Hai giờ đồng hồ
Mặt trời rực rỡ trên mặt nước, dần nhô lên bắt đầu một ngày mới. Ở cánh phía tây của biệt thự họ Jung, Jaehyun và Doyoung đang ngủ, họ quay mặt đi, tách xa nhau hết mức có thể. Không phải là họ khó xử với nhau (ngược lại còn khá thân) nhưng họ không đủ gần để âu yếm hoặc thậm chí đối mặt với nhau khi ngủ.
Jaehyun trằn trọc trong giấc ngủ, xoay người sang phía khác, rúc vào gối của mình. Doyoung cũng làm như vậy, bây giờ cả hai đang đối mặt với nhau. Những tia nắng xuyên qua tấm rèm vừa hé mở chiếu vào mặt Doyoung, kết quả là omega phải nheo mắt lại. Sau vài giây nóng bừng, Doyoung mở mắt ra lấy tay che mặt, nhìn sang thì thấy Jaehyun đang ngủ trước mặt anh, tiếng ngáy khe khẽ phát ra từ alpha, chiếc băng đô đẩy phần tóc mái lệch ra sau.
'Phải rồi, đây không phải là một giấc mơ...' Doyoung nghĩ và nhắm mắt lại, cố gắng quay trở lại vùng đất mơ mộng. Có tiếng bước chân và cánh cửa đôi mở ra để lộ rõ Jihoon, người đang nheo mắt nhìn cặp đôi.
'Quả nhiên, họ thật vụng về.' Jihoon nghĩ và sải bước tới để kéo rèm ra, lấp đầy phòng ngủ bằng những tia sáng rực rỡ. Doyoung rít lên vì ánh sáng, mở mắt lần nữa để nhìn chằm chằm vào Jihoon, người chỉ đang nhếch mép cười.
"Chào buổi sáng, Thiếu gia Jung-Kim." Jihoon ngọt ngào nói và Doyoung úp mặt vào gối, coi như đã xong việc nhìn thấy gã quản gia thô lỗ.
"Không phải thô lỗ nhưng chú có thể ra ngoài được không?" Doyoung hỏi, giọng nói bị bóp nghẹt bởi chiếc gối.
"Ngài đang điều chỉnh khá tốt." Jihoon bước tới giật lấy chiếc gối từ Doyoung. "Ngài đã sẵn sàng ra lệnh, giống như bố mẹ chồng của ngài." Doyoung đảo mắt và đứng dậy để nhìn chằm chằm vào người quản gia.
"Tôi không biết tôi đã làm cái quái gì với chú nhưng tôi sẽ đánh giá cao chú với một chút thông cảm." Doyoung rít lên. "Và tin tôi đi, tôi chẳng giống họ chút nào."
"Dễ thương đấy." Jihoon cười khúc khích và lùi ra xa, ném lại cái gối cho Doyoung. "Ăn sáng với bố mẹ chồng hay..." Jihoon nhìn sang thì thấy Jaehyun vẫn còn ngủ, má áp vào gối. "...hay ở trên giường với người chồng đáng yêu của ngài?"
"...Tôi nên hòa thuận với bố mẹ chồng của mình." Doyoung bắt đầu và nhếch mép cười với người quản gia. "Phải không, chú Jihoon?" Jihoon tiếp thu lời nói của omega và nhếch mép cười đáp lại.
"Phải, Thiếu gia Jung-Kim." Jihoon đi về phía cánh cửa đôi. "Tôi nghĩ ngài nên đánh thức Jung thiếu gia dậy, cậu ấy là một người ngủ khá sâu." Và với điều đó, Jihoon đã ra khỏi cửa. Doyoung đặt lại chiếc gối xuống giường và nằm phịch xuống.
'Mình không bao giờ có thể hiểu được ông Jihoon này.' Doyoung nghĩ, mắt lướt qua Jaehyun đang ngủ. 'Jaehyun thực sự đã sống cả đời với một người mẹ tồi tệ, một người cha khó tính và một quản gia thô lỗ. Làm thế nào mà em ấy làm được vậy?' Doyoung dành thêm vài phút để quan sát các đặc điểm của Jaehyun cho đến khi alpha cựa quậy, mắt mở to để nhìn Doyoung.
"Ờ, chào." Doyoung lúng túng lầm bầm và Jaehyun không thể ngăn nụ cười lúm đồng tiền khi nhìn thấy omega bối rối. "Quản gia của em đánh thức anh dậy, nói những điều nhảm nhí như vậy."
"Chú Jihoon phải mất cả đời để có thể tin tưởng ai đó, nên anh đừng quá lo lắng về điều đó." Jaehyun đáp lại, giọng nói trầm ấm buổi sáng của em ấy làm Doyoung thích thú.
'Im ngay đi.' Doyoung rít lên với chính mình và anh ngồi dậy.
"Ừm, chúng ta phải xuống lầu ăn sáng." Doyoung lầm bầm, rời mắt khỏi alpha. Jaehyun gật đầu.
"Em hiếm khi ăn sáng với họ, em chọn ăn nhanh trên giường và đi làm." Jaehyun đáp lại và Doyoung đưa tay lên che mặt. "Nhưng không sao đâu, hyung, chúng ta nên làm điều đó thường xuyên hơn."
"Tốt vì anh sắp chết vì xấu hổ rồi." Doyoung cố đứng dậy khỏi giường và Jaehyun nhìn người lớn hơn bước vào phòng tắm riêng. Jaehyun nhìn sang chiếc bàn cạnh giường để xem chiếc nhẫn cưới, cùng chiếc nhẫn đính hôn và chiếc vòng mà Doyoung luôn đeo. Jaehyun nhớ lại một cái tương tự mà anh ấy có, nhưng không thể nhớ chính xác anh lấy nó từ đâu.
"Em thực sự nên thức dậy rồi." Jaehyun đứng dậy và tháo băng đô ra, để tóc mái lòa xòa trước trán. Cánh cửa đôi lại mở ra và Jihoon đã ở đó, dựa vào khung cửa.
"Jaehyun-ah, hai người đã tỉnh chưa, bữa sáng gần như đã sẵn sàng và bà Jung muốn nói chuyện với hai người về tuần trăng mật." Jihoon tuyên bố, nhìn qua alpha mệt mỏi.
"Tuần trăng mật?" Jaehyun hỏi. "Đó có phải là một điều cần có trong các cuộc hôn nhân sắp đặt?"
"Câu hỏi tuyệt vời, cậu chủ Jung, cậu nên hỏi mẹ cậu điều đó."
"Và nhận án tử hình?" Jaehyun đứng dậy vươn vai, ngáp dài và lắc đầu. Jihoon quan sát một cách phán xét và Jaehyun đáp lại bằng cái lườm sau đó bỏ tay xuống. "Chú, ít nhất chú có thể đối xử tốt với Doyoung hyung được không, anh ấy hơi choáng ngợp trước tình huống này."
"Anh ta cưới con vì một tỷ won, Jaehyun, và anh ấy có quan hệ với người thừa kế Suh, người mà con đã mời đến đây rất nhiều lần-" Jihoon bắt đầu và cái lườm của Jaehyun khiến beta ngừng nói. "Jaehyun, ta biết cậu ta là một chủ đề nhạy cảm-" "Chú, hãy đối xử tốt với Doyoung hyung hơn, đặc biệt là khi anh ấy mang thai." Jaehyun dịu lại khi cánh cửa mở ra và thấy Doyoung đang lau khô mặt bằng khăn tắm. Doyoung nheo mắt nhìn Jihoon.
"Tôi có đến muộn hay sao không?" Doyoung lạnh nhạt hỏi.
"Không, tôi chỉ định nói với ngài rằng bà Jung muốn nói về tuần trăng mật." Jihoon lặp lại. "Tất nhiên, nếu hai người muốn cả thế giới biết về tấm séc, mối quan hệ hiện tại của ngài với người thừa kế Suh và việc Jungwoo vô sinh."
"Chú, hãy dừng lại và nói cho mẹ biết là bọn con sẽ xuống sau mười lăm phút nữa." Jaehyun tuyên bố. Ánh mắt Jihoon dịu lại và cúi đầu xin lỗi.
"Mười lăm phút." Jihoon nhắc lại và rời khỏi phòng ngủ.
"Anh xin lỗi nhưng anh ta là một tên khốn." Doyoung rít lên, tháo chiếc khăn tắm quanh cổ.
"Chú ấy sẽ không như vậy nữa, cuối cùng sẽ trở thành người yêu thích của anh." Jaehyun đi vào phòng tắm và Doyoung đeo món đồ trang sức anh để trên bàn cạnh giường ngủ, áp môi vào chiếc vòng vô cực trên cổ tay anh.
'Sớm thôi, Johnny hyung...' Doyoung nghĩ trước khi đi đến tủ quần áo để mặc một bộ trang phục chỉnh tề. Điều Doyoung học được khi sống cùng gia đình Jung trong vài tuần là tất cả họ đều mặc trang phục lịch sự và hiếm khi được nhìn thấy đang nằm dài trong quần thể thao hoặc quần áo thoải mái. 'Quả nhiên là nhà giàu...' Doyoung mặc quần tây và áo sơ mi, đứng trước gương ngắm nghía bản thân. Anh để cửa tủ mở để Jaehyun bước vào mà không biết rằng Doyoung đang ở bên trong.
"Xin lỗi hyung." Jaehyun lúng túng lầm bầm và Doyoung nhanh chóng di chuyển đến đứng cạnh cánh cửa đôi. "Đừng chờ em, anhi có thể đi xuống ăn cơm trước."
"Được rồi Jae." Doyoung đi một đôi giày công sở và ra khỏi phòng ngủ. Doyoung đến gần cầu thang bên trái và bước xuống, nhìn qua đã thấy Junghwa cũng làm như vậy ở cầu thang bên phải, người phụ nữ lớn tuổi hơn nhếch mép cười với anh.
"Doyoung-ah, con dậy hơi sớm đấy." Junghwa nhận xét, nheo mắt nhìn chiếc áo sơ mi rẻ tiền mà Doyoung đang mặc. "Và ta nghĩ chúng ta nên cập nhật tủ quần áo của con một chút."
"Con không quen mặc những bộ quần áo này tùy tiện." Doyoung châm chọc, cả hai cùng nhau bước đến bàn ăn lớn. Jaesook đã ngồi sẵn ở đó, nghiến răng trên chiếc bánh mì và lật một tờ báo.
"Yah, ít nhất hãy ăn bánh mì sau đó hãy đọc báo." Junghwa cáu kỉnh với chồng và Jaesook cắn một miếng rồi đặt chiếc bánh xuống.
"Hài lòng chứ, em yêu?" Jaesook hỏi một cách mỉa mai trước khi mỉm cười rạng rỡ với Doyoung. "Doyoung, con trai, con đến đây ăn cơm với bố mẹ." Doyoung lịch sự cúi chào Jaesook và tộc trưởng đặt một bàn tay lên đầu Doyoung.
"Vâng, thưa cha, hình như con nên thân thiết hơn với mẹ." Doyoung trả lời, nhìn thẳng vào Junghwa khi nói vậy.
"Nghe hay đấy con trai, dù gì cũng là Chủ nhật mà." Jaesook quay lại với tờ báo của mình và Doyoung ngồi xuống chỗ được chỉ định, nhìn qua các món ăn sáng khác nhau. "À, nhà họ Tiêu đóng cửa chi nhánh ở Thượng Hải."
"Tất nhiên, tổn thất mà họ phải chịu khi mất chi nhánh ở Seoul là vô cùng lớn. Việc đóng cửa là không thể tránh khỏi." Junghwa nói thêm và Doyoung để ý thấy cái nhếch lên trên môi bà. Tất nhiên bà ấy bằng cách nào đó đã đứng đằng sau nó.
"Ăn đi Doyoung-ah." Jaesook nhắc nhở khi không thấy gì trên đĩa của omega.
"Ô đúng rồi." Doyoung lầm bầm và anh lấy hai chiếc bánh mì tròn và một chồng bánh kếp nhỏ.
"Doyoung-ah, từ giờ trở đi con sẽ ở nhà, ta nghĩ chúng ta nên huấn luyện con cách nuôi dạy con cái và làm việc nhà như một người chồng nội trợ." Junghwa bắt đầu, nhét một quả dâu tây vào miệng. Doyoung phát ra một âm thanh bối rối, che miệng để nhai bánh mì. "Chà, con đã có bằng cử nhân và con đang ở nhà, chúng ta nên chuẩn bị cho con khi con ra khỏi biệt thự."
"Em yêu, chúng ta đã có người giúp việc và quản gia rồi-" Jaesook bắt đầu và Junghwa ra hiệu cho chồng cô ấy.
"Nếu cả hai chuyển đi sớm, hai đứa có thể không được cung cấp dịch vụ này." Junghwa ngừng giải thích khi Jaehyun bước vào phòng ăn, alpha ngồi cạnh Doyoung.
"Mẹ, cha." Jaehyun cộc lốc nói.
"Jaehyun, cuối cùng thì con cũng tham gia cùng chúng ta trong bữa sáng." Jaesook ríu rít và Doyoung nhận thấy alpha đang hối hận.
"Vâng, thưa cha." Jaehyun cho một ít thức ăn vào đĩa của mình và bắt đầu ăn, trông rất lúng túng khi ngồi xuống bàn.
"Phải rồi, ta phải nói chuyện với hai đứa về tuần trăng mật." Junghwa nói, đặt tách cà phê xuống. "Hai đứa sẽ không có tuần trăng mật cho đến khi chu kỳ giao phối của cả hai đồng bộ hóa." Sau đó thì im bặt.
"Nhưng điều đó sẽ mất một thời gian." Doyoung nhận xét, thu hút sự chú ý của ba alpha. "Khả năng xảy ra hiện tượng phát tình và đồng bộ là cực kỳ hiếm."
"À, ta đọc được rằng nếu một cặp vợ chồng sinh sản khi chu kỳ giao phối của họ đồng bộ, thì chắc chắn rằng sẽ có thai." Junghwa nói tiếp. "Ta không quan tâm nếu phải mất nhiều năm, hai đứa sẽ không nhận được một lợi ích gì cho đến khi các chu kỳ giao phối được đồng bộ hóa."
"Được rồi, anh nghĩ bọn nó đã hiểu rồi." Jaesook nói và mùi hương của Junghwa biến mất.
"Xin lỗi, sinh học đằng sau omega là bài học mà ta luôn ngủ quên." Junghwa nhận xét và đứng dậy. "Jaesook, ta có cuộc họp với gia đình Moon về cửa hàng của họ. Jaehyun, Jeon muốn nói về vấn đề tài chính của tháng này."
"Được rồi, mẹ." Jaehyun ăn xong bữa sáng và đứng dậy, khoác vai Doyoung trấn an. "Chúc may mắn với cha em." Jaehyun rời đi với một cái cúi chào cha mình và Junghwa rời đi sau đó, cáu kỉnh với một người giúp việc để dọn dẹp phòng ngủ trên lầu.
"Vì hôm nay ta rảnh, chúng ta có thể hiểu nhau hơn." Jaesook gợi ý. "Con có phải là dân thể thao không?"
"Không, nhưng con có đi tập gym." Doyoung trả lời.
"Chúng ta có thể chơi một vòng gôn mini. Hoặc cưỡi ngựa." Jaesook dọn đĩa của mình và búng ngón tay để một người giúp việc có thể dọn đĩa. Doyoung lặng lẽ cảm ơn người giúp việc và cô ấy
nhìn chằm chằm vào Doyoung như thể anh ấy đang niệm một nghi lễ ma quỷ. "Ồ, đừng nhìn nó như vậy, đi làm việc của cô đi." Người giúp việc đỏ bừng mặt và cô ấy chạy vào bếp với các món ăn.
"Xin lỗi-"
"Con thì khác, Doyoung-ah." Jaesook đứng dậy và Doyoung cũng làm theo. "Đến chuồng ngựa, chúng ta tập cưỡi ngựa." Chàng omega gật đầu và đi theo bố chồng ra phía sau, Jihoon theo sau họ.
---/---
*tại cửa hàng bánh mì NCT*
"Đợi cho đến khi kiểm tra cho thấy điều đó có đúng không." Sicheng nói, đặt que hồng sang một bên để xoa lưng cho Taeil, người đang nôn trong nhà vệ sinh. Omega lớn hơn ôm lấy bệ toilet, nặng nề ra vào. "Gần đây anh có làm tình không hyung?"
"Ừ nhưng anh không nhớ-" Taeil bắt đầu nhưng dừng lại để nôn thêm. "-nếu anh dùng biện pháp tránh thai sau khi có quan hệ tình dục với ai."
"Hyung..." Sicheng tiếp tục xoa lưng cho anh, đợi mười lăm phút trôi qua. Hôm nay cửa hàng đóng cửa, Sicheng vội vàng chuyển biển báo từ 'mở cửa' sang 'đóng cửa' để chăm sóc Taeil hyung của mình.
Mười lăm phút chậm chạp trôi qua, Sicheng cầm que thử thai lên, mắt mở to nhìn hai vạch hiện trên màn hình nhỏ. Taeil đã có thai. Nó đã chính thức là sự thật. Đôi mắt của Taeil trôi về phía cây gậy và đôi mắt anh đẫm lệ.
"Anh-anh có thai..." Taeil lắp bắp trước khi lại nôn ra. Tiếng gõ cửa chói tai vang lên, Sicheng đứng dậy để xem tiếng gõ phát ra từ đâu. Mắt anh nheo lại khi thấy Junghwa đứng từ phía bên kia của cửa kính, lườm lại. Sicheng mở cửa và Junghwa mỉm cười ngọt ngào, khiến omega càng thêm khó chịu.
"Tôi có thể giúp gì cho ngài?" Sicheng hỏi, mắt anh lướt qua dấu hiệu 'đóng cửa'.
"Ta đến đây để nói chuyện với Taeil về tiền thuê nhà. Ta là chủ sở hữu của mảnh đất mà cửa hàng này được xây dựng trên đó." Junghwa trả lời, phớt lờ giọng điệu sắc bén mà Sicheng sử dụng. Omega để người phụ nữ alpha bước vào cửa hàng.
"Hiện tại anh ấy hơi ốm nhưng nếu điều đó quan trọng, tôi sẽ cho anh ấy biết." Sicheng nói tiếp.
"Ta cần nói chuyện riêng với cậu ta, đừng lo, Sicheng-ah." Junghwa đi vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại trước mặt Sicheng. Bà nhìn thấy Taeil nôn trong bồn cầu và chậc lưỡi vào omega. Taeil nghe thấy điều đó và anh quay lại thì thấy Junghwa đang nhìn anh chằm chằm. "Vậy là cậu đã bị người thừa kế Suh đánh dấu."
"Bà. Jung." Taeil lầm bầm nhưng quay lại để nôn trong nhà vệ sinh.
"Tội nghiệp Taeil, bị Johnny Suh đánh dấu." Junghwa thủ thỉ, quỳ xuống ngang với chiều cao của Taeil, cẩn thận để không làm dính bộ đồ của mình xuống sàn nhà bẩn thỉu. "Ý ta không phải thế."
"Chúng tôi đã say." Taeil tự bào chữa cho mình.
"Nhưng nó tốt hơn ta nghĩ." Junghwa mở sổ séc của mình. "Ta đã đề nghị 500 triệu won cho anh để khiến Johnny sao nhãng khỏi Doyoung, khiến anh ta phải lòng anh. Nhưng một đứa trẻ? Không thể có điều gì tốt hơn."
"Bà muốn cái quái gì vậy?" Taeil rít lên, thành thật mà nói với người phụ nữ alpha.
"Tấm séc này..." Junghwa bắt đầu, vẫy vẫy mảnh giấy. "Có thể cung cấp cửa hàng của cậu trong năm năm và con của cậu trong hai năm." Đôi mắt của Taeil mở to khi nhìn thấy giá trên đó. Junghwa đã tăng nó từ năm trăm triệu lên bảy trăm triệu. "Hãy coi đây là thỏa thuận của chúng ta cộng thêm lệ phí cho đứa trẻ. Cậu có thể nhờ Johnny hỗ trợ sau đó."
"Chết tiệt, Johnny..." Taeil bắt đầu.
"Cậu có thể giải quyết chuyện đó, phần việc của ta đã xong." Junghwa ném tấm séc về phía đầu gối của Taeil. "Tạm biệt và kiểm soát nhân viên của cậu, thật hỗn xược." Junghwa ra khỏi phòng tắm và Sicheng bước vào sau đó.
"Hyung, người phụ nữ đó định làm gì vậy?" Sicheng hỏi, nhặt tấm séc lên. "Bảy trăm triệu won?"
"Gia đình anh đã làm một số công việc bẩn thỉu cho bà ấy và anh phải chịu đựng." Taeil đã trả lời.
"Hãy nói cho em biết đi, hyung." Sicheng ngồi xuống cạnh Taeil. "Em sẽ không ghét anh vì điều đó."
"Người phụ nữ đó... đã tống tiền anh để ngủ với Johnny Suh, và anh đang mang thai đứa con của anh ta."
---/---
*trong biệt thự*
Doyoung đã kiệt sức vì vừa cố gắng điều khiển ngựa của Jaehyun vừa cố gắng đuổi kịp Jaesook.
"Không tệ cho lần thử đầu tiên của con." Jaesook ríu rít khi Jihoon đỡ Doyoung xuống ngựa. Doyoung nhanh chóng buông người quản gia ra, kết quả là ông ta cười khúc khích. "Cảm giác đó thế nào, con trai?"
"Con cảm thây chong mặt." Doyoung trả lời và hai người đàn ông đi cùng cười khúc khích.
"Con thật đáng yêu, Doyoung-ah." Jaesook xoa đầu omega. Doyoung đỏ mặt và alpha rút tay lại. "Jaehyun thật may mắn khi có con."
"Cha, chúng ta đi dọc bờ sông được không?" Doyoung hỏi. "Con nghĩ đó sẽ là một điều tốt để làm trong khi nói chuyện."
"Không có Jihoon?" Jaesook nói thêm, người quản gia nhận được tín hiệu và hướng ngựa trở lại. "Đi nào, con trai." Doyoung và Jaesook bắt đầu đi bộ dọc theo con sông, cách biệt thự xa hơn. "Con muốn nói về điều gì?"
"Chỉ về thỏa thuận mà cha đã thực hiện với bố mẹ con thôi." Jaesook đông cứng trước điều đó nhưng ông gạt đi.
"Mẹ chồng của con, bà ấy là một người khá có chính kiến, nhưng vì tất cả những lý do sai lầm." Cặp đôi tiếp tục đi bộ, mặt trời sáng và cao trên bầu trời. "Bà ấy đã rất tức giận khi biết rằng Jaehyun là người đồng tính, điều này đã hủy hoại dòng máu alpha thực sự đã điều hành gia đình này trong nhiều thế hệ."
"Tất nhiên, hai alpha giao phối, bất kể giới tính, bị cấm cho đến cuối thế kỷ 20 và giao phối giữa hai người cùng giới tính vẫn bị coi thường, ngay cả khi họ là một cặp alpha/omega." Jaesook tiếp tục, dừng lại giữa chừng để quay về phía biển.
"Khi Jaehyun bị bắt quả tang đang quan hệ tình dục với Johnny, ta cũng rất tức giận. Phát hiện ra con trai mình là người đồng tính, cộng với việc nó có quan hệ tình dục với một alpha khác, điều đó khiến ta thất vọng về cách chúng ta nuôi dạy nó. Junghwa đã hành động ngay sau đó, vì Jaehyun không bao giờ có thể đứng vững trước bà ấy. Bầ ấy tách hai đứa ra và đe dọa sẽ đóng cửa Suh Records, vì sẽ là tự sát nếu giới truyền thông phát hiện ra rằng cả hai gia đình đều có con trai đầu lòng của họ qua lại với nhau." Jaesook quay sang Doyoung, người đang tiếp thu mọi thứ.
"Cha, con không biết rằng Jaehyun và Johnny hyung có mối quan hệ đó. Con đã gặp Johnny hyung ở trường đại học, sau tình huống này." Doyoung lầm bầm.
"Ta hiểu, Doyoung-ah, nhưng nếu con muốn biết thêm, con nên nói chuyện với Jaehyun về chuyện này." Jaesook thận trọng đặt tay lên vai Doyoung. "Có rất nhiều điều về chồng con mà con không biết."
"Đó là bởi vì bọn con hầu như không biết nhau."
"Chà, Doyoung-ah, miễn là vợ ta còn sống..." Jaesook bỏ tay ra khỏi vai Doyoung. "...con sẽ không rời đi được đâu."
"Con biết." Hai người lặng lẽ đứng nhìn dòng sông xuôi ngược. "Cha, người có thể cho con biết những gì đã xảy ra sau đó không."
"Tất nhiên rồi con trai." Jaesook quay lại để đi dọc bờ sông và Doyoung đi theo ống. "Cuối cùng chúng ta cũng chấp nhận giới tính của Jaehyun nhưng điều đó khiến Junghwa hoảng sợ, buộc tất cả những người bị phát hiện thân mật với Jaehyun phải thực hiện một bài kiểm tra giới tính phụ, xác nhận rằng họ là omega, vì họ có thể sinh con. Không ai ở lại lâu cho đến khi Jungwoo. Cậu ấy là một omega hoàn hảo, ngọt ngào, thông minh, quan tâm đến trẻ em... con đã gặp Jungwoo chưa?"
"Em ấy rất ngọt ngào." Doyoung xác nhận, nghĩ về chàng omega cao lớn mà anh đã gặp trong đám cưới.
"Cậu ấy ở đây lâu nhất, gần ba năm, cho đến khi chúng ta phát hiện ra rằng cậu ấy bị vô sinh." Jaesook thở dài thườn thượt, ông thực sự yêu quý Jungwoo. "Sau đó, một ngày nọ, Junghwa đến gặp ta, ngây ngất nói với ta rằng bà đã tìm được omega lý tưởng để kết hôn với Jaehyun. Bà ấy nói với ta rằng nhân viên mát xa của bà, mẹ của con, có một đứa con trai omega và bà ấy đã đề nghị một tỷ won. Con được xem như một người đào vàng đối với nhân viên của chúng ta."
"Đặc biệt là chú Jihoon." Doyoung lầm bầm và Jaesook cười khúc khích.
"Anh ấy sẽ là người yêu thích của con." Jaesook và Doyoung đến gần biệt thự và Jaesook ngăn Doyoung lại bằng cách đặt tay lên vai omega. "Doyoung-ah, đừng khiến Junghwa và cha mẹ phải hối hận khi gả con cho con trai duy nhất của chúng ta. Con là hy vọng cuối cùng của chúng ta để có được một người thừa kế. Chúng ta có thể đã bỏ qua một thế hệ alpha thực sự nhưng con cái của con sẽ tiếp nhận điều đó."
"Con hiểu rồi, thưa cha." Doyoung nói và Jaesook mỉm cười.
"Về phòng đi, Jaehyun có thể đã nói chuyện với JK xong rồi." Jaesook để Doyoung đi qua cánh cửa phía đông và đứng đó.
'Xin hãy là một người chồng tốt của con trai ta.' Jaesook nghĩ trước khi bước qua cánh cửa phía đông.
---/---
*trong phòng ngủ của Jaehyun và Doyoung*
"Dù sao cũng chúc mừng anh kết hôn, không ngờ anh lại lấy ai khác ngoài Jungwoo đấy." Jaehyun nghe đồng nghiệp nhận xét.
"Ừ, khá bất ngờ đấy." Jaehyun trả lời và anh nhìn qua thấy cửa mở. Doyoung bước vào với vẻ mặt bình thường và Jaehyun cảm thấy một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt anh.
"Tôi sẽ gặp cậu vào ngày mai tại nơi làm việc." Jaehyun mỉm cười với đồng nghiệp của mình và vẫy tay.
"Cảm ơn JK." Jaehyun nói và đóng cuộc gọi video. Doyoung ngồi trên bậu cửa sổ và nhìn ra sân gôn mini. "Hyung, cha em thế nào?"
"Jaehyun à." Doyoung gọi, vẫy tay chào. Bối rối, Jaehyun đến chỗ chồng mình. "Nếu chúng ta sẽ ở bên nhau lâu như vậy, cho đến khi đứa con của chúng ta chào đời, chúng ta không nên giấu giếm nhau bất cứ điều gì."
"Được rồi anh." Jaehyun trả lời và Doyoung thả tay áo của Jaehyun ra.
"Tối nay, hãy kể cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện của em với Johnny hyung." Doyoung nhìn nét mặt của Jaehyun sa sầm. "Em là chồng của anh và Johnny hyung là tình yêu của anh, anh muốn hòa bình với hai người trước khi đứa trẻ ra đời."
"Em sẽ, hyung." Jaehyun trả lời và cánh cửa bật mở, để lộ Jihoon và Junghwa.
"Thưa ngài, bà Jung muốn nói chuyện với Thiếu gia Jung-Kim." Jihoon nói và Junghwa bước vào phòng ngủ. "Jaehyun, mời đi với chú." Jaehyun, bối rối, siết chặt tay Doyoung để đảm bảo và đi ra khỏi phòng ngủ với Jihoon.
"Thưa mẹ." Doyoung chào bà một cách lịch sự và Junghwa ngồi xuống cạnh giường của Jaehyun, đối mặt với Doyoung.
"Tiếp tục những gì ta đã nói vào bữa sáng, ta sẽ huấn luyện con trở thành một người chồng nội trợ đúng nghĩa." Junghwa bắt đầu và Doyoung không thích chuyện này sẽ đi đến đâu. "Chúng ta sẽ bắt đầu với một việc đơn giản: nấu ăn. Bạn có thể nấu những món ăn nào?
"Những món đơn giản như cơm chiên kim chi và đồ xào. Bạn bè của con thích ẩm thực Mỹ như bánh mì kẹp thịt và pizza nên con cũng có thể làm những món đó." Doyoung trả lời.
"Được rồi, như vậy cũng không tệ đối với một sinh viên đại học." Junghwa bắt chéo chân và gõ ngón tay lên đầu gối. "Ta có một thử thách dành cho con. Trong hai giờ nữa, con sẽ có một món lasagna nấu chín ngon chuẩn bị cho gia đình chúng ta."
"Mì nướng kiểu Ý?" Doyoung không biết cách làm lasagna nhưng anh ấy nhớ rằng phải mất ít nhất ba giờ để làm. "Nhưng thưa ngài-"
"Ta đã thèm món lasagna được một thời gian nên con sẽ làm món đó tối nay. Chúng ta có một đầu bếp nhưng cô ấy sẽ theo dõi, phạt con vì bất cứ điều gì con gây ra." Junghwa đứng dậy và đi về phía cánh cửa đôi. "Không làm như vậy, tốt, ta sẽ tức giận. Thời gian của con bắt đầu sau mười phút nữa." Bà nhếch mép cười trước khi rời khỏi phòng ngủ.
"Mẹ kiếp." Doyoung rít lên trong đầu và đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.
"À, Thiếu gia Jung-Kim." Cô đầu bếp lễ phép chào, cúi đầu chào khi thấy Doyoung vào bếp.
"Xin chào dì." Doyoung lễ phép chào lại. "Phu nhân muốn tôi làm món lasagna trong vòng hai giờ." Đôi mắt của dì mở to một cách hài hước.
"Món lasagna trong hai giờ nữa?" đầu bếp hỏi. "Đúng như mong đợi, đúng là bà Jung."
"Dì chỉ cần theo dõi tôi, để tôi hoàn thành công việc nhanh chóng." Bà dì thở dài và lôi ra những tấm lasagna mỏng.
"Đi làm thôi, loại yêu thích của bà ấy là lasagna thịt lợn." Dì lấy ra những miếng thịt lợn. "Tôi sẽ giúp cậu một chút. Chúng ta hãy làm việc." Doyoung xắn tay áo sơ mi và bắt đầu giúp các dì làm việc. Ở tầng trên, Jaehyun và Jihoon đang nói về vấn đề tài chính thì Jaesook tiến lại gần hai người.
"Cha." Jaehyun chào bố. Jaesook gật đầu đáp lại.
"Ta cần nói chuyện với cả hai người." Jaesook dẫn cả hai vào phòng ngủ dành cho khách. "Ta muốn Doyoung thật thoải mái khi ở đây, ta biết Junghwa sẽ tra tấn nó nên ta muốn các nhân viên đối xử tử tế với nó." Jaesook nhấn mạnh điều này với một cái lườm về phía Jihoon.
"Tôi hiểu, thưa ngài." Jihoon lịch sự đáp lại. "Tôi sẽ cố thuyết phục các nhân viên ngừng gọi anh ta là kẻ đào vàng sau lưng, mặc dù -"
"Chú, dừng lại." Jaehyun gắt lên, khiến cả cha cậu và quản gia đều ngạc nhiên. "Con đã bảo chú dừng lại, anh ấy cưới con trái với ý muốn của anh ấy."
"Chúng ta sẽ giữ nó trong gia đình nếu không tấm séc sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ và Jaehyun," Jaesook bắt đầu, quay sang con trai mình. "Đối xử với thằng bé như một người chồng, cư xử trong nhà, hôn lên má nó, làm cho nó có vẻ thực tế. Và đừng che giấu quá khứ của con với thằng bé."
"Cha nói với anh ấy?" Jaehyun hỏi, phát cáu.
"Jaehyun, nghe lời cha con đi." Jaesook rít lên, đôi mắt lấp lánh ánh vàng. "Không có bí mật nào giữa hai người." Jaehyun không trả lời và Jaesook coi đó là dấu hiệu của sự vâng lời. "Dù sao thì, hai giờ nữa là đến bữa tối, Jaehyun hãy tập trung vào những bản báo cáo mà nhóm của con đã làm sai đi. Jihoon, đi gặp nhân viên đi." Jaesook quay gót và Jaehyun cùng Jihoon nhìn nhau bối rối.
"Chú nên đi." Jihoon ho ra và đi xuống cầu thang để quay trở lại.
'Chết tiệt, cha mình thật là.' Jaehyun nghĩ trước khi đi vào phòng ngủ của mình.
---/---
*với Taeil và Sicheng*
Sicheng tiếp thu mọi thứ Taeil nói với mình, cả hai di chuyển từ phòng tắm đến gian hàng ăn.
"Người phụ nữ đó." Sicheng rít lên sau vài nhịp. "Bà ta đã tống tiền và trả tiền cho anh để loại Johnny hyung ra khỏi bữa tiệc. Và anh đã mang thai đứa con của anh ấy."
"Về cơ bản." Taeil trả lời và Sicheng hít vài hơi để bình tĩnh lại.
"Anh phải nói với Johnny hyung, anh không thể chăm sóc đứa trẻ một mình được." Sicheng đề nghị.
"Đó là điều không thể tránh khỏi, phải không?" Taeil để tay lang thang trên vùng bụng phẳng lì của mình. "Anh cảm thấy thật chết tiệt."
"Hyung, chỉ cần nói với anh ấy sớm thôi." Sicheng đặt một tay lên tay Taeil. "Chúng ta không biết liệu anh ấy có ghét anh vì điều đó hay không nhưng ít nhất anh sẽ có sự hỗ trợ."
"Anh cũng hy vọng như vậy." Taeil trả lời và cả hai nhìn thấy một bóng người tiến đến cửa hàng bánh sandwich. Sicheng đứng dậy mở cửa và Yuta đã ở đó, với bông hồng đỏ tươi trên tay beta.
"Chào Sicheng." Yuta ríu rít. Tai của Sicheng ngay lập tức đỏ bừng. "Nhưng thứ này là cho em." Taeil trìu mến nhìn Sicheng nhận những bông hoa, nhìn xuống chúng khi Yuta chạm vào đôi tai đỏ của em ấy một cách đáng yêu. Taeil quay đi, hy vọng về một người đặc biệt trong khi chạm vào bụng mình.
---/---
*tại biệt thự*
Doyoung nhìn chiếc đồng hồ đã sờn của mình và nhận ra rằng họ còn mười phút nữa cho đến khi Junghwa bước vào và yêu cầu món lasagna.
"Chết tiệt, cái này sẽ mất thêm ba mươi phút nữa để nướng." Doyoung rít lên trong khi quỳ xuống để nhìn món lasagna đnag nướng.
"Không sao đâu thưa cậu." Dì đầu bếp trấn an omega. "Chúng ta đã làm tốt nhất có thể."
"Cảm ơn dì." Doyoung cười dịu dàng với cô.
"Tôi không biết tại sao các nhân viên lại ghét cậu đến vậy." Dì phủi phủi tạp dề.
"Có tin đồn rằng tôi kết hôn vì tiền." Doyoung nhìn chằm chằm xuống món lasagna vừa mới nấu xong.
"Họ cũng nói như vậy về bà Jung khi bà kết hôn với ông chủ Jung." Bà dì tiết lộ cho Doyoung.
"Đúng." Doyoung nhớ đoạn đó trong cuộc trò chuyện dài của Jaesook khi họ cưỡi ngựa.
"Họ sẽ nguội lạnh, hoặc sợ hãi cậu." Cặp đôi nghe thấy tiếng lách cách, một dấu hiệu đáng báo động rằng Junghwa đang đến gần. "Quỷ đang đến đây."
"Món lasagna ở đâu?" Junghwa hét lên từ bàn ăn.
Dì trấn an omega trước khi rời đi. Bà dì quay lại sau vài giây. "Bà ấy không quan tâm, lấy lasagna ra." Doyoung thở dài và lấy găng tay để lấy đĩa ra. Dì đầu bếp và Doyoung buồn bã nhìn món lasagna đã chín một phần. "Cậu đã làm việc chăm chỉ."
"Cảm ơn dìa." Doyoung hít một hơi thật sâu trước khi mang món ăn đến bàn ăn. Ba alpha đã ở đó, Junghwa nhìn chằm chằm vào Doyoung.
"À, lasagna đây rồi." Jaesook ríu rít để làm dịu bầu không khí. Nó không hoạt động.
"Hãy xem một omega nấu ăn như thế nào." Junghwa nhận xét và một người giúp việc đến cắt lasagna thành từng miếng. Doyoung đến ngồi cạnh Jaehyun và alpha đặt một tay lên đầu gối Doyoung để đảm bảo. Người giúp việc nhận thấy món lasagna chưa được nấu chín hoàn toàn nhưng không bình luận về điều đó. Cô ấy đặt một miếng có kích thước tự do vào mỗi đĩa và vội vã ra ngoài.
"Đây là thịt lợn, món ưa thích của Junghwa." Jaesook tiếp tục xoa dịu bầu không khí cho đến khi anh cảm thấy mùi thuốc phiện nồng nặc của Junghwa. Vị tộc trưởng ngồi xuống ghế và chọc món lasagna. Ba người đàn ông đông cứng khi nhìn Junghwa cắn một miếng nhỏ. Cú bóp đầu gối không làm Doyoung bình tĩnh được một chút nào.
Mọi thứ im lặng đến đáng sợ cho đến khi Junghwa đặt nĩa xuống, cầm đĩa của mình lên ném về phía Doyoung. Jaehyun kéo Doyoung vào lòng để bảo vệ omega khỏi chiếc đĩa bay, đồ sứ vỡ thành từng mảnh trên sàn gỗ cứng và món lasagna bắn tung tóe khắp nơi. Junghwa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lau mặt bằng khăn ăn và rời khỏi bàn ăn, gót chân nện một cách hung hãn lên cầu thang bên phải.
"Bà xã." Jaesook gọi và người đầu bếp chạy đến. "Chuẩn bị trà xanh cho Junghwa và nấu súp gà cho bà ấy." Người đầu bếp gật đầu và nhìn Doyoung buồn bã, người đang nằm trong vòng tay của Jaehyun. Jaesook cũng đứng dậy và ngượng ngùng vỗ vai Doyoung. "Con đã làm việc chăm chỉ rồi, con trai, con sẽ khá hơn thôi."
"Xin lỗi cha." Jaehyun nói thay Doyoung và Jaesook rời khỏi bàn ăn, quát một hầu gái đi thu dọn đống hỗn độn. "Anh à?"
"Anh nghĩ bà ấy sẽ giết tôi." Doyoung lầm bầm khi gỡ tay Jaehyun ra. "Mẹ của em là một cái gì đó khác."
"Em rất xin lỗi anh." Jaehyun dẫn Doyoung vào bếp, nơi các dì đang nhanh chóng chuẩn bị bữa ăn bù. "Dì, buổi tối chúng tôi dùng nhà bếp được không?"
"Buổi tối lại nấu ăn hả Jaehyun?" Một dì hỏi, rót nước sôi vào một cốc lớn.
"Ừ." Jaehyun trao cho dì một nụ cười lúm đồng tiền.
"Jaehyun thích nấu ăn." Dì đầu bếp nhận xét với Doyoung. "Cậu ấy có thể nấu nhiều món khi chỉ cần rình mò trong bếp lúc 2 giờ sáng."
"Được rồi, dì." Jaehyun cười và các ajumma cũng cười theo. Các dì nhờ một quản gia bưng khay đầy bữa tối của Junghwa, cúi chào những người chồng.
"Em thực sự nấu ăn?" Doyoung hỏi khi thấy Jaehyun đang rửa tay, ánh mắt lướt qua những người giúp việc đang dọn dẹp khu vực ăn uống. Jaehyun lau khô tay và đi tới đóng cửa bếp.
"Ừ, không phải những thứ alpha nên làm." Jaehyun trả lời. "Hôm nay, chúng ta sẽ làm lại món lasagna này, nhưng với bao nhiêu thời gian tùy thích. Anh có thể tìm hiểu về lasagna và quá khứ của em. Và em sẽ có thức ăn ngon."
"Cảm ơn, Jaehyun ah." Doyoung trao cho Jaehyun một nụ cười dịu dàng và alpha đã đáp lại nó. Cả hai đã dành khoảng bốn giờ để làm món lasagna, Jaehyun nói về mối quan hệ của anh ấy với Jungwoo, Johnny và Doyoung nói về tình bạn của anh ấy.
"Vòng tay..." Jaehyun bắt đầu khi cả hai thử một lát lasagna của Jaehyun, món này ngon hơn nhiều so với Doyoung nghĩ. "Em nghĩ Johnny hyung đã tặng em một cái tương tự khi tụi em học trung học." Doyoung phát ra một âm thanh bối rối khi nhìn vào chiếc vòng trang trí trên cổ tay mình. "Anh ấy đã hứa sẽ ở bên cạnh em nhưng tất nhiên, công việc kinh doanh là trên hết đối với nhà Suhs và nhà Jungs."
"Jaehyun... nếu không thoải mái, anh có thể gỡ ra." Doyoung bắt đầu và Jaehyun lắc đầu.
"Điều đó không làm phiền em, dù sao thì anh ấy cũng là bạn trai của anh." Jaehyun tiếp tục ăn lasagna và Doyoung đặt nĩa xuống. "Hyung, em hy vọng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc sau khi ly hôn với em."
"Jae, anh hy vọng em có thể được hạnh phúc."
"Em không sao, hyung, đừng lo lắng cho em." Ngay sau đó, Jaehyun và Doyoung cùng nhau rửa bát đĩa và lặng lẽ đi về cánh phía tây, nhận ra rằng ánh đèn đã mờ đi để báo hiệu rằng các nhân viên đã ra về và nhà Jung đã ngủ.
"Cảm ơn Jae." Doyoung lầm bầm khi cả hai yên vị trên giường.
"Không có gì đâu hyung." Jaehyun nhẹ nhàng đáp lại khi cả hai chìm vào giấc ngủ, lần đầu tiên đối mặt với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro