kisses n hugs

một ngày của lee felix trôi qua rất bình thường. phải, bình thường không còn gì để nói.

ngoại trừ việc có một chú cún suốt ngày bám dính theo cậu.

" người em ấm quá felix " seo changbin luồn đôi tay lạnh cóng vào trong vạt áo len dày cộp của người ngồi cạnh

"yah mau tránh ra, tay anh lạnh muốn chết !" cậu rống lên. đưa tay mình kéo tay anh ra

"anh muốn ôm felix thôi" anh làm bộ không quan tâm đến lời trách móc đó. tay còn cố tình cù nhẹ vào hai bên hông cậu

"get the fuck out changbean" cậu gằn giọng và làm cho nó trầm hết mức có thể. thậm chí còn chửi thề

"mơ đi felix" vẫn là không để ý đến.

vậy là cả hai nằm lỳ trên ghế sofa. màn hình tv bật sáng, chiếu một bộ phim sướt mướt. mắt lee felix dán chặt vào tv, tay cầm bắp rang ngon lành bỏ vào miệng chóp chép nhai. seo changbin gạt qua cái lườm khét lẹt của người nhỏ hơn, trung thành ôm lấy vòng eo sau lớp áo

"giáng sinh không đi đâu hả anh ?" felix nhỏ giọng thắc mắc

"em muốn đi sao ?"

"không có. chẳng phải bình thường anh toàn đi chơi vào đêm giáng sinh à ?"

"ở nhà với em là đủ"

"..."


đêm giáng sinh lạnh giá có vòng tay ấm áp của seo changbin ôm gọn lấy lee felix thiu thiu ngủ say. ánh đèn xanh đỏ từ cây thông rọi nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cả hai..

------------

chú cún nhỏ của felix rất thích cắn người..

" changbin dậy thôi " felix mắt nhắm mắt mở kéo kéo tay áo người bên cạnh

"này..."

" seo changbin ?" 

" chụt " 


sáng (không hẳn là) sớm tinh mơ, cả khu phố thuộc quận chín được thưởng thức giọng cá heo phiên bản người bản live không chỉnh sửa trong suốt 10 giây. 

"s.h.i.t mới sáng sớm đấy!" felix hung hăng trừng người lớn hơn, môi bặm lại ra vẻ hung dữ. gò má nổi lên một màu hồng phấn. tay phải túm lấy eo người ra, cật lực cấu nhéo. đồ trâu bò sao anh không kêu đau ?

"này này làm gì thế ?" cảm nhận được hơi nóng ấm của changbin phả vào cổ mình ngày càng gần, giật mình kêu lên

"nhóc. anh yêu em mà" changbin không hiểu sao tự nhiên ôm felix vào lòng rồi nói ra mấy chữ đấy. ngày nào cũng vậy.

"tại nó bất ngờ quá thôi. ý em là..nụ hôn đấy..- yah lại nữa à ?"

seo changbin có vẻ thích làm em nổi đóa nhỉ ? 

felix mặt đỏ bừng nhìn xuống vệt đỏ đỏ ở cổ. đỏ chói luôn đấy. như một lẽ tự nhiên, lực đạo ở tay lúc trước đã giảm nhẹ nay gia tăng mạnh mẽ, gắt gao cấu anh. cổ họng thoát ra âm thành trầm đục 

" em.ghét.anh. "

kẻ vừa gây chuyện cười xòa vô tội 

" chiều anh dẫn đi ăn nhé ? " 

"..."

" 1..2.."

" v-vâng " cậu bé tóc vàng xụ mặt lí nhí. chỉ vì đồ ăn thôi. chẳng đời nào mình mềm lòng vì tên kia được. nhất định..

----------

hôm nay là một ngày tệ hại.

đánh rơi ví tiền. làm hỏng lò vi sóng. làm rách mất chiếc áo mới mua. bị mắc mưa vì tội tham ăn cố chạy ra tiệm tạp hóa cách nhà cả ba dãy phố trong khi mưa rào để mua gói snack. còn thứ gì tệ hại hơn được nữa không ? có đấy, seo changbin về muộn.

về muộn. đồng nghĩa với việc không ai nấu cơm cho em ăn

không ai cùng xem phim với em

không ai chịu nghe em làu bàu về mấy chuyện lặt vặt

không ai để em ăn vạ..và ti tỉ điều tồi tệ nếu không có seo changbin ở nhà

...

chán chường cọ miếng búi giác đầy xà phòng lên mấy chiếc đĩa con. hôm nay em chẳng còn hứng ngêu ngao mấy câu hát sến súa của bản tình ca cũ rích nào đó. cũng chẳng còn hứng đùa nghịch với bong bóng xà phòng..

em thất thểu lê chân vào phòng ngủ, cuộn mình vào chiếc chăn bông ấm áp. em nghĩ hôm nay mình nên đi ngủ sớm..

cơ mà sao em không ngủ được, trong đầu chỉ toàn hình dáng seo changbin. bình thường em hay chọc quê anh vì ngày nào cũng ca cẩm mấy câu anh yêu em này nọ. nhưng giờ khác, em nhớ anh muốn điên lên được. đồ đáng ghét còn không mau về đi ?

nhớ anh, thế là em nằm ôm lỳ con ggyu mà thủ thỉ đủ chuyện trên trời dưới đất. nhưng mà con xanh lè này chả nói năng gì hết. em chán..

" cạch " 

mười hai rưỡi đêm, em nghe tiếng anh mở cửa, vội vọt chạy ra ngoài, ôm trầm lấy anh. anh cũng chẳng bảo gì, vòng tay qua ôm lấy lưng em lạnh giá. hai đứa ôm nhau lâu lắm, mãi đến khi buông ra thì cây kem trên tay anh tan sắp hết rồi..

anh buông tay, kéo em đặt vào chiếc ghế trước bàn ăn. anh bỏ vội cây kem vào chiếc bát sứ, nhìn em hối lỗi

"xin lỗi nhé, kem tan gần hết rồi" chỉ có anh mới chịu dung túng cho tật xấu ăn kem vào mùa đông của em thôi..

anh ngồi chống tay lên cằm ngắm em ăn kem ngon lành. miệng nhỏ vừa ăn vừa cảm thán thích thú. chợt, em bảo anh

" anh muốn ăn kem chứ ?" 

anh gật đầu, tay đặt sát gáy em kéo tới. áp sát môi mình vào môi người nhỏ hơn, liếm sạch mấy vệt kem dâu còn sót lại trên cánh anh đào.

...

ăn xong, anh bế thốc em vào phòng, đoạn chạy đi lấy bông băng với thuốc mỡ. lúc anh vào lại phòng, em còn ngờ ngợ chưa hiểu gì, anh đã nâng bàn chân em lên nhẹ nhàng bôi thuốc, còn thổi phù phù vào chân khiến em nhột chết. em khẽ đưa mắt xuống nhìn, thấy chân em xước một vệt, còn sưng lên hồng hồng.

"lần sau đừng bất cẩn để va chân vào cạnh bàn như vậy. từ từ thôi, anh không trốn em đâu nhóc" thấy chưa, anh còn hiểu em hơn cả bản thân mình

...

đêm đó, em rúc trong lồng ngực seo changbin kể lể bao chuyện tồi tệ hôm nay. toàn chuyện xui xẻo mà cứ thỉnh thoảng anh lại nghe tiếng em khúc khích cười. anh lặng lẽ siết chặt vòng tay, chậc lưỡi bảo em đoảng quá. em cong đuôi mắt cười rộ lên nói câu em yêu anh. chẳng hiểu sao em lại nói thế. có khi đơn giản vì em yêu seo changbin thôi..

---------------------

ba mẩu chuyện tớ viết về cơ bản không liên quan tới nhau :)

định bụng viết câu chuyện nào đó đau lòng chút khi đang xem dở 13 reasons why, nghĩ thế nào lại thôi. vì tớ thích mấy câu chuyện sến sẩm ngập màu hồng chăng ? 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro