🦋•°;༊𓍯𓂃♡

"chanh vàng thái lát bỏ vào lọ thủy tinh, đem mật ong cùng đường phèn đổ vào cùng, mật chảy đến đâu vị chua the của chanh cùng đường ngọt quyện mùi đến đấy, thoáng chốc khắp căn phòng đều là hương chanh mật ngọt ngào, chua chua..."

------

Cả sự nghiệp của một diễn viên, nếu cảm thấy nó nhạt nhẽo như thể đang phô thanh bán sắc một cách vô nghĩa trên khắp các màn ảnh lớn, nhỏ thì bạn có thể xem xét việc đến tìm Quách Kính Minh để ghi danh một bộ phim.

"Là sao?"

Hầu Minh Hạo chớp chớp mắt nhìn cái mỏ cong tớn của thằng cu trước mặt, không biết lại sáng tạo ra content gì cho cuộc đời nhạt nhẽo này nữa.

"Thì là, vòng đời của một lưu lượng không dài, nếu có thể hãy tham gia một bộ phim của đạo diễn Quách, có thể không thoát kiếp nugu hay flop, nhưng chắc chắn sẽ có một khoảng thời gian được làm một kẻ xinh đẹp. Bị chửi vì gì cũng được nhưng ít nhất vẫn được khen đẹp á, kiểu anh sẽ được nghe mấy câu đại loại như "cậu này diễn như c** nhưng không thể phủ nhận là cậu ta đẹp quá, bị vừa yêu vừa hận, bị tức á." Cuộc sống coi như là cũng có điểm khúc mắc, sẽ khiến anh cảm thấy bớt nhàm chán."

Cũng đúng. Người lớn hơn nhếch miệng cười.

"Tại sao phải có khúc mắc?" Lâm Tử Diệp ngồi dưới nền đất gẩy gẩy mấy viên sỏi ngước lên nhìn hai anh lớn của mình.

"Bởi vì con người có thể chết vì đói, vì rét, vì nghèo, vì mệt mỏi cực nhọc, vì bận rộn, hay chết vì áp lực, chết vì hàng nghìn lí do thậm chí là chán quá cũng chết, nhưng chết vì bận hay vì áp lực thì nghe cũng ổn hoặc tôi làm việc đến chết, tôi cống hiến đến chết, nghe cũng hay ho, chứ tự nhiên nghe chán quá chết nghe nó nhạt nhẽo đến tợn, cuộc sống của mình thì mình được quyền lựa chọn mà em, em rực rỡ lung linh lên em, mắc gì em đi một cách lãng xẹt lại còn hèn hèn vậy?" Cái miệng Điền Gia Thụy liến thoắng không ngừng, còn tiện tay búng lên trán đứa nhỏ hơn một cái.

"Hiểu không em?"

"Đau em." Lâm Tử Diệp nhăn mày né không kịp liền la oai oái.

Đấy ầm ĩ lên một tí là thấy cuộc sống nhộn nhịp ghê nơi.

Hầu Minh Hạo ngước nhìn nền trời xanh trong vắt, thanh âm chí choé của hai đứa nhóc bên cạnh dần trở lên lao xao, não bộ tựa như hoá thành hồ nước lớn nhấn chìm cả phim trường rộng lớn ồn ã tiếng người qua lại lẫn tiếng máy móc dời lên chuyển xuống, đôi mắt vô định nhìn từng lùm mây dập dìu tản qua mái hiên trên đầu, hắn miên man với những suy nghĩ trống rỗng. Từng khối từng khối mơ hồ, không rõ ràng nối tiếp nhau gần như khiến người ngồi đấy mờ mịt, lạc dần khỏi thực tại, cho đến khi một chiếc cổ chân tinh xảo dẫm trên lớp đất sỏi lẫn lộn, men theo vạt áo dài quét đất, sượt qua kẽ tay kẻ đang mơ hồ ngồi đấy, trực tiếp đâm rách đống tơ nhện hư ảo, rồi đâm thẳng vào lòng cậu bằng một đôi mắt ươn ướt sáng rực.

"Thơm ghê." Điền Gia Thụy chun mũi ngửi ngửi.

Vừa xinh đẹp lộng lẫy, cũng thật thơm. Đấy là suy nghĩ của mấy người quanh đấy.

"Hắt xì!" Còn hắn thì hắt xì đến văng nốt đám tàn dư trôi nổi ban nãy trong đầu chứ chưa kịp đánh giá. Đúng là đời, không thể mĩ miều như hoa như cỏ ngát hương trong tiểu thuyết được, hơi nồng, chắc dùng nước hoa hơi quá tay.

"An An, bên này này em."

"Vâng."

Dáng người cao cao nhanh chóng bước về phía chị quản lý của mình, bỏ lại phía sau hai ba ánh mắt tò mò của đám nhóc con và cái nghiêng đầu thoáng qua của hắn.

"Mắt ảnh đẹp ha, to tròn lại trong veo." Lâm Tử Diệp tò mò nhìn theo.

"Ờ, mắt đẹp, nhưng trông hơi ác." Cậu thành thật trong vô thức.

Ý là người đẹp thì cũng bình thường, thế giới bảy tỷ người trong đó thì Trung Quốc cũng một tỷ bảy, đây cũng không phải thâm sơn cùng cốc nếu không muốn nói thẳng là chẳng khác gì một cái lầu xanh nhốt đầy cả chim công, lẫn khổng tước, loài gì chẳng có. Nói chung không những không thiếu cái đẹp mà kể cả của ngon vật lạ có khi cũng có.

"Thế thì vấn đề chính là, đẹp thôi thì không đủ gây chú ý, hoặc là thật sự rất rất xinh đẹp hoặc phải là kinh tởm, khạc phỉ nhổ." Điền Gia Thụy cong mỏ nói.

"Thế anh của cậu là thuộc loại nào mà lại vô phước sa vào mắt cậu thế?" Hầu Minh Hạo cười đểu.

"Ảnh chiều em, với ảnh ngon, được chưa?" Kẻ nhỏ hơn cũng không vừa.

"Anh thì thấy ảnh bình thường."

"Chứ không lẽ anh cũng thấy ngon thì chết em à, đẹp trai thế này mà mọc sừng thì vứt."

"Không nói thì thôi nói xong tự nhiên thấy Thừa Lỗi cũng được, cũng ngon."

"Ê ê, rất ê nha.."

.

.

.

.

.

"An An, sao thế? Có chỗ nào không ổn à?" Chị Dương đi đến bên cạnh đưa cho cậu bé nhà mình cốc nước ấm, tiện hỏi han khi thấy khuôn mặt đăn chiêu đang không ngừng lật qua lật lại hai trang kịch bản.

"Chị." Diêm An dí người lại gần khi chị Dương ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Bàn tay thoăn thoắt lật trang giấy trên tay.

"Sao, thoại khó thuộc hở?" Chị cúi đầu nhìn theo bàn tay đứa nhỏ nhà mình chỉ hỏi han.

"Không." Cậu lắc đầu "Em thuộc rồi, mà nó, cứ kiểu gì ý?"

"Kiểu gì?" Người quản lý khó hiểu ngó vào.

"Này.." Ngón tay Diêm An khua khua trên các khung thoại của nhân vật "... Ly Luân được hoá giải phong ấn, rồi ra ngoài làm loạn, đuổi đánh Trác Dực Thần, cố giết Văn Tiêu,... nói chung hốt hết mấy người bằng hữu của Chu Yêm, cái đến khúc Chu Yếm xuất hiện bảo vệ mấy người này cái Ly Luân lăn ra khóc, ủa?"

"Ha ha." Cô bé trợ lí nên cạnh không nhịn được bật cười khúc khích thành tiếng.

Mình mong mỏi gì ở nó vậy kìa. Chị Dương thở hắt trong đầu, nửa ngó sang đầu bên kia phim trường nơi bọn Điền Gia Thụy đang ầm ĩ, lại quay sang nghệ sĩ nhà mình khẽ cảm thán, sao đạo diễn Quách tìm được mấy đứa này hay vậy?

"An An, chị dặn gì lúc trước em còn nhớ không?"

"Dạ, bớt nói lại, yên lặng làm việc."

"Ừ, vậy đó, em nín một cái là em đẹp liền."

.

.

.

.

.

"Trắng ha, ngực ý." Điền Gia Thụy ranh ma liếc nhìn người đang ngẩn ngơ bên cạnh.

"Ờ, trắng." Hầu Minh Hạo vô thức đáp theo.

"Lau nước dãi đi kìa. Há há.." Rồi phá lên cười to trước khi chạy mất, người bên cạnh bắt đầu nhận biết được sự thất thố của mình mà giật mình trừng mắt vùng dậy đuổi theo.

Phim trường những ngày se lạnh cuối năm, giữa những trò nghịch ngợm vô cùng tận của lũ nhóc bên cạnh, tiếng nói cười râm ran vẩy vào một vùng bao la lộng gió, hoà cùng mưa lẫn tuyết lạnh dệt thành một khởi đầu đầy bối rối nhưng cũng thật khó phai..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro