12 -

"Yahh Kihyunn!! Có bưu kiện gửi mày này!!"

Minhyuk vừa đi vào khu bếp của nhà hàng vừa la lên. Cứ cách mỗi hai ba bước trên đường đi là cậu lại giơ tay chào một nhân viên trong nhà hàng với nụ cười thật tươi, khí tràng người nổi tiếng tỏa ra cực mạnh.

Kihyun đang sắp xếp lại đống nguyên liệu mà anh sẽ phải dùng cho cả ngày hôm nay. Nghe Minhyuk gọi, anh bỏ khay nguyên liệu xuống bàn, tháo găng tay ra và đi về hướng cậu bạn.

Minhyuk đã cởi áo khoác và treo nó lên giá sách. Trong tay cậu cầm một hộp gì đó được gói rất kĩ lưỡng.

"Gì đấy? Bưu kiện?" Kihyun vừa nói vừa bước lại gần.

"Uh uh, gửi cho mày đấy. Chữ Kihyun rõ to đây này." Minhyuk xoay cái hộp sang, để lộ tấm thiệp dán ở ngoài bìa với dòng "Gửi Kihyun" ngay ngắn được viết tay bằng nét chữ gọn gàng.

Anh nhận lấy cái hộp, "Lạ nhỉ, ai lại gửi tao bưu kiện vào lúc này??"

Minhyuk nghe thế đẩy đẩy vai Kihyun, "Chậc chậc ghê nha, có khi là fan của mày không biết chừng?"

"Fan gì chứ, thằng nhóc này." Nói rồi anh bắt đầu nhẹ tay tháo lớp giấy gói quà ra, "Hôm nay không đi học à? Sao lại rảnh mà sang đây?"

"Hôm nay mấy ông giáo sư đi dự hội thảo quốc tế hết rồi, đám sinh viên bọn tao được nghỉ một ngày. Nhớ mày quá nên phải qua thăm đấyy, cảm động chưaa?" Minhyuk mạnh bạo bá cổ Kihyun, đè vai anh xuống, tay vuốt vuốt đầu anh như thể làm nhục chiều cao bé bỏng của Kihyun.

"Aishhh thằng nhóc này--" Kihyun vừa đẩy Minhyuk ra vừa cố mở gói quà, "What?? Cái gì đây?"

"Huh? Huh? Gì đấy? Rốt cuộc fan gửi cho mày cái gì mà làm mày hốt hoảng thế hả?" Minhyuk tò mò.

"WTF!" Kihyun cầm từng món trong hộp quà ra, càng lúc càng ngạc nhiên hơn, "Album của Kyunie?? Tất cả bản limited edition đều ở đây?? Gì thế này? Cả vé fansign nữa á? Ôi trời cái vé tao đã trượt mấy hôm trước này trời đất ơiii"

"Wow, fan của mày có tâm thật đấy!! Sướng nha Kikiiiii!!!" Minhyuk bá cổ bạn mình lắc lắc lắc.

Lúc này Kihyun vẫn chưa thể tin đây là sự thật, "Ôi trời gì thế này, ai mà hào phóng dữ vậy, có gửi lộn không đây ta 😣"

"Tìm coi có cái thiệp nào không??" Minhyuk giục.

Kihyun lục tìm một lúc, "Đúng là có thật." Anh lôi tấm thiệp be bé trong góc ra:

"Gửi Kihyunie của em~
Tặng anh đấy. Nhớ đi fansign đấy nhé 😉

From: Cậu fan thầm kín của anh"

"Ối chà~~~ ghê ta~~~ Kihyunie có fan thật kìa ù uôiiii" Minhyuk đấm đấm Kihyun, "Sao Kihyunie dạo này hot dữ dậy ta?? Ôi chà 'cậu' kìa, là con trai đó, liệu có phải Kihyunie sắp hết ế rồi khônggg"

"Uishh nói bậy bạ gì đó!" Kihyun vẫn còn chìm đắm trong con vui mừng, "Huhu vé fansign nàyyy huhu thích quá điii"

Kihyun ôm hộp quà high cả buổi. Nhìn thấy anh vừa khuấy thức ăn vừa ưm ửm hát, Minhyuk bật cười sặc sụa,

"Coi kìa coi kìa, mới có nhóc fan thôi mà đã vui như vậy, chậc!"

"Mày thì biết cái gì? Này là vé fansign đó, bữa tao bị trượt vé, còn tưởng là không có cơ hội đi nữa chứ T_T"

"Rồi rồi, dạ biết, nấu ăn tiếp đii Kiki!!"

Kihyun lại tiếp tục vừa hát vừa nấu ăn. Nghe giọng hát của anh, mấy nhân viên gần đó đều nhoẻn miệng cười. Kihyun có giọng hát thật sự rất trong trẻo và dễ nghe, và dù lúc này anh chỉ hát be bé với loại giọng ngâm nga chẳng có chút kĩ thuật nào, mọi người đều cảm thấy rất hưởng thụ khi nghe anh hát như vậy.

Bỗng dưng Minhyuk nổi hứng lên, "Yah Kihyunie, hát nghiêm túc một bài nghe coi!"

"Này- này sao mà được, đang ở trong nhà hàng đấy T_T" Kihyun đỏ bừng mặt.

"Có sao đâu? Với giọng của mày mà còn sợ bị chê à? Không khéo người ta còn thấy may mắn vì đi ăn còn được nghe nhạc sống đấy!" Minhyuk thuyết phục.

Kihyun chần chừ, nhưng rồi anh cũng nghe theo, chủ yếu là vì hôm nay quá vui, nên sự tự tin cũng được tăng lên gấp bội.

"Love’s like a shoot-out shoot-out shoot-out~"

Kihyun bỗng dưng hát lên một câu cao vút làm toàn thể nhân viên và vài vị khách phải ngoái đầu lại. Nghe xong, Minhyuk là người đi đầu vỗ tay, sau đó là tất cả nhân viên cùng vài vị khách ít ỏi trong nhà hàng (vì là buổi sáng sớm) cũng vỗ tay.

"Tiếp tiếp, Kihyunie!" Minhyuk hào hứng giục.

Kihyun cười tít mắt,

"Reckless shoot-out shoot-out shoot-out~
If this is already over
If there's nothing to restore
Love has no meaning~ to me~ no more~"

"Wooooo~~~ Kihyunie!!" Mấy anh chị nhân viên xung quanh trầm trồ. Minhyuk thì vỗ tay bôm bốp.

"Wowww Kihyunie hát xịn quá nha, đó giờ chị chưa từng biết nhóc hát xịn vầy đó~" Chị gái ở quầy thu ngân ngoái lại khen.

"Hay lắm, hay lắm, ha ha" Bác chủ quán cũng ghé vào giơ hai ngón tay cái lên.

Kihyun ngượng ngùng gãi đầu.

"Hay hôm nay Kihyun hát cho mọi người nghe đi? Để bếp ta làm!" Bác chủ quán bỗng nảy ra ý.

"Này... sao được bác! Kì lắm!" Kihyun lắc lắc đầu.

"Ra kia hát đi, coi như hôm nay ta thuê cậu biểu diễn nhạc sống ha~ mic với loa ở đằng kia" bác chỉ sang góc phòng, nụ cười trên mặt trông còn hớn hở hơn cả Minhyuk nữa.

"Lên đi Kihyun, woohoo~~" Toàn thể nhân viên sôi nổi.

Nghe lời cổ vũ của mọi người, anh tháo bỏ tạp dề và bao tay, rửa tay sạch sẽ rồi đi lên đó.

Minhyuk nhìn Kihyun đi lên sân khấu và mỉm cười thật sâu.

---

Kihyun vừa bắt mic xong thì nhà hàng bắt đầu có khách đông lên. Chị nhân viên bật một đĩa, bài đầu tiên khá là nhẹ nhàng, "One more step", nhạc phim của một phim thần tượng khá nổi gần đây.

Anh cầm mic vào, bắt đầu ngân nga theo từng giai điệu. Cầm mic lên, Kihyun như thể trở thành một con người mới, như một ca sĩ thực thụ đắm say vào âm nhạc của mình. Giọng hát du dương, trong trẻo, thắm thiết đầy tình cảm cất lên, hòa cùng với gương mặt điển trai khiến ai cũng phải nán lại nhìn thêm lâu chút.

Thực khách hôm nay đến nhà hàng cũng phải ngoái lại khu vực sân khấu nhiều lần. Dường như khách hôm nay đặc biệt đông, và ai nấy cũng treo nụ cười vui vẻ trên môi. Giọng hát trong trẻo du dương vang lên trong nhà hàng như một loại thanh tẩy mọi điều mỏi mệt.

Nhìn thấy cảnh ấy, Minhyuk tự hào gật gù như một bà mẹ. Phải vậy chứ, Kihyun của anh đã lâu lắm rồi chưa hát trước nhiều người như vậy. Cậu ấy phải nên đứng trên sân khấu, thể hiện tài năng của mình, và nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro