21 -

_minminhyukkie đã update một trạng thái.

_minminhyukkie    Xuống bếp với quân sư tình iu 💪 @I.M.Kihyunn

Swag_Jooheon, Daedae và 491 người khác đã thích bài viết này.

---

_minminhyukkie đã update một trạng thái.

_minminhyukkie Ready to slay~
#gặpmặtphụhuynh @Swag_Jooheon

I.M.Kihyunn, Daedae và 533 người khác đã thích bài viết này.

I.M.Kihyunn: Cố lên! Tao tin tưởng vào mày!
_minminhyukkie: Đa tạ, người anh em!

Daedae: Tao chỉ ngồi đây chờ cái tin báo cưới thôi~
_minminhyukkie: Sẽ cố gắng để không bị đá bay trước khi cầu hôn 💪💪

Cheonjjs: Nam thần khoa mình sắp cưới luôn rồi kìa T_T
Jeonssj: T_T trai đẹp là dành cho nhau T_T
Cheonjjs: Hay tụi mình cũng yêu nhau luôn đi?
Jeonssj: Duyệt 👏

---
Swag_Jooheon đã update một trạng thái.

Swag_Jooheon Vác cậu nhà đi gặp bố mẹ
Ban nãy còn tăng động mà sao giờ đã xoắn tít thế kia?? @_minminhyukkie
#ramắtphụhuynh

Kkukukkaka, I.M.Kihyunn và 438 người khác đã thích bài viết này.

Kkukukkaka: Sếp đi vắng rồi, hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi...
Ihadadream: Đến lúc sếp cưới được rồi sẽ có tiền mừng, lấy đó làm động lực phấn đấu 💪
WhodaX: Hoạt động 200% công suất 💪💪

---
rratatata_ đã update một trạng thái.

rratatata_ I think I'm missing you.
#mood

Wonwonishere, Dodoishere và 87 người khác đã thích bài viết này.

Dodoishere: Wow wow wow 👏👏👏
Wonwonishere: Em trai đã lớn khôn 👏👏
Dodoishere: Thật muốn tag anh quản lí
Wonwonishere: 😂

---
I.M.Kihyunn đã gửi một tin nhắn đến rratatata_.

I.M.Kihyunn: Yahh, nhóc lừa đảo 😒

rratatata_: Ơ? 😂 Sao thế ạ?

I.M.Kihyunn: Hôm trước nhóc không đến fansign phải không 😒😒😒

rratatata_: Có đó nha ^^

rratatata_: Em còn nhìn thấy anh và nghe anh hát nữa nè~~

I.M.Kihyunn: 😒 Không tin 😒 Anh mày có nhìn thấy ai giống cậu đâu?

rratatata_: Có đó~ Do anh không nhìn kĩ thôi 😋

I.M.Kihyunn: Em đến chỗ đó lúc nào?

rratatata_: Trước giờ mở cửa 45p 😋

I.M.Kihyunn: Sớm hén 😒 Nhưng anh mày đến trước cậu gần hai tiếng mà có thấy ai đâu 😒

rratatata_: Vậy mà vừa bước vào em đã thấy anh ngay~ Do anh không nhìn kĩ thôi 😂

I.M.Kihyunn: Tráo trở 😒

rratatata_: Vinh hạnh 😋

rratatata_: Nhưng mà anh hát hay thật~ Làm tim em đập ppadum ppadum luôn này

I.M.Kihyunn: Nịnh hót 😒

rratatata_: Em nói thật ấy~

I.M.Kihyunn: Kyunie cũng đỉnh ghê gớm mà T_T anh đứng bên cạnh và gần như sắp ngất xỉu

rratatata_: Đúng là cậu ấy đỉnh thật!

I.M.Kihyunn: Sao nghe giọng điệu chẳng giống một fan tí nào vậy kkkkk

rratatata_: Có sao? Tại tính em lạnh nên quen không biểu hiện quá rõ ràng thôi ^^

I.M.Kihyunn: Thế cơ 🤔

rratatata_: Thật!

I.M.Kihyunn: Thôi anh đi làm việc đây, bai nhóc tráo trở 😒

rratatata_: Kihyunie lại off mất rồi 😓 Bai anh ạ

---

Cùng lúc đó, ở nhà hàng Monsta.

Nhận được đơn order vừa đưa xuống, Kihyun bỏ điện thoại xuống và bắt tay vào bắt đầu làm thức ăn.

Thuần thục bắc bếp, tráng dầu, cho thức ăn, rắc gia vị, đảo đều tay, không đầy năm phút sau, một đĩa miến xào thơm ngon đã được bày ra đĩa và chuẩn bị bưng lên bàn khách. Lúc Kihyun chuyển đồ ăn ra khỏi cửa bếp, một chị nhân viên đứng đó lấy đi đĩa miến xào và đưa lại cho anh tờ đơn order tiếp theo,

"Chị thấy Minhyuk đang ở trên đấy đấy!" Chỉ chỉ tờ đơn vừa đưa cho Kihyun, "Đơn này là phòng cậu ấy gọi."

"Vâng ạ, em biết rồi, lát thức ăn của phòng này để em bưng lên nhé" Kihyun gật đầu tỏ vẻ cảm ơn rồi cười thật tươi làm chị nhân viên cũng cười theo.

"Này anh chàng đẹp trai, đừng có đáng yêu như thế nữa được không 😂 Bọn chị sắp đau tim chết mất!" Chị nhân viên chọc.

Kihyun đỏ mặt, "Ah, em xin lỗi" khiến chị nhân viên vừa bưng thức ăn đi vừa phá lên cười.

Quay vào bên trong bếp, anh lại tiếp tục làm thức ăn mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ. Từ cái hôm đi tư vấn quà cho Minhyuk rồi được củng cố thêm niềm tin vào giả thuyết về rratatata_ và I.M tưởng chừng như hoang tưởng ấy, đầu óc anh lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Kể cả cuộc nói chuyện mới nãy nữa... 45 phút trước giờ mở cửa... I.M cũng đến ngay lúc đó. Xưng là fan của I.M nhưng lại phản ứng cực kì nhạt nhẽo với lời anh khen I.M, thay vào đó khen anh nhiều hơn.

Ngày càng khả nghi, và cũng ngày càng khiến đầu óc anh hồ đồ.

Ai mà tin được chứ hả?

Lắc lắc đầu mình, Kihyun làm cho xong mấy món ăn mà bàn Minhyuk đã gọi. Mang theo một cái khay to, Kihyun tự mình mang thức ăn đến.

Bàn mà bố mẹ Jooheon đặt để cả nhà gặp mặt là phòng riêng. Đợi âm thanh trò chuyện rôm rả trong phòng lắng xuống, Kihyun gõ gõ lên cửa phòng.

Minhyuk là người ra mở cửa. Nhìn thấy anh, Minhyuk nở nụ cười thắng lợi.

Kihyun nhướn mày, 'Ổn chứ?'

Minhyuk đáp lại bằng thế tay chữ V ngang cằm quen thuộc. Kihyun cười, rồi im lặng bước vào và đặt thức ăn lên bàn. Nhìn thấy anh, Jooheon cũng khẽ gật đầu một cái. Kihyun khẽ nhướn mày đáp trả lại rồi giả bộ làm một nhân viên tiêu chuẩn bày thức ăn, chúc ngon miệng và rời đi.

Kihyun vừa rời đi, trong phòng lại tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện rôm rả.

Mẹ Lee, mẹ của Jooheon, là một người phụ nữ đứng tuổi nhưng được bảo dưỡng rất tốt. Làn da căng bóng ít thấy nếp nhăn cùng đôi mắt lóe sáng tinh anh khiến bà nhìn chỉ như khoảng ba mươi. Đường nét gương mặt tinh tế cùng phong thái lịch thiệp, bà mang khí chất của một người phụ nữ giàu có, thành công, mạnh mẽ và độc lập.

Lúc này bà đang nắm lấy tay của Minhyuk, "Minhyuk ah, giờ con đang làm ở The Clan sao? Công việc ở đó ổn chứ? Có gặp trở ngại gì không?"

Minhyuk cười, "Vâng ổn lắm ạ, môi trường cực kì chuyên nghiệp và ai cũng sẵn lòng giúp đỡ con hết!"

"Ôi, nhìn thằng nhóc này này, giỏi quá đi mất." Mẹ Lee khen tấm tắc. "Đúng rồi, ta có chút quà cho con này. Nhỏ nhỏ nhưng con đừng chê nhé. Ta và ông Lee sang Bỉ chơi, có mua một ít sô cô la về, ta nghĩ đám trẻ các con sẽ thích"

Minhyuk nhận lấy túi sô cô la mà mẹ Lee đưa tới. Liếc mắt thấy nhãn hiệu trên đó, anh trợn tròn mắt.

"Bác... cái này quý quá rồi ạ, cháu không nhận được 😣" Anh đưa túi về lại tay mẹ Lee.

Jooheon lúc này cũng nhìn thấy nhãn hiệu của túi kẹo. Cậu chán chường đập tay lên trán. Aishh, thì ra hai người họ không hiểu "khá giả bình thường" là gì.

Thứ sô cô la chỉ xuất hiện trên bàn tiệc thượng lưu này là thứ mà một gia đình khá giả bình thường có thể đụng tới được hả??

"Cũng có đáng là bao, nhận đi con! Bác cũng già rồi, chẳng thích mấy món ngọt này đâu!" Mẹ Lee vẫn cương quyết.

Minhyuk bối rối, "Bác..." anh nhìn sang Jooheon cầu cứu. Nhận thấy ánh mắt của anh, Jooheon đáp trả lại bằng một cái nhún vai đầy bất lực. Cậu gật gật đầu với anh, ý bảo anh nhận đi.

Minhyuk bối rối một lúc lâu rồi cũng nhận lấy.

Nhận xong, Minhyuk cũng nói với bố mẹ Jooheon: "Con cũng có quà tặng hai bác ạ~"

Mẹ Lee cười, " Quà cáp gì vậy nhóc này, tụi con vui vẻ là hai bác hạnh phúc rồi."

Minhyuk lắc lắc đầu: "Không phải đắt tiền gì đâu ạ, này là mấy thứ con tự làm ấy mà!"

Nói rồi anh lấy một túi quà ra và hai tay đưa cho mẹ Lee.

Mẹ Lee tò mò lấy món đồ bên trong cái túi ra. Bên trong là một chiếc hộp đựng bằng gỗ sẫm màu mỏng được mài bóng loáng, được thiết kế kiểu cổ xưa với phần nắp trượt. Mẹ Lee mở nắp trượt ra, bên trong là hai cái bánh cupcake nhỏ xinh được trang trí hình vẽ mặt của bố Lee và mẹ Lee.

"Ôi, trời, nhóc này!" Nhìn thấy món quà không mấy đẹp mắt nhưng rất có tâm này, cả bố mẹ Lee đều cười. Bỗng dưng, âm nhạc từ đâu vang lên, Minhyuk cất giọng hát:

"I love yo-oh-oh
Saranghae yo-oh-oh~"

Giọng hát của Minhyuk nghe khá dễ thương, với tông cao, nhưng chất giọng lại khàn, kết hợp lại với nhau tạo nên một âm vực rất riêng cho cậu ấy. Minhyuk vừa hát vừa biểu cảm đáng yêu, chọc cười cả hai người họ.

Jooheon ngồi một bên nhìn, ý cười đong đầy trong đáy mắt.

Hết một bài hát, chọc cho ba mẹ Lee tủm tỉm không ngừng, Minhyuk mới cúi người, "Hai cái bánh đó là con tự tay vẽ... con không giỏi nên hy vọng hai người đừng chê nha~"

"Không có đâu! Dễ thương lắm, cảm ơn con" mẹ Lee cười. Bà thật sự rất thích món quà này, những món quà người ta phải bỏ cả tâm mình vào như thế mới có ý nghĩa. Hai cái cupcake kia tuy không đẹp mắt lắm nhưng bà có thể tưởng tượng được cậu nhóc này đã bỏ hết cả buổi tối nghỉ ngơi của mình để làm nó như thế nào. Và bài hát kia nữa, cậu nhóc này thật sự có năng lực làm người ta xua tan đi hết mệt mỏi.

Bố Lee ngồi bên cạnh trao đổi với Jooheon một ánh mắt, 'Đó, bố biết mà, mẹ con sẽ thích cậu nhóc ấy cho coi!'

Jooheon dở khóc dở cười.

Cả nhà lại hàn huyên một lúc lâu, về mấy chủ đề vụn vặn và dùng cơm.

Cuối cùng cũng ăn no nê, ai nấy cũng thấy vui vẻ trong người. Bỗng dưng bố Lee đột ngột hỏi:

"Minhyuk, con có chắc là con sẽ vẫn ở bên Jooheon, dù hoàn cảnh của nó có như thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro