paper planes (!)
đốm tàn nhang nhỏ năm ấy dành một thùng máy bay giấy gấp tặng seo changbin với hàng tá yêu thương đậm mùi nắng..
----
sáng nay, felix bừng tỉnh bởi chiếc chuông gió màu xanh lam treo ngay cửa sổ cứ rung hoài, kêu leng keng. rèm cửa bay lất phất bên khung cửa sổ, hắt vào phòng những hạt nắng lấm tấm chiếu đầy trên gò má hồng hồng của nhóc. nhóc vò mái tóc đen tuyền, tay đưa lên xoa xoa cổ. rồi nhóc bước ra khỏi giường, tới chỗ cửa sổ mở tung. nhóc nhoài người ra khỏi ban công một chút, dang tay hứng lấy chút nắng chút gió ban sáng. hít sâu một hơi, nhóc hơi khép cánh cửa sổ lại, mẹ nói mở cửa lâu quá bụi sẽ vào nhà, huống chi nhóc mở cả một đêm qua.
felix thỏa mãn cầm chiếc bánh mì bơ thơm ngát. nhóc mè nheo mãi mẹ mới chịu làm. tay múp míp xoa lông con mèo mun. con mèo thỉnh thoảng kêu lên ngao ngao, móng vuốt sượt nhẹ qua vạt áo phông của felix, và lúc đó, nhóc lại cấu một mẩu bánh chút éc thả vào miệng con mèo. rồi nó lại yên ổn nằm trong tay nhóc, cọ cọ bộ lông mềm mềm vào bụng.
ăn xong, nhóc thả con mèo xuống, cho nó chạy loạn với mấy cục len xanh đỏ. nhóc phủi tay cho rơi bớt vụn bánh mì. lấy chiếc khăn vải lau qua mặt bàn. nhóc đảo mắt kiếm tìm tập giấy nhớ, rồi viết lời nhắn cho mẹ, bảo trưa nay nhóc qua nhà bà ngoại ăn cơm, nhóc muốn thăm bà. nét chữ xiêu vẹo in trên tờ giấy màu vàng được dán trên cánh tủ lạnh, thỉnh thoảng phập phồng bay lên nhờ gió mùa hạ sượt qua..
felix nhẹ ôm cục bông màu mun, đoạn đeo lấy chiếc túi đặt sẵn trên tủ giày. chân nhóc xỏ đôi giày vải màu xanh lam, bé xíu, như nhóc vậy. nhóc kéo sập cánh cửa gỗ lại, khiến cho vòng hoa xinh xinh mẹ treo ngay cửa rung một cái. nhóc hoảng hồn, nhóc chẳng dám tưởng tượng đám mô hình người máy của nhóc sẽ thế nào nếu thứ sặc sỡ này rơi xuống đất và nát bươm. con mèo mun khẽ kêu một tiếng cợt nhả, cái đuôi nó khẽ ngúng nguẩy. nhóc không để tâm lắm, ngồi bệt xuống trước hiên nhà, lôi từ trong túi ra mấy tờ giấy trắng tinh, có chút chói mắt khi nắng chiếu vào. con mèo cũng tự động nằm sang bên cạnh, vờn mấy ngọn cỏ quanh đấy. tay nhóc thoăn thoắt gấp gấp tờ giấy. khẽ miết lại một chút ở mũi giấy, vậy là xong cái máy bay nhỏ. nhóc hô lên một tiếng cảm thán, giơ nó ra trước mặt mèo mun, quơ qua lại. con mèo thích thú nhìn vật trước mặt, kêu meo meo liên hồi, hàng ria bên mép rung rung. nhóc nhanh tay thu lại chiếc máy bay trước khi móng mèo chạm tới. cười hì hì đắc thắng, lôi từ trong chiếc túi ấy ra chiếc bút bi mới cóng của bố, nắn nót từng chữ trên phần cánh máy bay. nét mực đen rạch ròi từ từ hiện lên..
"xin chào, tớ là felix ở nhà bên đấy. rất vui được làm quen !"
viết xong, nhóc còn cẩn thận điểm thêm một hình mặt trời bé xíu bên cạnh. hài lòng nhìn chiếc máy bay nhỏ với dòng chữ nắn nót bên cánh, nhóc thu dọn tất thảy, nhét hết lại vào chiếc túi vải, bế thốc con mèo chạy sang nhà hàng xóm kế bên.
felix phi cái phốc máy bay giấy lên cửa sổ nhà bên. xem chừng có vẻ lảo đảo dữ lắm, được một lúc, cái máy bay lại rơi tiu hỉu xuống đất, để lại khuôn mặt buồn so của felix. nhóc gập năm ngón tay lại thành nắm đấm, quyết tâm phi bằng được cái máy bay nhẹ hều kia lên cửa sổ nhà người ta.
"hấp" nhóc lấy đà phi thêm lần nữa
lần nữa
rồi lần nữa
có vẻ may mắn bị gió cuốn đi rồi..
mèo mun ngao ngán nhìn khuôn mặt nhỏ xíu tiu nghỉu của felix. ngao lên một tiếng. miệng mèo ngậm lấy máy bay giấy. đệm thịt mềm mềm dưới chân nhanh nhẹn dậm mạnh lên cổng nhà bên, lấy đà nhảy cái phốc lên bệ cửa sổ, nhả cái thứ giấy lem mực bút trong miệng ra. rồi lại như cũ nhảy xuống đất, phẩy đuôi chờ felix đến ôm.
felix hai mắt sáng lấp lánh tự hào nhìn mèo mun nhà mình, chạy ào tới ôm cục bông vào lòng, ra sức hôn chùn chụt vào má vào đầu nó, làm nó kêu oai oái. felix vui vẻ gãi cằm con mèo nhỏ, tung tăng nhảy chân sáo tới nhà bà. chính xác hơn là đồi cỏ gần nhà bà
đồi cỏ xanh rì, mỗi lần gió thổi qua là mấy ngọn cỏ đồng loạt rung lên trông đến là hay. cả mấy bông bồ công anh gần đấy cũng bay lất phất. felix thả mèo mun xuống đệm cỏ êm ái, luồn tay thả luôn cái túi xuống. thân be bé tựa vào gốc cây anh đào bên cạnh, mắt ngước lên trời, tưởng tượng ra mấy hình thù kì dị từ đám mây bồng bềnh trôi trên đấy. nhiều nhất vẫn là hình máy bay. ờm, có một chút hình ảnh cậu bạn nhà bên, lúc mà cậu ấy đang tưới cây ấy. felix nhìn lén được. và cũng ở cái đồi cỏ này này, felix nghe lén được tên cậu ấy là seo changbin, lúc mà cậu ấy nói chuyện với hội bạn của cậu.
felix nằm yên ngắm cành bồ công anh mèo mun vừa tha về. bồ công anh hứng từng giọt nắng tấm lấm trên thân, nhẹ nghiêng thân khi có gió sượt qua. bồ công anh bay lất phất khi felix phồng miệng thổi. felix thích bồ công anh lắm, nhưng không thích bằng seo changbin..
chiều nhá nhem, felix ôm mèo mun từ nhà bà về, còn nán lại dưới gốc cây anh đào, vẫy tạm biệt một cái rồi đi tiếp. còn vẫy ai thì không biết. nhóc ôm một bụng tò mò xem changbin sẽ làm gì nếu thấy chiếc máy bay giấy hơi mùi nước miếng mèo (!) đấy nhỉ ?
"felix, con không ăn gì à ?" mẹ lee lo lắng gắp miếng trứng vàng rụi vào bát felix khi thấy nhóc thẫn thờ chống tay lên cằm
"con ổn mà" nhóc khẳng định chắc nịch, tay gạt bát cơm sang một bên "-chỉ là không muốn ăn thôi". nói rồi ôm mèo mun chạy biến lên phòng, để lại mẹ lee tần ngần lườm chằm chặp quyển sách hướng dẫn nấu ăn.
nhóc kéo sập cánh cửa, ngao ngán thả mình trên giường. nhóc lấy hai tay áp mặt, chạm lên vài đốm tàn nhang lấp lánh, mẹ hay khen cái đám này đẹp lắm, mỗi lần nhìn có cảm giác nhóc như mặt trời ấy. mẹ thích, nên thành ra nhóc cũng thích luôn, mà chẳng biết changbin thích không nhỉ ?
nhóc ngồi bật dậy vò tóc, đi ra chỗ cửa sổ. felix ngồi chống tay lên cằm ngước mắt sang nhà bên. sao cậu ta không trả lời nhỉ ? có khi ngọn gió hầm hố nào đấy cuốn máy bay nhỏ của nhóc đi mất rồi..chợt, nhóc reo lên sung sướng, nhóc thấy ở góc cửa sổ có vật bé bé xinh xinh bằng giấy rồi nhé ! vội đưa tay tóm lấy chiếc máy bay nhỏ, nhóc thích thú kéo con mèo mun đang gặm cắn con chuột túi nhồi bông trên giường, dúi nó vào lòng, đặt ngồi chổm hổm. mèo mun ngao một tiếng, hai mắt màu xanh dương dán chặt vào vật nọ, đuôi ngoáy vài phát. felix ra chiều bí ẩn, đếm số một hai ba rồi mới mở. mà thực chất, mới tới số 2 là tay nhóc tự động mở tung máy bay giấy nhà người ta ra rồi.
đây rồi !
nhóc nhìn thấy dòng chữ viết bằng mực xanh đậm, đẹp lắm.
"seo changbin- nhà bên; hơn nhóc một tuổi. và anh không thích nước miếng mèo" có chút cộc cằn, nhưng chả sao. sao anh ấy biết mình kém anh ta một tuổi nhỉ ? kệ đi.
đêm đó, felix ôm mèo mun ngủ ngon lắm, còn hay nói mớ, thậm chí còn hát la la la làm mèo mun rùng mình
-----
chiều hôm sau, nhóc tung tăng từ trường tiểu học về nhà, chưa kịp chào mẹ một tiếng đã chạy vọt lên phòng. khỏi phải tưởng tượng felix đã vui mừng thế nào khi changbin lại phi máy bay sang cửa sổ nhà nhóc. dòng chữ nắn nót lại thêm lấp lánh nhờ nắng vọt vào
"chiều nay; 5.30; đồi cỏ phía nam. anh chờ nhóc"
nhóc gần như hét toáng lên. anh chờ nhóc đấy aaáa. nhóc cởi tung bộ đồng phục mướt mồ hôi, chui tọt đầu qua chiếc áo phông in hình thủy thủ màu xanh biếc. thêm chiếc quần cộc cũng xanh biếc. nhóc nhanh lẹ tuột cầu thang xuống nhà, miệng lóc chóc
"mẹ mẹ, con đi chơi với anh changbin nhà bên ở đồi cỏ nha nha nha"
"ơ.."
"nha nha nha ?"
"ờ.."
nhóc vội vàng xô cửa chạy đi, lại đập vòng hoa cái rầm. nhóc thở hồng hộc chống tay trước cửa nhà anh. mãi mới í ới kêu tên anh, cả tên cả họ, làm bác gái chạy ra tò mò hỏi nhóc là ai thế. rồi nhóc cười xinh bảo cháu là bé hàng xóm nhà ở ngay bên kia kìa. tay còn cúp bốn ngón thò ra mỗi ngón trỏ múp míp chỉ sang căn nhà với vòng hoa (hơi lủng lẳng) tươi rói đối diện. bác mỉm cười phúc hậu, xoa đầu nhóc nói rằng nhà bác mới chuyển từ seoul về busan thôi, còn chưa kịp đi chào hỏi hàng xóm. nhóc chun mũi hứa về sau nếu bác cần cháu có thể nhờ mẹ làm bánh mì bơ cùng bác thăm tất tần tật hàng xóm luôn. rồi bác ôm bụng cười nắc nẻ, nói nhóc đáng yêu quá. đúng lúc đấy, anh changbin đang ăn chiếc bánh bích qui đi ra, gặp nhóc liền giơ tay xin chào. lúc đó mặt nhóc đỏ gay, chắc do nắng chiếu vào đấy. bác kéo tay anh đặt ra trước mặt nhóc, giọng ôn hòa
"changbin giờ đi chơi với bạn..cháu tên gì nhỉ ?"
"felix ạ"
"...- felix nhé. về sớm một chút, mẹ nghe nói tối nay mưa rào đấy. chậc, thời tiết chẳng biết đâu mà lần." bác nhẹ than thở
rồi changbin nắm tay nhóc, tay anh lớn hơn tay nhóc chút, đủ để ôm gọn lỏn tay nhóc vào, theo cái cách dịu dàng nhất mà nhóc từng biết. hai đứa trẻ bước vội trong cái vẫy tay của bác gái. cái nắng cái gió nhẹ điểm lên hai mái đầu mềm mượt.
chiều hôm ấy, anh kể cho nhóc nghe bao chuyện hay ho. mà nhóc hứng thú nhất với cái máy gắp đồ chơi gì đó ở seoul. cả buổi nhóc bi bô khen nó hoài. nhóc thì kể mãi không hết mấy chuyện bát nháo ở busan này, từ chuyện ngày nào anh chan ở đầu xóm cũng chở anh woojin mãi tít cuối xóm đi học, kể cả anh woojin hay càu nhàu cái thời tiết nóng rực của mùa hè, anh chan cũng không ngại tốn mấy que kem mát lạnh cho anh woojin. nhóc chun mũi ghen tị, hai tay ôm mặt mơ mộng. thế là anh changbin nãy giờ tỉnh bơ ngồi nghe cũng chịu đứng dậy, chạy vụt ra chỗ bác bán kem cạnh đồi cỏ, mua một cây kem vị dâu áp vào má nhóc
"của nhóc này" anh cười ngốc
nhóc ôm hai má đỏ rực quay qua một bên, khẽ vuốt ngực xuôi tâm đã, rồi quay lại cắn một miếng kem to bự, nhỏ giọng bảo em ăn thế thôi. trong khi cái tê buốt tràn ngập trong khoang miệng, gợi lên cái nụ cười khó coi lắm. anh changbin tốt bụng đem hai tay ấm áp cọ cọ vào má bé, luôn miệng hỏi nhóc bớt lạnh chưa. giống anh chan với anh woojin nhỉ ?
kể từ buổi đó, hôm nào trông felix cũng thật vui vẻ, và gò má nhóc cũng càng điểm thêm những vệt hồng đáng yêu. tối nào, nhóc cũng cùng anh chơi trò phi máy bay qua khung cửa sổ. tại vì hai nhà khá sát nhau, nên máy bay ít khi bị rơi lắm, có thì cùn đáp xuống khóm cẩm chướng dưới sân thôi. và từ đó, tần suất mở cửa sổ nhà hai nhóc là 24/24, khiến hai bà mẹ ngao ngán vì quét bụi trong phòng chúng.
chợt có hôm nắng tắt hẳn, trời âm u một mảng. felix đi học về thấy anh chan không chở anh woojin trên con xe đạp nọ nữa, cũng chẳng có que kem mát lạnh nào. hai anh chỉ im lặng nhìn nhau. nhóc tiu hỉu bước về nhà, chẳng hiểu sao buồn vậy. nhóc sang nhà anh chơi, thấy mặt anh buồn so, ngồi thu lu một cục trên sofa. bác gái khẽ tới, xoa mái tóc mềm mượt của nhóc. bác bảo anh sắp chuyển nhà, về lại seoul, rồi ở hẳn đấy luôn. lúc đấy chỉ cắn môi, không dám khóc lớn
"bao giờ thì đi ạ ?" nhóc cố hỏi
"khoảng tuần sau felix...bác sẽ về thăm cháu mà" bác cố an ủi nhóc
nhóc lấy tay quệt mạnh hàng nước mắt, chạy vọt về nhà. mẹ lee cũng biết chuyện, chỉ xót xa nhìn felix trốn trong phòng khóc loạn, con mèo mun cũng chỉ kêu meo meo vài tiếng, còn đâu vẫn nằm yên. tối đến, nhóc ủ rũ ăn cơm, hai bọng mắt sưng vù, cổ họng còn rưng rức tiếng nấc nhẹ. mẹ nhẹ nhàng ôm nhóc vào lòng, vỗ về, mẹ bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi. mẹ có số của bác gái rồi, sẽ thường xuyên liên lạc nên felix đừng buồn lâu nhé. mẹ hôn cái chóc lên má felix, mỉm cười.
đêm đấy, nhóc đem hết giấy báo trong nhà thu hết vào phòng. xin mẹ thêm cái thùng giấy lớn rồi trốn biệt trong phòng luôn.
đến chiều hôm sau, lúc mà anh changbin thẫn thờ bước về nhà, nhóc chạy tớ nhét vào tay anh mẩu giấy nhớ xanh lá
"chiều nay; 5.30; vẫn chỗ cũ"
5.30, anh đứng đó. gió chiều mát lạnh thổi vi vu. mấy bông bồ công anh bay lất phất trên không trung, vô định. rồi anh thấy nhóc khệ nệ bê thùng gì to lắm đang bước tới đây, thế là anh chạy lại bê giùm.
hai anh em đặt cái phịch thùng các tông xuống thảm cỏ xanh rì. anh tò mò nhìn ngắm mớ giấy trong đó. felix bảo với anh đây là món quà chia tay của nhóc, đếm sơ sơ cũng gần trăm chiếc máy bay giấy được gấp cẩn thận. nhóc cùng anh, cả chiều phi loạn gần trăm cái máy bay đấy. màu xanh rì của thảm cỏ bỗng chốc biến thành mảng trắng xóa toàn những máy bay. hai đứa nhóc đẫm mồ hôi cười hì hì nhìn thành quả trước mặt. đống máy bay giấy được nắng vàng vọt phủ đẫm thân..
ngày chia tay, nhóc chỉ kịp dúi vào tay anh chiếc mô hình máy bay thật. xịn xò lắm đấy. trên thân còn khắc chữ lee felix, ý bảo anh mà quên em là không xong đâu. miệng cười xinh xinh thế, chứ đến tối nhóc lại chui vào lòng mẹ khóc ngon ơ..
-------
lee felix 18 tuổi ngồi bên đồi cỏ hóng gió, tay ôm que kem dâu nghĩ ngợi lung tung. này. seo changbin hứa lèo đúng chứ ? người ta chờ muốn chảy kem rồi sao hắn vẫn chưa tới..
gió thổi hiu hiu sượt nhẹ qua mái tóc felix, quấn từ đâu chiếc máy bay giấy sượt qua đỉnh đầu nhóc. felix hiếu kỳ quay lại, nhận ra có tên ngốc đang đứng cầm máy bay phi loạn, nhóc chạy ào đến chỗ anh, nhất quyết ôm chặt, cho anh chẳng thể đi đâu được nữa. phi máy bay một mình chán muốn chết !
nhóc lại bi bô kể anh nghe bao chuyện ở busan, lần này anh ôm bụng cười nắc nẻ.
"anh chan với anh woojin chuẩn bị đính hôn đấy"
"chúng ta cũng vậy !"
-----------
wait, tớ chẳng còn chút éc innocent nào trong đầu cả hjxx sorry mấy bồ. và tớ nghĩ sẽ tách nó ra làm shortfic vậy :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro