13 -
Hai bóng người thầm lặng bước vào nhà hàng trong lúc Kihyun đang hát. Kihyun quá nhập tâm nên không để ý thấy. Hai người họ đều mặc áo khoác dài, đội nón sụp và đeo khẩu trang, chỉ có dáng người cao ngất và khỏe mạnh khiến người ta chú ý nhìn lại thêm nhiều lần. Cả hai chọn một cái bàn khuất bóng và bắt đầu gọi thức ăn.
Trong đó, một trong hai người cứ liên tục ngoái về phía sân khấu nhìn về người đang hát ở bên trên.
---
"Nhóc fan mà cậu nói đấy hả? Wow, hát hay kinh khủng." Người cao to hơn nói nhỏ với người còn lại.
Nhưng người còn lại không có vẻ gì là đang để ý cả. Cậu như dính chặt mắt vào người trên sân khấu và giọng hát hút hồn ấy mất rồi.
"Này, này!" Hyunwoo lấy tay vỗ vỗ má cậu. Lúc này cậu mới giật mình tỉnh dậy,
"Sao thế anh?"
"Nhóc mà cậu nói phải không?" Hyunwoo hất mặt lên sân khấu.
"Yea, ảnh đó." Nói rồi cậu lại quay lại nhìn chằm chằm chàng trai trên sân khấu, đồ ăn tới cũng chẳng quan tâm.
Chị nhân viên bưng đồ ăn lên hình như có chút run tay, nhưng được Hyunwoo vươn tay ra đỡ lại. Lúc này cả hai đều đã tháo khẩu trang xuống, nhưng nón của Hyunwoo vẫn kéo sụp đến mắt, trong khi I.M đã mê mẩn nhìn sân khấu mà quên mất mình là người nổi tiếng đến ăn chỗ công cộng.
"Ah, xin lỗi xin lỗi, đồ ăn của các cậu đây!" Chị nhân viên xếp nhanh đồ ăn ra bàn, rồi chạy thật nhanh vào bếp, trước khi kịp nghe câu nói "Cảm ơn" từ Hyunwoo.
Hyunwoo nhìn I.M, tràn ngập cảm giác bó tay. Anh nhún vai, rồi tự gắp đồ ăn và ăn lấy một mình.
Cả nhà hàng vẫn vang vọng giọng hát của chàng trai tóc hồng trên sân khấu. Lúc này là một bài hát tên "Lost in the dream", với giai điệu dồn dập thắm thiết và âm vực cao ngất. Chàng trai tóc hồng đang lên những nốt cao nhất trong bài ấy một cách thật xinh đẹp và dễ dàng, giọng cao đến mức khiến tất cả mọi người trong phòng rùng mình.
Chấm dứt câu hát, từng tràng vỗ tay vang dội vang lên. Lúc này, tất cả mọi người, từ thực khách cho đến các nhân viên, đều lộ ra vẻ mặt hoặc kinh diễm hoặc tán thưởng. Trên sân khấu, Kihyun cười tít cả mắt, bỗng chốc biến từ một anh chàng nghệ sĩ hát hay thành một cậu nhóc đáng yêu mắt híp.
Bỗng, Kihyun nhìn thấy một bóng người bước đến gần sân khấu, người ấy mặt áo khoác thật dài và mũ trùm đầu che đến kín nửa khuôn mặt. Người ấy đến gần Kihyun, trong tay là một bông hồng được gấp từ khăn ăn.
"Tặng anh. Anh hát hay thật đấy!" Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Kihyun sửng sốt trong chốc lát. Sau đó, người đó quay lưng về một góc kín đáo, tháo mũ trùm đầu xuống, nháy mắt với Kihyun rồi trùm lên ngay lập tức.
Nhìn thấy khuôn mặt đó, Kihyun cảm giác như mình đang mơ. Cái gì thế này? Người ấy là I.M? Anh vừa nhìn thấy I.M sao? I.M đang ở đây? I.M khen anh hát hay? I.M tặng hoa hồng gấp tay cho anh? Gì thế này??
Cậu nắm lấy tay anh, mở ra và đặt bông hồng vào đó. Khẽ vuốt vẽ tay anh một ít, cậu cúi chào anh với nụ cười mỉm đầy đẹp trai rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Kihyun cứ đứng như trời trồng như thế suốt mấy giây, đến khi Minhyuk hét lên: "Vỗ tay cho Kihyunnn!!!" rồi tất cả mọi người lại cùng vỗ tay, cậu mới lên kéo Kihyun xuống dưới sân khấu.
Vào khu vực bếp, Kihyun vừa thở hổn hển vừa hỏi bạn mình, "Ôi trời ơi, đó là Kyunie phải không?? Người vừa tặng tao hoa ấy... giọng nói đó với khuôn mặt đó... trời ơi Kyunie khen tao? Còn tặng hoa cho tao?? Tao còn sống hay mơ mày ơi tát tao một cái đi..."
Minhyuk cũng là một trong số ít người nhìn thấy được khuôn mặt của I.M lúc cậu tháo nón xuống, "Là thật, wow daebak, sao dạo này mày may mắn thế hả Kihyunn!!!" Nắm cổ đứa bạn thân lắc lắc lắc.
Nói rồi cả hai cùng nhào vào ôm nhau và rú lên "á á á á".
Ôm nhau đã rồi, Minhyuk mới đấm Kihyun một cái.
"Nè, giờ idol của mày đang ở ngoài đấy. Mấy cái album mới nhận được hôm nay kìa, mang ra xin người ta chữ kí đi!!"
"Thôi ngại lắm T_T" Kihyun run rẩy.
"Nhanh đi không người ta đi bây giờ!!" Minhyuk kéo thằng bạn của mình lại gần cái gương, lấy lược chải chải lại tóc cho Kihyun, rồi vỗ vỗ má anh, "Đẹp trai đấy! Ra đi không khéo Kyunie bị mày hớp hồn không chừng!"
"Ơ ơ..." Kihyun bị Minhyuk đẩy đến gần cửa. Anh ló đầu ra cửa, nhìn thấy bàn của Kyunie và anh quản lí ngay cách đó mấy bước chân. Anh run sợ quay sang Minhyuk, "Tao... tao ra thật nhé?"
"Ừ, ra xin đi! Ngại gì!!"
"Ờ... ờ!"
Kihyun vơ lấy cuốn album cùng tất cả can đảm vào người. Phủi phủi áo, anh chậm rãi bước lại gần bàn của I.M.
"Xin-xin lỗi..."
I.M với ly cocktail cầm trong tay quay lại nhìn anh khiến anh đỏ bừng cả mặt.
"Cậu... cậu là Changkyun đúng không?"
Nghe được câu này, I.M cười mỉm một cái, đẹp trai khiến Kihyun muốn xỉu,
"Hi anh trai tóc hồng~"
Oaaa I.M vẫn còn nhớ anh, "Cho mình xin chữ kí của cậu được không?"
"Được chứ, anh muốn em kí ở đâu?" I.M cười thật tươi, nhìn thẳng mắt anh.
Biểu cảm của I.M trông cực kì bình tĩnh nhưng thật ra trong đầu cậu chỉ toàn là: "ôii anh ấy dễ thương quá đi mấtt", "ôii đỏ mặt đáng yêu ghê", "oa mình muốn bắt anh í về nhà nuôi T_T".
Kihyun, không biết gì về những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu I.M, run rẩy hai tay đưa cho cậu cuốn album vừa mới nhận được hôm nay. Nhận được cuốn album, anh cảm giác nụ cười của I.M lại càng sâu thêm nữa.
"Anh có bút không?" Cậu ngước nhìn anh.
"A, c-có, cậu đợi chút!" Anh lôi cây bút từ trong túi áo ra, "Đây!"
Nhận lấy bút, I.M lật ra trang đầu của cuốn album. Cậu viết một tràng thật dài, dài hơn cả những lần trước anh đi fansign nữa, và kí một chữ kí thật to bự phóng khoáng.
Cậu đưa hai tay trả lại cuốn album và bút cho anh, "Anh hát hay thật đấy!" Cậu nói, "Cảm giác như thể đồng nghiệp của em chứ không phải một cậu đầu bếp điển trai thế này."
"C-cảm ơn cậu, mình không giỏi đến mức đó đâu." Mặt Kihyun càng đỏ lựng hơn khi nghe được câu khen này.
"Đừng như vậy mà, anh giỏi lắm luôn ấy!" I.M nháy mắt.
"Cảm ơn cậu, m-mình đi đây, tạm biệt Changkyun!" Anh ngại ngùng cúi người rồi toan chạy mất bóng. I.M bỗng nắm lấy cổ tay anh.
"Sao-sao thế?" Kihyun giật mình xoay người lại. Cả người anh như bị điện giật vì cú nắm bất ngờ của I.M.
"Nhớ đi fansign nhé, anh đẹp trai!" Bonus thêm nụ cười đầy tính sát thương và một cái nháy mắt.
"V-vâng!" Kihyun đỏ mặt cúi chào thật nhanh rồi chạy đi mất, để lại I.M ngồi cười toét miệng với anh Hyunwoo.
"Ảnh đáng yêu kinh khủng", người nào đó tít mắt nói nhỏ với anh quản lí nhà mình, "Em sẽ bắt ảnh về nhà nuôi!"
"Nhóc này", Hyunwoo đập đầu cậu. "Tán tỉnh xong rồi thì ăn mau đi. Trưa nay có lịch trình đấy!"
Cú đập của Hyunwoo vẫn đau kinh khủng nhưng I.M lại cười đầy hớn hở, "Vâng thưa bố!"
---
Tối hôm đó, Kihyun về đến nhà và mở cuốn album ra.
"Gửi Kihyun,
Anh hát hay thật đấy! Em bất ngờ lắm luôn~ hy vọng mai mốt sẽ tiếp tục được nghe anh hát nhiều hơn nhé~
Nhớ đi fansign của em đấy! Để hôm đấy anh còn hát cho em nghe nữa nhỉ?
Anh dễ thương lắm lắm luôn! Cảm ơn anh vì đã yêu thích I.M này nhé. Không có Kihyun thì I.M đã không được như I.M bây giờ đâu!
À, và đồ ăn anh nấu thật sự ngon lắm ấy~ Bạn bè của em trong công ty cũng thích cực kì nữa. Monsta là quán yêu thích của em đấy!
Nhớ giữ gìn sức khỏe, và ngủ ngon nhé!
Kí tên
I.M Changkyun"
Anh đã đọc đi đọc lại những dòng này không biết bao nhiêu lần. Mọi chuyện ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy, và Kyunie cậu ấy thật sự rất rất lễ phép và ngọt ngào. Suốt cả một buổi tối, trong đầu anh chỉ tua đi tua lại cảnh Kyunie bước đến tặng hoa cho anh, tháo mũ trùm đầu xuống và nháy mắt với anh, rồi nụ cười của cậu ấy lúc anh đến xin chữ kí, và cả cú nắm cổ tay giữ anh lại ấy nữa. Càng nghĩ, hai bên má Kihyun càng đỏ bừng lên.
Kihyun mất ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro