Changmin cẩn thận đấy!

đây không phải truyện do mình sáng tác ,mình chỉ mún chia sẻ truyện này với những bạn chưa đọc,ai đọc rùi click back nhé pairing: ki_min rating: K category: non au disclaimer: họ ko thuộc về tôi summary: kimin, kimin....

Vào truyện

Kim Ki Bum, ca sĩ, diễn viên - ngôi sao thần tượng của nhóm nhạc lừng danh Hàn Quốc Super Junior vốn không phải là một kẻ ngốc, mà ai dám nói anh như vậy nào? Phong thái chững chạc, cư xử điềm tĩnh, nói năng chuẩn mực, bất kì ai cũng công nhận anh là một người trưởng thành, chín chắn trước tuổi.

Nhưng hơn hết Ki Bum là một người rất có óc quan sát đối với mọi việc xung quanh và luôn rút ra các bài học kinh nghiệm cho bản thân. Việc trở thành một thành viên của Super Junior đã giúp anh phát huy hết tất cả các ưu điểm của mình.

Là người nhỏ tuổi nhất của ban nhạc có 12 thành viên Ki Bum phải biết cách ứng xử như thế nào với các bậc đàn anh của mình. Trước tiên là với hai ông anh lớn tuổi nhất, trưởng nhóm Lee Teuk và Mr "quái tính" Hee Chul. Lee Teuk hyung tuy là nhóm trưởng nhưng rất hoà đồng và yêu thương các cậu em của mình, Ki Bum cứ là cậu em út đáng yêu cần được che chở của anh thì mọi việc sẽ ổn. Riêng với nhân vật nổi bật nhất, khó tính nhất và rất khó chiều chuộng kia cũng chỉ cần Ki Bum ngoan ngoãn nghe lời và chiều theo mọi ý muốn để Hee Chul vui lòng là đâu vào đấy.

Các hyung lớn còn lại được Ki Bum chia thành 2 nhóm: những người cư xử theo đúng tuổi tác là Kang In, Shin Dong, Shi Won, Ye Sung và Han Kyung. Đối với họ Ki Bum là cậu em đáng yêu vâng lời. Còn đối với những ông anh có tính cách và cứ xử không hợp tuổi hay còn gọi "qúa trẻ con so với tuổi thật" như Sung Min, Dong Hae, Eunhyuk và Ryeo Wook thì anh vừa nghe lời vừa chiều chuộng những ý muốn rất là trẻ con của họ. Vì thế chẳng bao lâu Ki Bum đã trở thành cục cưng của Hee Chul và cậu em yêu quý của tất cả mọi người.

Khi thành viên cuối cùng Kyu Hyun gia nhập nhóm, Ki Bum lại có một vai trò khác: Một hyung lớn nhường nhịn đối với cậu em mặc dù óc quan sát đã giúp Ki Bum nhận ra rằng thành viên nhỏ nhất này hoàn toàn vượt xa khỏi cái tuổi của mình. Cách cư xử nhún nhường nhưng kiên quyết và điềm tĩnh, Ki Bum biết cậu nhóc này hoàn toàn giống mình.

Khi thấy thái độ của Kyu Hyun đối với Sung Min và ánh mắt của cậu ta khi Sung Min và Eun Hyuk diễn EunMin couple, Ki Bum lại rút ra một bài học rất cần thiết cho bản thân mình: Tuyệt đối đừng bao giờ đối đầu với cậu ta, nhớ đấy, đặc biệt là trong vấn đề về một nhân vật có nick name là pink pumpkin!

Nhưng kinh nghiệm đầu tiên của Ki Bum có được khi gia nhập Super Junior lại là "kẻ thù có thể là người lần đầu tiên gặp mặt". Điều này Ki Bum thấm thía ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ với những người tương lai sẽ là đồng đội của mình. Khi người quản lý vừa giới thiệu Ki Bum thì một cậu nhóc mà sau này anh biết là hơn tuổi mình, khuôn mặt vừa khờ vừa ngố chạy tới ôm thật chặt thay cho lời chào. Trong khi Ki Bum còn chưa hết ngạc nhiên về hành động này thì đập vào mắt anh là một hình ảnh chẳng đáng vui mừng chút nào. Một cậu nhóc khác mà sau này Ki Bum biết là cũng hơn tuổi đang nhìn anh và người đang ôm anh với một ánh mắt có thể sát thương người khác. Và cậu nhóc có vẻ ngoài giống khỉ này lại đang trưng một bộ mặt mà bất cứ con khỉ nào cũng phải bỏ chạy trong vòng bán kính 50m.

Từ đó Ki Bum luôn nhắc nhở bản thân phải cẩn thận khi có hành động skinship với bất kì ai. Nhưng đã có một sự kiện xảy ra giúp Ki Bum nhận ra một điều, những hành động thân mật này đôi khi lại rất có ích!

Sự kiện này là may mắn hay bất hạnh với anh đây Ki Bum? Chắc rằng giờ này khi đang vò đầu bứt tóc Ki Bum cũng không trả lời được. Thôi thì là phúc không phải hoạ, là hoạ không tránh khỏi, cứ chấp nhận đi thôi!

Lẽ dĩ nhiên, một chàng trai như Ki Bum sẽ có rất nhiều cô gái yêu thích và chẳng khó khăn nếu muốn tìm một cô bạn gái. Nhưng vốn là một người có yêu cầu cao trong mọi thứ nên tiêu chuẩn của anh đối với một cô gái cũng không đơn giản. Nên sau vài lần tìm hiểu và hẹn hò vẫn chưa có ai thật sự làm anh rung động. Và khi được SM phát hiện trở thành diễn viên, ca sĩ thì Ki Bum cũng không còn nghĩ đến chuyện đó nữa.

Nhưng ở đời không ai học được chữ "ngờ".

Quả là không ngờ được khi giờ đây Kim Ki Bum lại phải dốc sức tính toán, sử dụng đủ mọi cách kể cả những biện pháp "hơi" không chân chính để theo đuổi một người mà cơ hội thành công thấp như khả năng Shin Dong hyung ăn kiêng giảm cân vậy.

Đúng là duyên (hay nợ) trời đã định sẵn mà!

Chap 1: Chang Min, hãy cẩn thận!

SM là công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc, nơi tập trung rất nhiều những ngôi sao được yêu thích và tất nhiên nữ giai nhân lại càng không ít. Cheon Sang Ji Hee, Bae Seu Gi, chỉ hai cái tên thôi đã khiến bao nhiêu chàng trai trầm trồ ngưỡng mộ vì sắc đẹp, chưa kể đến hàng loạt những ca sĩ diễn viên khác và thậm chí nhân viên cũng đẹp không kém.

Và giá như Ki Bum cứ tìm được một đối tượng trong số rừng hoa này thì anh đã không vất vả lao tâm khổ tứ như vậy.

Có câu "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", tuy Ki Bum không phải là "mĩ nhân má hồng" nhưng vẻ đẹp trai ngời ngời, sự bí ẩn đầy quyến rũ đã khiến không ít cô gái ngày đêm mơ màng, cầu trời khấn phật mong lọt vào mắt xanh của anh. Chà Ki Bum, đẹp trai quá cũng là một cái tội đấy! Giờ thì anh phải gánh chịu cơn ghen của tạo hoá rồi.

Như một sự sắp đặt tình cờ (hay cố ý) của định mệnh mà Ki Bum đã gặp được người trong mộng, ý trung nhân, 1 nửa trái tim hay đại loại gì đấy... của mình. Người đó không ở trong những ngôi sao nữ xinh đẹp của công ty, không ở trong những cô gái anh tình cờ gặp. Không dịu dàng, không quýên rũ, không chín chắn hay nhí nhảnh mà chỉ đơn giản là một người đáng yêu, vô cùng đáng yêu, đáng yêu từ đầu đến chân, từ lời nói đến cử chỉ, tất cả đều khiến Ki Bum phải câm lặng thốt không nên lời trong khi trí não anh đang hét lớn: "sao mà đáng yêu đến thế!".

Và cũng là một sự trớ trêu của số phận, sự an bài của định mệnh hay ông trời muốn trêu ngươi mà người này tuy rằng tuyệt đối dễ thương, đáng yêu vô cùng nhưng phải sau vài phút khi trái tim Ki Bum đã hoàn toàn tự nguyện hướng về phía người đó thì anh mới nhận ra đó lại là một cậu nhóc mười mấy tuổi, một nhân vật vô cùng quen thuộc: Choi Kang Max Chang Min của DBSK!

Ki Bum, anh phải làm gì đây? Chống lại số mệnh hay thuận theo nó?

Bỏ cuộc hay buông xuôi là những từ không có trong từ điển của Ki Bum. Với anh chỉ có chiến đấu và chiến thắng mà thôi!

Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng và chấp nhận sự thật rằng giờ đây trái tim của mình đã bị một cậu con trai nắm giữ, Ki Bum bắt tay vào chiến dịch cướp lấy trái tim của đối phương coi như một cách trả đũa lại việc mình bị "cướp" (mặc dù anh hoàn toàn tự nguyện bị cướp đấy thôi!).

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Binh pháp Tôn Tử đã nói như thế. Trước khi bắt đầu cuộc chiến không khoan nhượng này thì phải tìm hiểu kĩ đối phương trước. Cũng không khó khăn gì lắm vì cả hai làm cùng một công ty và đối tượng lại "có vẻ" ngây thơ, không hề đề phòng gì cả.

Sau một vài lần "ngẫu nhiên, tình cờ" được sắp xếp khá tinh ý, Ki Bum đã tiếp xúc với đối tượng và được đối xử khá thân thiết. Anh không khỏi cười thầm khi được nghe gọi một "Ki Bum hyung", hai cũng "Ki Bum hyung" từ giọng nói dễ thương như người phát ra nó vậy.

Nhưng người tính không bằng trời tính! Càng tiếp xúc sâu với bao nhiêu thì trong khi đối tượng chưa có dấu hiệu lung lay thì Ki Bum lại gục ngã trước.

Nhiều lần anh tưởng mình bị bệnh đau tim cấp tính khi cậu nhìn anh cười, nụ cười còn chói hơn cả mặt trời và đôi lúc anh có cảm tưởng bị lâm vào trạng thái chết lâm sàng - tức tim ngừng đập khi cậu nắm lấy tay hay bá vai anh - những hành động vô cùng bình thường giữa anh em bè bạn với nhau.

Ki Bum!!! Cuộc chiến chưa mở màn mà anh đã muốn đầu hàng rồi sao???

Vâng, lẽ dĩ nhiên câu trả lời của Ki Bum sẽ là " không bao giờ", cho dù có muốn giơ cờ trắng lắm nhưng tính tự ái hay sĩ diện của anh không cho phép, nên Ki Bum sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

"Tình yêu đi qua đường dạ dày" là một câu nói được đúc kết sau bao nhiêu kinh nghiệm tình trường của thế hệ đi trước truyền lại cho con cháu, và đối với Chang Min có lẽ không sai một mi li nào cả. Nhìn gương mặt tươi vui hớn hở của cậu khi nhìn thấy các món ăn ưa thích của mình, Ki Bum quyết định dùng đến kế sách mà theo anh giống như là dỗ trẻ con này.

Để chiếm được trái tim người đẹp... à, đúng là đẹp thật... thì cho dù có dùng cách ngớ ngẩn hơn cũng phải làm thôi Ki Bum à!

Sau một ngày lục lọi hồ sơ cá nhân trong máy tính của công ty đồng thời hỏi han... cấp dưỡng của căn tin công ty, Ki Bum đã nắm trong tay danh sách các món ăn ưa thích của Chang Min. Nhưng như thế chưa đủ, còn rất nhiều thứ mà Ki Bum chưa biết nữa, mà muốn biết thì phải thông qua các thành viên của DBSK

DBSK, một vấn đề lớn của Ki Bum đây! Không thể nào đường đường chính chính đến trước mặt họ mà hỏi được, thế có khác nào cho họ biết anh có mưu đồ với bé út nhà đó đâu. Hơn nữa, Yun Ho vốn đầy bá khí bảo vệ đàn em hết mình và Jae Joong vô cùng chiều chuộng Chang Min sẽ không cho Ki Bum lại gần bé út của họ trong vòng... 500 cây số nếu biết ý đồ của anh. Quả thật là một vấn đề khó khăn.

Nhưng không có chuyện gì là không có cách cả, chỉ cần có chịu làm hay không, và Ki Bum đã tìm ra biện pháp cho chuyện này. Đây chính là lúc là những hành động skinship phát huy hiệu quả!

Ở một nơi nào đấy, thiên thần đáng yêu của chúng ta chợt rùng mình dù đang là giữa mùa hè. Ôi đường đời bất trắc, không đoán được tương lai thế nào, cũng không biết xung quanh ta ai là người tốt, kẻ xấu. Vì vậy...

CHANG MIN, HÃY CẨN THẬN!!

chap 2: trọng sắc khinh bạn ,điều đương nhiên Couple fan service là những điều thường thấy trong các ban nhạc nam của SM. Khởi đầu thì công ty sẽ chỉ định couple và sau đó tuỳ sự yêu thích của các fan hâm mộ mà các couple khác sẽ hình thành. Trong Super Junior thì KangTeuk và KiChul là 2 couple được chỉ định. Ngoài KangTeuk được yêu thích và râm ran chuyện giả thành thật thì khi nghe tên KiChul cả Hee Chul và Ki Bum đã quay lại nhìn nhau cười với ý nghĩ "cái couple này chẳng đi tới đâu cả". Với tình tình trầm lặng và không thích skinship thì Ki Bum hiếm khi tạo nên những couple nào nổi bật. Nhưng lần này thì khác, vì Chang Min, vì tình yêu của anh, Ki Bum đành có lỗi với 2 người (bí mật) vậy. Mong rằng họ hãy hiểu và tha thứ cho anh!

Tình hình nội bộ hiện nay của Super Junior rất là không ổn. Vâng, hoàn toàn không ổn. Làm sao có thể ổn được khi một không khí rất là căng thẳng đang treo lơ lửng trên đầu mọi người, nó khiến người ta không dám thở mạnh và cười to cơ chứ!

Nguyên nhân của chuyện này là do một người, quả là khó tin khi một người có thể ảnh hưởng tới 12 còn lại, người hiện đang trưng một bộ mặt "muốn chết thì cứ làm phiền" ra ngoài và tất cả những ai có mắt đều không muốn liều tính mạng của mình.

Không khí trong phòng tập của nhóm hiện nay có thể diễn tả như một vở bi hài kịch, mọi người vẫn làm những việc như thường ngày của mình, vẫn đùa giỡn ồn ào nhưng ánh mắt ai cũng liếc nhìn về phía con người đang ngồi góc phòng, khuôn mặt nhăn nhó hết sức đang nhìn về một hướng bằng ánh mắt có thể xuyên thủng cả bê tông.

Super Junior cũng nhìn về "hướng đó" và thỉnh thoảng lại giật mình thon thót mỗi khi "bên đó" có động tĩnh gì. Không khí tràn ngập căng thẳng và mồ hôi bắt đầu rịn trên trán mọi người trừ nhân vật nguy hiểm đã kể trên và nguồn cơn cho tất cả sự việc này: hai người đang vô tư với hành động thân mật thể hiện tình anh em.

Nói cho chính xác hơn là chỉ có một người, còn người còn lại hoàn toàn vô can trong mọi chuyện, chỉ là ngây thơ hay khờ khạo trở thành diễn viên chính của vở kịch này.

Nhóm đang tập vũ đạo cho một bài hát mới và mọi người vừa nhảy vừa nghe những âm thanh (ngoài tiếng nhạc) khiến họ lại giật mình.

-Hae à! nhảy lại đi!

-Hae à, làm lại động tác này một lần nữa!

-Hae à! hướng dẫn cho em đi!

-Hae à...

RẦM!!!!!

Tiếng đóng cửa thật mạnh cắt ngang mọi tiếng động và cả nhịp tim của mọi người. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đầy lo lắng về hành động của nhân vật nguy hiểm nọ. Chỉ có một kẻ khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt bình thản và nụ cười thoảng qua. Kế hoạch đã thành công một nửa.

Ki Bum lặng lẽ đến bên cạnh người anh trong nhóm của mình đang trút giận vào những tờ báo mà anh biết nó là vật thay thế cho mình. Nhìn đống báo bị xé tơi tả và bàn tay đang vò nát những tờ còn lại, Ki Bum nuốt nước bọt lên tiếng

-Hyukie hyung!

Người được gọi giật mình quay lại, trợn mắt nhìn Ki Bum rồi nói bằng giọng cố hết sức nhẹ nhàng có thể nhưng không thành công, câu nói được phát ra một cách hậm hực

-Gì vậy?

-Em có chuyện muốn nhờ anh!

.......

-Nếu tôi không giúp được thì sao?

-Chắc chắn là anh sẽ làm được mà, hãy giúp em đi!

-Nhưng tại sao tôi phải... anh bỏ lửng câu nói

Ki Bum mỉm cười, anh đã lường được tình huống này, không thì những hành động vừa qua là vô ích à!

-Nếu anh không giúp được có lẽ em phải nhờ đến Dong Hae hyung, hyung ấy cũng khá thân với bên đó!

-Cậu... tiếng gằn mạnh thoát ra khỏi cổ họng.

Eun Hyuk không thể ngờ được thằng nhóc này lại có thể chơi đểu như thế. Mà cũng chính là do anh đã để nó biết điểm yếu của mình. Anh đành nói:

-Thôi được! nhưng tôi không chắc là sẽ thành công đâu đấy

-Anh yên tâm, chỉ cần giúp em như vậy thôi, còn lại để em lo!

-Nếu vậy thì...

Ki Bum cười:

-Mấy ngày nay em và Dong Hae hyung chỉ nói chuyện về game thôi, không có gì đâu ạ!

Eun Hyuk nhếch mép ném cho Ki Bum một cái nhìn khiến anh rùng mình rồi bỏ đi

-Tôi cũng hy vọng vậy!

Một phần trong kế hoạch đã xong, giờ thì tiếp tục cho công việc tiếp theo.

Hyung à, hãy tha thứ cho em, em không cố ý. Ki Bum lẩm nhẩm trong đầu rồi bước vào phòng, nơi có người đang đợi anh, người đóng vai trò then chốt trong kế hoạch "tấn công thiên thần" này.

-Anh đến rồi à? Ki Bum tươi cười với người đối diện.

-Chà, chẳng mấy khi Kim Ki Bum của Super Junior hẹn gặp, tôi phải đến sớm chứ.

Ki Bum cười, nhân vật này quả thật không đơn giản chút nào, nhưng cậu đã có vũ khí trong tay, đảm bảo hạ gục đối phương.

-Chúng ta nên đi thẳng vào vấn đề, anh thấy việc em đề nghị thế nào?

Người đó nở một nụ cười quyến rũ đã lấy đi trái tim của không biết bao nhiêu cô gái nói:

-Tại sao tôi phải giúp cậu nhỉ, trong khi Chang Min là anh em của tôi?

-Việc này cũng có lợi cho anh mà, với lại em sẽ đối xử tốt với bé Min.

Người đó nhấp một ngụm cà phê, từ tốn nói:

-Có lợi cho tôi? Tôi không hiểu cậu nói gì cả Ki Bum ạ!

Kim Bum cười, cũng may là anh đã tính đến tất cả các bước, con người này quả không thể thương lượng được mà.

-Anh yên tâm đi, Hyuk Jae hyung đã đồng ý rồi!

Quả nhiên người đó hỏi lại đầy vẻ quan tâm:

-Hyuk Jae đã đồng ý rồi?

-Đúng vậy, hyung ấy đã nói với em như thế!

-Thế thì tốt! Gương mặt người đối diện tươi tỉnh lên nhưng sau đó anh ta dành cho Ki Bum một cái nhìn soi mói - Làm cách nào Hyuk Jae đồng ý với cậu vậy, tôi không nghĩ Hyuk Jae là người dễ dàng đâu!

-Em có cách của em, còn anh như thế nào?

-Nếu vậy thì cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu.

-Và... Ki Bum nhắc

-Những người khác, Yun Ho hyung và Jae Joong hyung cũng không biết đâu.

-Vậy thì tốt, cảm ơn hyung nhiều lắm. Giờ em phải về rồi!

Ki Bum đứng dậy ra về, người kia nhìn theo cậu lẩm nhẩm:

"Chang Min bé bỏng, Yoo Chun hyung đành có lỗi với em, nhưng đây là cơ hội tốt để tên khỉ kia không lại gần Jun Su nữa, nên em hãy thông cảm cho hyung nhé!" chap 3 : ác quỉ tấn công Trong lúc đó thì Ki Bum cũng cười thầm, kế hoạch tấn công vòng ngoài đã thành công, giờ chỉ còn việc hạ gục nhân vật chính thôi. Dong Hae hyung, Jun Su hyung, Ki Bum xin lỗi vì đã đưa hai hyung vào tình thế này, tất cả cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi. Để xứng đáng với sự "hy sinh" của hai hyung, Ki Bum hứa sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ của mình. Đồng thời cũng xin cám ơn Eun Hyuk hyung và Yoo Chun hyung đã hợp tác với Ki Bum. Khi nghĩ đến hai ông anh lớn này của mình. Ki Bum không khỏi ngao ngán lắc đầu: "trọng sắc khinh bạn, quả là không sai mà!"

Ki Bum, trước khi nói đến người khác thì cũng tự nhìn lại mình đi! Với sự giúp đỡ của "nội gián" Yoo Chun, chẳng bao lâu sau Ki Bum đã tự tin tiếp cận Chang Min một cách gần gũi hơn và thiên thần của chúng ta hoàn toàn ngây thơ đón nhận sự quan tâm này. bây giờ thì chỉ việc rút ngắn khoảng cách, chuyển mối quan hệ anh em sang một mối quan hệ khác!

Xem lại lịch làm việc của DBSK mà Yoo Chun nhắn cho mình, ki bum đến phòng tập của nhóm. đến trước cửa phòng, anh đứng lại, chỉnh sửa lại trang phục tư thế rồi mới bước vào, phải luôn luôn thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt "người ấy".

Trong phòng, DBSK đang nghỉ ngơi sau khi kết thúc bài tập, Chang Min thì dường như đang làm nũng Jae Joong về chuyện gì đó (chắc là chuyện ăn uống thôi). Nhìn môi cậu chu ra, hai má phồng lên mà Ki Bum cảm thấy ghen tị với Jae Joong hết sức. chap 4 : lấy lòng người đẹp Với sự giúp đỡ của "nội gián" Yoo Chun, chẳng bao lâu sau Ki Bum đã tự tin tiếp cận Chang Min một cách gần gũi hơn và thiên thần của chúng ta hoàn toàn ngây thơ đón nhận sự quan tâm này. bây giờ thì chỉ việc rút ngắn khoảng cách, chuyển mối quan hệ anh em sang một mối quan hệ khác!

Xem lại lịch làm việc của DBSK mà Yoo Chun nhắn cho mình, ki bum đến phòng tập của nhóm. đến trước cửa phòng, anh đứng lại, chỉnh sửa lại trang phục tư thế rồi mới bước vào, phải luôn luôn thật hoàn hảo khi xuất hiện trước mặt "người ấy".

Trong phòng, DBSK đang nghỉ ngơi sau khi kết thúc bài tập, Chang Min thì dường như đang làm nũng Jae Joong về chuyện gì đó (chắc là chuyện ăn uống thôi). Nhìn môi cậu chu ra, hai má phồng lên mà Ki Bum cảm thấy ghen tị với Jae Joong hết sức.

Trông thấy Ki Bum, Yoo Chun vội vã đứng dậy đi về phía anh. Trông Yoo Chun đang rất vui, lí do có lẽ là vì Jun Su đang rất khó chịu. Xin đừng hiểu lầm là Yoo Chun vui vì Jun Su buồn đâu, oan cho Yoo Chun lắm ạ! Mà anh ta vui là vì nguyên nhân khiến Jun Su buồn cơ. Lúc này, cá heo đang nhăn mặt nghĩ ngợi không hiểu vì sao cậu bạn thân Hyuk Jae lại tỏ vẻ lạnh nhạt, không còn thân thiết với anh như hồi trước nữa (thôi, xin đừng biết làm gì anh ạ!)

Yoo Chun nháy mắt với Ki Bum

-Cậu đến đây làm gì thế?

Khi bước vào Ki Bum thấy Yoo Chun đang dỗ dành Jun Su với dáng vẻ rất thông cảm nhưng không giấu được nụ cười ở khoé môi. Ki Bum đáp:

-Em mang quà đến cho mọi người ạ!

Nghe thế Yun Ho đứng dậy nói:

-Oh em không làm cần như vậy đâu mà!

Yoo Chun đẩy Ki Bum xuống cạnh Chang Min rồi chạy lại tiếp tục an ủi Jun Su.

-Lần trước khi mọi người đi Nhật về cũng có quà cho bọn em mà.

Ki Bum ngồi xuống cạnh Chang Min một cách tự nhiên rồi đưa quà cho từng người. Tất cả đều vui vẻ đón nhận dù Jun Su vẫn còn ủ ê.

-Còn quà của Chang Min thì...

Ki Bum ngập ngừng nói, nhìn vào người đang vô cùng háo hức chờ đợi. Hai người đang ở rất gần nhau, Chang Min mở to mắt chăm chú nhìn anh. "Bình tĩnh, phải bình tĩnh" Ki Bum cố điều chỉnh nhịp tim đang đập gấp gáp của mình rồi nói tiếp:

- ... Anh quên mất rồi!

Nghe thế Chang Min xịu mặt xuống, phụng phịu ngó sang chỗ khác. Cử chỉ đó làm Ki Bum không nhịn được cười dù trong đầu thì muốn hét to "dễ thương, dễ thương quá!"

-Anh đùa thôi, của em đây này!

Ki Bum lấy một tượng gỗ nhỏ được chạm trổ cầu kì đưa cho Chang Min. Gương mặt của cậu sáng bừng khi ngắm nghía nó làm anh phải nhìn sang hướng khác vì sợ mất tự chủ!

Ki Bum lôi ra một chiếc hộp nhỏ và nháy mắt với Yoo Chun, anh ta cười cười vẻ hiểu ý.

-Cho em cái này nữa đây! Bánh điểm tâm Trung Hoa đặc biệt.

Nhìn vẻ mặt sung sướng của Chang Min, Ki Bum biết mình đã đi đúng hướng. Trong lúc Chang Min đang chuẩn bị bóc hộp bánh ra thì Yoo Chun đứng dậy nói.

-Chúng ta đến phòng thu âm bây giờ chứ?

-Nhưng em chưa ăn bánh mà!

-Vậy em cứ ở lại ăn xong rồi lên cũng được, Yoo Chun nói

Ki Bum muốn đứng dậy ôm lấy anh ta nhưng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Jae Joong đồng tình:

-Uh, em lên sau cũng được, Ki Bum chúng tôi đi trước nhé!

Ki Bum cũng chào lại, Yoo Chun kéo Jun Su đi và để lại cho Ki Bum một cái nháy mắt vô cùng lộ liễu khi đóng cửa lại. chap 5 :cuoc hen dau tien Trong căn phòng rộng và "khép kín", chỉ có 2 người với nhau, quả là một điều kiện thuận lợi, vô cũng thuận lợi. Ki Bum, còn chờ gì nữa? Cơ hội không đến lần thứ 2 đâu!

Chang Min đang ngồi cạnh anh, tay nhẹ nhàng bóc lớp vở hộp với khuôn mặt hân hoan. Cậu cúi đầu xuống, tóc mái loà xoà che trán, chiếc khuyên tai nhỏ đung đưa và hàng lông mi khẽ chớp làm Ki Bum giật mình. Anh cảm thấy căng thẳng một cách lạ kì và tim đập thình thịch. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Ki Bum lên tiếng:

-Chang Min này...

Ki Bum ngừng lại. Cậu đang nhón từng cái bánh đưa lên miệng với gương mặt rạng ngời và bất cứ thứ gì cậu cầm trong tay cũng là cao lương mĩ vị nhất trên đời này.

-Gì hả anh?

Cậu hỏi khi nuốt xong miếng bánh, một vài mẩu vụn vẫn còn dính trên mép và Ki Bum khao khát một cách lạ kì được nếm thử chúng. " Phải kiềm chế, phải kiềm chế" (kiềm chế cái gì cơ?) Ki Bum nhủ thầm, sau khi hít sâu lấy hơi anh nói:

-Gần đây lịch làm việc của em thế nào?

-Cũng không bận lắm ạ! Cậu trả lời lấy một cái bánh khác đưa vào miệng - ngon quá!

-Anh rất vui là em thích nó, anh có biết một quán ăn có rất nhiều món ăn và bánh ngọt rất ngon! Ki Bum cẩn thận lựa lời.

-Nó ở đâu hả anh? Cậu hỏi với vẻ háo hức.

Cá đã cắn câu, Ki Bum nghĩ thầm.

-Nó ở khá xa và cũng không có địa chỉ cụ thể, khó chỉ đường lắm!

Ki Bum nhăn trán tỏ vẻ suy nghĩ và Chang Min xịu mặt xuống.

-Chủ nhật này anh định đến đó, nếu em...

-Cho em đi với, chủ nhật này em được nghỉ, cho em đi cùng anh nha!

Chang Min bám lấy tay anh, nhìn bằng một ánh mắt long lanh mà Ki Bum biết rằng anh không thể từ chối bất kì điều gì. Kế hoạch đang diễn tiến tốt đẹp, anh sắp có cuộc hẹn đầu tiên với cậu.

-Được, hẹn em chủ nhật nhé!

Chang Min vui mừng ôm lấy vai Ki Bum reo lên vui sướng mà không biết rằng lại một lần nữa cậu đưa anh vào trạng thái chết lâm sàng!

Ki Bum, tỉnh dậy đi, kế hoạch còn dài lắm đó! chap 6 : cuộc chiến bắt đầu Cuối cùng thì ngày hẹn cũng đã đến. Suốt một tuần qua, Ki Bum lúc nào cũng nghĩ đến ngày này, anh đã chuẩn bị chu đáo sao cho đối tượng gục ngã ngay từ lần đầu tiên! Và Yoo Chun quả là quân sư quạt mo lí tưởng cho chuyện này!

Khi chỉnh quần áo cho Ki Bum, Yoo Chun không ngừng nói

-Chang Min là một cậu nhóc rất thông minh và và chín chắn đấy, không như vẻ ngoài đâu, nên cậu phải làm sao để cậu ấy thấy cậu là một con người đáng tin cậy. Phải tỏ ra thật chững chạc nghe chưa?

Ki Bum ngừng tay vuốt tóc nói:

-Em biết rồi! mà những điều anh nói về cậu ấy có chính xác không đấy?

-Sao lại không cơ chứ, chúng tôi sống chung nhà bấy lâu nay, đến việc cậu ấy có bao nhiêu nốt ruồi tôi cũng biết nữa là!

-Chà! Em cũng thực sự muốn biết điều đó đấy!

Yoo Chun nheo mắt nhìn Ki Bum

-Này, cậu đừng nói với tôi là... anh ta nhìn Ki Bum với anh mắt giễu cợt... cậu muốn "tiến tới" với cậu ấy ngay cuộc hẹn đầu tiên đấy nhé!

-Em đâu có đen tối như anh, mà có muốn cũng không giỏi được như vậy!

Ki Bum nhích qua một bên nhìn vào gương, cố gắng tìm một điểm không hoàn hảo trên người. Anh hài lòng khi trước gương là một anh chàng không chê vào đâu được.

Yoo Chun cũng hài lòng nhìn Ki Bum

-Bảnh bao, phong độ, lịch sự nhưng không quá cứng nhắc, đúng là mẫu người lí tưởng của Chang Min.

-Cậu ấy thích những chàng trai như vậy sao? Ki Bum thắc mắc, anh không nghĩ là Chang Min lại để ý đến những anh chàng khác.

-Không, trước giờ anh không thấy Chang Min để ý đến ai cả - Yoo Chun thản nhiên nói - nhưng anh đoán vậy.

Ki Bum nhăn trán, không biết có tin tưởng được người này không? Đành rằng tài tán gái của anh ta nổi tiếng đấy nhưng để cưa đổ 1 chàng trai thì... chẳng phải mãi mà Jun Su hyung vẫn chưa xiêu lòng đó sao?

-Ok, perfect!

Yoo chun vỗ mạnh vào vai Ki Bum

-Chiến thắng trở về nhé!

-Anh nói cứ như là đi đánh trận không bằng ấy. Ki Bum lẩm bẩm

Oh nếu thế thì anh bày mưu tính kế để làm gì hả Ki Bum?

Hôm nay trông Ki Bum thật hoàn hảo trong bộ trang phục được Yoo Chun lựa chọn kĩ từ các hãng thời trang nổi tiếng - không quá cầu kì mà đơn giản, thoải mái. Đã vậy anh còn tới đón Chang Min trong chiếc xe mui trần màu bạc nữa.

-Trông mình thật giống bạch mã hoàng tử!

Ki Bum nhìn vào gương chiếu hậu nghĩ thầm chap 7 : cuộc hẹn bắt đầu Chang Min xuất hiện và từ từ lại gần Ki Bum. Nào, bắt đầu thôi!

Anh nở một nụ cười đã quyến rũ nhất của mình và mở cửa cho cậu. Trong một thoáng Chang Min hơi đỏ mặt, cậu vội bước vào trong. Và biểu hiện đó của cậu không thoát nổi con mắt tinh tường của anh.

Chang Min à, sao thế?

Ki Bum lái xe và bật nhạc, một ca khúc nhẹ nhàng vang lên. Chang Min lắng nghe rồi nói:

-Anh thích bài hát này à?

-Đúng vậy, mỗi lẫn nghe anh cảm thấy rất thoải mái.

-Thật trùng hợp, em cũng rất thích nó!

"Tất nhiên rồi Minie à, còn nhiều cái trùng hợp lắm!" Ki Bum nghĩ thầm.

Xe dừng lại ở một khu du lịch xa trung tâm. Khung cảnh thiên nhiên thật tươi đẹp. Những bụi cây xanh tươi, tuỵêt nhiên không hề có tiếng ồn và khói bụi của thành thị.

Chang Min bước xuống nhìn xung quanh với vẻ mặt thích thú.

-Đẹp thật! cậu thốt lên.

-Anh rất vui nếu em thích. Được ăn ngon ở một nơi như thế này thật tuyệt đúng không?

-Vâng ạ! cậu ngượng nghịu gật đầu.

Cả hai bước vào trong. Nhà hàng được trang trí tinh tế và tao nhã, gợi cảm giác dễ chịu.

-Anh à! cậu rụt rè

-Gì vậy Chang Min?

-Nơi này nổi tiếng lắm phải không? Sao em không thấy khách nào hết ngoại trừ chúng ta vậy?

-Anh không biết, Ki Bum nhún vai. Có thể tình cờ vắng khách vào ngày hôm nay chăng.

Chang Min im lặng ngồi xuống dù vẫn còn hơi nghi hoặc. Còn Ki Bum khẽ cười thầm "sự tình cờ đó đáng giá lắm đó Minne, hôm nay nơi này chỉ đón tiếp hai chúng ta thôi!"

(Chú thích của Yoo Chun: đúng là rất đáng giá, cậu ta đã tốn hết cả tháng lương để bao trọn gói nơi này và tôi đã phải hôn bà chủ và 2 cô con gái của bà ấy! Ki Bum, cậu có biết nụ hôn của Park Yoo Chun này đáng giá thế nào không mà dám tuỳ tiện đem ra làm vật trao đổi hả?)

Yoo Chun, ráng nhịn đi mà! Hãy vì đại cuộc!

Các món ăn lần lượt dọn ra. Nhìn qua một lượt, Chang Min ngước nhìn Ki Bum, không dấu vẻ ngạc nhiên.

-Em thích những món này chứ?

-Món nào em cũng thích, cậu ngượng nghịu trả lời - nhưng làm sao anh biết những món em thích nhất?

-Anh chỉ đoán thôi!

Người phục vụ bày thêm trên bàn một chậu nước nhỏ, bên trên thả vài cánh hoa, những hòn sỏi đủ màu lấp lánh dưới đáy như 7 sắc cầu vồng. Chang Min cầm nó lên và khẽ lắc lắc, khuôn mặt cậu in bóng lên đó, lung linh theo làn nước dập dềnh và cả trong đôi mắt người đối diện.

-Thật là đẹp. Cậu khẽ nói.

-Anh rất vui nếu em thích!

-Làm sao anh biết?

-Anh cũng chỉ đoán thôi, em ăn đi kẻo nguội.

Ki Bum nở một nụ cười dịu dàng và bất ngờ làm tim của một người nào đấy giật nhẹ.

Nhẹ thôi nhưng nó đã đập lỗi một nhịp! chap 8 : hạnh phúc thật đơn giản

Chang Min định đưa tay lấy đũa thì Ki Bum đã ngăn lại "để anh". Anh từ từ lau đũa rồi đưa cho Chang Min.

-Em ăn đi.

-Vâng ạ!

Cậu đáp rồi bắt đầu thưởng thức từng món ăn, trên mặt không giấu vẻ rạng ngời vì mấy khi được ăn toàn những món ngon như vậy mà lại miễn phí cơ chứ?

Trong lòng người ngồi đối diện cậu cũng vui không kém. Có câu "ngàn vàng khó mua được nụ cười mĩ nhân", vậy mà chỉ cần vài món ăn ngon Ki Bum đã có thể được chiêm ngưỡng được nó rồi.

Một vệt thức ăn dính lên măt, Chang Min định lấy khăn lau thì Ki Bum đã cầm một chiếc khăn và nhẹ nhàng lau đi vết dơ ấy.

Mùi hương nhẹ nhàng toả ra từ chiếc khăn - mùi hương mà cậu thích cùng với con người đang lau cho cậu, gương mặt vừa nghiêm túc vừa trìu mến. Chang Min cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên dưới cái nhìn ấy.

Chang Min, hôm nay cậu đỏ mặt hơi nhiều đấy!

-Em ăn tiếp đi!

-Vâng. Cậu cúi xuống tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.

Và hoàn cảnh hiện giờ là một chàng trai vô cùng điển trai, đáng yêu đang chăm chú thưởng thức các món ăn với một vẻ mặt vui vẻ nhưng hơi ngượng ngùng, và một chàng trai khác cũng điển trai không kém, gương mặt vô cùng hạnh phúc dù chỉ nhìn một người đang ăn mà thôi.

Ôi, hạnh phúc thật đơn giản ! chap 9 : sao thế changmin ? Bữa ăn cuối cùng đã kết thúc trong sự luyến tiếc của cả 2 người. người thì tiếc vì chưa kịp ăn hết các món trong thực đơn mà đã... no. Người kia cũng tiếc không kém vì không còn được nhìn gương mặt đáng yêu khi ăn nữa.

Không phải lúc để tiếc đâu ki bum! Thời gian vẫn đang trôi qua ào ào kia kìa.

-Em có muốn đi dạo một lúc không?

Chang Min dứt mắt khỏi thực đơn bánh ngọt của nhà hàng trả lời

-Vâng ạ!

Cả hai đứng dậy bước ra ngoài. Đằng sau khuôn viên của nhà hàng có một khu vườn rộng và một cái hồ nhỏ. Khu vườn hoàn toàn vắng vẻ cho đến khi hai người bước vào.

Cả hai dạo bước song song nhau. Những cái cây nghiêng mình bên hồ thỉnh thoảng thả rơi vài chiếc lá xuống mặt nước. Chang Min im lặng bước đi, cậu không biết phải nói gì trong khung cảnh này

Cậu khẽ liếc nhìn anh. Khuôn mặt Ki Bum đã trở lại vẻ trầm tĩnh ngày thường. Anh hơi ngẩng đầu lên thọc tay vào túi áo khoác hờ hững ngắm cảnh vật xung quanh trông vừa ấn tượng vừa cao ngạo.

Chợt Ki Bum quay lại và bắt gặp ánh mắt của Chang Min đang nhìn mình, anh bật cười còn cậu bối rối quay mặt đi. Chang Min có thể thấy tim mình đập nhanh và mặt bắt đầu đỏ. Một ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu "nụ cười của anh ấy thật đẹp!"

Á! Mình nghĩ gì thế này? Chang Min lấy tay đập vào đầu mình, cậu cảm thấy mình thật bất thường!

Người bên cạnh cậu chỉ cười tủm tỉm trước hành động hết sức dễ thương này.

Chang Min ơi! Làm sao đây?

Cám ơn anh! Cậu chào anh khi Ki Bum đưa cậu về khu chung cư.

-Chang Min này!

Ki Bum gọi khi cậu vừa định bước đi

-Vâng ạ!

Chang Min đứng lại, Ki Bum bước lại gần, trong ánh hoàng hôn, đôi mắt của cậu đang mở to nhìn anh. Phía sau, khung cảnh chìm vào một màu vàng bàng bạc. Bóng của 2 người đổ dài ra phía sau.

-Tuy còn sớm nhưng - Ki Bum hôn phớt lên má Chang Min - tối nay em hãy ngủ ngon nhé!

Một vài phút trôi qua nhưng Chang Min vẫn im lặng đứng ngẩn người bất động. Ki Bum bật cười, cậu bé này sao thế?

-Em sao vậy Chang Min?

Chang Min mở miệng nhưng dường như không nói được tiếng nào, cậu quá bất ngờ trước sự việc vừa xảy ra.

-Chỉ là một lời chúc ngủ ngon thôi! Em vào trong đi!

Tuy rất muốn đứng lại ôm chầm lấy cái con người đang đứng ngẩn ra kia nhưng Ki Bum phải vào xe rồi lái đi. Chang Min, anh muốn em phải nhớ đến anh! Không phải chỉ như một người bạn thông thường.

Nơi anh vừa rời đi, cậu nhóc đó vẫn đứng ngẩn ra một lúc lâu rồi mới bước vào nhà.

Chang Min à! cậu....

Những ngày sau đó là những ngày kì lạ đối với Shim Chang Min, một chàng trai chưa đầy 20 tuổi. Thế giới của cậu trước đây chỉ xoay quanh DBSK, người thân, trường học, bạn bè, giờ đây bỗng nhiên một cái tên xuất hiện làm đảo lộn cuộc sống của cậu.

Kim ki bum! Một người không hề xa lạ nhưng những cảm xúc về người đó lại hoàn toàn mới mẻ. Cậu không thể ngăn mình nghĩ về người đó, chú ý khi cái tên đó tình cờ được vang lên và cả nụ hôn đó nữa.

Tuy chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhưng mỗi nghĩ lại cậu lại đỏ mặt và bất giác đưa tay chạm vào má cùng một nụ cười vu vơ.

Chang Min ơi? Cậu không thấy mình có gì khác lạ à? chap 10 : changmin tội nghiệp Lần đầu tiên trong tình trường Yoo Chun cảm thấy khâm phục một người. Đây quả là một điều không hề đơn giản vì Park Yoo Chun luôn tự tin trong khả năng hạ gục bất kì đối tượng nào. Nhưng tên nhóc này... Yoo Chun chép miệng "cậu ta cũng không hề đơn giản".

Mấy ngày nay, nhìn cậu em của mình mặt mày cứ nghệt ra, mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng lại cười một mình thì Yoo Chun đã biết Chang Min đã dính vào bẫy của con người tên Ki Bum đó rồi! Nhưng cậu bé này vẫn còn ngây thơ lắm, không biết được tình cảm của mình đâu, để xem Ki Bum sẽ làm gì!

Vừa nghĩ đến đó, điện thoại của anh chợt rung lên. 1 tin nhắn mới. "vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo có mặt" Yoo Chun lẩm bẩm khi nhìn thấy tên người gọi.

Khi tắt máy, sự khâm phục của Yoo Chun dành cho người đó còn tăng lên gấp bội. Không thể tin đựơc thằng nhóc này lại nghĩ ra cách đó! Trong góc phòng, Chang Min vẫn đang chăm chú làm bài, nhìn cậu em nhỏ đang bóp trán suy nghĩ, Yoo Chun lẩm bẩm

-Chang Min, đừng trách anh nhé!

Yoo Chun! Không có sự tiếp tay của anh thì Chang Min đâu có ra nông nỗi này! Không trách anh thì trách ai?

-Này các cậu biết gì chưa? Yoo Chun nói khi cả nhóm đang ở phòng tập, vừa nói vừa liếc nhìn cậu em út của mình.

-Mỹ tấn công I Rắc hả? biết rồi!!! Jea Joong ngáp dài dựa ra sau ghế.

-Vớ vẩn, không phải chuyện đó! Yoo Chun đập vào người Jea Joong - CSJH đã về rồi!

-Thế à?

Yun Ho vui vẻ hỏi và những người còn lại cũng tỏ ra vui vẻ khi nghe đến cái tên đó. Dù gì CSJH và DBSK cũng thân thiết với nhau kia mà.

-Mấy cô gái đó về thật là vui! Jea Joong đứng dậy nói. Chúng ta đi xuống gặp họ nào.

Khi cả nhóm kéo xuống phòng tập lớn thì Super Junior cũng vừa tới đang trò chuỵên vui vẻ với 4 cô gái của CSJH.

-Stephanie, anh rất vui vì em đã về!

Đoán xem người nói câu đó là ai? Không những 17 người của Dong Bang Junior ngạc nhên mà ngay cả người được hỏi, Stephanie cũng tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự thân thiết bất ngờ này.

-Yun Ho - Jae Joong huých tay - tớ nhớ là chỉ có couple YunPhanie thôi đúng không?

-Uh, tớ cũng nhớ vậy! Yun Ho xoa cằm.

-Đây có thể là một couple mới chăng? Jun Su góp chuyện.

Yoo Chun nhìn trước nhìn sau, nhìn lại cậu em đang chăm chú trước diễn biến trước mắt mình rồi mới buông ra câu nói đã được chuẩn bị.

-BumPhanie, couple này cũng được phải không Chang Min? chap 11 : my kibum

Im lặng! Vì Chang Min không nghe thấy câu hỏi của Yoon Chun cũng như không nghe thấy những gì mọi người xung quanh nói. Trước mắt cậu là Kim Ki Bum, con người đã xuất hiện trong tâm trí của cậu bấy lâu, giờ đây đang thân thiết với một người con gái khác. Cổ họng Chang Min đột nhiên bị nghẹn và trong lòng cậu trỗi lên một cảm giác bực bội, một chút tức tối. Nó khiến cậu khó chịu khi thấy cảnh tượng trước mắt, nhất là khi người đó nở nụ cười... không dành cho cậu. Không muốn tiếp tục đứng nhìn, Chang Min bỏ ra ngoài. Đằng sau cậu có 2 người nháy mắt với nhau đầy ẩn ý.

Chang Min quay về phòng tập cũ. Cậu có cảm giác bao tử thót lên một cái. Cám giác này là gì? Tại sao cậu lại cảm thấy buồn và trong 1 thoáng Chang Min cảm thấy ghét người con gái kia. Cậu tự mắng mình vì đã có suy nghĩ không tốt đẹp đó. Nhưng không thể nào ngăn bản thân mình được, Chang Min cảm thấy hoang mang.

Bên ngoài cảnh cửa phòng, Ki Bum đang đứng im ngắm nhìn một cảnh tượng thật đẹp. Chang Min đang ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm và vầng trán hơi nhăn lại. Sao em lại có thể đáng yêu đến thế?

-Chang Min! Cậu giật mình khi có người gọi tên mình. Ki Bum ngồi xuống bên cạnh. Sao em lại ngồi đây?

Chang Min cúi mặt không nói. Nhìn thấy cậu như vậy, Ki Bum không khỏi muốn nhào tới ôm chầm lấy cậu nhưng đây là giờ phút quan trọng, anh phải cẩn thận.

-Em có chuyện không vui à?

Chang Min quay mặt đi chỗ khác, một thoáng bối rối hiện lên mặt. Ki Bum cười nhẹ, hai người im lặng, ai cũng đợi người kia lên tiếng trước.

Cuối cùng Chang Min lên tiếng.

-Anh và chị Stephanie thân lắm à?

Ki Bum cười thầm, em cũng đã để ý đến điều đó sao Chang Min

-Không, chỉ là quan hệ bình thường trong công ty thôi. Chợt thấy Chang Min định hỏi nhưng lại thôi, Ki Bum nói tiếp. Nghe nói khi qua Nhật cô ấy bị ốm, mọi người ai cũng lo lắng, em biết đấy, con gái mà, phải đi xa như vậy.

-Thế à? Chang Min thở nhẹ, cậu cảm thấy trong lòng chợt nhẹ nhõm đi.

-Nhưng em cứ như thế này càng làm anh lo lắng hơn đấy!

-Gì cơ ạ? Chang Min mở to mắt.

Dễ thương quá, em đừng có như thế chứ! Anh không phải là thánh nhân hay quân tử gì cả, con người anh đôi lúc không khống chế được bản thân đâu!

Ki Bum dịch sát người lại, cầm lấy tay Chang Min khiến cậu giật nảy mình.

-Em không hiểu tâm ý của anh à?

Mắt Chang Min lại càng mở to hơn, nhưng ngón tay của Ki Bum đan vào tay cậu, anh nhấc tay cậu đặt vào ngực.

-Em thật sự không hiểu sao? chap 12 : changmin,em phải vất vả rùi Bây giờ ai tình cờ có mặt tại phòng số 3, tầng 8, tòa nhà SM tại đại lộ X quận Y thành phố Seoul, Đại Hàn Dân Quốc lúc này hẳn sẽ được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp hiếm thấy: thiên thần đá!

Trong căn phòng được bao bọc bởi những bức tường bằng kính trong suốt, ánh sáng soi rọi tất cả ngóc ngách bên trong, chiếu sáng cả một thiên thần đang ngồi im bất động.

"Em nghĩ gì về anh?"

Ki Bum vừa đột ngột nói những lời kì lạ khiến Chang Min ngẩn người. Cậu không hẳn là không hiểu anh nhưng tất cả đều mơ hồ và Chang Min không biết làm gì với cảm xúc của mình lúc này. Tất cả đối với cậu quá đột ngột.

"Có lẽ anh đã quá vội vàng" Ki Bum thả tay Chang Min "nhưng anh hi vọng em hãy cho anh biết tình cảm của em đối với anh là gì!"

"Anh sẽ đợi câu trả lời của em, và dù em trả lời thế nào, tình cảm của anh dành cho em cũng sẽ không thay đổi"

Bên ngoài cánh cửa phòng, kẻ "tòng phạm" chắt lưỡi khi nhìn cậu em đang ngẩn ngơ trước sự việc vừa xảy ra.

-Chang Min à, em làm sao đây, cậu ta đã bẫy được em rồi!

Dưới nhà để xe của công ty SM. Trưởng nhóm của Super Junior - Lee Teuk càu nhàu

-Em làm gì mà lâu vậy Ki Bum?

-Em để quên đồ mà, lần này chúng ta đi lâu không hyung?

-Cũng phải hơn 2 tuần, mấy đứa chuẩn bị hết chưa?

-Rồi, có tiếng đáp từ trong xe - lần sang Trung Quốc này lâu thật, chúng ta sẽ có cơ hội đi nhiều nơi.

"Chang Min à, thời gian tới phải để em vất vả rồi"

Ki Bum ngước lên nhìn toà nhà rồi bước vào trong xe. chap 13 : em nho anh chu

Xa cách như một cơn gió: dập tắt ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn!

Và đôi khi làm cháy lên một ngọn lửa âm ỉ!

Super Juinor bắt đầu chuyến lưu diễn Trung Quốc của mình trong một thời gian tương đối dài. Lịch làm việc ở đây dễ thở hơn ở Hàn vì ngoài các buổi diễn và tham gia một số chương trình truyền hình, họ còn có thời gian tham quan thư giãn. Tất cả đều vui vẻ với lịch làm việc đó, vì họ có thời gian nghỉ ngơi sau một thời gian bận rộn.

Nhưng có một người không thích điều đó! Người đó luôn than phiền tại sao chúng ta lại rảnh rỗi như thế và thật nhàm chán khi đến Trung Quốc mà không làm gì.

Ai ấy nhỉ? Ai mà có suy nghĩ kì lạ như vậy?

Còn ai khác ngoài Kim Ki Bum của chúng ta!

Tại sao lại như vậy? Lý do cũng đơn giản thôi. "Nhàn cư vi bất thiện" mà! Không có việc gì làm thì người ta hay suy nghĩ lung tung. Ki Bum cũng vậy. Nhưng suy nghĩ của anh không lung tung mà nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ nghĩ về có một người!

Nguyên nhân là như thế đấy. Dù đây là một phần kế hoạch của mình nhưng cách xa một thời gian dài như thế với một khoảng cách xa như vậy làm sao Ki Bum có thể yên tâm được. Anh lo lắng không biết ở nhà Chang Min có khỏe không, công việc có thuận lợi không và lỡ như có tên nào đấy không biết trời đất là gì dám lại gần cậu thì sao? Càng nghĩ càng sốt ruột, vì vậy anh phải được biết tường tượng tình hình của cậu ở quê nhà.

Và đương nhiên nội gián Park Yoo Chun là người cung cấp thông tin cho anh. Nhưng mấy ngày gần đây Yoo Chun có vẻ không mặn mà lắm với chuỵên này va thường trách Ki Bum đã quá nặng tay với cậu em út của anh

Vì sao ư?

Vì Yoo Chun đã hối hận rồi.

Dù rằng nhờ có Ki Bum mà Yoo Chun đã có những bước tiến thuận lợi trong quá trình chinh phục "cá heo dễ thương" nhưng nhìn thấy cậu em út của mình lâm vào tình trạng như thế này, người làm hyung lớn như anh không cảm thấy có lỗi.

Từ sau ngày hôm đó, Chang Min cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như một thằng ngáo! Nhất là hôm sau cậu nghe tin Super Junior đã sang Trung Quốc, hơn nửa tháng sau mới quay về.

-Anh ta nói đợi câu trả lời của mình mà đi mất thế này.

Chang Min cầm bút chọc chọc vào tấm hình của Su Ju trên báo, chả hiểu chọc thế nào mà mặt ai cũng bị vài vết mực, trừ mặt Ki Bum ra - mà tấm hình ấy cũng chẳng lớn gì cho cam.

Nhưng nếu anh ta bắt cậu trả lời liền thì cậu sẽ nói thế nào hả Chang Min? chap 14 : em iu anh thật rùi Kim Ki Bum, con người này đột ngột lọt vào thế giới của cậu và xâm chiếm nó. Không biết từ lúc nào anh ta đã hiện hữu trong tâm trí của cậu. Cũng không biết từ bao giờ, Chang Min đã quen với sự có mặt của anh ở xung quanh cậu, nụ cười quen thuộc và sự quan tâm dịu dàng chu đáo. Khi Ki Bum đi rồi, cậu cảm thấy thật trống vắng và muốn gặp anh.

Tình cảm này là gì vậy? Chang Min thật sự không biết. Cậu thấy vui khi ở cạnh anh, cả sự hồi hộp, bối rối nữa nhưng Chang Min vẫn không biết tình cảm thật sự của mình. Cậu không biết phải nói với anh như thế nào, cậu sợ Ki Bum sẽ không còn bên cạnh như trước nữa. Phải làm sao đây?

Super Junior mới đi chưa được vài ngày, nhưng Yoo Chun đã thấy tình hình nguy cấp lắm rồi! Thứ nhất Chang Min đang ngày càng có chiều hướng trầm cảm khi suốt ngày chỉ suy nghĩ về người - mà - ai - cũng - biết - là - đó. Thứ hai: tính mạng của Park Yoo Chun đang bị đe dọa!

Không đùa đâu, với tình hình này sớm muốn sự bất thường của Chang Min cũng sẽ bị bố mẹ của nó biết. Mà họ đã để ý rồi, tối hôm qua anh đã nghe papa Ho và mama Jae nói về sự thay đổi của Chang Min gần đây. Nếu họ biết được nguyên nhân khiến cậu con cưng của mình ra nông nỗi này thì Yoo Chun chỉ có nước cuốn gói về Mĩ cho được an toàn!

Vì thế, một buổi sáng đẹp trời, ki bum bị đánh thức bởi tiếng hét của DBSK's Micky Yoo Chun

-Tình hình nguy cấp lắm rồi, cậu lo giải quyết đi!

Anh ta thật chết nhát. Ki Bum lẩm bẩm, nhưng cũng phải thăm dò đối phương thế nào. Với lại mấy ngày không gặp, anh rất nhớ cậu.

Chang Min đang ngồi xoay bút trên bàn học, nhìn ngắm những con số thì điện thoại của cậu reo, tên người gọi nhấp nháy trên màn hình. Chang Min hít một hơi dài rồi bắt máy.

-Chang Min à, em thế nào rồi?

-Vẫn bình thường, còn anh. Cậu hồi hộp trả lời

-Rất tốt, nơi này rất đẹp và nhiều món ăn ngon.

Nghe nhắc đến đề tài yêu thích, lập tức Chang Min quên sự ngại ngùng ngượng ngập, hỏi với giọng háo hức:

-Thật sao hyung? Có những món nào vậy.

Đầu dây bên kia, Ki Bum khẽ cười, Chang Min à, em thật là...

-Vịt quay Bắc Kinh, đậu hũ Tứ Xuyên... đặc biệt là món bánh bao của mẹ Han Kyung hyung, rất ngon.

-Nghe ngon quá, Chang Min mơ màng, ước gì em đựơc ăn những món đó!

-Rồi em sẽ có dịp thưởng thức thôi. Ki Bum ngừng một lúc rồi hạ giọng, Chang Min này, qua bên này anh luôn cảm thấy nhớ em!

-Em, em...

Chang Min ấp úng, hai má cậu đỏ bừng, dù chỉ qua điện thoại nhưng Ki Bum vẫn có thể thấy gương dáng vẻ lúng túng của cậu.

-Anh cúp máy đây, em giữ gìn sức khỏe nhé! chap 15 : em .....

Sau cuộc nói chuyện với Chang Min, Ki Bum nằm dài trên giường, nhìn chăm chú vào những hoa văn trên trần nhà. Vài câu nói càng làm anh thêm nhớ cậu. Phải làm sao đây? Xem ra chính anh mới là người không thoát khỏi sức mê hoặc của cậu.

Ki Bum đột ngột bật dậy khiến người cùng phòng là Eun Hyuk giật mình. Anh vội vàng cầm lấy điện thoại và bóp đi ra khỏi phòng, để lại một câu nói ngắn gọn.

-Nói với Lee Teuk hyung em đi đây một chút!

-Nhưng chúng ta còn chương trình...

Ki Bum không nghe hết câu nói của Eun Hyuk, anh chạy thật nhanh vào thang máy và bấm nút.

Chang Min tiếp tục ngồi vào bàn học, nhưng thay vì nghĩ đến bài học thì đầu óc cậu lại quay cuồng với con người tên Ki Bum cùng... vịt quay Bắc Kinh, đậu hũ Tứ Xuyên và bánh bao Han Kyung!

-Anh ta thật đáng ghét, Chang Min lầm bầm, đã sang đó rồi còn kể các món ăn ra nữa, làm mình thèm chết đi được.

...qua bên này anh luôn cảm thấy nhớ em!

Chang Min lắc đầu xua xua như xua nó ra khỏi tâm trí nhưng lời nói dịu dàng cứ vang vọng trong tai cậu. Đột ngột điện thoại của cậu kêu: lại là con người đáng ghét đó

-Em ăn tối chưa Chang Min?

-Em đang chuẩn bị ăn bữa khuya! Anh ta lại định kể các món ngon ở Bắc Kinh nữa à?

-Thế bữa khuya của em có những gì?

-Chắc là mì gói hoặc 1 ít snack, nhà hết đồ ăn rồi mà Jea Joong hyung chưa đi mua!

Ki Bum bật cười thành tiếng, anh đang tưởng tượng đến khuôn mặt cậu xịu xuống, đôi môi hơi chu ra. Thật quá sức đáng yêu!

-Anh cười gì? Chang Min thấy hơi bực, anh ta định trêu chọc cậu à?

-Không phải đâu, anh xin lỗi! Chang Min à, em có muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, đậu hũ Tứ Xuyên và bánh bao nhà Han Kyung hyung không?

-Tất nhiên là muốn rồi, nhưng làm sao mà ăn được?

Lại xịu mặt nữa rồi, Ki Bum thầm nghĩ!

-Bây giờ em xuống dưới nhà đi, có một món quà cho em đấy!

-Ngay bây giờ?

-Đúng, ngay bây giờ!

-Nhưng mà làm sao...

-Em đi liền đi, không là quà nó mọc chân chạy mất đấy!

-Được rồi, em xuống đây!

Chang Min tắt máy, chạy xuống nhà sau khi nói với 4 người còn lại của gia đình "em đi mua một ít đồ!"

Anh ta lại bày trò gì nữa đây? bắt người ta xuống dưới, trời lạnh thế này, lại đói nữa chứ. Ki Bum anh là gì mà bắt tôi vất vả thế?

Chang Min à? Biết thế sao còn làm theo? Cậu thật là... chap 16 : thay duoc em anh khoe han

Sân dưới chung cư vắng vẻ, trời cũng đã khuya và lạnh nên không ai ra đường. Chang Min đứng co ro một mình ngó xung quanh, lúc nãy vì vội mà cậu quên mặc áo lạnh. Ki Bum anh làm cái trò gì thế?

Một bóng người chạy lại gần cậu, Chang Min nheo mắt nhìn, khuôn mặt người đó bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất. Người đó dừng lại trước mặt cậu.

-Ki Bum, là anh à?

Chang Min sững sờ thốt lên khi nhìn thấy mặt người đó, chính là anh ta, Kim Ki Bum, người mà lẽ ra giờ này phải ở cách đây hàng ngàn cây số.

Ki Bum nheo mắt,không gặp một tuần mà cậu bé của anh đã có vẻ hơi gầy, nhưng dáng vẻ vẫn đáng yêu chết người. Chợt thấy cậu ăn mặc phong phanh, anh cởi áo khoác của mình ra và choàng lên người cậu.

-Sao em lại mặc thế này mà xuống đây?

Cánh tay Ki Bum vòng qua người cậu, bờ vai anh thật rộng và vững chắc.

-Em vội nên quên mất.

Ki Bum lắc đầu

-Em phải giữ gìn sức khỏe chứ!

-Vâng - đột nhiên nhớ ra cậu hỏi - sao anh lại ở đây?

-Không phải em nói muốn ăn vịt quay Bắc Kinh, đậu hũ Tứ Xuyên và bánh bao nhà Han Kyung hyung sao?

Trước đôi mắt mở to của cậu, anh đưa ra một chiếc hộp lớn.

-Của em đây!

Chang Min không tin vào mắt mình. Trong hộp là các món ăn còn nóng và anh thì...

-Nó được mua tại Bắc Kinh đấy!

-Nhưng mà làm sao anh...

-Thì anh đã nói là vì em muốn ăn mà!

-Nhưng giờ này anh đang ở Bắc Kinh cơ mà, sao lại về đây!

-Vì anh không muốn Chang Min của anh đói! Và vì anh muốn gặp em!

Chang Min không nói nên lời, có phải tất cả là sự thật không? Có phải anh ta vì cậu mà từ Bắc Kinh về Seoul không? Cậu chợt thấy sống mũi cay cay.

-Anh phải bay hơn 3 tiếng đồng hồ, dù có giữ ấm nhưng nó cũng không còn ngon như lúc mới mua.

-Không đâu - Chang Min lắc đầu - nó rất ngon mà, thật sự rất ngon.

Ki Bum trìu mến nhìn cậu bé trước mặt. Đây chính là người đã xuất hiện trong những giấc mơ của anh, con người đáng yêu này, anh biết mình sẽ không bao giờ có thể rời xa được.

Dưới ánh đèn cao áp, cả hai im lặng không nói gì. Có lẽ sự ngượng ngùng và cảm xúc bất ngờ ngăn những lời muốn nói, hoặc có thể không cần phải nói nữa, chỉ lắng nghe cảm xúc của bản thân và cảm nhận cảm xúc của đối phương.

Một lúc sau, Ki Bum lên tiếng:

-Cũng khuya rồi, em lên nhà đi!

-Còn anh thì sao? Cậu đột nhiên không muốn con người này rời xa mình.

-Anh phải bay về Bắc Kinh lại bây giờ - Ki Bum nhìn đồng hồ - chắc Lee Teuk hyung đang đợi anh về để tính sổ đây.

-Anh không cần phải làm như thế này.

Chang Min cảm thấy áy náy, Ki Bum đã bay đi bay lại giữa hai nơi chỉ trong một thời gian ngắn, hẳn là anh rất mệt mà lịch làm việc của Super Junior cũng chẳng thảnh thơi gì.

-Không sao đâu, chỉ cần nhìn thấy em là anh cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn. chap 17: em hay giai thich di

Sao anh ta lại nói những lời như thế chứ? Làm mình khó xử quá đi. Nhưng... tại sao lại thấy cảm động chứ? Cậu vội nói để che sự bối rối của mình:

-Làm sao anh có thể mua được vé liền như vậy?

-À, Ki Bum cười to - anh cũng nghĩ mình không mua được nhưng người bán vé hình như là một ELF thì phải! Cô ấy đã đặt chỗ cho anh chỉ trong vòng 5 phút.

Chang Min cũng cười. Cậu không ngờ anh lại ma mãnh như thế, tận dụng cả việc mình là Super Junior Kim Ki Bum nữa.

-Em lên nhà đi, anh phải ra sân bay kẻo trễ.

Chang Min gật đầu, cậu vừa định quay lưng thì Ki Bum đã gọi giật lại.

-Chang Min này!

-Vâng...

Lời nói chưa thoát ra hết khỏi miệng thì đã đột ngột im bặt. Chang Min mở to mắt nhìn khuôn mặt Ki Bum đang ở rất gần. Khi cậu vừa có cảm giác lành lạnh từ môi thì anh đã chạy vụt đi, không quên quay lại vẫy tay.

Chang Min đặt tay lên môi, dù chỉ là một nụ hôn phớt nhẹ nhưng thật ngọt ngào. Cảm giác lành lạnh đó cứ vấn vương mãi, khiến tim cậu đập liên hồi và toàn thân như bay bổng.

Chang Min quay về nhà với nụ cười trên môi. Nhưng khi vừa đặt chân vào chung cư cậu đứng lại sững sờ. Tất cả thành viên DBSK đang đứng ở chân cầu thang. Yoo Chun đứng sau cùng, dáng vẻ vô cùng khổ sở, Jea Joong và Jun Su thì khoanh tay nhìn cậu chằm chằm. Sau vài giây im lặng, Yun Ho lên tiếng, giọng nói cực kỳ nghiêm khắc:

-Em hãy giải thích mọi chuyện đi!

Bên kia đại dương, phòng vip khách sạn 5 sao ở Bắc Kinh, Lee Teuk đang trong tâm trạng vô cùng tức giận thì chuông điện thoại reo:

-Cậu đấy à? Có chuyện gì mà gọi khuya thế?

-...

-Cái gì? chap 18 : em hok mun

Cuối cùng máy bay cũng hạ cánh trong sự sốt ruột của Ki Bum. Nhiều lúc anh muốn lao vào buồng lái để xem phi công có ngủ gục trọng đó hay không.

Từ sau lần thăm bất ngờ đó, Chang Min không hề có bất cứ liên lạc gì với anh. Cậu không nhấc máy khi Ki Bum gọi và anh cũng không có thời gian gọi nhiều vì không hiểu sao những ngày cuối cùng ở Trung Quốc, công việc lại bận đến mức không có cả thời gian để thở.

Sau khi kết thúc chương trình cuối cùng, cả nhóm lên xe ra thẳng sân bay về Hàn Quốc và Ki Bum không có cả thời gian xếp đồ đạc, anh chỉ vơ tất cả quần áo nhét vào ba lô rồi bị Lee Teuk hyung lùa ra khỏi phòng.

Ngồi trên máy bay, Ki Bum lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra, chính vì tâm trạng bồn chồn đó mà anh đã không nhận ra ánh mắt khác lạ của 12 người còn lại.

Từ lúc xuống sân bay cho đến khi về nhà Ki Bum đã ngay lập tức gọi cho Chang Min nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng tút dài vô nghĩa.

Chang Min, có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Giông tố sắp đến rồi Ki Bum ơi!

Những ngày sau đó, khi đến công ty Ki Bum đã cố tìm kiếm nhưng không thấy Chang Min đâu và khi hỏi cũng chỉ nhận được những câu trả lời mập mờ của những người xung quanh.

Ki Bum phát điên mất. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Chang Min không hề xuất hiện cũng không liên lạc được với cậu. Bị ốm, bị tai nạn hay bị người ngoài hành tinh bắt cóc... Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu Ki Bum.

Và cũng vì lo lắng mà anh cũng không nhận ra sự khác lạ ngày càng lớn của những người xung quanh - 12 bên cạnh anh. -Nghe nói vài ngày nữa DBSK sẽ sang Nhật và sẽ ở đó một thời gian dài đấy!

Lee Teuk nói vu vơ khi cả nhóm đang ở trong phòng tập, tất cả đều gật gù chỉ có 1 người nhảy dựng lên khi nghe thấy

-Hyung nói cái gì? Họ sắp sang nhật thật ư? Ki Bum hét lớn.

-Có gì mà em ngạc nhiên thế? Kế hoạch cũng lâu rồi, chỉ là đã đến lúc tiến hành thôi.

Không nghe hết câu nói của Lee Teuk, Ki Bum chạy vụt ra khỏi phòng, đằng sau anh tất cả cũng xôn xao.

-Đi theo nó, còn đứng đấy làm gì nữa, sắp có chuyện rồi đấy.

Hee Chul nhăn mặt và 1 tá người ngay lập tức chạy theo.

Ki Bum đi loanh quanh trong công ty mà không biết chính xác mình sẽ đi đâu. Trong đầu anh vang lên câu nói lúc nãy "Nhật, một thời gian dài..." Anh biết sớm muộn cậu sẽ đi nhưng anh không muốn cậu ra đi mà chưa kịp cho cậu biết tình cảm của mình.

Mãi chìm trong suy nghĩ, đến khi sực nhớ ra thì Ki Bum đã thấy mình đến gần phòng tập của DBSK, từ trong phòng, một ngừơi vừa mở cửa bước ra....

-Chang Min!

Ki Bum vui mừng gọi. Người đó là chính là Chang Min, người mà anh muốn gặp bấy lâu.

Trông thấy Ki Bum, khuôn mặt Chang Min lộ vẻ vui mừng nhưng sau đó chuyển thành lo lắng, cậu lắc đầu và xua tay với anh. Ki Bum ngạc nhiên trước cử chỉ này của cậu, anh không hiểu, tại sao cậu lại làm thế, tại sao anh không thể gặp được cậu. Ki Bum phải làm rõ, anh bước tới gần nhưng Chang Min đã lên tiếng

-Anh đi đi!

Ki Bum không tin vào tai mình, anh bước tới gần hơn, âm thanh phát ra từ cổ họng anh trở nên trầm đục một cách khác thường.

-Em nói gì?

Chang Min dường như không để ý tới thái độ của Ki Bum, khuôn mặt cậu tỏ ra lo lắng

-Anh đừng lại đây - cậu quay đầu về phía sau như thế có ai đó đang nhìn - lúc này không nên... Ki Bum định lên tiếng thì cánh cửa sau lưng bật mở, một người thò đầu ra ngoài

-Em làm gì mà chưa vào... - Jae Joong nhìn thấy Ki Bum, lập tức nhăn mặt - cậu làm gì ở đây?

Ki Bum không để ý đến Jae Joong, anh nhìn chằm chằm vào Chang Min và từ từ bước lại gần trước ánh mắt lo lắng của cậu và thái độ khó chịu của Jae Joong. Khi Ki Bum đứng đối diện Chang Min, gần đến mức có thể nhìn thấy đuôi mắt cậu khẽ giật thì những tiếng rầm rập từ đằng sau vọng lại. 12 người của Super Junior đã đuổi kịp Ki Bum và nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, từ trong phòng, những người còn lại của DBSK cũng bước ra

Và nếu ai tình cờ đi ngang qua sẽ được chứng kiến một cảnh tượng kì lạ. Đằng trước 4 thành viên của DBSK, đằng sau 12 thành viên của Su Ju, 16 con người, 32 con mắt đều nhìn chăm chú vào 2 người ở giữa. 1 người khuôn mặt đanh lại còn người kia chỉ cúi đầu, cảm giác như cả thế giới đang nhìn mình, căng thẳng hơn khi đứng trên sân khấu với hàng ngàn fan hâm mộ.

Vài giây trôi qua trong cảm giác không khí đặc quánh lại, Hee Chul lên tiếng.

-Sao chúng ta cứ phải đứng ngoài hành lang thế này nhỉ? phòng để làm gì?

Yun Ho đứng sau cùng trong những thành viên của DBSK, gương mặt vô cùng khó coi, ném cái nhìn không hề thiện cảm về phía 2 người kia rồi nói

-Chúng ta vào trong đi, kẻo người ngoài lại thấy!

Jae Joong kéo tay Chang Min đi trong khi Ki Bum vẫn cứ đứng im cho đến khi Hee Chul đập mạnh vào người.

-Đi nào, còn đứng đó à? Ki Bum cứ chìm trong suy nghĩ, để mặc cho Hee Chul kéo mình về phòng tập của Su Ju. Đột nhiên, Ki Bum sực tỉnh, anh giật tay ra khỏi Hee Chul định quay lại thì Hee Chul đã quát lớn

-Này, em định đi đâu đấy?

Ki Bum im lặng, không nói gì. Thấy thế Lee Teuk lên tiếng:

-Em đừng qua bên đó, không tốt đâu

Ki Bum nhìn người đội trưởng của mình ngạc nhiên

-Bọn anh biết cả rồi, cả bên đó nữa - Hee Chul thở dài - và Yun Ho không muốn Chang Min qua lại với em.

-Tại sao? Ki Bum không hiểu. Anh không quan tâm tới tất cả mọi việc, chỉ quan tâm Chang Min nghĩ gì về anh.

-Nó nói Chang Min còn nhỏ, phải tập trung cho sự nghiệp và học hành, với lại, Lee Teuk liếc về phía Ki Bum - có vẻ bên đó không tin tưởng em.

Ki Bum không nghe hết câu nói của Lee Teuk, anh quay người chạy về hướng lúc nãy.

-Ki Bum khoan đã!

Lee Teuk kêu lên rồi chạy theo. Đằng sau, Dong Hae rụt rè hỏi

-Chúng ta làm sao đây hyung.

-Sao trăng gì nữa, con dại cái mang thôi. Hee Chul ngao ngán. Ki Bum chạy thật nhanh. Anh không quan tâm việc mọi người phản đối, anh chỉ muốn biết tình cảm của cậu đối với anh. Những ngày qua đối với Ki Bum dài như một thế kỉ. Cậu đã thật sự ám ảnh tâm trí anh. Ki Bum giờ đây mắc kẹt trong chính cái bẫy của mình giăng ra.

Ôi Ki Bum! Người tính không bằng trời tính! Gậy ông lại đập lưng ông rồi.

Ki Bum đến trước cửa phòng tập của DBSK, không hề gõ cửa, đẩy thật mạnh xông vào.

Trong phòng, Chang Min cúi đầu giữa những người anh của mình. Nghe tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Ki Bum bước đến trước mặt cậu, Chang Min cũng đứng dậy nhìn vào anh. Đằng sau lưng, Lee Teuk nở nụ cười miễn cưỡng trong khi nếu không có sự ngăn cản của Jae Joong có lẽ Yun Ho đã tiến tới tống cổ Ki Bum ra ngoài.

Trong phòng đột nhiên im lặng và ngột ngạt. Ki Bum nói, rõ ràng và rành mạch từng từ một.

-Chang Min, anh chỉ muốn hỏi em một câu thôi.

Chang Min không đáp, chỉ khe khẽ gật đầu.

-Em có yêu anh không?

. . .

Dường như không chỉ có Chang Min mà tất cả mọi người đều giật mình và bất ngờ trước điều Ki Bum vừa nói. Hai mắt Chang Min mở to như không tin vào tai mình. Cậu hơi há miệng kinh ngạc. Người trước mặt cậu - Kim Ki Bum - anh ta vừa nói gì?

Ki Bum nhìn sâu vào mắt Chang Min, giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ lặp lại điều mà anh muốn biết nhất

-Shim Chang Min, anh yêu em, còn em? Yun Ho sắp hết sức chịu đựng, khuôn mặt của anh tái lại và những người xung quanh dường như cũng đổ mồ hôi.

Lúc này tất cả mọi người cũng như Ki Bum đều đổ dồn ánh mắt vào Chang Min. Sau một phút im lặng, Chang Min nhìn thẳng vào mắt Ki Bum lên tiếng.

-Em luôn cảm thấy vui và hồi hộp mỗi khi gặp anh, khi không gặp anh em cảm thấy rất buồn và nhớ anh, em cũng cảm thấy ghen tức khi anh ở cạnh người khác, em không muốn anh đối xử tốt với ai khác, ngoại trừ em. Em không biết nữa - Chang Min bước lại gần Ki Bum - có lẽ em thật sự đã yêu anh!

Trong lòng Ki Bum bừng lên niềm hạnh phúc, anh tươi cười nắm lấy tay cậu và Chang Min cũng đáp lại, đan những ngón tay của cậu vào tay anh. Có lẽ cả hai sẽ đứng đó nhìn nhau nếu như không có tiếng nói sắc lạnh vang lên.

-Chang Min, em nói gì?

Chang Min quay lại, khuôn mặt thoáng biến sắc, Yun Ho đã đến gần từ lúc nào, khuôn mặt vô cùng nghiêm khắc.

-Hyung à, Chang Min cúi đầu, em biết hyung lo lắng cho em, nhưng em yêu Ki Bum.

-Chang Min đã lớn rồi và em sẽ bảo vệ cậu ấy.

Ki Bum nói và bước lên trước, chẳn giữa Chang Min và Yun Ho. Yun Ho nhìn Ki Bum rồi hừ một tiếng.

-Nếu tôi phản đối thì sao?

Một lần nữa không khí trong phòng lại trở nên ngột ngạt và im lặng đáng sợ. Nhưng Ki Bum đã nở một nụ cười tinh quái trên mặt

-Hyung không thể đâu!

Trước sự ngạc nhiên của Yun Ho và mọi người, Ki Bum quay sang Chang Min, giơ bàn tay về phía cậu. Chang Min hơi do dự, cậu liếc nhìn những người cùng nhóm rồi nhìn anh. Ki Bum khẽ gật đầu, ánh mắt đầy kiên quyết. Chang Min mỉm cười đặt tay mình lòng bàn tay anh, Ki Bum nắm tay cậu, thật chặt

-Chúng ta đi nào! Ki Bum kéo Chang Min chạy ra khỏi phòng trong lúc tất cả vẫn chưa hết bất ngờ vì sự táo tợn này.

Ki Bum nắm tay Chang Min chạy thật nhanh. Chạy qua những đoạn hành lang dài, xuống cầu thang ra khỏi công ty, chạy cho đến khi hai chân mỏi nhừ mới dừng lại cúi người xuống thở.

Ki Bum quay sang nhìn, bên cạnh anh, Chang Min chống hai tay lên đầu gối, khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi chảy dài hai bên trán. Anh giơ tay dùng ống tay áo lau cho cậu, cậu lúng túng một lúc rồi cũng làm điều tương tự với anh. Anh và cậu đứng đối diện đang lau mồ hồi cho nhau, hai chân cứng đờ, toàn thân nóng bừng nhưng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.

-Em có mệt không?

-Không, Chang Min lắc đầu.

Cậu nở nụ cười rạng rỡ khiến xung quanh bừng lên sức sống và xua đi mệt mọi trong người Ki Bum. Anh nắm chặt tay cậu bước về phía trước.

-Ki Bum này.

Chang Min hỏi khi cả hai đi được một quãng đường dài. Không cần biết sẽ đang đi đâu và sẽ đến đầu, chỉ cần được ở bên nhau.

-Gì vậy?

Ki Bum dịu dàng hỏi. Trên con đường vắng vẻ chỉ có hai người. trời đã về chiều, ánh nắng in bóng hai người trên đường, sát cạnh nhau.

-Đi hết con đường này sẽ đến đâu?

-Sẽ ra khỏi Seoul!

-Nếu cứ đi mãi thì sao?

-Sẽ gặp biển đấy! Ki Bum trả lời và khẽ siết chặt tay cậu

-Biển à? Chang Min khẽ nhăn mặt. Nếu vượt qua biển thì sao?

Ki Bum đứng lại, nhìn vào vẻ mặt mãi suy nghĩ của cậu mỉm cười.

-Nếu vượt qua biển sẽ gặp rất nhiều đảo, vượt qua đảo sẽ lại đến Ấn Độ Dương - anh áp hai tay vào thái dương của cậu - vượt qua nữa chúng ta sẽ đến Châu Phi!

-Châu Phi, khuôn mặt Chang Min đột nhiên bừng lên. Châu Phi rất đẹp.

-Đúng thế! Ki Bum nắm tay cậu tiếp tục bước đi. Châu Phi rất đẹp, thảo nguyên mênh mông với những cái cây bao bap khổng lồ mọc trơ trụi. Từng đoàn linh dương và hươu cao cổ chạy trên đồng cỏ dưới ánh nắng hoàng hôn. Quả thật rất đẹp. Khi Ki Bum nói xong, Chang Min chỉ im lặng, ánh mắt cậu nhìn về nơi xa xăm với cảnh đẹp tuyệt vời. Đột nhiên Ki Bum bật cười to.

-Chang Min, thế này thì giống như anh bắt cóc em nhỉ?

-Không phải đâu, cậu siết chặt tay anh hơn - là em đồng ý đi với anh, chúng ta gọi là bỏ trốn đấy!

Ki Bum đặt hai tay lên mặt cậu. Ánh hoàng hôn rực rỡ ở trước mặt, trải lên không trung và mặt cậu một ánh vàng tuyệt đẹp

-Đúng, chúng ta cùng nhau bỏ trốn.

-Em muốn đến Châu Phi.

-Em đi đâu anh sẽ đi theo em đến đó. Em không thoát khỏi anh được đâu.

Chang Min bĩu môi

-Em muốn ngồi dưới cây bao báp ngắm mặt trời lặn trên thảo nguyên.

-Anh sẽ cùng làm tất cả những gì em muốn.

Ki Bum nói rồi áp vào trán cậu. Trên cao, mặt trời toả ánh vàng kim nhuộm khắp không trung và vào trong ánh mắt cậu.

Chang Min nhắm mắt. trước mặt cậu là khung cảnh thảo nguyên hoang sơ và kì bí, ánh Hoàng hôn trùm lên khắp nơi cùng với vị thảo mộc nơi đầu môi lan toả. Một khoảnh khắc rất lâu cho đến khi mở mắt cậu lại bị nhấn chìm trong ánh vàng từ đôi mắt của anh.

-Anh đã hứa rồi đấy!

... À quên, chưa hết được...

Trong lúc 2 nhân vật chính của chúng ta đang đắm chìm vào hạnh phúc thì lúc này ở nhà...

-Thật không ngờ được Là Ki Bum nó dám làm thế, thằng nhóc này khá thật. Hee Chul gật gù khi nghe Lee Teuk tường thuật lại

-Hyung còn khen nữa à? Nó đã mang Chang Min của chúng em đi đâu mất rồi đây này. Jae Joong đứng ngồi không yên vì lo cho cậu em út của mình.

-Em yên tâm đi, Ki Bum nhà anh rất khá, nó thừa sức lo cho Chang Min mà. Kang In lại gần trấn an Jae Joong.

-Này, nó làm sao thế? Hee Chul chỉ vào Yun Ho đang ngồi đực mặt ra giữa phòng, không có phản ứng gì với xung quanh.

-Có gì đâu, trạng thái tâm lý thường thấy của cha mẹ khi phát hiện ra con mình đã lớn đấy mà. Yoo Chun vừa đập vào Yun Ho vừa trả lời.

-Huyng ấy bị "sốc". Jun Su bổ sung. Chang Min bé bỏng ngày nào của hyung ấy đã dám không nghe mà lời bỏ đi theo người khác nên hyung ấy bị sốc nặng.

-Dù đã bàn trước nhưng thấy thái độ của Yun Ho lúc đó, hyung cứ tưởng nó phản đối hai đứa thật. Lee Teuk rùng mình nhớ lại hoàn cảnh và không khí căng thẳng ban nãy.

-Tuy chúng ta làm vậy là để giúp Chang Min nhận ra tình cảm thật của mình nhưng có lẽ lúc đó cậu ấy thật lòng muốn phản đối. Jae Joong vừa nói vừa lay lay Yun Ho nhưng anh vẫn bất động

-Tình cảm "cha con" bộc phát chăng? Yoo Chun thắc mắc trong lúc giúp Jae Joong lay tỉnh Yun Ho. Hee Chul đứng lại phẩy tay

-Thôi, bây giờ có muốn phản đối cũng đâu được nữa. Nói nó mau tỉnh dậy còn lo chuyện của Chang Min và Ki Bum nữa chứ.

Nghe đến tên Ki Bum, Yun Ho đột ngột đứng bật dậy khiến Yoo Chun và Jae Joong bị hất ra sau

-Kim Ki Bum, cậu sẽ biết tay tôi!!!!!!!!!!!!!!

Yun Ho hét lớn. Và cách xa hàng chục cây số Ki Bum chợt cảm thấy ớn lạnh toàn thân mà không hiểu vì sao!

Ki Bum à, sắp tới còn nhiều gian nan lắm, hãy cố lên!

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro