、真的愛我嗎?


Đầu ngày mới từ tốn ló mặt bằng hơi lạnh đầu đông, vài cơn buốt lạnh nghịch ngợm, se xua nhảy qua khung cửa sổ nóc, đáp xuống từng tấc da thịt lộ ra bên ngoài chăn đệm ấm áp khiến hai cơ thể trên giường khó chịu đến độ cứ thế áp sát vào luồng nhiệt âm ấm bên cạnh mình.

Hầu Minh Hạo nghiêng người cố tránh đi đám ánh sáng đang cật lực cạy mở giấc ngủ đã đi vào giai đoạn ngon nhất của mình. Chơi vơi hái hoa bắt bướm đến khi mò đến được một khối nhiệt độ thích hợp, bèn theo đà sà vào.

Người nhỏ hơn cứ vùi sâu vùi sâu mặt xuống một cái hõm ấp áp lạ thường, mũi như con mèo nhỏ ra sức dụi dụi khiến người đang ngủ vì ngưa ngứa nhột nhạt mà nheo mắt tỉnh lại, một vài giây phút tươi đẹp trước thảm họa, Hầu Minh Hạo mê man tham la rúc vào người bên cạnh, ấm quá, mềm quá, dễ chịu quá, vừa ấm vừa thơm.

Diêm An ngó đầu dậy thích thú nhìn con mèo con còn say ngủ bên cạnh, mái tóc rối bù ra sức dụi vào cổ anh không ngừng, ngào vào tim anh một vệt ngọt ngào lạ lẫm. Cũng đáng yêu, với quan trọng là buồn cười. Cuộc sống mà, cái gì vui thì mình ưu tiên mình tận hưởng trước, chứ sống nay chết mai, ai biết được.

Khoé môi cong lên đầy yêu chiều, bàn tay to phủ lên đầu thiếu niên còn chìm trong giấc mộng lưu luyến gối chăn, vuốt ve mấy sợi tóc mềm, kéo lê xuống vầng trán trơn, điểm điểm mấy cái lên sống mũi cao cao, lại trượt xuống môi mềm, ve ve vuốt vuốt như thể mê đắm đã lâu.

Bàn tay người lớn hơn cứ như thế bắt đầu một ngày mới bằng một vòng dạo quanh dung nhan còn say ngủ, quanh đi quanh lại chán chê bắt đầu hái hoa hẻ cành, cả bàn tay dịu dàng... bịt mũi bịt miệng người nọ lại.

Giấc ngủ ngon của người nhỏ hơn nhanh chóng được bao bọc trong sự ngột ngạt bức ép hắn phải giật mình mà lao dậy.

"Chào buổi sáng."

Diêm An nghiêng người chống một tay đỡ lấy đầu, miệng cười xinh nhìn người vừa bị mình chọc tỉnh lại trong hoảng loạn vô tri kia.

"..."

Cánh tay mới mạnh miệng giơ lên được một lúc thoáng cái bị không gian lặng thinh hun cho cứng đơ, máy móc cụp dần xuống, ôm lấy má mềm dõi theo cơn sang chấn thầm lặng của vị trước mắt.

Hầu Minh Hạo ngơ ngác nhìn nụ cười vô hại trước mặt, lại theo quán tính chúi cả xuống rãnh ngực lấp ló sau hàng khuy áo tối qua mình vừa săn sóc tháo gần hết ra của người ta, khe khẽ nuốt nước bọt. Não bộ trước mắt vẫn còn vương vấn đến sáu, bảy phần giấc ngủ chưa nguôi, đột ngột phải mở mắt khi chưa sẵn sàng khiến mọi giác quan trở lên trì trệ đến tợn, còn có chút hơi nhưng nhức, trao đảo.

Nắng sớm đầu đông nhàn nhạt, mềm mại bò lên ga gối nhăn nhúm, phủ lên tóc đen dịu ngoan, vương vãi cả lên vạt sơ mi hững hờ, ve vãn da thịt trơn nhẵn nhấp nhô, còn có mắt cún tròn xoe cùng môi mỏng xinh xinh, cảm giác một miếng là có thể ngoạm hết. Đúng là trót rơi có một ánh nhìn, mà ngẩn ngơ đến suýt thì hiên ngang đón ánh bình minh.

Bóng lưng người nhỏ hơn giật mình ngồi thẳng dậy dứt đứt mê muội, hai tay theo phản xạ chột dạ giữ chặt chăn dưới bụng kịp thời dập tắt tà giáo mang ý định phớt cờ làm càn giữa ban ngày.

Tuy nhiên thì, kiếp người luân hồi, vận mệnh là chuỗi lặp không ngừng nên là sau cơn giật mình này, ta lại đến cơn ngơ ngác là khác.

Chuyện kể rằng thì là vào một ngày đẹp trời, bạn thức dậy trong chăn ấm, đệm êm, bên ngoài là tiết trời ướt át se lạnh, bên cạnh lại thơm ngát, lúng liếng đến say lòng thế này thì...

Cái cảnh tượng này.

"Y như xuyên vào mộng Nhiễm Di vậy."

Suy nghĩ một đoạn vô tình liếc đến cái đèn chụp trên tủ cạnh giường.

"Chắc không đến mức phải chết mới tỉnh lại được quá."

Suy nghĩ vô thức bật thành lời của người nhỏ hơn chọc cho Diêm An bật cười nhìn, ánh mắt thích thú nương theo một cái đầu tóc bù xù đang ngó cái đèn chụp. Xem ra anh chưa kịp bối rối với đống hỗn độn mình gây ra đêm qua, mà đã có người thay anh hoang mang rồi. Đáng yêu!

"Không phải mộng Nhiễm Di đâu, là mộng chìm đắm của Ôn Tông Du đấy, đập một cái là đau lắm đấy, là chết thật luôn đấy."

Nói xong còn không quên nắm cổ tay cậu giật mạnh khiến cả người cậu bị lôi sát về phía mình.

"Hù!"

"A."

Lực lôi bất ngờ khiến Hầu Minh Hạo giật mình trôi sạch cơn hoang tưởng, nửa mạnh vụn sương cũng không còn.

.

.

.

.

.

.

.

Ở một khía cạnh khách quan thì, cuộc đời thực chất là một chuỗi vòng lặp vô tận mà đôi khi chúng ta không nhận ra. Dưới dòng chảy bất tận của thời gian, chúng mải miết xoay vòng, xoay vòng. Xác suất từ lớn vô cùng đến nhỏ vô cùng, rồi lại lớn vô cùng rồi lại nhỏ vô cùng. Chắc có lẽ bởi vậy mà sẽ không ngừng có những cuộc gặp gỡ rối lại chia ly, rồi lại gặp lại.

Tình yêu sinh ra trong vận mệnh của mỗi người cũng vì thế mới mang một kết cấu đồ sộ đến mức phức tạp. Yêu là lấp đầy nhưng không phải là lấp đầy thứ mình đang thiếu. Thói quen là một thứ khó vứt bỏ, nhưng nếu cần thiết thì cố gắng ắt sẽ bỏ được. Tình yêu có lúc sẽ mơ hồ đến độ giống như một loại cảm xúc nhất thời, đến rồi đi ở ba tháng hẹn hò đầu tiên, bởi trước khi có được quả ngọt thì tất nhiên phải trải qua quá trình trưởng thành đắng chát, hoặc chua gắt. Phải chăm bẵm rất kĩ, phải kiên trì tưới tắm, mới đổi được một kết quả phù hợp nhất.

Ấy là sự cam kết, cho đi, thay đổi, hy sinh và thấu hiểu.

Quá trình là một từ ngữ bất tận và có lúc thật mù mịt, nhưng cũng rất thú vị và quyết rũ. Hỏng thì sửa, nứt thì hàn gắn, vết nhỏ thì tỉ mỉ, vết lớn thì cố gắng mỗi ngày một chút, vì đến ngọc cũng còn có tì vết huống gì là con người, ai mà không có khiếm khuyết, cũng chẳng có ai vừa gặp đã hoà hợp nên ở cạnh nhau dù lâu cũng không thể tránh những bất đồng. Chỉ hy vọng cả hai đủ kiên nhẫn và cố gắng đi cùng nhau, vì nhau chứ không phải bóp méo nhau.

Làm gì có mảnh ghép nào là hoàn hảo cũng không phải vặn xoắn bản thân đến méo mó để nhồi nhét bản thân sao cho vừa một cái hộp mà bản thân nỡ chọn, chỉ là bởi người ta vì yêu nên bằng lòng dịu dàng chấp nhận và tự gọt giũa bản thân trở nên hoàn hảo và phù hợp thôi.

.

.

.

.

.

.

"Anh."

Tiếng gọi kéo ngược Diêm An lại trên hành lang sau gara để xe, trước khi anh kịp bước lên xe bảo mẫu thì Hầu Minh Hạo bỗng từ đâu đuổi đến, vành tai vừa hạ nhiệt của người lớn hơn thoáng cái bắt đầu có xu hướng hồng hồng nong nóng trở lại. Thiên tính của một Hổ Cáp nhà nước sau giai đoạn chủ động ngay lập tức biến thiên về trạng thái nhút nhát một cách kì quái.

Cơ mà, cộng một điểm vùng may mắn cho bạn học nhiều tuổi hơn khi đối diện anh là một chú sư tử, tuy nhiều lúc phóng khoáng đến mức bốc hơi cả sự tinh tế, bù lại lại ẩn chứa sự yêu chiều cho những mối quan tâm đặt biệt, vì thế theo tính chất bắc cầu thì việc người nhỏ hơn tinh ý phát hiện ra sự thất thường của anh là điều xảy ra phút mốt.

Hầu Minh Hạo vờ ho khan hai tiếng lấy lệ, đưa chiếc bình giữ nhiệt nhỏ trên tay cho người trước mặt, tranh thủ trộm nhìn người ta thêm vài lần, càng nhìn càng thấy đẹp..

"Cái này cho anh, hôm qua uống nhiều rượu như thế sáng sớm dạ dày sẽ rất khó chịu, uống một chút sẽ dễ chịu hơn, đừng để đau dạ dày."

"A... cảm ơn em!"

Người lớn hơn chậm chạp vươn tay ra, tay lớn chủ động ôm lấy tay nhỏ đón lấy chiếc bình nhỏ, không quên nhè nhẹ gạt cong cánh môi vuốt lấy tấm lòng của bạn nhỏ trước mặt.

"Thế nhé, anh về cẩn thận, em... đi trước."

Nói rồi quay đầu chạy biến, bỏ lại phía sau một nụ cười ngọt ngào bất đắc dĩ.

.

.

.

.

.

.

Bánh xe vội vã kéo lê qua từng đoạn đường đông đúc người xe, chật vật một lúc mới thoát khỏi chen chúc rẽ vào lên cao tốc thông thoáng, Diêm An ngửa đầu trên ghế, mắt lơ đãng nhìn bầu trời trôi tuột về sau đầu, trên tay là chiếc cốc giữ nhiệt ban nãy người nhỏ hơn đưa cho đã mở nắp. Môi nhấp lấy một ngụm, vị ấm nóng ngòn ngọt pha chút chua the the đắng, trôi qua cuống họng tràn xuống như một lớp màng xoa bóp bụng trở lên dễ chịu thật.

"Chị.." Diêm An nghiêng người trên ghế xe ngước nhìn chị Dương, mắt cún chớp nhẹ như than thở"..em ngủ với người ta rồi."

"Cưỡng ép người ta hả?" Chị Dương không buồn ngẩng mặt khỏi sự bận rộn của mình hỏi.

"Không, chị nghĩ em là người kiểu gì thế?"

"Thế vấn đề nằm ở đâu?"

Vạn vật thua cái miệng lạnh nhạt của chị Dương, nhưng chưa chắc thằng em của chị thua.

"Em ngủ với Hầu Minh Hạo."

Và chỉ bằng một cái liếc mắt thoáng nhìn qua, vừa vặn bị cái kiểu biểu cảm của đứa nhỏ nhà mình chọc cho muốn mù luôn hai con mắt, thì lập tức thái dương người quản lí đã nhạy bén mà giật giật hai cái báo điềm dữ. Chị không ngại thu dọn bãi chiến trường trên hot search, không ngại mua thủy quân khống bình, không ngại chi tiền mua ảnh nóng ảnh mát gì cho chúng nó,... nhưng chị ngại nhất việc chăm lo cảm xúc cho bọn nhà nước chúng mày. Cả chục năm ngụp lặn trong cái giới này rồi, có gì chưa gặp, chưa đạp qua, chưa giẫm phải nhưng phàm là con người đều có giới hạn chịu đựng, giới hạn của chị Dương là cái tam tai ngồi trước mặt chị này. Chúng mày cặp với nhau, ngủ với nhau, hay chửa đẻ với nhau cũng được, kể cho bà già này làm gì?

Biết thêm một chuyện, chết càng sớm, đây là đạo lí ở đời.

Ngoài kia thế giới kháo nhau cái gì? Thì đấy, nhìn thì có vẻ như tranh giành tài nguyên với thần tượng của các bạn, nhưng thực tế thì là đớp luôn cả thân tượng nhà các bạn. Cuộc sống đôi khi không giống cuộc đời, tuy sự thật mất lòng nhưng được cái còn gây bất ngờ, nhưng nhức cái đầu.

Là một thiên bình thì tôi xin phá lệ chấp nhận silent treatment cho đến khi sự việc không hay tiếp theo xảy ra.

.

.

.

.

.

.

.

"Tiểu Hạo tay bị làm sao thế?"

Trần Đô Linh nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang nhăn nhó co duỗi một bên cánh tay hỏi han.

"Em bị căng cơ, hơi mỏi một chút."

"Ngủ sai tư thế hả?"

"Chắc vậy."

Hầu Minh Hạo cười trừ trả lời, không lẽ lại bảo do bị ai đó đè lên cả đêm nên giờ tê tay.

"Em cũng hay bị thế á."

Điền Gia Thụy từ đâu chêm vào một câu rất phù hợp khơi lên câu chuyện sóng gió.

"Đêm nào để Thừa Lỗi gối lên cả đêm là hôm sau tê cứng." Nghe như thể cơm chó nhưng thực tế là đang móc chuyện thằng ngồi bên cạnh.

"Anh bị bóng đè à?" Tiểu Diệp tò mò nhìn Hầu Minh Hạo, sao mà nó hỏi nghe cưng ghê.

"Bị Ly Luân đè á."

"Nhanh thế, đã đến bước ngủ chung rồi."

Trần Đô Linh buột mồm cảm thán, khiến Trình Tiêu bên cạnh đang lúi húi với đống phục trang cũng phải phá lên cười.

"Ủa mọi người??"

"Ly Luân ở trên hả?"

"Không, chân dài vai rộng mặt đẹp thế thì phải nằm dưới."

.

.

.

.

.

.

"Bên kia vui ha, An An nên ra ngoài kết bạn một chút đi."

Chị Dương ngó thấy đám đông nhộn nhịp bên kia, lại quay vào nhìn thấy cái bóng dựa cột một mình cũng đang ngó sang của đứa nhỏ nhà mình mà đẩy vai nó nói.

"Cũng bình thường, em không thích ồn ào."

Diêm An liếc thẳng tới cái thằng mới hôm qua còn ôm mình ngủ, mới sáng nay còn quan tâm mình giờ thì đã khanh khanh ta ta với một đám nam nữ khác đến là vui, trông ngứa cả mắt, đồ tra khỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro