dumb dumb dumbbbbbb >.<
này, hai cưng bị ngốc à ?
------------------
[cách để khiến hai đứa ngốc yêu nhau ?]
[cách trị bệnh ngốc]
[cách đập cửa sổ nhà hàng xóm]
[cách thông não dành cho những đứa có tàn nhang]
[cách rút bớt dark và thêm chất xám vào đầu một con cún]
[...]
" yaaaaa chị mày bỏ cuộc !" tôi vò rối mái tóc bù xù, quăng điện thoại ra xa. đoạn nằm phịch xuống giường, chân tay dẫy đành đạch. miệng làu bàu chửi thề. phớt lờ ánh mắt kinh hoàng của con mèo béo nằm cạnh, tôi lập tức ôm chặt lấy cái bụng đầy mỡ đầy lông, ra sức cấu véo
"aaa cha mẹ ơi sao con lại mắc phải hai đứa ngốc này aaaaa"
"ahn doyeon chị im đi ! một ngày chị không lên cơn không chịu được à ?"
"mày im đi. làm ơn mắc oán !" tôi hậm hực cấu mỡ con mèo. nhoài người ra khỏi cửa sổ, điên tiết cầm mớ lông mèo đáp xuống đầu seo changbin-hàng xóm kiêm đứa ngốc luôn thích xiên xỏ tôi
thằng nhóc miệng chẹp chẹp, lắc đầu tiếc nuối "khổ thân con mèo béo.."
"hai sandwich hai trà đào. không tính phần mày. chờ chị 5 phút. thù lao là một cặp vé xem phim bonus lee felix bằng da bằng thịt !" tôi đặt con mèo sang một bên, gạt tất thảy sách vở trên mặt bàn vào cặp. tay kéo cái roẹt tấm rèm màu be. ánh nắng le lói hắt vào chẳng đủ sưởi ấm lông mèo béo. tôi phủi tay tiếc nuối cặp vé xem phim, rồi cũng đút tọt vào túi áo. chân tôi nhún nhún đôi tất hồng unicorn, xỏ vào đôi sneakers đã sớm ngả màu cháo lòng. đệm thịt mèo béo nhanh nhảu nhảy vào vòng tay tôi, đuôi phe phẩy.
khóa cửa xong xuôi, tôi quay đầu sang nhà hàng xóm rống to
"yah lee felix cho mày 1 phút, nhanh nhanh ló cái mặt mày ra đây !"
"rồi rồi. chừng nào chị mới thôi cằn nhằn đây ?" thằng nhỏ miệng ngậm kẹo mút, tay cào cào mái tóc nâu còn hơi ẩm. nó dang tay đón lấy con mèo, lông mày nhíu chặt lại khi thấy mảng da trống trơn giữa bụng. tôi mặc kệ, mắt liếc lại nó tỏ ý mèo của chị chị muốn làm gì thì làm. tôi không hài lòng rút kẹo mút vị dâu trong miệng nó, thẳng tay đáp thùng rác
"ăn uống như này bao giờ mới khỏe được, nhóc mới ốm dậy đấy !"
"kệ em đi. em có còn bé nữa đâu" felix hằn giọng, lại móc đâu trong túi thêm cái kẹo nữa, bóc vỏ nhét vào miệng. lần này là vị nho. và nó cũng sẵn sàng làm mặt cún con ngay sau đó, để bịt miệng tôi. thằng nhỏ này luôn làm tôi bất lực, hệt như changbin. nhưng nó dễ thương hơn nhiều. nhìn cái cách nó đem con mèo xuống gửi bác hàng xóm già cách vách rồi còn vuốt ve đủ thứ là hiểu.
tôi cùng nó bước vội xuống đường, vì tôi chợt nhận ra changbin đã đứng dưới cả mười phút thay vì năm. tiếng giày lộp cộp va vào từng bậc thang, hay sao lại trùng khớp với nhịp điệu đang phát ra từ radio của cô chủ tiệm hoa đối diện. là một khúc nhạc trong trẻo, hệt như tia nắng ấm chiếu qua vạt áo changbin.
thằng nhóc dúi một chiếc sandwich và ly trà đào vào tay tôi. còn lại thì nhẹ nhàng đưa cho felix, cười ngâu si. ngốc không đâu kể cho hết. khốn nạn thay, phần của tôi là sandwich với đầy cà chua và xà lách, tìm mỏi mắt cũng không thấy miếng thịt nào. trà đào thì nguội ngắt. dám cá là thằng nhóc này vứt chúng ở xó xỉnh nào đấy xong chạy vội sang quán sandwich mới khai trương để mua bánh với nước cao cấp cho người thương. trán lấm tấm mồ hôi kìa. felix cũng ngốc lắm cơ, người ta có lòng đưa thì mình cứ nhận đi, còn giằng co qua lại bát nháo đủ kiểu, đến lúc changbin xị mặt ra mới chịu cắn một miếng bánh uống một ngụm trà. chị thấy má lix đỏ hồng một mảng còn cố giả vờ cơ.
toàn là đồ ngốc !
"chị đây còn lâu mới thèm bánh với nước của mấy đứa. ăn đi ăn cho lắm nữa vào rồi thừa cân béo phì ứ ai thích cơ lêu lêu !" tôi hút rồn rột trà đào trong miệng, hất cằm nói
đổi lại là cái gì đây ? chúng nó một khắc cũng không thèm quay lại nhìn tôi. đứng ngay dưới hàng hoa giấy, chụm đầu lại hi hi ha ha. nhóc seungmin học lớp mầm lon ton tiến lại chìa ra cái bánh gạo quá hạn, một đường nhét vào miệng tôi. còn rất đáng yêu mà an ủi, rồi sau đó cũng chạy đi mất. không sao, chị ổn, rất ổn.
"bài tập hôm qua lix làm xong chưa, cho tớ mượn với !"
"xì, lại mượn chép. cóc cho đâu đấy "
"aa felix hyung ~~~~~"
tôi đã bảo hai cái đứa siêu cấp ngâu si này không thể nào tự đến với nhau được. một con người nghĩa hiệp và đầy lòng từ bi này sẽ không chấp nhận sự ngâu si đáng giận đấy.
"này, của hai đứa !" tôi rút cặp vé xem phim vương chút lông mèo chìa ra trước mặt hai đứa.
"khụ...cái này. chiều nay chị có hẹn với bạn nên hai đứa đi xem phim nha. đừng bỏ đi, phí tiền lắm. cấm có cho đứa khác nhé !" tôi tuôn một tràng, trước khi một trong hai định mở mồm bao biện bằng một lí do cũ rích nào đó như thằng mất não.
cuối cùng, tôi nháy mắt về phía changbin. gì chứ tôi nháy mắt đỉnh lắm, chỉ tại thằng nhóc vô ơn kia cố tình giả mù, còn hả hê nói mắt tôi nào giật nào lé. chị đây còn quá nhân từ khi chưa ụp cả ly trà đào lên đầu mày đấy.
nhặng xị một hồi, cuối cùng tôi cũng đẩy được hai đứa vào xe bus số 3, còn liên mồm dặn dò vụ xem phim y hệt như bà mẹ già. nhận thấy hai cục ngốc trước mặt đã có vẻ hiểu được những gì tôi lảm nhảm, tôi liền quay mông bỏ đi, cuốc bộ tới trường đại học.
-------
tan học, changbin bá vai kéo cổ felix bằng được đến rạp chiếu phim. ừ, ít ra còn biết nghe lời. thằng nhóc để mặc felix ngồi trong góc phụng phịu, tự mình đi mua bắp với nước. tôi tan học sớm, đứng sẵn ở quầy tiện tay kéo nó vào trong góc. tôi ghé tai thằng nhóc dặn dò, thỉnh thoảng cấu eo nó can tội ngâu si. thằng nhóc này trừ mấy lần xiên xỏ tôi thì cũng tính là đáng yêu đi. chí chóe một lúc, tôi rút hộp bắp đầy ắp trong tay nó ra, tay vẫy vẫy ngầu xị. bỗng, tôi có cảm giác lưng bị người ta nhìn đến đục thủng cả lỗ.
changbin cười trừ, cầm hộp bắp tiến tới chỗ felix. nó hơi hoảng khi thấy thằng nhóc nhìn chằm chằm về phía góc quầy, mặt đần một cục. changbin hận không thể cấu má phấn nộn một phát. hai đứa lại ngồi phát ngốc một lúc, thực chất là một đứa phát ngốc, đứa còn lại mắt dính chặt vào đứa đang phát ngốc kia. rồi changbin vẫn là đứa lên tiếng trước.
"đi thôi !" hỏi cho có lệ, rồi nó kéo tay lix chạy biến
tới khi yên vị trên ghế, felix mới chịu đưa tay bốc mấy miếng bỏng ngô cho vào miệng nhai rộp rộp. nhưng mà vẫn tuyệt nhiên không nói câu nào. changbin ngồi bên cạnh mướt mồ hôi, thầm trách bà chị lúc đó kéo tay áo em sát quá đi, thoạt nhìn như đang ôm nhau. ờm, chắc chắn felix nhìn thấy rồi...
tiếng nhạc nhộn nhộn phát ra từ màn hình to đùng. nghe muốn nổi da gà. changbin kinh hoàng nhìn kĩ lại tấm poster
"mười cách khiến hai đứa ngốc yêu nhau"
cả hai đứa há hốc miệng, changbin còn hoảng đến nỗi suýt chửi thề ra tiếng. felix ngồi cạnh nhấc chân bỏ đi, còn không quên ném cho changbin cái lườm sắc lẹm. bỏ qua hộp bắp rang đầy ụ cùng ly coca mát lạnh trên tay felix, à cả dáng đi lạch bạch y hệt vịt con ấy nữa, thì rốt cuộc tại sao ? tại sao bỏ đi ?
thứ nhất, cái motif phim cũ rích xem muốn đập màn hình.
thứ hai, cái cụm "hai đứa ngốc" kia là ý gì ? là gián tiếp bảo felix là thằng ngốc. là coi thường felix
so với suy nghĩ của học sinh cấp ba thì có hơi trẻ con, nhưng mà lee felix đã không thích chính là không thích. nghĩ cái quần gì mà lôi kéo rủ rê người ta đi xem phim ngọt xớt, đến lúc bước vào rạp lại bắt người ta nuốt trôi cái thể loại phim dở hơi không tôn trọng người xem từ cái tên phim như thế ? đáng giận đáng giận
"này !" seo changbin cuối cùng bớt phát ngốc, nhấc móng cún lật đật chạy theo, gọi với lấy tên felix
không nghe không nghe. có chết cũng không nghe. cậu lôi người ra đến rạp xong vứt tôi ở một xó chạy ra tà lưa bà già hàng xóm kia à. cậu biết tôi đã cả gan trốn buổi học thêm đại số của thằng cha chủ nhiệm hách dịch không ? cậu biết vì cậu mà ngày mai tôi phải lên phòng giáo viên không ? cái đồ đáng ghét đen sì, ông đây trù chết cậu. chết đi chết đi. felix hung hăng cắn nát ống hút, miệng lầm bầm.
"huỵch, bộp" loạt âm thanh thâm thúy vang lên kích thẳng vào màng nhĩ đang bận ủy khuất của felix. thằng nhóc hiếu kỳ quay đầu lại
"chết cha. nói có vài câu mà ngã ra kia rồi. vía cậu yếu vậy !" nó chạy vội ra chỗ chân cầu thang, lay lay changbin nằm cắn răng, trán đổ đầy mồ hôi hột. dù gì cũng là ngã cầu thang. sức trâu bò còn không chịu được chứ nói gì sức người, felix đâm ra hoảng, tay luống cuống bấm gọi xe cứu thương.
-------
bệnh viện thành phố - phòng 209
seo changbin với một cái giò bó thạch cao treo lơ lửng ngang mặt, nằm chễm chệ trên giường bệnh. miệng chóp chép nhai hoa quả khô, tay cầm remote ấn đi ấn lại muốn lõm nút. felix ngồi bên chăm chú gọt táo bỏ ra đĩa, còn rất cẩn thẩn mà gọt luôn hạt đi. kết quả, sau khi gọt bớt hạt thì hơn phân nửa quả táo cũng chui vào thùng rác luôn. ách, dù sao người ta cũng chưa đụng vào mấy thứ này bao giờ. dẫu sao cũng đỡ hơn bà già ngồi cạnh, chân gác lên ghế, mồm hút trà sữa rột rột nhìn mất mĩ quan kinh dị. chưa kể còn liên tục liếc changbin, mắt nháy nháy đủ kiểu. bộ mắt bà bị tật hả ?
tôi không chịu được cảnh im lặng này nữa, hùng hổ đập bàn, hất cằm hỏi
"felix, cưng không có gì muốn nói với changbin à ?"
thằng nhóc tròn xoe mắt nhìn tôi, hai má phấn nộn phồng lên tò mò. dừng ngay lại trước khi chị nhào vô nhéo nát má cưng
"changbin ?"
lại thêm một thằng nhóc quay ra nhìn tôi, nhưng mà là lườm. tôi có thể bị cái lườm đấy chém chết đấy
tôi hung hăng chỉ tay vào hai đứa, tuyên bố
"hai.đứa.thích.nhau !"
nói xong lại xách quần chạy đi, vì cái mít gì phải ở lại xem phim tình cảm ! chị về chơi với mèo
tiếng kéo cửa cái sập của tôi dường như là âm thanh cuối cùng phát ra trong phòng. tôi ra đi, để lại hai đứa ngốc mãi ngẩn ngơ nhìn nhau. changbin giả ngu tiếp tục cầm remote ấn ấn. ấn gì cưng ơi trong khi chị rút dây cắm tv ra rồi. felix đỏ lựng mặt cầm dao xẻ dọc thân miếng táo bé tí, bối rối day day cánh môi mọng nước.
mười phút trôi qua, rốt cuộc changbin đáp cái remote đi, felix cũng thôi nghịch dao
"này.." cả hai cùng mở lời
"tớ nghĩ bà chị nói đúng đó. ha ha. ờm,..tớ có chút thích changbin. một chút một chút. tại lúc changbin chơi bóng rổ ngầu ơi là ngầu. tay changbin cũng ấm lắm. tớ thích nhìn changbin cười, mặc dù hơi ngâu si một tí ha" felix ngượng ngùng vò rối mái tóc vương màu nắng. giọng nhỏ như muỗi. gò má cũng nóng hết lên rồi
changbin hơi sốc, một lúc sau cũng bớt bớt mà cười xòa. nó lồng bàn tay ấm áp vào tay felix, bao bọc lấy mấy khớp tay lạnh ngắt run rẩy. nó cũng chẳng nói gì, ngầm đồng ý cái lời tỏ tình lộn xộn của cậu bé bên cạnh.
felix thì khác. nó chun mũi không đồng tình. gạt qua cái cảm giác nóng bừng bừng trên gò má, nó giật tay changbin, chớp nhoáng hôn cái chụt vào má cậu ta. tôi cá đến xu cuối là seo changbin sẽ không ngừng cười như tên dở người đến tận tuần sau.
changbin chưa vội đông cứng, kéo tay vật đáng yêu ôm thẳng vào lòng. cụng trán vào nhau, changbin có dịp được nhìn kĩ khuôn mặt của felix. mắt long lanh này. tàn nhang xinh ơi là xinh. má hồng hồng muốn cắn cho một phát. felix cảm thấy mặt mình bị cậu ta nhìn muốn đục lỗ rồi, tạc mao ngước lên, thấy mặt changbin kề sát mặt mình, ngốc lăng áp môi vào má felix. hôn lên đốm tàn nhang lấp lánh. gió rung rinh sượt qua tóc hai đứa, màu nâu đậm xen vào màu đen tuyền. hai bàn tay khăng khít áp vào nhau ấm áp.
"ách..lee felix cậu ngồi vào chân tớ !" changbin sắc mặt khó coi mà miệng vẫn toe toe cười. felix khó xử cốc vào trán cậu ta, hung hăng trừng mắt
"dây thần kinh cậu bị chập à ?"
--------------------
ngốc vẫn hoàn ngốc thôi hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro