matcha latte .-.
đó là một ngày thu ấm áp, tôi chọn cho mình một ly cappuccino rồi lượn lờ quanh bờ hồ, tận hưởng cảm giác từng ngọn gió nhè nhẹ lướt qua làm rối tung mái tóc màu hạt dẻ. sắc đỏ vàng đặc trưng của lá phong vô tình dẫn dắt tôi tới một hiệu sách nho nhỏ nằm cuối con đường.
hiệu sách đó chính xác là một căn hộ nho nhỏ gồm hai tầng. tầng một là hiệu sách, tầng hai là nhà ở, tôi nghĩ vậy. điều đó căn bản không làm tôi bận tâm lắm, tôi để ý đến tên của hiệu sách nhiều hơn.
' latte '
gì chứ ? ai lại lấy tên một loại cafe đặt cho một hiệu sách chứ ? rồi chẳng hiểu sao tôi lại bước vào cái hiệu sách kì lạ đó. hôm nay khá vắng khách, chắc tại là ngày thường. tôi đảo mắt nhìn quanh. nơi này tuy nhỏ nhưng cách bày trí rất gọn gàng. những cái giá sách bằng gỗ được đặt dựa sát vào bờ tường phủ một màu xanh lá như bột matcha. rồi thay vì cửa sổ, khoảng trống tương đối của căn phòng được lắp một tấm kính trong suốt, kê sát vào đó là một dãy bàn gỗ màu kem. có vẻ hay, được ngồi ở đây đọc sách rồi ngắm từng chiếc lá phong thì tuyệt thật ! ngắm nghía một lúc, tôi lật đật chọn cho mình một quyển sách rồi yên vị nơi chiếc ghế màu kem nọ, vừa thưởng thức cappuccino vừa đọc sách. tiếng một bản nhạc ballad dịu dàng vang lên bên tai tôi, tôi thầm nghĩ gã chủ hiệu sách cũng có gu nghe lắm đấy chứ. tôi đắm chìm trong sự nhẹ nhàng của nơi đây, quên đi khái niệm thời gian..
...
" anh gì ơi, hiệu sách đã tới giờ đóng cửa rồi ạ " tiếng một cậu thanh niên nhắc nhở tôi.
" ahhh...nhanh vậy sao " tôi giật mình , vội đưa tay lên xem giờ. 6.50 p.m. vội vã đứng dậy cất đi quyển sách, nhân tiện ngó qua nhìn cậu thanh niên ban nãy. chủ hiệu sách à ? trông có vẻ hơi trẻ so với thằng đã hai tư tuổi đầu như tôi.
" cậu là chủ hiệu sách ư ? "tôi buột miệng
" vâng. có gì sao ạ ? " thiếu niên có chút ngạc nhiên
" không có gì. hiệu sách này thật đặc biệt "
"cảm ơn.."
tôi lững thững bước về nhà, trong đầu không ngừng nghĩ về cậu thiếu niên đó. cậu ta thật..xinh. nói vậy có chút bệnh hoạn, cơ mà cậu ta xinh thật. xinh theo kiểu nhẹ nhàng, không thuộc hàng mỹ nam hay gì đó, trong cậu ta tồn tại một cảm giác dịu dàng, khiến cho người khác muốn nói chuyện cùng. đôi mắt của cậu ta trong veo luôn đấy, mỗi tội hay cụp xuống nhìn đáng thương chết đi được. da trắng. cậu ta trông như cục bông được bọc bằng lớp áo khoác màu da vậy. đặc biệt nhất là cậu ta có tàn nhang đấy. khóm nắng lốm đốm xinh xinh nổi bật trên gò má mềm mềm. tôi cá rằng cậu ta là người ngoại quốc đấy, tin hay không tùy các cô. còn nữa, người cậu ta thoang thoảng mùi bột matcha, với kinh nghiệm hai năm chày mặt ở quầy pha chế, tôi chắc chắn.
mang theo tâm trạng nửa vời cùng ly cappuccino đã cạn, tôi bước vào nhà, vẫn bừa bộn như vậy. tôi rống nhẹ " beanieeeee "
" meow.." con mèo nhị thể đang mải mê lăn lộn với đống giấy bút của tôi kêu lên. nhân tiện thì, beanie là tên con mèo nhà tôi, nó là mèo hoang. tôi không hiểu sao lại nhặt nó về nuôi. nó bừa bãi không chịu được, bạ đâu nằm đấy, thỉnh thoảng nó còn phát cuồng vì mấy gói bột matcha tôi mua về. được cái là beanie luôn ngoan ngoãn thử mấy thứ đồ uống kì lạ mà tôi pha chế. cũng phải thôi, chúng ngon mà.
bực bội xách cổ con mèo nghịch ngợm đặt tạm trên sofa, tôi lại phải nai lưng ra dọn dẹp chỗ bản thảo rơi tứ tung trên sàn. xong xuôi cũng hơn 7 rưỡi, tôi vội đi tắm rồi làm chút đồ ăn nhẹ, cả cho beanie nữa. ăn xong, con mèo phè phỡn nằm trên đùi tôi hưởng thụ. còn tôi ? tay phải phải chật vật viết báo cáo, tay trái vẫn phải miệt mài xoa lông cho con quỉ cái này.
11 p.m.
ôm beanie vào phòng, đi ngủ.
------ .-. ------
7.07 a.m.
' meo mèo méoooo ' beanie không ngừng cắn tay áo tôi, lôi dậy.
" yah đồ con mèo mất nết ! " tôi bực mình gắt nhẹ lên với nó, tay gạt cục bông phiền phức đó ra
"- để tao ngủ đi " đương nhiên là con mèo này sẽ chẳng đời nào bỏ qua cho tôi. nó lăn đi lăn lại mớ lông vàng trắng lên mặt tôi. sau khi làm tôi suýt chết vì sặc lông mèo, nó thản nhiên quay mông bỏ đi.
7.18 a.m.
sau khi lết được xác ra khỏi phòng ngủ, tôi nhận ra là mình sắp trễ làm, liền vội vàng lê đôi dép lê ra ngoài bếp. kiếm cái bánh mì phết bơ nốc tạm rồi tu nhanh hộp sữa. về phần beanie thì kệ, can tội dám quấy phá tôi. cho chừa !
dạo này quanh khu phố tôi ở có nạn trộm chó mèo. tôi nghĩ nên mang theo của nợ này đi làm cho chắc. tôi xách vội con mèo trong khi đang xỏ đôi giày da vào chân. chập choạng khóa kĩ cửa nẻo, cả chủ và mèo tốc biến chạy tới tòa soạn.
" bụp "
"..."
là tôi va phải người ta..!@#$% cái ngày gì đây ?
" xin lỗi cậu " cúi xuống nhặt giúp cậu thiếu niên mấy quyển sách bị rơi, tôi chỉ kịp bỏ lại vài chữ rồi nhanh lẹ chạy mất
là anh ta..
----------------
lần này tui chăm chỉ hơn rồi nè, chia part rồi haha .-. btw thì cái mớ này được viết lên nhờ một lần đi chơi với 2 đứa bạn thân dẩm l :))) và từ đó ly matcha latte như kiểu ám tụi tui luôn á *cười* :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro