Chương 5
➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Cô không đùa đấy chứ" Emmett dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Angela. Cũng đúng thôi có ai lại tin một cô gái tầm 18-19 lại làm giáo viên cho một trường trung học kia chứ.
"Tôi không có thói quen nói đùa. " giọng điệu chắc chắn của Angela một lần nữa làm cho không khí rơi vào im lặng.
Nhưng cái ánh mắt nóng rực của Edward Khiến cô không tài nào bình tĩnh được.
thử tưởng tượng mà xem người mà bạn yêu nhất đã mất nay lại xuất hiện ngay trước mặt bạn liệu có bình thường được không.
"Cậu có thể đừng nhìn chằm chằm vào tôi không? Ánh mắt của cậu khiến tôi khá khó chịu. " Angela khẽ nghiêng đầu về phía Edward Rồi nói nhỏ.
"Có vẻ cậu rất ghét tôi thì phải???" nghe Angela nói vậy làm Edward có chút rầu rĩ không vui, cậu dùng ánh mắt buồn bã nhìn về phía cô làm cho Angela không nhịn được mà rùng mình... Vội lên tiếng thanh minh...
"Không... Chẳng qua khuôn mặt của cậu khiến tôi có chút không thoải mái..."
Nghe vậy Edward có chút cứng ngắc không biết nên nói sao cho phù hợp. Đây là lần đầu tiên có người chê khuôn mặt này của cậu.
Emmett ngồi đang ngồi lái xe ở đằng trước nghe thấy câu nói của Angela cũng suýt nữa thì phì cười.
"Vậy sau này chúng tôi nên gọi là cô Dalziel rồi..."
"Không cần câu nệ thế đâu cứ gọi tên tôi là được. "
"Nhưng sao cậu lại tới đây vậy." Alice ngồi đằng sau từ nãy giờ mải trấn an anh chàng bên cạnh thì cuối cùng cũng lên tiếng. "Thường thì không có mấy người thích nơi âm u như này đâu..."
"À... Có lẽ là do tôi không thích ánh nắng lắm nên tới đây... " Angela có chút không được tự nhiên khi bị anh chàng bên cạnh Alice nhìn chằm chằm vào mình như vậy.
"Vậy là cô thích mưa sao???"
"Hả.... À có thể coi là vậy..."
Cô vừa trả lời xong thì cũng là lúc chiếc xe dừng lại...
Thấy đã tới trường thì mọi người cũng nhanh chóng bước xuống.
Khi xuống xe thì Angela hơi sững lại bởi mọi người ở đây khá ồn ào...
Cô khẽ cúi đầu coi như tạm biệt với mấy người nhà Cullen rồi đi thẳng vào trong...
***
Sau khi bước vô trường học thì Angela định nhanh chóng tới chỗ của thầy hiệu trưởng nhưng do không biết đường nên cô chỉ đành hỏi tạm một vài người đang đứng gần đó.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, không biết có thể cho tôi biết phòng hiệu trưởng đi hướng nào không???"
Mấy cậu nhóc đó thấy có một cô gái xinh đẹp tới bắt chuyên với mình thù cũng vui vẻ trả lời
"Đi thẳng rẽ sang phải là tới..."
"Cảm ơn bạn..." nhận được câu trả lời mình muốn thì Angela khẽ mỉm cười rồi cảm ơn mấy cậu nhóc ấy.
"Cậu ấy là học sinh mới à..."
"Giọng cậu ấy nhẹ nhàng quá đi..."
Sau khi Angela đi được một đoạn rồi thì mấy người đó mới hoàn hồn vội túm tụm lại rồi bàn tán...
Dưới sự chỉ dẫn của mấy người mà Angela vừa gặp thì cô đã dễ dàng đi tới phòng hiệu trưởng. Đưa tay lên gõ vài phát
Cốc Cốc ---
"Mời vào" từ trong phòng có một giọng nói truyền ra.
Nghe vậy Angela khẽ mở cửa rồi bước vào.
Ở trong phòng giờ đây có hai người đàn ông đang nói chuyện gì đó với nhau.
"Xin lỗi vì tới muộn..." Angela khẽ liếc nhìn đồng hồ một chút xác định đã trễ năm phút thì vội nói xin lỗi...
"À không sao đâu. " ông hiệu trưởng xua xua tay nói
"Cô là giáo viên mới tới đúng chứ??? " người đàn ông đó nhìn Angela một lượt từ trên xuống dưới rồi nói. "Nhìn cô trẻ hơn tôi nghĩ..."
Mặc dù hơi khó chịu với ánh mắt đánh giá của ông ta dành cho mình nhưng Angela chỉ im lặng.
"Cảm ơn ngài. Vậy giờ có thể cho tôi biết tôi dạy ở lớp học nào không???"
" để thầy Molina dẫn cô đi..."
Nghe hiệu trưởng nói vậy thì người đàn ông kia cũng đứng dậy chào tạm biệt rồi cùng với Angela đi ra ngoài...
Hai người đi cùng với nhau khi tới gần một lớp nào đó thì thầy Molina kia để Angela tự vào rồi quay đi mất...
Có hơi khó hiểu vì thái độ của người vừa rồi. Angela khẽ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, chỉnh lại trang phục của mình cho hoàn toàn chỉnh chu rồi nhấc chân bước vào lớp...
"Chào mọi người tôi là Angela Dalziel giáo viên mới của môn sinh học" vừa giới thiệu xong mà không thấy ai nói gì làm Angela có chút khó hiểu.
Nhưng rất nhanh sau đó mọi người đều bắt đầu nói chuyện.
Thấy mọi người sôi nổi như vậy khiến Angela đỡ bối rối hơn đôi chút, nhẹ giọng nói.
"Vì là buổi đầu nên chúng ta sẽ dùng để làm quen với nhau. Mọi người thấy được không???"
"Được ạ..." nghe thấy không cần học mọi người đều vô cũng vui vẻ mà nói lớn.
"Mọi người muốn hỏi gì không???"
"Cô Dalziel cô là người anh sao???"
"Sao cô lại tới Forks vậy???"
"Trước đây cô học ở đâu vậy???"
"Cô Dalziel cô đã có bạn trai chưa..."
"Vậy cô bao nhiêu tuổi rồi..."
Thấy mọi người hỏi dồn dập quá khiến cho Angela có chút bối rối.
"Từ từ nào mọi người...ý tôi làm quen ở đây là làm quen với môn mới..." Angela nhìn mọi người một lượt thở dài rồi nói"Chứ không phải với tôi..."
Nghe vậy mọi người liền bắt đầu la oai oái
"Thôi mà cô buổi đầu mà học thì chán lắm...."
Angela thấy mọi người như vậy liền hơi khó sử...
Dù sao thì cô đã bao giờ tiếp xúc với nhiều Muggle như vậy bao giờ đâu...
"Hay như vậy đi mọi người lần lượt đứng lên giới thiệu về bản thân một lượt được chứ???"
Thấy mọi người đã bắt đầu bình thường lại thì Angela liền ngồi xuống và để lắng nghe mọi người tự giới thiệu...
Sau một buổi giao lưu đầy vui vẻ với học sinh mới thì cuối cùng chuông cũng reo.
Thấy chuông đã reo thì Angela cũng kêu mọi người dừng lại để ra về...
Trong 18 năm sống trên đời đây là lần đầu cô yêu thích tiếng chuông hết giờ như hôm nay...
Cô chào mọi người rồi cũng bắt đầu thu dọn mọi thứ...
Lúc Angela định cúi xuống nhặt cái bút thì đã có người nhanh chóng nhặt lên và để trên bàn giúp cô. Như thói quen Angela đưa là lời cảm ơn
"Về chung chứ..."
Nghe thấy câu hỏi Angela liền ngửa mặt ra thì thấy là khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn. Là Cedric.... À không là cậu nhóc nhà Cullen...
"Cullen???" giọng điệu có chút ngờ vực của Angela vang lên...
"Cô Dalziel có thể gọi em là Edward..." nghe Angela gọi mình là Cullen không hiểu sao cậu có chút khó chịu...
"Rồi Edward...bỏ tay tôi ra đi" Angela nhìn vào khuôn mặt giống với Cedric đang đứng trước mặt mình chỉ có thể thở dài thỏa hiệp. Cứ nghĩ vậy là tay sẽ được thả nhưng Edward lại một mực nắm chặt tay cô rồi cả hai cùng bước ra ngoài.
" về chung..." Edward không quay mặt lại mà chỉ mặt nặng mày nhẹ nhả ra hai từ không đầu không đuôi.
***
Về tới nhà sau khi chào tạm biệt cũng như cảm ơn mấy người nhà Cullen đã cho mình về ké thì Angela đã mệt mỏi đi vào nhà.
Hai con gia tinh vẫn như thường lệ đứng bên cạch cánh cửa đợi chủ nhân của mình về...
"Tối nay tôi không ăn. Không cần nấu đâu. "
Nói rồi cô lững thững đi về phòng nằm vật trên giường. Angela đã trằn trọc mãi mà không tài nào nhắm mắt lại được. Mỗi khi nhắm mắt là hình ảnh Cedric chết lại xuất hiện trong đầu cô... Điều này khiến cho cô càng dằn vặt bản thân mình hơn.
Nếu lúc đó mình có thể tham gia cuộc thi thì có thể anh ấy sẽ không....
➻➻➻➻➻➻➻➻➻➻
Mình mới đổi tên con mình từ Lily qua Angela nên có thể vẫn còn xót lại vài chữ Lily ở đâu đó.
Nếu thấy thì nhớ nhắc mình nhá 👉👈
20/4/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro