22 -
Mẹ Lee cũng nghiêm túc lên. Minhyuk chẳng hiểu ra sao: "Dĩ nhiên rồi ạ!" Không phải quá hiển nhiên sao? Dù cho Jooheon có thất nghiệp thì anh cũng vẫn là một bác sĩ giỏi cơ mà.
"Bố, mẹ..." Jooheon tính nói gì đó thì bị cái liếc mắt của mẹ Lee chặn lại.
Nhìn thấy biểu cảm đương nhiên của Minhyuk, mẹ Lee không nhịn được bật cười.
Minhyuk bối rối nhưng cũng cười theo.
Bông dưng mẹ Lee lấy từ trong túi ra một cái hộp nhung đỏ.
Jooheon ngạc nhiên nhìn về phía bố Lee. Bố Lee trả lại một ánh mắt, 'Đợi con hành động thì tới bao giờ? Để bố mẹ làm luôn cho rồi.'
Mẹ Lee mở cái hộp ra, bên trong là một cái đồng hồ quả lắc bạch kim óng ánh. Trên bề mặt và trong những chi tiết như kim đồng hồ, vạch số... đều được nạm kim cương, trang nhã nhưng quý giá.
Minhyuk há hốc cả mồm.
Mẹ Lee đeo đồng hồ quả lắc lên cổ Minhyuk, "Đây là chiếc đồng hồ được truyền cho phu nhân gia chủ tương lai của dòng họ Lee bao đời nay. Bên trong hiện giờ là hình ảnh của Jooheon khi còn bé. Con đồng ý làm con dâu nhà chúng ta chứ?"
"Bác trai, bác gái, cái này... là sao ạ?" Minhyuk vẫn ngỡ ngàng vô cùng.
"Bác xin lỗi vì Jooheon đã giấu con về gia cảnh của em ấy bao lâu nay. Hy vọng con tha thứ cho thằng nhóc này và tiếp tục ở bên nó nhé!" Mẹ Lee cười, bố Lee cũng gật gù.
Minhyuk một tay nâng niu cái vòng cổ, ngạc nhiên dời mắt sang nhìn Jooheon. Lúc này, anh chỉ thấy Jooheon đang nhìn anh với ánh mắt xin lỗi, "Sorry babe, em sợ anh sẽ hoảng, vả lại em thấy anh có vẻ không thích giới nhà giàu nên mới không nói ra. Anh sẽ vẫn tiếp tục ở bên em mà đúng chứ?"
Đến lúc này Minhyuk mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dòng họ Lee của Seoul, một trong những dòng họ thượng lưu lớn của Hàn Quốc, với gia chủ đương thời, ông Lee, là một trong những tỉ phú giàu có nhất của khu vực. Cái thằng nhóc này vậy mà giấu anh bao nhiêu lâu, Minhyuk bỗng lấy hai tay đấm liên tục vào Jooheon.
"Yah yah yah thằng nhóc nàyyy!" Anh khẽ nghiếng răng nói vào tai Jooheon.
Lúc này ông Lee mới nghiêm túc nói, "Để chúng ta giới thiệu lại một lần nữa. Chào con, ta là Lee, gia chủ đương thời của dòng họ Lee ở Seoul."
Mẹ Lee cũng cười, "Chào con, ta là bà Lee, phu nhân của gia chủ đương thời dòng họ Lee ở Seoul. Thằng nhóc này chính là gia chủ tương lai." Bà vỗ vỗ đầu Jooheon.
Minhyuk cũng cúi chào lại hai người, "Điều này thật sự là... quá khó tin, thật là, ah--" anh dở khóc dở cười, vẫn cảm thấy không chân thật.
"Cho dù giới thượng lưu là một cái giếng nước rất sâu, nhưng con sẽ vẫn ở lại bên nhóc này chứ?" Mẹ Lee thành khẩn. Bà hoàn toàn hiểu được cảm giác của Minhyuk lúc này, vì khi trước ông Lee và gia đình cũng từng giấu bà giống như vậy. Cậu nhóc này cũng là người khôn khéo, ắt hẳn phải rõ giới thượng lưu phức tạp thế nào. Giống như bà, cậu nhóc này cũng không hề muốn dây vào những tranh đấu phức tạp đó. Chỉ hy vọng tình cảm của nó với Jooheon đủ lớn để hy sinh, bởi bà có thể cảm nhận được thằng con trai nhà bà thích cậu nhóc này nhiều đến thế nào.
Minhyuk rơi vào trầm tư chốc lát, khiến một nhà ba người ở đây, đặc biệt là Jooheon, vẻ mặt ngưng trọng.
Jooheon bỗng nắm chặt lấy tay anh. Hít một hơi thật sâu, Minhyuk nhìn sâu vào mắt Jooheon, nói thật chắc chắn, "Vâng! Cháu sẽ."
Anh nghe thấy Jooheon thở phào một hơi sau câu nói đó. Cậu hạnh phúc ôm lấy Minhyuk, vùi đầu vào cổ anh. "Cảm ơn anh" Cậu nói lí nhí. Minhyuk vỗ vỗ đầu Jooheon an ủi.
"Nhưng mà em giấu anh cũng đủ sâu đấy, món nợ này về nhà tính sổ" Minhyuk gằn từng chữ vào tai Jooheon, làm đôi mắt đang ướt át cảm động của cậu bỗng trở nên dở khóc dở cười.
Bố mẹ Lee cũng không nhịn được mém nữa cười phá lên.
Bỗng bố Lee búng tay, một người mặc vest trông như trợ lí bước đến và đưa một bộ hồ sơ đến. Bố Lee lấy tập tài liệu ra và đặt lên bàn.
Jooheon nhìn thấy kiểu format tài liệu quen thuộc, "Sao vậy, bố?"
Bố Lee thong dong lấy cây bút cài ở ngực áo ra, mở tập tài liệu và xoay nó về hướng của Jooheon, "Ta không biết con có cần cái này không, nhưng cứ coi như là chút quà mừng của ta và mẹ con. Ta cũng già rồi, không quản được nhiều cơ nghiệp như vậy."
Jooheon cầm lấy tài liệu và đọc kĩ.
"X Ent? Bố, bố là ông chủ giấu mặt của X Ent bấy lâu nay đó hả??" Jooheon ngạc nhiên. Trong xấp tài liệu là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của công ty mẹ của X Entertainment.
"Ừ, ta không đặt tâm tư vào mấy nên cũng không có thành tựu gì nhiều. Từ giờ nó là của con đấy, thay ta quản nhé." Bố Lee bảo.
Minhyuk cũng tò mò nghía sang khi nghe được cái tên 'X Entertainment'. Đó là công ty giải trí khá nổi tiếng gần đây mà, với mấy nghệ sĩ dưới tay khá ổn, có Wonho, Hyungwon và cả I.M mà Kihyun thích nữa.
Từ từ đã, vậy là giờ Jooheon sẽ trở thành ông chủ sau màn lớn nhất của X Ent sao?
"Chấp nhận rồi thì kí vào đi. Hai hôm nữa có buổi họp cổ đông, ta dắt con đi, sẵn tiện ra mắt gia chủ tương lai của Lee." Bố Lee thả một quả bom cuối cùng.
Trước khi ra về, mẹ Lee còn nhét vào tay Minhyuk một phong bì, "Cầm nhé, bác chẳng biết con thích gì nên cứ tặng cái này vậy, đừng chê nó thực dụng và thô lỗ nhé! Thành công ở The Clan nha!"
Minhyuk sờ thấy bên trong phong bì có vẻ là một tấm thẻ cưng cứng, nhưng anh không mở ra ngay. "Con chào bác gái, chào bác trai!" Anh lễ phép chào cả hai.
"Bác gì nữa, gọi bố mẹ." Bố Lee cũng vỗ vai Minhyuk cười.
"Bố, mẹ! Con đi đây ạ!" Minhyuk với kĩ năng mặt dày siêu đỉnh đã nhanh chóng thuận theo, không tí ngại ngùng, chọc cho bố mẹ Lee cười ha hả.
"Bố, mẹ, con đi!" Jooheon một tay xách đồ cho Minhyuk, vừa tính dùng tay còn lại cầm túi cho mẹ Lee nhưng lại bị bố Lee đập vào tay. Ông giành lấy chiếc túi của mẹ Lee từ tay con trai của mình.
"Đi đi! Chăm sóc Minhyuk cho tốt đấy nhá, để nhóc ấy khổ thì coi chừng ta đánh con đấy!" Bố Lee nói với con trai.
Mẹ Lee cũng cười, "Minhyuk có bị bắt nạt thì về nói với mẹ nhé. Mẹ đánh Jooheon giúp!"
Minhyuk ấm áp, "Cảm ơn bố, mẹ! Em ấy không ăn hiếp được con đâu ạ~"
"Thế thì tốt, thôi đi đi, coi chừng trễ việc của các con!" Mẹ Lee giục.
Chào hỏi xong, Minhyuk cũng theo Jooheon ra xe. Đến lúc ngồi vào xe, anh vẫn đang lâng lâng vì buổi ra mắt hôm nay quá thắng lợi. Tự thưởng cho mình một like, anh vừa huýt sáo vừa mở phong bì ban nãy mẹ Lee nhét vào tay.
Bên trong là một tấm thẻ màu đen với vài chi tiết mạ vàng quý giá. Bên trên, dòng chữ 'VIP CARD' được viết ở một góc với kiểu chữ sang trọng.
Minhyuk đọc tấm thẻ rồi há hốc mồm. "Thẻ hội viên vàng của XXX? Công ty sản xuất thiết bị Y Tế hàng đầu châu Âu??"
Lúc này anh mới phát hiện ra bên dưới còn một tấm thẻ khác nữa. Lần này là một tấm thẻ black card - loại thẻ mà người ta phải có ít nhất vài ngàn đô trong tài khoản mới được sử dụng và phí thường niên lên đến cả ngàn đô. Đi kèm còn có một tờ ghi chú nhỏ: "Tấm thẻ này liên kết với đống tài sản của Jooheon ở nhà nên con cứ yên tâm mà dùng không cần lo gì hết nhé ;) "
Minhyuk không còn sức để mà ngạc nhiên nữa rồi. Anh nhẹ nhàng cất đi hai tấm thẻ quý giá trong tay. Lúc này, anh mới quay sang Jooheon, biểu cảm quay ngoắt 180°.
"Yah yah yah yah, tính sổ sao đây hả cậu kia??" Minhyuk gầm gừ.
"Thôi mà, đền bản thân mình cho anh được không?" Jooheon dở khóc dở cười, vẻ mặt giận dữ của Minhyuk quá đáng yêu khiến cậu không nhịn được đưa tay ra bẹo má anh.
"Không được! Chú mày là của anh rồi. Đền bù thứ khác!" Minhyuk quay ngoắt đi khỏi cú bẹo má của Jooheon.
"Thế... cái này được không?" Jooheon bỗng áp sát mặt lại với Minhyuk, dừng lại ngay trước khi môi hai người chạm nhau.
Tiến công bất ngờ khiến Minhyuk đỏ bừng mặt, "Này này này... Yahh em làm gì thế hả?" Bỗng cảm thấy Jooheon đeo gì đó vào ngón tay mình, anh vội la lên.
Jooheon cầm tay trái của hai người lên, trên đó đã được đeo một cặp nhẫn y hệt nhau ở vị trí ngón áp út. Cậu hôn lên bàn tay đeo nhẫn của Minhyuk một cái rồi nhào đến hôn lên môi anh.
Minhyuk chưa kịp sẵn sàng nên bị cú hôn này làm cho choáng váng đầu óc. Rất nhanh sau đó, anh cũng bị cuốn theo.
"10 năm nữa mình cưới nhau nha, Minhyukkie." Đang hôn giữa chừng, Minhyuk bỗng nghe Jooheon nói như vậy.
Anh cảm động. Jooheon hiểu cho anh, cậu ấy biết anh không muốn cưới quá sớm vì cả hai vẫn còn đang trên đà sự nghiệp. Minhyuk sẽ không muốn lập gia đình cho đến khi qua 30, và anh cảm thấy cuộc sống bây giờ đang rất tốt rồi. Jooheon cũng cần phải gầy dựng sự nghiệp của mình vì theo như bố mẹ em ấy vừa bảo, em ấy sắp tới sẽ quay về kế nghiệp gia đình. Mười năm nữa là lý tưởng nhất, nếu... bọn họ vẫn còn ở bên nhau.
Minhyuk bỗng rơm rớm nước mắt.
"Ah, Minhyukkie, sao vậy, đừng khóc mà~" Jooheon bắt gặp cặp mắt lặng lẽ đo đỏ lên của anh. "Thôi nào~" cậu hôn lên bầu mắt anh, hai tay lau nước mắt giúp anh.
Minhyuk vừa khóc vừa cười. Hạnh phúc là gì? Có lẽ đây chính là hạnh phúc thật sự rồi.
---
_minminhyukkie đã update một trạng thái.
_minminhyukkie Yah, thằng nhóc này!! Giấu giếm cũng thật sự giỏi đấy nhỉ 🙂 @Swag_Jooheon
Swag_Jooheon, I.M.Kihyunn, Daedae và 438 người khác đã thích bài viết này.
Swag_Jooheon: Đi hẹn hò không anh? ~
》 _minminhyukkie: 😒
I.M.Kihyunn: Suông sẻ chứ hả?
》 _minminhyukkie: Có chuyện thú vị lắm, hôm nào tao kể mày nghe 🙂
Daedae: Thế rốt cuộc là bố mày sắp được ăn cưới chưa?
》 _minminhyukkie: Chừng nào mày với Jae Jae cưới đi thì bọn này cưới nhé
---
Swag_Jooheon đã update một trạng thái.
Swag_Jooheon #love @_minminhyukkie
I.M.Kihyunn, Daedae, Kkukukkaka và 378 người khác đã thích bài viết này.
I.M.Kihyunn: Cút về phòng mà tình tứ đi, mù cả mắt tao :D
》 _minminhyukkie: Bé @rratatata_ nhà mày đâu? Kkk
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro