Em Tình Nhân
"Em tình nhân của cậu đâu rồi?"
Seo Changbin ghét cay ghét đắng giọng điệu bỡn cợt của tên ngồi đối diện.
"Em ấy bận việc nên đến muộn."
"Hay là bị em ấy đá rồi?"
Hắn ta nở nụ cười trào phúng. Hắn là một tên quản lý có tiếng của công ty chuyên đào tạo người mẫu hàng đầu trong khu vực, cũng là bạn cấp 3 của Changbin. Seo Changbin - ông chủ tòa soạn báo Người nổi tiếng - hôm nay phải đi "lấy lòng" tên kẻ thù đáng ghét này. Chuyện là tòa soạn của anh chuẩn bị kỷ niệm năm năm thành lập nên đã lên kế hoạch phỏng vấn những nghệ sĩ có tiếng nhất trong từng lĩnh vực nhất định. Mà tình cờ là vương hậu làng catwalk lại nằm dưới sự quản lý của tên này. Phía tòa soạn đã cử rất nhiều người đến bàn chuyện nhưng hắn ta một mực không tiếp, yêu cầu hẹn gặp đích danh ông chủ Seo Changbin. Hắn còn đặc biệt dặn dò anh nhất định phải mang "em nhân tình" đi cùng.
Mối thù của hai người này đã bắt đầu từ rất lâu rồi, lâu đến mức Changbin không thể nhớ rõ mốc thời gian nữa. Có lẽ là từ khoảng giữa những năm cấp 3, khi mà hắn ta mê mệt cậu em hàng xóm vô cùng thân thiết của Seo Changbin. Thế là mỗi ngày hắn hết tiếp cận cậu bé gạ gẫm đến bám dính lấy Changbin nhờ vả mai mối. Cơ mà bình thường hai người làm gì có thân thiết gì nhau. Hắn ta là một người thích sự chú ý, vậy nên luôn có những hành động ấu trĩ khiến mọi người khó chịu chẳng hạn như giành việc trả lời câu hỏi của những bạn học khác, thái độ tự cao khi có người nhờ giảng bài và trực tiếp đối đầu với Changbin để được làm hội trưởng clb nhảy của trường. Mỗi ngày đều bị đeo bám, Changbin mệt một phần thì em hàng xóm phiền mười phần. Từ không gian học tập đến sinh hoạt hằng ngày của cậu đều bị tên này làm ảnh hưởng. Cậu còn bị bạn học chọc ghẹo, gán ghép với hắn ta khiến cậu vô cùng khó chịu và bực mình. Thế là Seo Changbin nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Anh bảo em hàng xóm đóng giả làm người yêu mình trên danh nghĩa. Nhờ vậy mà cậu có thể thoát khỏi sự phiền nhiễu của tên này mà Changbin cũng thành công trong việc chọc tức hắn ta, lợi cả đôi đường. Kết quả là toàn trường chấn động về tin đồn hẹn hò của hội trưởng và hotboy clb nhảy vừa nhập học không lâu.
Em "người yêu hờ" của Seo Changbin chính là Hwang Hyunjin - một bông hoa mới nổi trong ngành mẫu ảnh. Vẻ đẹp và sự cuốn hút của cậu từ khi còn đi học đã được các bạn đồng niên chứng nhận và thân thương gọi với biệt danh "Hoàng tử". Trong lần ra mắt đầu tiên, tòa soạn của Seo Changbin đã ưu ái dành hẳn một trang báo để giới thiệu về cậu. Bài báo này nhanh chóng lan rộng trong giới và hiển nhiên là thiên hạ lại truyền tai nhau rằng cậu người mẫu Hwang Hyunjin được ông chủ tòa soạn "bao dưỡng". Thế là cái danh "em nhân tình của Seo Changbin" ra đời từ đó. Tên quản lý "mũi chó" đánh hơi được tiềm năng phát triển của Hyunjin, năm lần bảy lượt liên lạc với cậu để ký hợp đồng nhưng cậu vẫn một mực từ chối. Hắn ta ghi thù từ xưa cộng thêm nay nên bây giờ làm cao, gây khó dễ lời mời phỏng vấn từ phía Changbin.
Điện thoại Seo Changbin phát sáng, hiển thị tin nhắn mới từ người gửi "Mine❣️".
"Em đến rồi."
Changbin đưa mắt về hướng cửa ra vào khiến tên quản lý cũng tò mò nhìn theo. Hwang Hyunjin mở cửa bước vào. Hôm nay cậu mặc áo thun ngắn tay, khoác áo da màu đen bên ngoài, quần jean đen ôm lấy đôi chân thon dài chắc khỏe cùng đôi boots cao cổ cùng màu. Tóc mái được uốn xoăn nhẹ, từ trên xuống dưới tỏa ra khí chất "hoa hồng có gai cấm lại gần". Cậu từ chỗ chụp xong việc chạy đến đây nên vẫn chưa tẩy trang hẳn, càng làm tôn lên vẻ đẹp nổi bật, thành công thu hút ánh mắt khách ăn trong nhà hàng.
Changbin nghe thấy tên kia nuốt nước miếng cái "ực" khiến anh càng thêm khó chịu. Hyunjin chỉ mới bước gần đến bàn thì tên kia đã nhanh chóng đứng dậy, kéo ghế bên cạnh mình ra ngỏ ý muốn cậu ngồi ở đấy.
Hyunjin cười với Changbin để lộ hai lúm đồng tiền bé bé rồi mới quay sang tên kia. "Chào anh."
"Đến đây." Changbin vỗ vỗ vào nệm da trên ghế. Hyunjin liền hiểu ý mà ngồi xuống bên cạnh anh. Tên kia có vẻ hơi quê. Gã hắng giọng rồi ngồi lại vào chỗ của mình.
"Xin lỗi, tôi đến hơi muộn."
"Không sao, không sao. Anh đợi Hyunjin được."
Changbin im lặng cắt nhỏ miếng bò bít tết vừa được phục vụ mang lên, nghe qua màn chào hỏi đầy khách sáo mà muốn phì cười. Anh chuyển đĩa thức ăn trước mặt mình tới vị trí của Hyunjin.
"Anh cắt cho em rồi nè."
"Dạ, em đói muốn xỉu."
Hắn ta cũng không kém cạnh, xiên thức ăn từ một món trên bàn, đặt vào đĩa riêng của người nhỏ hơn.
"Món cà tím nướng phô mai này ngon lắm. Hyunjin ăn thử xem."
Changbin không ngần ngại lấy phần cà tím đó bỏ thẳng vào miệng.
"Xin lỗi, em ấy ghét cà tím." Ghét cả cậu nữa.
--------
Ăn xong bữa tối, Seo Changbin vẫn phải tiếp tục bàn việc làm ăn với tên kia. Hyunjin ngồi bên cạnh không có gì làm, nghịch lòng bàn tay của Changbin dưới gầm bàn. Cậu dùng ngón trỏ viết viết vẽ vẽ khiến anh vừa nhột trong tay vừa ngứa trong lòng, quyết định nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của người ngồi bên cạnh, một mực không chịu thả ra. Cho đến khi, hai người thống nhất được thỏa thuận chung thì tên kia lại tươi cười nhìn sang Hyunjin.
"Hay sẵn đây em cũng ký hợp đồng với công ty anh đi."
"Xin lỗi, tôi không có hứng thú ạ."
"Thằng lùn này không giúp gì được cho sự nghiệp em đâu."
"Xin anh cẩn trọng lời nói. Anh ấy là người yêu-"
"Thôi hai người khỏi phải diễn nữa. Tôi biết hai người không có hẹn hò."
Hyunjin bị gã chặn họng có chút bất ngờ. Cậu xin phép vào nhà vệ sinh.
"Tôi cũng xin phép một chút." Lúc Changbin quay đi còn thoáng nghe thấy tên kia cười một tiếng giễu cợt.
--------
Hyunjin đang rửa tay thì Changbin mở cửa bước vào. Cậu nhìn vào gương trông thấy hình ảnh người lớn hơn đứng phía sau đang khoanh tay trước ngực, sự không vui hiện rõ trên mặt. Hyunjin phì cười.
"Sao thế? Anh khó chịu vì bị hắn ta phát hiện à? Hay hắn lại nói gì chọc giận anh rồi?"
"Hyunjin à, mình hẹn hò đi!"
"Thì mình vẫn đang hẹn hò mà."
"Ý anh là- hẹn hò chính thức ấy."
Hyunjin bỏ khăn giấy vào thùng rác sau khi đã lau tay xong, xoay người lại đứng tựa vào bệ đá bồn rửa tay. Cậu đứng đối diện với Changbin, trong mắt phản chiếu thân ảnh đối phương.
"Anh đang đùa?"
"Anh không đùa."
Changbin tiến tới gần cậu, đặt tay lên bệ đá, thành công chặn Hyunjin giữa hai tay mình. Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt tiếp tục trò chuyện trong khoảng cách gần như thế.
"Anh ghét cái cách hắn nhìn như muốn chiếm lấy em hay quan tâm em. Anh ghét cách hắn mê mẩn nốt ruồi dưới khóe mắt em, đôi môi em hay nốt ruồi trên cổ em. Anh muốn tự tin khoe với mọi người em là của anh, muốn mọi người gọi em là "em người yêu của Seo Changbin" chứ không phải em nhân tình của anh. Anh thích em đã rất lâu rồi."
"Thích em mà sao không nói?"
"Anh sợ em không thích anh."
"Không thích anh mà đồng ý giả làm người yêu anh."
"Vậy là..."
"Em cũng thích anh, ngốc ạ."
Cả hai đều bật cười. Dáng hình người kia đã, đang và sẽ tiếp tục hiện hữu trong mắt lẫn trong tim của hai người.
"Có việc này anh muốn làm nhưng em không được giận anh."
Nhận được sự đồng ý của Hyunjin, Changbin hướng tới cần cổ trắng ngần, cắn lên chỗ nốt ruồi lộ ra từ cổ áo.
"A đừng, có người vào mất."
"Vậy mình về nhà."
Tên quản lý thấy hai người nắm tay nhau tiến về phía mình.
"Hyunjin hơi mệt. Chúng tôi về trước. Chi tiết cụ thể sẽ gửi mail cậu sau. Tạm biệt."
"Chào anh ạ."
Tâm trạng của cặp đôi mới ngỏ lời yêu vô cùng vui vẻ vì đã hiểu trái tim nửa kia cũng có mình và được chứng kiến sự tức giận sắp phát điên hiện rõ trên mặt của tên quản lý ở vài phút cuối cùng khi nhìn thấy vết cắn trên cổ Hyunjin. Hai con người sóng bước bên nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro