72 hours left
"pelix?"
đó là âm thanh kì quái nhất mà changbin nhỏ bé phát ra khi gọi tên một người. thằng bé rất cố gắng, nhưng dẫu sao nó vẫn sai lè. điều đó được cho là cực kỳ xúc phạm đối với cậu bé ngồi đối diện. nó gằn giọng và hét vào tai changbin
"là lee felix ! làm ơn nói cho đúng đi đồ đần"
"cậu vừa nói cái quái gì cơ pelix ?"
hai đứa hung hăng trừng mắt nhau và lầm bầm chí choé. không, chúng không chửi thề. viện trưởng sẽ bỏ đói chúng nếu nghe thấy bất cứ một từ ngữ nào của bọn đầu đường xó chợ, bà ta nói như vậy mỗi ngày. thằng minho, thằng nhóc lớn mật và bướng bỉnh là minh chứng rõ ràng nhất cho sự ác ôn của bà ta.
"bỏ đi" felix mở miệng, đoán chừng nó cũng mỏi mắt, và vốn tiếng hàn nghèo nàn của nó không cho phép nó tiếp tục đấu võ mồm với một thằng nhóc bản địa như changbin.
changbin chán chường đảo mắt. nó chẳng thể tìm ra thứ gì thú vị ở cô nhi viện. tất cả những gì nó có là một căn phòng nhỏ như lỗ mũi, luôn luôn nóng nực và tiếng muỗi thì cứ vo ve bên tai. lũ trẻ thì cáu kỉnh và khó chịu. yungji bụng phệ không bao giờ thấy áy náy khi dành mất quần áo đẹp của changbin. thật may vì con nhỏ khó chịu đó đã được một gia đình nông dân nhận nuôi. giờ thì lại thêm một thằng nhóc xấc xược có cái tên khó đọc.
"đồ cảnh vẻ, cậu luôn khó chịu như thế hả ?"
felix mạnh mồm nói, kéo ánh mắt ảm đạm của changbin về phía mình
"im đi đồ lông vàng. phiền phức"
viện trưởng - mụ già cáu bẳn và lắm điều đã vô tình nghe thấy đoạn đối thoại của hai thằng nhóc. ngay lập tức, bà ta túm cổ hai thằng và đẩy chúng ra khỏi phòng. bà già véo tai changbin rồi cất lên giọng điệu chói tai
"hai đứa hãy đứng yên đây và suy nghĩ đi." đồng nghĩa với việc chúng không thể có bữa trưa. dù chỉ là rau xanh và thịt nguội, ai cũng cần bữa trưa mà.
nói rồi bà ta ngúng nguẩy bước vào phòng. cái váy thẳng thớm hơi mùi thuốc tẩy như muốn rách toác sau mỗi bước đi của bà. cái tay to đùng chai sần luôn là nỗi ác mộng của lũ trẻ trong cô nhi viện. anh woojin luôn ví cánh tay đó như quái vật, và đám lóc nhóc luôn rất phấn khích nếu được nghe câu chuyện nào có sự xuất hiện của bàn tay quái vật.
felix đứng ngoáy ngó bên cánh cửa gỗ tồi tàn, cố ngó mái đầu nhỏ xíu vào khe hở giữa tay nắm
"thôi đi pelix, vô ích thôi"
"lần cuối nhé, felix, 'f' chứ không phải 'p' đâu"
changbin uể oải nghiêng đầu, ấn vai felix ngồi thụp xuống bên thềm. thằng bé im lặng, lắng nghe tiếng gió vi vu sượt qua mái tóc.
"nhìn xem, anh đào kìa !" felix khẽ reo
" cậu thích hoa anh đào hả ?"
"ừ. nó có màu hồng phấn và bay lơ lửng như phép thuật"
"nhưng nó nở có vài ba hôm xong lại rụng đầy hết sân. dọn mệt muốn ná thở"
changbin khẽ nghe tiếng felix khúc khích cười. thuần khiết và nhẹ nhàng. hệt như thiên thần. dường như tiếng quát tháo của viện trưởng không còn lọt vào tai thằng bé. mùi sữa khô còn đọng lại trên mấy chiếc yếm cũ cũng không lởn vợn bên cánh mũi. tất cả đều yên bình, như thể hai đứa không phải là trẻ mồ côi và hằng ngày phải chịu đựng vô số thứ tệ hại.
***
ngày thứ ba kể từ đầu tuần, felix trở về phòng với vẻ khốn khổ. cậu bé bị viện trưởng bắt dọn sạch nhà kho vì tội chống đối. không phải đứa nhóc ngang ngạnh nào cũng bị như vậy, nhưng felix là ma mới. ốm yếu và gầy gò hơn cơ số những đứa trong viện. viện trưởng là đồ ma quỷ mới bắt cậu dọn dẹp cái nơi ẩm mốc và bụi bặm đó.
thằng bé nâng đôi tay gầy nhẳng cọ vào người changbin
"đi ngắm anh đào không ?"
changbin quay lại định từ chối. nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh qua kẽ tóc loà xoà của felix, nó biết mình không thể.
bậc thềm lộng gió từng là một thứ khó chịu đối với cả hai. sau những cái véo tai và những lần bị bỏ đói, đứa nào cũng bị tống cổ tới đây đứng chịu phạt. tạm gạt đi những lí do tệ hại đó, chốn này không tệ. bậc thềm bằng đá mát lạnh và thoải mái dù không mềm mại như ghế sofa. chí ít thì chúng còn hơn đứt cái giường cọt kẹt cũ nát trong phòng. thêm vài loại cây leo quấn lấy bờ tường cạnh đó. chúng xanh ngắt và uốn éo như rắn. điều tuyệt vời nhất, cây anh đào nổi bật ngay đối diện bậc thềm, tất nhiên.
"changbin này, nó sẽ rụng xuống và lơi lả tả sớm thôi đúng không ?"
như tớ vậy
"đúng. như một cơn ác mộng"
chẳng ai muốn điều đó xảy ra
"sẽ không sao đâu. chúng sẽ nở lại thôi"
đó là tái sinh
***
ngày thứ năm, felix chắc chắn đã phát sốt vì trò đùa quái ác của bọn jisung, và khẩu phần ăn dở tệ nhạt toẹt ngày càng hành hạ thằng bé. thể trạng của felix rất yếu. nó luôn xếp chót trong những buổi tập chạy của cô nhi viện. viện trưởng luôn tìm cách nhồi cả đống việc cho felix, vì trông nó thật ngứa mắt và vô dụng. felix bé nhỏ tội nghiệp, niềm an ủi duy nhất của thằng bé là những cánh hoa nhẹ tênh không vương chút tội lỗi. và cả changbin nữa.
như thường lệ, felix vẫn ngoan cố kéo changbin đi xem hoa anh đào. changbin cuối cùng cũng phủi tay chấp nhận cõng một thân gầy yếu nóng hừng hực dở hơi trên lưng. khoảnh khắc hai đứa ngồi ập xuống thảm cỏ xanh rì êm ái, ngay gốc cây anh đào, như thể mọi sự phiền toái và khốn khổ trên đời đều không còn. những cánh hoa bay nhẹ nhàng trước mắt luôn làm tâm trạng của hai đứa thêm yên ả. chợt felix hứng lấy một cánh anh đào mỏng manh, say sưa ngắm nhìn
hoa anh đào nở rộ rồi chợt tắt
"còn ba ngày nữa thôi đấy."
"ba ngày cho thứ gì cơ ?"
"không có gì.." giọng cậu bé thều thào và tắt ngấm. ngủ rồi.
***
hai ngày sau
felix bé bỏng bị chuyển vào bệnh viện. changbin vẫn nhớ nét mặt nhăn nhó của viện trưởng khi quyết định cho felix nhập viện. khi cậu bé nóng rần người và nói còn không ra hơi. cả cơ thể nhẹ bẫng được nâng lên băng ca trắng toát. changbin không thể ngăn được cảm giác nhộn nhạo lo lắng của bản thân khi thấy một felix vô hồn như vậy. thằng bé mau chóng nhảy lên xe cứu thương, giấu cái thân nhỏ bé của nó sau vô số những thùng thuốc và dụng cụ y tế. nó hy vọng ông bác sĩ bụng bự không dùng kim tiêm to tướng chích vào felix bé bỏng của nó, và mấy bà cô điều dưỡng cũng đừng ma quỷ như viện trưởng.
changbin đã phải cầu xin cô điều dưỡng trong phòng bệnh, rằng đừng bắt nó trở về cô nhi viện, khi mà felix vẫn yếu ớt và mê man như vậy. nó có thể nhịn đói và không gây cản trở bất cứ việc gì. chỉ cần được ở lại thôi.
cô điều dưỡng là một người dịu dàng. cô đã vuốt mái tóc loà xoà của changbin, thì thầm vào tai nó rằng cô hứa sẽ để nó ở lại. rồi cô ôm nó vào lòng, khẽ xoa lưng nó. changbin cảm thấy mình hạnh phúc, cô ấy như một người mẹ vậy. ước gì changbin có mẹ nhỉ..
***
sau hai ngày, tức là ngày thứ ba mà felix nhắc tới. changbin rời khỏi bệnh viện. người thằng bé như lả đi. đôi mắt trống rỗng hướng về phía cây anh đào trơ trọi. hoa không còn nữa rồi. chúng rụng rời và bay lả tả dưới mặt đất lạnh lẽo. đôi bàn tay ấm áp của changbin vơ vội một nắm cánh hoa hồng phấn, chôn chặt trong cánh tay. thằng bé kết những cánh hoa yếu ớt thành một vòng anh đào. bức ảnh cũ kĩ được lồng trong khung gỗ có thêm một vòng hoa xinh đẹp.
"sao cậu biết còn ba ngày nữa chứ ?"
"ba ngày nữa hoa anh đào sẽ ngừng nở.."
changbin ôm lấy tấm ảnh của cậu bé, ôm lấy cả vòng hoa méo xệch.
trên thiên đường có hoa anh đào đúng chứ ?
bữa trưa trên đó cũng tuyệt lắm phải không ?
cậu sẽ thật vui vẻ nhỉ ?
chắc không đâu, trên đó làm gì có mình chứ ! cậu ta sẽ chán ngấy những thiên thần trắng toát và mấy cái vòng vàng lơ lửng ngớ ngẩn.
này, quay lại đi ! hoa anh đào sẽ tái sinh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro