại.
"Chắc là định mệnh, để cái điện thoại nằm đó một lúc vậy."
Như thể đang né tránh thứ gì bẩn thỉu, cậu ôm đầu gối ngồi ở góc phòng, cách xa khỏi cái điện thoại nhất có thể.
Còn gì khủng khiếp hơn việc vừa mở điện thoại ra đã thấy tên mình và cả mạng xã hội đều đang bàn tán về mình chứ?
Lâm Từ Miên kéo miệng cười gượng, cố trấn an bản thân:
"Mình đổi tên rồi, bây giờ mình là Lâm Tự Bế, không phải Lâm Từ Miên, người trên hot search đó không phải là mình..."
Chưa kịp tự thôi miên, ngoài cửa vang lên tiếng động lớn.
Người gõ cửa vô cùng bạo lực, vừa gõ vừa la lối om sòm.
Như thể trời đổ mưa lớn, Lâm Từ Miên cảm thấy tê liệt toàn thân. Cậu miễn cưỡng kéo mình ra khỏi giường, đi vòng qua điện thoại trên sàn với khoảng cách tối đa có thể, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cậu đi tới cửa và mở ra.
Ngoài cửa là chín thành viên của nhóm nhạc, đứng chật kín hành lang, che kín ánh sáng phía sau. Mỗi người đều có vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt rực lửa.
Giọng của Lâm Từ Miên khô khốc, nghe như chính bản thân cậu đang hỏi: "Các cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Nhóm trưởng đứng trước mặt siết chặt cơ thể, cười lạnh khi nghe được câu nói này, sự ghen tỵ trong ánh mắt dường như có thể nghiền cậu thành tro bụi: "Cậu còn dám hỏi sao? Ở khách sạn không chịu yên phận, ngoài mặt thì đồng ý không giở trò, sau lưng lại dùng thủ đoạn hạ tiện để bôi nhọ bọn tôi!"
Chu Thần, thành viên có gương mặt tinh xảo khinh khỉnh lên tiếng: "Cậu cũng giỏi thật, chúng tôi diễn ba ngày mệt mỏi không chịu nổi, chỉ ngủ được có năm tiếng. Vậy mà kết quả là chẳng ai nhắc đến chúng tôi, còn cậu chỉ nằm trong khách sạn ba ngày đã được lên hot search."
Lời nói vốn để châm chọc, nhưng không hiểu sao lại có chút cay đắng, khiến khí thế của Chu Thần yếu đi nửa phần.
Nhận ra mình nói sai, ánh mắt Chu Thần lóe lên, đổ hết sự bất mãn lên Lâm Từ Miên và càng hung hăng trừng mắt.
Sau cú sốc của hot search, Lâm Từ Miên hoàn toàn tê liệt. Mặc kệ chín người này trừng đến cỡ nào, cậu cũng không còn bị dọa nữa.
Nhìn họ, cậu chỉ nghĩ một điều.
Ai bảo các cậu không hưởng thụ "nghỉ phép" cùng tôi? Hot search là của tôi, tôi cũng không cần bị cư dân mạng cười nhạo.
Thật tuyệt vời nếu chúng ta đều có một tương lai tươi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro