đi chơi và hôn

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã dậy, Dylan cũng khẽ trở mình, một cảm giác trên eo làm Dylan mở mắt, mơ màng nhìn thấy tay của Jun, nhưng điều khiến Dylan bất ngờ, đó là khi Dylan vừa cử động, tay Jun lại nhẹ nhàng vỗ lưng.

"Jun..."

Dylan khẽ gọi, nhưng Jun không đáp.

"Jun...mày thức chưa?"

"Ngủ đi, còn sớm"

Jun nói rồi kéo gần khoảng cách, tay vẫn đặt lên eo Dylan, mặt Dylan nóng bừng, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Jun kéo tay Dylan vòng qua eo mình rồi cạ cằm lên đỉnh đầu Dylan.

"Mày đúng là...con chó" 

"Câm mồm và ngủ đi, Dylan"

Dylan không nói nữa, cũng từ từ nhắm mắt lại vào giấc, dù gì hôm nay cũng được nghỉ, ngủ một chút để lấy sức cho những ngày sau.

_______________

"Sao P'Jun bảo không thích P'Dylan mà làm cái trò gì khó coi vậy trời" Nano khẽ khép cửa.

"Thằng đó được cái mồm, mồm nói không thích nhưng những gì nó làm ai mà không nhìn ra"

"Tao nghĩ Ai'Dylan cũng bắt đầu có cảm xúc với Ai'Jun rồi" Thame dựa lưng vào tường.

"Ai'Dylan mồm cứ la ghét thế thôi, chứ nhìn xem, nó rút vào người Ai'Jun như vậy kìa"

"Mấy anh định ở đây đến khi nào, đến khi cả hai người họ dậy rồi hỏi chuyện à?"

"Ai thèm hỏi, tao nhìn cũng biết, tao là Pepper đó"

Nano bĩu môi rồi lôi tay cả hai người kia xuống phòng khách. Thôi thì xem phim đợi JunDylan dậy vậy.

Trên phòng bây giờ, Jun đã thức, nhưng không có ý định rời đi.

'Jun, cảm xúc thật sự của mày là gì vậy, sao không buông Dylan ra, nó là đứa mày ghét đó'

Jun thầm nghĩ, nhưng tay Jun thì như bị đông cứng, chân Jun cũng không nỡ rời đi. Jun càng siết chặt vòng tay. Mắc cười ghê, bị đông cứng không buông được nhưng mà vẫn siết được.

Dylan bị cái ôm làm cho tỉnh giấc: "Jun, dậy rồi đúng không, thả bố mày ra"

"Tao ở cả đêm với mày đó?"

"Ai mượn?"

"Tàn nhẫn"

Jun ngồi dậy, liếc mắt nhìn Dylan nhưng Dylan mắt vẫn nhắm nghiền.

"Tao đi đây"

"Biến"

Jun mò xuống giường đi về phòng để vệ sinh cá nhân, nhưng rồi bị một bàn tay giữ lại.

"Cảm ơn vì hôm qua"

Dylan mắt vẫn nhắm nhưng phát ra tiếng, Jun bật cười khẽ rồi vỗ nhẹ lên tay Dylan, quay lưng về phòng.

Sau khi cánh cửa được khép lại, Dylan cũng mở mắt ra, em ôm chăn lăn xung quanh giường như kén bướm.

"Dylan ơi là Dylan!"

.

.

.

.

Một lúc sau, Jun bước ra khỏi phòng, trùng hợp sao Dylan cũng vừa bước ra, cả hai nhìn nhau rồi vội quay đi. Nhưng cảnh vừa rồi bị cả ba người ngồi ở phòng khách nhìn thấy hết rồi.

"Ủa, 2 bây hẹn nhau ra cùng lúc hả?" Pepper bắt chéo chân ở ghế sô pha.'

"Chắc tâm giao tương thông á" Nano cười khúc khích.

"Bây ghẹo một hồi vợ chồng nó xuống cắn cho bây giờ" Thame cất giọng mang hàm ý trêu chọc.

"Sáng sớm bây điên hết rồi à?" Dylan tiến đến bên cạnh Nano.

"Mày không cần lắm mồm, tụi tao biết đêm qua Jun nó sang bên phòng mày rồi"

Jun và cả Dylan sững lại trước câu nói của Thame. Dylan nhìn Jun.

"Nó sợ sấm thì tao sang cho nó đỡ sợ thôi, làm sao?"

"Ô, em nhớ mấy tháng trước anh còn bỏ bê P'Dylan ngủ ở dưới ghế sô pha đến ốm mà?"

"Tao hoàn lương, thấy đáng thương"

"Chắc tao cần mày thương" Dylan cười khẩy.

"Lại bắt đầu rồi đấy, chúng mày soạn đồ đi, mình đi trung tâm thương mại, cấm đứa nào từ chối" 

Cả nhóm quyết định đi đến trung tâm thương mại trước thềm concert để lấy lại tinh thần cho nhau.

______________

Cả nhóm đã ở trung tâm thương mại, quyết định đi đến khu vui chơi trước. Cả nhóm chia làm 2 để chơi trò bắn súng, nhóm 1 đương nhiên là Nano, Thame và Pepper, còn nhóm 2 là Jun và Dylan.

Jun và Dylan yếu thế hơn nên phải chạy trốn trước đã, Dylan kéo Jun vào một góc để trốn, do góc nhỏ nên khoảng cách của cả chỉ cách nhau vài centimet.

"Jun, đứng im, muốn thua hả?"

"Đứng đây thì làm được gì?"

Lúc này có giọng của ai đó vang lên: "P'Jun, P'Dylan, đừng trốn mãi thế chứ"

Dylan vội đưa tay che miệng Jun, nhướng người lại gần để nhìn ra ngoài. Jun đông cứng, nhìn Dylan ở khoảng cách này, thiệt sự làm Jun không thể cưỡng lại.

Jun kéo Dylan lại, môi áp lên môi Dylan khiến Dylan giật thót, tay đặt lên vai Jun muốn đẩy ra nhưng không thể. Dù không phải lần đầu hôn, nhưng ở hoàn cảnh này thì chưa bao giờ.

"J...Jun"

"Suỵt, thua đó"

Jun nói rồi kéo Dylan vào nụ hôn tiếp theo, Dylan không muốn, nhất quyết không tách môi ra, nhưng Jun thì lại muốn tiến vào sâu hơn, Dylan cảm nhận được điều đó, vội cắn nhẹ môi Jun khiến Jun la lên một tiếng.

"A, Dylan"

Điều này thu hút Nano, đứa nhỏ trực chờ ở đây nảy giờ.

"Á à, hai anh ở đây sao? Chết nè"

Nano xả súng vào cả hai, nhưng đạn xốp xả vào người cả hai khiến Nano đắc ý ra mặt.

"Không ngờ một mình em mà tiêu diệt được hai anh nhanh vậy đó"

"Ủa mà sao moio P'Jun chảy máu vậy?"

"H...hả? Chắc nảy Dylan nó đục trúng nên dập môi thôi, đi ra ngoài đi, tụi tao thua rồi"

Jun vội kéo Dylan đứng dậy đi ra ngoài, Nano nghệch mặt, hình như Nano hiểu gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro