oneshot

Yoongi là một Slytherin thực thụ, nhưng cậu cũng nhẫn nại như một Hufflepuff. Cậu đã thẳng thắn thể hiện sự yêu thích một phù thủy áo choàng màu rượu vang (người chả bao giờ nhận ra). Mặc cho tất cả những trò tán tỉnh và rất nhiều "mình yêu bồ", Hoseok chẳng bao giờ nghĩ gì sâu xa về nó. Thay vào đó cậu ta nghĩ rằng Yoongi đang tỏ ra thân thiện.

Mà không biết rằng người kia cũng nghĩ vậy.

Dù Yoongi vừa là Slytherin vừa là Hufflepuff, cậu cũng dũng cảm và bạo dạn như một Gryffindor. Và có lẽ cậu không kiên nhẫn như cậu tưởng.

"Bồ ngửi thấy gì?" Yoongi hỏi cậu partner đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ngắm nhìn dự án chế dược của họ. Kế cái vạc đang sôi là áo choàng màu đen và xanh lá của cậu, nằm ngay trên chiếc áo choàng đen vàng của Hoseok. Cậu mặc một chiếc áo polo trắng với ống tay áo xắn lên, hai tay buông thõng. Cậu nắm cây đũa nâu làm từ gỗ trăn và sợi tim rồng nơi tay trái, giúp Hoseok xử lý các loại bùa chú cần thiết để làm tình dược.

Amortentia. Loại tình dược mạnh mẽ nhất trên thế giới. Khi ngửi, mọi người sẽ bắt gặp những mùi hương khác biệt nhau, tùy thuộc vào điều gì thu hút họ.

"Mình-mình ngửi thấy.." Hoseok rướn người lên, hít hít lọ dược hoàn hảo trước mặt. Từ hồi năm nhất cậu đã chẳng bao giờ giỏi chế dược rồi. Cậu thật may mắn khi có sự trợ giúp của Yoongi để qua môn với điểm số cao và không đốt trụi cả căn phòng. "chanh?"

Lọ nước hoa vị chanh mình mua.

Yoongi im lặng dựa gần vào Hoseok, nóng lòng muốn nghe thêm những gì cậu trai kia ngửi thấy.

Không như Hoseok, cậu có thể nhanh chóng liệt kê những mùi hương mình ngửi thấy từ lọ Amortentia mà họ đã làm cả sáng nay: mùi cỏ tươi buổi sáng ở sân tập Quidditch, mùi mứt dâu phết bánh mì từ sảnh đường lúc ăn sáng, mùi hoa từ nhà kính của giáo sư Sprout, và mùi dầu gội vanilla Hoseok yêu thích.

"Mùi gió biển vào sáng sớm."

Khi mình cho bầy Ramora ăn vào buổi sáng trước khi tới Đại sảnh đường. 

"Giấy da và mực? Cái loại rẻ riền ở quán Bút Lông Ngỗng Của Scrivenshaft ấy.

Giấy da và mực bọn mình mua mỗi khi hai đứa đến Hogsmeade.

"Còn gì nữa không?"

Hoseok đứng dậy hẳn khỏi ghế và vươn đầu gần hơn tới lọ dược, ngửi kĩ mùi hương nồng đậm của nó.

"Có mùi gì đó nữa nhưng tớ không xác định được." Cậu nhìn người bên cạnh, đầu Yoongi nghiêng về phía cậu, môi bĩu ra khó chịu vì cậu không thể nhớ nổi nốt mùi hương cuối.

Mình là người bồ đang ngửi thấy đấy. Yoongi muốn hét lên, nhưng thay vào đó cậu im lặng thưởng thức cách Hoseok bối rối nhấp nhổm xung quanh cái vạc.

"Ah!" Hoseok reo lên trước khi quay về chỗ ngồi. Cậu ta nhắm mặt lại và hít thở thật sâu, cố miêu tả phần còn lại của lọ tình dược. "Nó ngọt? Nhưng cũng hơi chua một tí. Giống như lọ kẹo muggle bồ mua khi bồ về nhà ấy."

Đây rồi.

"Hoseok."

"Ồ."

fin.//

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro