네가 좋으니까
[ 'Cause I like you
There's no other reason, I like you
When I watch you smile, there's nothing more I could ask for
'Cause I just like you ]
"Haizz..."
Han nhìn ông anh sinh trước mình một năm lần nữa thở dài thườn thượt trước dàn máy tính, cũng chẳng buồn đếm đây là lần thứ mấy kể từ lần đầu tiên là vào một tiếng trước nữa.
Bang Chan thì khỏi nói, kể từ lần thứ ba đã bắt đầu lo lắng rồi. Thế nhưng họ Seo kia lại không chịu tiết lộ chút gì cả, kín như hũ nút vậy, không nói không rằng ngồi đó nhìn chằm chằm vào lời bài hát mình vừa mới viết.
Đã một tháng kể từ khi tình trạng này diễn ra rồi, Seo Changbin cũng biết cứ tiếp diễn như vậy rất bất ổn, thế nhưng lý trí lại hiếm khi thuận theo hướng đi của trái tim, cứ ngẩn ngơ mà lạc đường.
"Hyung, hay là thôi vậy, cứ để em viết lời cho track này đi, còn hyung làm nốt đoạn track còn dở kia cho album"
"Hannie nói đúng đấy, ta không còn nhiều thời gian cho tới lúc comeback nên cứ làm những gì mình có thể đi, đừng cưỡng ép bản thân quá"
"Vâng"
Changbin nhíu mày gật đầu, bên ngoài nhìn như đang suy tư rất nghiêm túc, nhưng bên trong đã sớm xoắn quýt thành một đống. Anh lại lần nữa vô tình để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm rồi. Cảm giác thất bại cứ bao trùm lấy Changbin dai dẳng hoài chẳng dứt, anh thất thểu trở về kí túc xá, cảm giác bản thân có thể cứ thế leo lên giường nằm luôn cũng được, chẳng có sức lực để làm gì khác cả.
"Hyung!"
Mọi mệt mỏi cùng ảo não trong người bay biến ngay tức khắc, Changbin ngạc nhiên nhìn người đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Khoảnh khắc vừa nhìn thấy anh, hai mắt đối phương sáng lên thấy rõ, như đèn pha chiếu rọi đêm đen mịt mù.
Đã một tháng kể từ khi chàng trai này cứ quanh quẩn trong tâm trí của Seo Changbin anh rồi.
"Yongbok? Sao em lại ở đây?"
"Em vừa tập vũ đạo với Lee Know hyung và Hyunjinie. Hyunjin bảo cậu ấy có đồ cần đưa nên tụi em về chung luôn"
"Đồ gì vậy?"
"Em không biết nữa, cậu ấy bảo là quà, nhưng hình như chưa tới sinh nhật em mà nhỉ"
Changbin vẫn như thường lệ bật mode u mê Hwang Huynjin ra, phụng phịu nói với Felix.
"Hyunjinie tặng quà cho em mà không tặng cho anh, anh ghen tị đó nha"
"Argh, vậy thì lát nữa em phải đem quà về kí túc xá diếm luôn mới được, cho anh tò mò chơi"
"Yahhhh"
Changbin chớp mắt, không quá tin vào phán đoán của mình đối với cảm xúc lóe lên nơi đáy mắt của người đối diện.
Thất vọng? Buồn bã?
Chắc là dạo này thức khuya nhiều quá nên đâm ra nhìn nhầm rồi.
"Bok-ah, của cậu nè", Hyunjin ló đầu sau cửa phòng, tay cầm lấy chiếc túi giấy có vẻ như đang đựng một hộp quà đưa ra cho Felix.
"Cảm ơn nha, Hyunjinie~"
"Không có chi", Hyunjin bật cười khúc khích khi được cậu bạn đồng niên ôm chầm lấy, lại còn tranh thủ cơ hội cọ má vào lồng ngực của mình nữa, như một chú mèo nhỏ vậy.
Changbin rũ mắt, cảnh tượng đối diện này có hơi chói.
Bất chợt, Felix ôm chầm lấy Changbin từ phía chính diện, chưa kịp để anh kịp phản ứng đã cười rạng rỡ nói lời chào rồi nhanh chóng rời khỏi.
"Vậy em đi nha, tạm biệt!"
"Tạm biệt..."
Hyunjin nhìn ông anh thỏ heo của mình thường ngày luôn thả thính chú chồn sương là cậu, lúc nào cũng tỏ vẻ u mê nhưng lại ủ rũ cả người khi chíp bông họ Lee nào đó skinship với cậu, đến lượt bản thân thì cả người mọc nguyên vườn hoa phía sau.
Chậc, chưa ăn tối đã thấy no ngang.
Changbin khó hiểu nhìn Hyunjin hừ lạnh một tiếng, không nói một lời đi về phòng xong đóng cửa cái rầm.
Changbin: "???"
Thằng nhóc này bị cái gì đấy? Được anh chiều miết nên giở tính khí phải không!
...
"Alo? Felix?"
"Hyung... bây giờ anh có rảnh không?"
Đồng hồ vừa chạm mốc nửa đêm, Seo Changbin đang cặm cụi trong studio một mình bỗng nhận được cuộc gọi của Felix. Giọng nói của đối phương ở đầu dây bên kia hơi khàn, lại đứt quãng vài đoạn khiến Changbin nhói lòng.
"Có, bây giờ anh đang ở studio, em có muốn lên không?"
Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, Changbin đồng ý cái rụp. Cỡ nửa tiếng sau, Felix một thân buồn bã xuất hiện ở cửa studio.
"Em có tâm sự gì hả? Có muốn đi uống không?"
Felix mím chặt môi, lắc lắc đầu. Cậu vân vê các ngón trên đôi bàn tay nhỏ bé, cẩn thận sắp xếp các từ ngữ ở trong đầu.
"Hyung, liệu em có đang níu chân mọi người lại không?"
"Không hề! Sao em lại nghĩ như vậy?"
Changbin vừa dứt lời, hai mắt của người đối diện như đê vỡ, nước mắt ào ào chảy xuống gò má. Felix nức nở, suy nghĩ này luôn bám lấy tâm trí cậu những đêm thao thức đã được mấy tuần rồi. Càng cố kéo mình vào giấc ngủ lại càng lún sâu xuống thủy triều tiêu cực, không thể vùng vẫy, cũng không thể chạy trốn.
"Hyung, em ghét khi phải thấy mọi người vất vả mỗi ngày để bù đắp vào chỗ trống của em, em ghét khi phải thấy mọi người mệt nhọc như thế mà em lại chỉ có thể đứng ngoài, em rất ghét như thế này"
Changbin xót xa nhìn chàng trai trước mặt trải lòng với khuôn mặt toàn nước mắt, không muốn suy nghĩ bất kỳ điều gì ngoài ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy không ngừng kia.
"Bokkie, đừng nói như vậy, em không có níu chân bất kỳ ai, cũng không ai trách cứ em cả"
"E-Em biết chứ... Nhưng mà em vẫn buồn lắm..."
Changbin vẫn ôm lấy Felix, để mặt cậu vùi trong lồng ngực của mình, điều chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho cả hai rồi mới tiếp tục đợi chờ chàng trai của anh bình tĩnh lại.
Chàng trai của Seo Changbin anh, khi khóc sẽ luôn nức nở, thấy ai thì ôm người đó, ôm chặt, thậm chí là chôn cả người vào trong lòng người đó, cả người run rẩy nép vào trông như chú chim nhỏ tội nghiệp. Hai tay em không ngừng run rẩy, cho dù nắm chặt lấy hai bàn tay vẫn không ngừng run. Đôi mắt ầng ậc nước luôn trực chờ trào ra như thác đổ, đôi môi mím lại ngăn những tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng.
Em rất dễ khóc, cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bởi ai cũng rõ một điều rằng em luôn mềm mại từ trong ra ngoài, sáng trong như tuyết trắng đầu mùa, dịu dàng như gió của ngày xuân về.
Đáng trân quý biết bao, chàng trai của anh.
"Ngoan, cứ khóc cho thỏa đi"
Giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu khiến sóng ngầm trong lòng Felix dịu lại nhanh chóng, chuyển sang khóc sụt sịt đứt quãng như mèo nhỏ.
Đây không phải lần đầu tiên cậu bộc phát cảm xúc chân thật của mình qua dòng lệ với Changbin, và bản thân anh cũng không phải là người duy nhất thấy bộ dáng này của cậu. Thế nhưng, những lúc như vậy, đỉnh đầu mềm mại của cậu sẽ luôn được vỗ về bởi bàn tay chứa chan cái tình đầy ấm áp, vòng eo nhỏ sẽ luôn được ấp e bởi vòng tay vững chãi.
Có những hôm, cậu chẳng phải cô đơn khi bị nhấn chìm bởi thủy triều cảm xúc, vì gò má cậu đôi khi hiện hữu những giọt lệ chẳng thuộc về mình.
Felix biết, bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ và vững chãi của anh luôn tồn tại một điểm yếu mềm. Anh nhìn như rất ồn ào, hùng hổ và nhiệt huyết, thế nhưng lại luôn đối xử với tất cả mọi người rất dịu dàng.
Như ngọn lửa dữ dội đêm đông, đem hơi ấm sưởi lấy tấm lòng. Seo Changbin anh là vậy đấy.
Nhưng chẳng biết tự khi nào, anh đã trở thành chỗ dựa tinh thần quen thuộc của Lee Felix cậu. Chỉ cần có anh xuất hiện, mọi lo âu vất vưởng trong tim đều hóa thành kẹo bông ngọt ngào cùng mềm mại.
Vì sao lại như vậy nhỉ? Có lẽ là việc kể cho anh nghe những mẩu chuyện nhỏ nhặt hằng ngày của em dường như đã trở thành một thói quen, chẳng biết tự khi nào việc san sẻ những nỗi lo trong em với anh trở nên quen thuộc quá đỗi.
Changbin là một người biết cách lắng nghe, và cách anh lắng nghe những câu chuyện của cậu luôn khiến bản thân cậu phải thổn thức. Anh luôn để cậu dẫn dắt cuộc hội thoại, và khi cảm xúc cùng hướng đi của cậu trật đường ray, anh sẽ lên tiếng và chỉnh lại con đường. Anh là một con người tuyệt vời như vậy đấy.
Ở cạnh con người này, cậu luôn cảm thấy thời gian chưa bao giờ là đủ.
"Bok-ah, bình tĩnh lại chưa nào?"
Changbin từ đầu đến cuối đều không nói một lời nào, cứ mãi duy trì hành động vỗ về tuy còn vụng về nhưng rất dịu dàng để dỗ dành chíp nhỏ trong lòng. Mãi đến khi người trong lòng không còn phát ra tiếng nấc nào nữa, bờ vai nhỏ không còn run rẩy nữa mới e dè dò hỏi.
Dù sao số lần Lee Felix khóc đến mức khiến Seo Changbin anh đau thấu tâm can như vầy chỉ đếm trên đầu ngón tay, khiến anh phải hết sức cẩn trọng mà đối đãi.
"Em không sao rồi, cảm ơn anh đã an ủi em"
"Đã hết buồn chưa nào?"
"V-Vẫn còn..."
"Yongbok này"
"N-Nae?"
Felix ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt nghiêm túc đang nhìn mình chằm chằm thì giật bắn cả người. Tư thế bây giờ của hai người hầu như không còn xíu khoảng cách nào, cũng không còn chút đường lui nào. Cậu chỉ cần rướn cổ lên một xíu thôi là môi của hai người hoàn toàn có thể gặp nhau rồi.
Chờ... Chờ đã.... Chẳng phải khoảng cách này quá gần rồi sao!?
Mấy lần trước Changbin cũng không có ôm cậu sát như thế!!
"Bok-ah, em biết là em rất quan trọng với anh mà"
"Em biết, các thành viên còn lại cũng rất quan trọng với anh"
Changbin bất đắc dĩ lắc đầu, "Nhưng đối với anh, em là quan trọng nhất. Nên những lúc thấy em buồn hay khóc, anh đau chết đi được"
"H-Hả?"
Felix ngớ người, bởi lúc vừa dứt lời, Changbin đã xoa nhẹ đỉnh đầu mềm mại của cậu, sau đó khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Anh luôn sẵn sàng cho mượn bờ vai này để em tựa vào, cho đến khi mây mù giăng lối trong tâm trí em tan biến. Bởi vì anh chẳng muốn đôi mắt kia mãi luôn lấp ló làn sương mờ đâu. Thà rằng cứ để anh là người đau, anh nguyện gánh chịu mọi đớn đau cho em. Bởi lẽ chàng trai của anh xinh đẹp nhất, sáng chói nhất khi đang cười từ tận đáy lòng"
Vừa dứt lời, anh lại cúi đầu xuống hôn lên đỉnh đầu cậu.
"Nhưng nếu như lệ trên khóe mi không thể giữ được nữa, xin em đừng cố gượng cười, anh sẽ ở đây khóc cùng em"
Felix có cảm giác như mình gặp ảo giác rồi, rất muốn hỏi rằng có phải anh đang bông đùa để chọc cười cậu không. Thế nhưng nhìn thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt kia, cậu mới rõ rằng mình đã lầm.
Seo Changbin anh đang rất nghiêm túc đấy. Chẳng phải lời sáo rỗng dỗ dành trong phút chốc, anh muốn cho Lee Felix cậu biết, rằng dù cho có gian khổ hay đớn đau, cậu luôn có một nơi để được vỗ về.
Chẳng mong những gánh nặng người mang luôn đè nặng, anh muốn san sẻ niềm vui, chia bớt nỗi buồn của đối phương từng giây, từng phút, từng giờ.
Bởi vì, anh thích em.
...
Felix cũng không biết bản thân cậu đã về phòng mình kiểu gì nữa, chỉ biết rằng cả đêm đó trong đầu mãi quanh quẩn lời thổ lộ bất thình lình của Seo Changbin, cùng hai nụ hôn trên đỉnh đầu và trán. Mãi đến khi nắng vàng len lỏi qua rèm cửa chiếu rọi cả căn phòng, cậu mới biết mình vừa thức trắng đêm.
Thôi toang rồi...
Hình như cậu biết được điều gì đó.
Và hình như cậu cũng vừa nhận ra điều nào đó.
Cứ thế, Kim Seungmin điềm tĩnh nhấp ngụm cà phê đón chào ngày mới nắng tươi, nhàn nhã thưởng thức cảnh chíp bông nào đó đang xoắn quẩy thành một cục tròn vo ở trên giường, không ngừng rên rỉ.
"Chuyến này còn xa lắm hai người mới nắm đươc tay nhau"
"Hả?"
"Không gì"
Lúc mà Felix chịu rời giường lết thân ra khỏi phòng đã là chuyện của 1 tiếng sau. Thế nhưng ông trời cứ khoái cho trái tim cậu chơi trò cảm giác mạnh, cảm xúc vừa bình ổn được một xíu lại tăng vọt lên như tàu lượn siêu tốc khi bắt gặp người ở hành lang.
Sao lại gặp người mà mình đang muốn né nhất vậy!
"Hyung, chào buổi sáng...."
Felix gượng cười, chủ động chào hỏi đối phương. Changbin thấy thế thì nở nụ cười, tay vừa chỉnh lại tóc rối cho Felix xong lại thuận tiện xoa xoa đầu cậu.
"Hôm qua em khóc, anh đã rất lo đấy. Thật mừng vì em đã vui vẻ trở lại"
Giọt lệ mà chàng trai của anh đánh rơi trân quý hệt như kho báu vậy, chỉ thích hợp chôn sâu trong lòng anh, chẳng cần phải rơi ra lần nào nữa.
Felix cúi đầu ngại ngùng, hai bàn tay vân vê nơi góc áo.
"Cảm ơn hyung"
"Tặng em nè"
"Ơ?"
Felix ngạc nhiên nhìn bó tulip trắng trước mặt, nụ hoa mới chớm chưa được bao lâu, vẫn còn đọng lại lớp sương sớm trên cánh hoa hệt như vừa mới được hái xuống. Bó hoa tầm 7-8 bông được gói lại kỹ càng, buộc dây nơ ở giữa trông rất xinh.
Nhưng mà, mới sáng sớm đã được tặng hoa như thế này, cậu có nên hiểu ngụ ý của việc này không?
Như thể đối phương đang ám chỉ việc muốn theo đuổi cậu vậy.
"Thích không?"
"Ơ... À, em thích lắm! Cảm ơn hyung!"
Changbin ngượng ngùng gãi đầu, nhìn đôi mắt sáng rỡ như sao kia khiến anh có chút không chịu nổi nhịp tim đang tăng vọt trong lồng ngực. Nhìn bộ dáng vui vẻ của chíp nhỏ đối diện, việc phải lặn lội đến tiệm hoa từ sáng sớm giữa tiết trời lạnh căm của ngày đông dường như chỉ là gió thoảng mây bay, bởi đã có nụ cười của mặt trời nhỏ sưởi ấm cả người rồi.
"Ừm.... Vậy anh lên studio tiếp đây"
"Ơ, nhưng mà--"
"Nếu em thắc mắc thì có thể hỏi-hỏi nhóc Han, vậy nha, anh đi đây!"
Felix còn chưa kịp hỏi ý nghĩa của hành động tặng hoa đột ngột này thì nguyên nhân của sự việc đã chạy biến, để lại cậu một thân cầm bó tulip trắng đứng giữa hành lang ngơ ngác một hồi lâu.
"Hỏi Hannie?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro