ghen mà

Chưa đầy 10 phút sau, Jun đã có mặt ở trước tiệm cà phê. Dylan đang đứng trước cửa, tay vẫn còn cầm một ly Americano mà Jun thích. Jun nhanh chóng bước xuống xe, đi nhanh về phía Dylan đang đứng, không nói không rằng ôm chầm Dylan.

"Có chuyện gì vậy, ở ngoài đường đấy, người khác thấy thì sao?"

"Em làm anh lo sắp chết rồi đấy Dylan"

"Buông em ra đã"

Jun nghe lời buông Dylan ra rồi nhanh chóng kéo Dylan lên xe, ở ngoài đây lạnh quá rồi.

"Rồi đó, em có gì muốn nói với anh không?"

"Nói gì, em có nói gì đâu, anh mới là người có muốn nói gì không"

"Anh á? Anh thì cần nói gì?"

"Ais, anh đúng là đồ đần, về nhanh"

Dylan cọc cằn quay mặt ra cửa sổ không thèm nói chuyện với Jun nữa. Jun bị Dylan quát giật mình, nhanh chóng đạp chân ga chạy về nhà. Quãng đường không dài nhưng lại vô cùng ngộp. 
Thường thì Jun sẽ nghe Dylan chí chóe suốt quãng đường, nhưng giờ lại im lặng đến mức Jun có thể nghe được tiếng tim đập.

Về đến nhà chung, mọi người đã ngủ hết, đèn đã tắt, chỉ còn tiếng chân của cả 2 đang bước lên lầu, khi đến phòng mình, Dylan mở cửa bước vào, Jun cũng đi ngay theo sau nhưng rồi bị Dylan chặn lại.

"Hôm nay anh về phòng ngủ đi"

"Ơ nhưng mà"

Chưa để Jun kịp dứt câu, Dylan đã đóng cửa lại. Jun gãi đầu rồi đi về phòng, người yêu hắn hôm nay lạ quá.
Dylan nằm trên giường, nghĩ ngợi rồi vò đầu, chân đạp búng như cá.

"Đã nói là không được ghen lung tung mà, sao mày cứ nhìn thấy Jun là mày thái độ vậy hả?"

"Cái thằng này, bình tĩnh nào Dylan, không ghen không ghen"

Ọt...ọt...ọt

"Đói quá, chưa ăn gì cả"

Dylan nói rồi đứng lên, quyết định tự mình xuống nấu đồ ăn, không thể để bụng đói đi ngủ được.
Bếp được Dylan bật sáng, đồ ăn đã được bày ra, quyết định thử làm tokkboki xem nào.

Nói là thử nhưng ai cũng biết tay nghề của Dylan thuộc dạng top rồi, món nào nấu ra cũng ngon không thể thốt thành lời.

Tiếng xột xoạc đã đánh thức Jun trên lầu, Jun vốn nhạy cảm với tiếng ồn nên bị thức cũng đẽ hiểu, Jun dự định sẽ mắng cho cái người làm ồn một trận, nhưng khi bước xuống, trước mặt Jun lại là Dylan đang ngồi ăn một mình, tay thì lướt điện thoại.
Jun tiến đến khiến Dylan giật mình.

"Jun? Sao chưa ngủ nữa?"

"Em làm ồn quá, anh dậy mất rồi"

"Vậy từ sau không làm ồn nữa"

"Ừm, có muốn nấu gì thì gọi anh, anh nấu cho"

"Không thèm"

Rồi Jun vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn Dylan ăn, mỗi lần Dylan ngước lên lại thấy Jun đang nhìn mình, Dylan xiên một miếng, chìa về phía Jun.

"Anh không ăn"

"Há mồm"

Jun ngoan ngoãn ngoặm lấy rồi nhìn chằm chằm Dylan chuẩn bị nói gì đó.

"Dylan"

"Hửm?"

"Em...thật sự không có gì sao?"

"Có gì được chứ, anh muốn em nói gì?"

"Chẳng hạn như...việc ban chiều, cảnh hôn của anh"

"Thì sao?"

"Em không ghen, khó chịu gì à?"

"Có"

Jun dừng lại, mắt đăm chiêu nhìn Dylan, cơ mặt giãn ra.

"Nhưng em không trách, vì đó là công việc, là ước mơ của anh mà"

"Nhưng anh lại muốn em trách anh"

"Trách điều gì?"

"Trách vì sao anh không kể em nghe có cảnh hôn"

"Phim nào mà không có cảnh hôn hả anh, chả phải hồi trước, em và anh đóng phim cũng từng hôn nhau sao?"

"Không giống nhau mà"

"Em không có ý kiến việc người yêu hôn diễn viên nữ đâu, nhưng nếu hỏi em có ghen không, thì có đó"

Dylan đứng dậy bê dĩa vào bồn, khi vừa xoay ra, Jun đã đứng ở ngay trước mặt. Mặt Jun dí sát vào Dylan, hơi thở nóng hổi khiến Dylan rùng mình.

"J...Jun, anh làm gì vậy?"

"Xin lỗi nhé, vì không giải thích với em"

Chưa kịp để Dylan kịp đáp lại, Jun đã hạ môi mình lên môi Dylan, mọi trạng thái, mọi hành động đều được Jun cho Dylan thử, người Dylan khẽ rung lên, tay đặt lên vai Jun, tận hưởng khoái cảm.

Nụ hôn cháy bổng, ngọt ngào như rút hết những suy nghĩ chưa kịp nói ra, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mạnh bạo nhưng yêu chiều, rồi khi Jun định tiến sâu hơn.

"Ai mà làm ồn quá v-"

Dylan vội đẩy Jun ra, khi cả hai cùng nhìn về một hướng, thì đó là Thame, Thame chết trân tại chỗ, mặt đỏ lên.

"Tụi bây...HẾT CHỖ HÔN HAY GÌ"

"Ai shia, Ai'Thame, tối mà mày la cái gì, những gì thấy coi như không thấy là được, mày đúng là...đồ phá đám"

Jun bực bội nhìn Thame.

"Tụi bây nha, cẩn thận đó, không phải chỗ nào cũng tình cảm được đâu, đúng là đáng sợ hết mức"

Thame rùng mình rồi nhanh chóng chạy lên trên. Jun quay lại nhìn Dylan.

"Thame đúng là đồ phá đám"

"Thôi đủ rồi, lên ngủ đi"

"Dylan, thật ra cảnh hôn đó chỉ là kĩ xảo thôi, đừng nghĩ nữa nhé"

"Ờ, từ đầu nói vậy là em đâu có ra quán ngồi, tốn hết bao nhiêu là tiền"

"Anh xin lỗi mà, lên ngủ thôi, em không cấm anh bước vào phòng em được nữa đâu nhé"

Dylan khẽ búng vào mũi Jun rồi đi lên lầu, Jun hiểu ý cũng nhanh chân theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro