Second nib: Biến đổi
Trong giấc mơ ấy, cậu ngửi thấymột mùi hương trên đồng cỏ. Từ xa, một cô gái nhỏ nhắn chạy tới đặt lên má cậu một nụ hôn và nói:
- Em đã đợi anh từ rất lâu rồi!
Cậu bỗng giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường. Từ đâu có giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi:
- Cháu đã tỉnh dậy rồi à!
- Ơ bác là....-cậu cố nhớ ra tên của người đàn ông đó.
- Bác là Kim Goo Seok. Bạn của bố cháu mà!-người đàn ông đáp lại.
Cậu quay đầu sang thấy mình trong gương liền đứng hình, cậu im lặng đến phát sợ. Trong gương là một chàng trai với nước da trắng mịn, đôi môi đỏ, đôi mắt màu xanh lục với mái tóc bạch kim pha một chút màu xám.
Cậu sờ soạng khắp người và vô cùng ngạc nhiên.
- Từ khi vớt được cháu ở dưới hồ lên thì trong 7 ngày hôn mê thì cơ thể cháu biến đổi từ từ. Nhưng mà hay thật đấy, người khác rơi xuống nước thì trong vòng vài phút sẽ đuối nước nhưng cháu lại chìm đến tận đáy hồ và ở đó tới 2 tiếng đồng hồ mà chẳng chẳng nhằm nhò gì cả.
- Chắc là do trời thương nên không cho cháu chết! ha ha!
Cậu im lặng môt hồi lâu.
- Vậy là cháu mất tích đã được 7 ngày rồi nhưng sao lúc cứu cháu bác lại không cho gia đình cháu biết.
Bác Goo Seok trầm ngâm một lúc và nói:
- Bác đã biết chuyện của cháu và những uất ức trong lòng của cháu nên bác cũng hiểu cháu về đấy thì cũng sẽ đau khổ thôi nên bác đành giấu nhẹm chuyện này vì bác không muốn nhìn thấy cháu phải khốn khổ nữa...Họ đã rất lo đấy, mẹ cháu đã mất ăn mất ngủ từ khi cháu mất, bố cháu cũng đã rất hối hận, cả nhà tràn ngập một màu tang thương. Nhưng kì lạ nhất vẫn là có mọt cái xác giống i hệt cháu ở hồ và hiện tại ai cũng đã biết Vương Khuy Thiên cháu đã chết rồi!...
- Thế thì cũng tốt, bây giờ cháu sẽ sống với một thân phận khác, tự do làm những điều mà mình thích. Cháu biết nãy giờ bác cũng thắc mắc chuyện cái xác, tuy cháu biết được cái xác ấy ở đâu ra nhưng chờ đến lúc thích hợp cháu sẽ nói cho bác biết!-cậu vừa sấy tóc vừa nói.
- Đây là cuốn sách ở trong túi cháu-bác ấy đưa cho cậu một cuốn sách đã cổ-Quả nhiên cháu là truyền nhân của Lục Cửu Chân Nhân.
Cậu đi tìm áo khoác, lục lọi một hồi lấy ra một chiếc thẻ ATM màu đen.
- Thôi cháu đi mua sắm cái đã-cậu ngắm cái thẻ và mỉm cười-Lục Cửu Thanh Thiên, cái tên từ lâu đã...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro