Chương 2

➻➻➻➻➻➻❥

Trái với suy nghĩ của mọi người là Lily mấy ngày nữa mới tỉnh thì ngay sáng hôm sau khi mọi người đang ngồi nói chuyện rất rôm rả ở dưới phòng khách thì Lily đã xuất hiện.

Nhưng có lẽ do chưa quen với việc phải đi tập tễnh bằng một chân nên khi mới bước được hai bậc thang thì Lily đã rất không tình nguyện mà té rầm một phát rồi lăn xuống dưới nhà trước ánh mắt của 7 người trong nhà Cullens với một tư thế vô cùng cay mắt.

Esme thấy Lily bị ngã như vậy liên lo lắng không thôi vội vàng đỡ cô lên nhưng khi Lily vừa thấy khuôn mặt của Esme thì lại quỳ thụp xuống, mặc cho cái chân đang bị thương và còn bó bột của mình đang đau một cách âm ỷ.

"Mỹ nhân ~~ lấy con đi.... Tuy con...."

"Phụt..." nghe Lily nói như thế mọi người đều không kìm được mà phì cười.

Dường như Lily vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc mềm mại mà Esme mang lại nên khá mờ mịt nhìn mọi người, khuôn mặt còn hiện lên dấu hỏi to đùng.

Nhìn Lily như vậy không hiểu sao Edward lại cảm  rất dễ thương. Nhếch mép nói.

"Đó là mẹ của chúng tôi, cô nghĩ xem có khả năng bà ấy sẽ lấy cô không? "

Nghe đến đây khuôn mặt của Lily trở nên bí xị, ánh mắt long lanh ngập nước ngước mắt lên nhìn Esme rồi lại nhìn qua phía của Carlisle đang ngồi cạnh bà. 

Sao mỹ nhân có thể ở cùng một tên muggle da còn trắng hơn cả phụ nữ thế kia chứ. Chắc chắn ở nhà mọi việc đều do mỹ nhân làm hết nên ông chú kia mới có thời gian chăm sóc da, thảo nào nhìn trẻ thế. Uầy đúng là đàn ông mà, ai cũng tồi.

Edward càng nghe suy nghĩ của Lily cành không kìm lòng được mà cười lớn lên rồi vươn tay ra kéo cổ áo rồi nhấc bổng Lily lên.

Mặc dù Lily đã 18 tuổi rồi nhưng do ngoại hình nhỏ nhắn với chiều cao khiêm tốn vỏn vẹn chỉ có 1m59 mà thôi,mà so sánh với một người cao lớn như Edward thì chả còn gì để nói. Không những thế ma cà rồng vốn khỏe hơn người thường nên việc nhấc bổng Lily lên lại càng dễ dàng hơn nữa.

Lily đang mải mê suy nghĩ thì bị nhấc lên, tức giận bì bị nhấc lên đột ngột như vậy quay ra định mắng mấy câu thì.

OMG..... Người gì đâu mà đẹp dữ vậy. Đẹp ngang ngửa mĩ nhân của tôi rồi, dân Muggle đều đẹp vậy thì tốt quá. Không cần phải tìm kiếm cho mất công cứ việc lấy đại là được rồi.

"Muggle? "

"Con người á... " vừa dứt lời Lily đã nhìn Edward bằng một ánh mắt không thể tin được và đưa tay trái lên dữ chặt lấy bàn tay đang túm lấy cổ áo mình.

" cậu đọc được...."

"Không?.... Trước đây tôi có nghe vài người gọi bọn tôi như vậy nên có chút thắc mắc..." Edward thấy ánh mắt mà Lily nhìn mình có chút thay đổi vội tìm cơ giải thích.

"Ồ..." Lily nghe vậy cũng gật đầu coi như đã hiểu nhưng cô chợt nhận ra có gì đó không phải "Không đúng...Ở đây không ai nói con người là Muggle cả..."

"Tôi cũng không rõ lắm nhưng vài bữa trước có một vài người xuất hiện quanh đây và bọn họ gọi chúng tôi như vậy tôi nghĩ cô cũng giống họ nên mới hỏi như vậy..."

Nghe Edward nói như vậy thì Lily có chút lưỡng lự nhưng cũng miễn cưỡng chọn tin tưởng.

Lúc này người bị coi là ẻo lả mới lên tiếng đánh tan bầu không khí kì lạ ở căn phòng này.

"Khụ.... Con tỉnh rồi cũng tốt, ta có một số việc muốn hỏi. Nếu không phiền thì...." nhưng lời nói còn chưa nói xong thì Lily đã nói.

"Phiền...." phiền lắm luôn nên đừng hỏi gì..

Không khí trong căn phòng lại một lần nữa rơi vào yên lặng, quả thật lúc này mọi người đều không biết nên nói gì.

"..."Sống mấy trăm năm rồi mà chưa gặp trường hợp này bao giờ.

"... Nếu con đã thấy phiền thì thôi vậy..." Esme thấy vậy đành thở dài buồn bã nói

"Đâu có đâu ~~~ nếu là mỹ nhân thì con luôn có thời gian mà ~~~" nhìn mỹ nhân đang nhăn mày không vui làm Lily khẽ cuống vội xua xua tay nói.

Nghe vậy Esme chỉ biết gượng cười rồi nhìn về phía Carlisle

"Vậy ta hỏi con vài chuyện được chứ?? "

"Được chứ ạ. Mỹ nhân thì luôn được ưu tiên mà. "

"Ừm tại sao con lại bị rơi từ trên trời xuống vậy..."

"Chuyện này..." nói thế nào bây giờ. Chả nhẽ lại bảo là đi đánh nhau với rồng rồi bị nó quật bay đi.

Nói thế thì nhục lắm.....

"Khụ... Kể ra thì dài lắm ạ..."

Nói rồi Lily nhìn qua Edward rồi lại nhìn xuống cái tay đang túm lấy cổ áo mình ý bảo cậu ta bỏ tay ra.

Edward cũng thuận theo bỏ tay ra rồi Lily ngồi phụp xuống chiếc ghế gần nhất rồi bắt đầu luyên thuyên.

Nhưng ánh mắt Edward cứ nhìn chằm chằm vào Lily làm đầu cô không thể nào nhảy số được nên lấy đại một lý do.

"À thì do tính chất công việc của con là luôn ở trên nên lâu lâu có sảy ra vài sơ xuất nhỏ và vô tình va phải vị đây thôi..." Lily vừa nói tay vừa vươn ra chỉ về phía Edward.

Khi Lily nói xong thì cô cũng đã nhích lại gần Rosalie hơn rồi ôm lấy cô ấy làm nũng

"Mỹ nhân ~~ ánh mắt tên kia làm em sợ quá ~~"

Nói xong Lily còn không ngần ngại mà dùng cái tay còn lại của mình mà ôm lấy eo của Rosalie mặt thì úp vào vai của cô ấy.

Điều này làm Rosalie không khỏi cứng người.

Từ khi biến đổi thành ma cà rồng đến giờ cô đã từng thân cận với con người như vậy bao giờ đâu.

Một phần vì giờ đây cô đã không còn là con người nên cũng không còn muốn quá thân thiết với con người.

Phần còn lại có lẽ là do tính tình nên cũng chả có con người nào dám đến gần.

Lần đầu tiên có người ở gần mình như vậy làm Rosalie không biết nên làm gì chỉ đành nhìn qua phía mọi người cầu cứu.

"Nhóc con, em cùng gọi hai người là mĩ nhân như vậy không sợ bị nhầm à. " Emmett thấy thế cũng lên tiếng góp vui.

"Đúng ha.... Nhưng em chưa biết tên mọi người nha..."

Nói rồi Lily chông mong nhìn về phía mọi người.

Không phụ sự kì vọng của Lily mọi người đã dừng lại độ chừ là vài phút và tự giới thiệu về mình cho Lily nghe.

Nghe mọi người giới thiệu xong thì tay Lily đang ôm Rosalie lại nhích lên một tí, mồm thì khẽ lẩm bẩm

"Đúng là mĩ nhân, người đẹp, tên cũng đẹp.... Không như ai kia.... " nói xong Lily còn quay qua nhìn Edward.

"..."
---------
Edward: Vừa mới gặp mặt đã làm mất thiện cảm với vợ thì nên làm gì bây giờ. Online chờ gấp

➻➻➻➻➻➻➻➻


mọi người nhớ vote cho mình để mình có động lực nha( mặc dù mình viết không hay lắm)

Yêu Mọi Người ❤

Tác Giả: Đoạn Mộc Tử Linh

23/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro