Chương 7
ed: junie
Cập nhật: nov.7.24
Lâm Từ Miên nóng lòng chuyển ra khỏi biệt thự.
Cậu đã sớm nhắm đến một căn hộ nhỏ, hai phòng ngủ và một phòng khách, diện tích tuy không lớn nhưng với một người ở thì khá thoải mái.
Căn hộ được cải tạo năm ngoái, có đủ nội thất cơ bản, môi trường cũng rất tốt, chỉ là để trống nửa năm không ai ở nên phủ một lớp bụi dày.
Lâm Từ Miên đeo khẩu trang, dọn dẹp cả ngày, chống nạnh đứng ở cửa, tâm trạng vô cùng tốt ngắm nhìn thành quả lao động của mình.
Cuối cùng cũng không phải đối mặt với mấy màn diễn xuất, hot search hay những người không hợp ý nữa! Cả bầu không khí cũng trở nên tự do hơn!!
Sofa vẫn chưa được dọn, Lâm Từ Miên tùy ý ngồi lên chiếc ghế nhỏ, lấy điện thoại ra đặt một phần cơm hộp.
Căn hộ ở vị trí không tệ, dù không nằm trong khu thương mại trung tâm, nhưng xung quanh rất nhộn nhịp, có đủ loại quán ăn và cửa hàng nhỏ, cơm hộp có thể đổi món ăn mỗi ngày trong suốt cả năm.
Bận rộn cả ngày, bụng Lâm Từ Miên đói cồn cào, quyết định đặt một phần thịnh soạn để tự thưởng cho mình.
Sau khi lướt qua danh sách các món ăn, cuối cùng cậu chọn phần cơm hải sản xa xỉ.
Trong lúc chờ đồ ăn đến, Lâm Từ Miên đi quanh phòng một vòng, sơ lược tính toán những đồ dùng cần mua.
Ở một mình không cần quá cầu kỳ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nhưng phòng bếp là ngoại lệ.
Cậu thích ăn, cũng rất thích nấu ăn, nên sẽ không bạc đãi bản thân.
Nồi niêu xoong chảo, gia vị và nguyên liệu nấu ăn là không thể thiếu món nào.
Càng tính toán chi li, con số tiêu dùng càng tăng, khi Lâm Từ Miên bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng thì người giao cơm cũng vừa tới.
Không có gì là không thể giải quyết bằng một bữa ăn, tâm trạng của Lâm Từ Miên lập tức trở nên vui vẻ, từ mắt mèo nhìn người giao cơm đã đi xuống thang máy rồi cậu mới mở cửa, lấy hộp cơm vào nhà.
Phần cơm hải sản này không rẻ chút nào, Lâm Từ Miên đầy mong đợi mở hộp ra, nhưng lập tức sững sờ.
Phần hải sản ít đến mức thảm thương, con tôm lớn nhất cũng không bằng đầu ngón tay út của cậu, mấy miếng bạch tuộc nhỏ chẳng đủ lấp kẽ răng, chỉ có vỏ sò là nhiều nhưng thịt thì dai nhách cắn không nổi.
Ánh mắt Lâm Từ Miên tối sầm lại, không vui mím môi, rồi mới cầm muỗng lên.
Phần hải sản ít ỏi, sốt lại át hết mùi vị, cơm thì nấu nhão quá, không có độ dai, dù cậu đang rất đói cũng ăn không nổi nữa.
Cậu lặng lẽ khóc thầm trong lòng vì túi tiền eo hẹp, dù ngoài miệng không muốn thừa nhận. Lâm Từ Miên chỉ có thể tự an ủi mình, rằng sau khi mua sắm đầy đủ đồ dùng thì có thể ở nhà và tự thưởng bằng những món ăn ngon hơn cơm hải sản ngoài tiệm.
Lâm Từ Miên không lãng phí đồ ăn, cố gắng ăn hết phần cơm đầy ụ. Sau khi ăn xong, cậu vuốt bụng tròn căng rồi nằm dài trên sofa để tiêu thực.
Cầm điện thoại lướt video để giết thời gian, xem đến đoạn hài hước thì cười đến rung cả người, cuộn tròn lại trên sofa. Thay đổi tư thế xong cậu tiếp tục tìm video hài để xem.
Vốn không hứng thú với những cuộc phỏng vấn của ngôi sao, nhưng lần này khi lướt qua cậu vô tình dừng lại. Ngôi sao đang trả lời phỏng vấn là một thanh niên trẻ tuổi, gương mặt sáng sủa, ánh mắt trong trẻo, trông như người được yêu thương và bảo vệ từ nhỏ.
Bên tai vang lên giọng của phóng viên hỏi: "Tư Tề, chúng tôi đều biết cậu rất thân thiết với gia đình. Lần này tham gia đoàn phim, cậu có thường xuyên liên lạc với họ không?"
Lâm Tư Tề cười tươi, để lộ cả răng khểnh: "Mỗi tối trước khi ngủ tôi đều gọi video cho ba mẹ, ban ngày khi làm việc ba mẹ cũng nhắn tin hỏi thăm tôi và còn gửi ảnh chú cún nhỏ ở nhà để tôi vui. Hôm qua anh trai cũng đến, mang đồ và mời cả đoàn ăn cơm, rồi còn ở lại bầu bạn chụp ảnh đêm với tôi."
Lâm Tư Tề xuất thân là ngôi sao nhí, gia cảnh nổi bật, được yêu chiều hết mực, như một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa. Từ khi bước vào giới giải trí, hắn luôn có người bảo vệ, tài nguyên dễ dàng có được mà các ngôi sao khác chỉ biết mơ ước.
Phóng viên cười đùa: "Xem ra anh trai cậu đích thị là ' người anh trai cuồng em' rồi!"
Lâm Tư Tề ngượng ngùng, ánh mắt lóe lên nhưng không phủ nhận.
Lâm Từ Miên nhìn đoạn phỏng vấn, biểu cảm có chút kỳ lạ. Thật là một gia đình hạnh phúc, nhưng chẳng phải cậu mới là người con ruột của nhà họ Lâm hay sao?
Năm xưa, Lâm Từ Miên bị ôm nhầm, cho đến năm mười bốn tuổi mới được nhận về nhà họ Lâm, nhưng lại không nhận được yêu thương như người con nuôi Lâm Tư Tề.
Cậu thở dài, cảm thấy xót xa cho nguyên chủ.
Đối với Lâm Từ Miên, điều này lại rất tốt. Cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn khi cậu còn nhỏ, cậu lớn lên dưới sự chăm sóc của ông bà. Từ khi có trí nhớ, cậu chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ, càng không có tình anh em. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một gia đình lớn, cậu lại thấy xa lạ và không hề có cảm xúc gì với họ.
Suy nghĩ đến cảnh phải gọi điện mỗi ngày như Tư Tề, hoặc gia đình sẽ thường xuyên đến thăm mình, Lâm Từ Miên bỗng thấy ngột ngạt và nổi da gà.
Cậu quyết định duy trì khoảng cách, chỉ cần nhận tiền hàng tháng là đủ. Nhưng cậu cũng không muốn dùng số tiền đó, bởi rõ ràng đây không phải là tình yêu thương mà chỉ là sự bố thí từ họ, thậm chí là lời cảnh cáo: "Mỗi tháng cấp sinh hoạt phí, cậu còn muốn gì nữa, tốt nhất hãy an phận và đừng gây phiền phức cho gia đình này."
So với Lâm Tư Tề, đối xử quả thật khác biệt một trời một vực làm cậu càng thấy rõ nỗi đau nguyên chủ phải chịu đựng.
Không có gì đau khổ hơn là không có tiền. Lâm Từ Miên quyết định chọn con đường trở thành streamer game. Cậu vốn rất yêu thích game, còn được làm điều mình thích mà không cần lộ mặt, rất phù hợp cho một người đã từng là ngôi sao nổi tiếng và đang muốn tránh xa sự chú ý.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cậu chọn tựa game "Cửu Tiêu Mộng Lục" để bắt đầu. Đây là một tựa game đã tồn tại suốt tám năm, có lượng người chơi lớn và ổn định, rất tiềm năng để cậu phát triển kênh của mình.
Lâm Từ Miên thiết lập mọi thứ sẵn sàng rồi bắt đầu đăng nhập vào game với tâm thế hào hứng.
***
Lúc này là 8 giờ tối, hầu hết mọi người đã ăn tối xong, nằm dài trên sofa lướt điện thoại tìm thú vui.
Cộng đồng mạng có cảm giác vừa yêu vừa ghét Lâm Từ Miên. Tuy cậu từng gây ra không ít rắc rối khiến người khác phát bực, nhưng cậu luôn mang lại những câu chuyện ly kỳ thú vị, với kịch bản đầy xoắn xuýt, và bản thân còn tự mình ra mặt giải quyết.
Chuyện đã lên men vài ngày, lại không có kết thúc rõ ràng. Các trang mạng thổi phồng thành câu chuyện "Lâm Từ Miên yêu đơn phương nhóm trưởng" rồi biến tấu thành "Vì yêu sinh hận" khiến cư dân mạng vẫn luôn chờ đợi cậu lên tiếng giải thích.
Cuối cùng, sau khi giữ im lặng suốt ba ngày, Lâm Từ Miên đăng một bài Weibo thông báo cậu sẽ chấm dứt hợp đồng và rời khỏi ngành giải trí.
Cư dân mạng không khỏi bàng hoàng, những từ khóa liên quan ngay lập tức leo lên top tìm kiếm, gây náo động.
"Tôi mới ngủ một chút, tỉnh dậy đã thấy thông báo giải nghệ rồi!"
"Cách ngày Cá tháng Tư chỉ có ba ngày, Lâm Từ Miên chắc không phải là đăng Weibo nhầm thời gian đấy chứ?"
"Cậu ấy thật sự hiểu rõ cách tạo ra drama... có lẽ rồi sẽ có một cú lật đỉnh cao!"
Ngoài những người qua đường kinh ngạc, fans của Lâm Từ Miên lại phản ứng khá đồng nhất:
- "Chúc mừng M&N cuối cùng cũng thoát khỏi thứ phiền phức này!"
- "Anh ấy cuối cùng cũng được giải thoát, mong chờ vào sự thể hiện tốt hơn của anh trong tương lai!"
- "Haha, ăn mừng thôi, lên trang đầu Weibo để phát lì xì nào."
Người hâm mộ cảm thấy đây là một tin vui, liên tục đăng bài ủng hộ, nhưng các bình luận đó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi những cảm xúc trái chiều của những người khác.
- "Sao lại có chút trống trải thế này nhỉ?"
- "Thật sự là cảm giác rất kỳ lạ, như thể bị bỏ rơi vậy."
- "Dù tôi không thích Lâm Từ Miên lắm, nhưng không có anh ấy, giới giải trí bỗng trở nên tĩnh lặng và nhàm chán đến bất ngờ."
...
Lâm Từ Miên gần như biến mất khỏi mạng xã hội, thậm chí cả gia đình cũng không biết cậu đang làm gì, và tin tức giải nghệ của cậu cũng chỉ được họ biết qua mạng.
Anh cả của cậu, sau vài giây chần chừ không muốn phá hỏng tâm trạng vui vẻ của mẹ, nhưng vẫn phải nói: "Từ Miên đột ngột giải nghệ, mấy ngày nay không thấy liên lạc với chúng ta."
Mẹ của Lâm Từ Miên nghe vậy, liền nhíu mày đầy khó chịu: "Nó lại muốn làm trò gì đây? Trước đây vì muốn vào giới giải trí mà gây náo loạn, giờ lại dễ dàng rút lui mà không nói một lời."
Bà nói một hồi, rồi nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại. "Nó mới là con ruột của mẹ, nhưng so với Tư Tề thì thật quá kém cỏi, khiến mẹ bận lòng không ít. Cũng may là chúng ta không công khai nhận nó, nếu không chắc mặt mũi cũng chẳng giữ được."
Anh cả chỉ im lặng lắng nghe mà không lên tiếng. Anh nhớ lại khi Lâm Từ Miên vừa quay về Lâm gia năm 14 tuổi, trông gầy gò nhỏ bé, tay còn chai sạn, nói năng với giọng đặc sệt quê mùa khiến người nghe không hiểu. Trong khi đó, Lâm Tư Tề - người em lớn lên trong gia đình giàu có - luôn thể hiện bản thân hoàn hảo, lễ phép, và khiến mọi người yêu thích.
Gia đình cũng từng có ý định bù đắp cho Lâm Từ Miên, nhưng sau nhiều lần thất vọng vì cậu luôn làm mọi người khó chịu, gia đình dần dần chán ghét, đến mức hầu như không ai muốn nhắc đến cậu. Thời gian đầu, Lâm Từ Miên còn gọi điện về nhà, nhưng nhận thấy sự lạnh nhạt và ghét bỏ, cậu dần dần cũng ngừng liên lạc.
Anh cả của cậu dù có đôi phần chán ghét nhưng nghĩ rằng mình là anh cả, cũng có trách nhiệm chăm sóc em. Anh ngập ngừng: "Nó không còn việc làm nữa, hay là để nó dọn về nhà ở?"
Mẹ anh chỉ hừ một tiếng, đặt mạnh tờ tạp chí xuống bàn: "Không cần chiều chuộng nó. Nếu nó thật sự không chịu nổi, chẳng sớm thì muộn cũng sẽ tự mình quay về thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro