breathe
[breathe]
.
Sehun tự hỏi rằng, anh có đang nhìn lên bầu trời kia, liệu anh có đang nhìn thấy những vì sao như cậu, hay phải chăng vô vàn những vì sao kia chỉ đang chiếu sáng đến mình thôi.
Vô vàn quá nên chẳng thể tìm thấy được vì sao mà anh nhắc đến nơi xa kia.
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng này, nơi an toàn của cậu.
hít thở thật sâu, để hai bên lồng bên lồng ngực thêm tê nhói, cho đến khi cảm nhận được một chút đau.
trút ra những hơi thở mệt nhoài ấy, cho đến khi cảm nhận được trong lòng không còn gì, không đau đớn, không gánh nặng.
"không sao, không sao đâu, đừng khóc nhé, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em nhé, Sehun à?"
Sehun mỉm cười với khoảng không phía trước, buông cánh tay đang cầm điện thoại thõng xuống.
Anh không hề biết mọi chuyện là như thế nào, anh không hiểu được, anh chẳng biết gì cả, cũng chỉ là một câu an ủi bình thường thôi, nhưng đó là tất cả những gì Sehun còn hi vọng cuộc đời ban cho mình, chỉ cần một lời dỗ dành từ anh thôi, cậu sẽ cố gắng mà quên đi những mệt mỏi này, nhưng sẽ cố được tới khi nào.
Anh vẫn chẳng ở đây.
Lớn lên, và rồi trưởng thành với những nỗi đau ấy, những nỗi đau quen thuộc, sự tĩnh mịch đã là một phần của tâm hồn này.
Và rằng nỗi cô đơn suốt bao tháng ngày qua chẳng là gì cả, cho đến khi biết đến anh, một anh trai ngốc tên là Chanyeol nào đó ở nơi xa, gọi nhầm số cho cậu, và dần bước vào cuộc đời cậu.
Nên giờ đây, cậu khát khao có một chỗ dựa, được hạnh phúc, được yêu.
"làm ơn đừng ghét tôi"
Sehun giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ, nó không còn khiến cậu quá hoảng sợ nữa, đã quá quen thuộc rồi, những giấc mơ về kí ức đau thương, về sự ruồng bỏ từ tất cả, xa lánh, tổn thương, chỉ trích.
Sehun vớ lấy chiếc điện thoại, có hai tin nhắn mới.
"sáng rồi, anh đi làm đây, nếu em lại giật mình giữa đêm thì hẳn đọc được tin nhắn này rồi"
"nhớ ăn sáng đấy, chỗ em đang mưa nhiều phải không, mang ô đi, anh sẽ gọi điện kiểm tra"
Cậu chỉ cần có vậy, chỉ cần anh,
mặc cho những kẻ xa lạ với những lời nói thậm tệ năm xưa ấy mà đến bây giờ cậu vẫn lo lắng cho bản thân với trái tim chất chứa bao sự sợ hãi.
Vào một lần nào đấy mà cậu lại khó nhọc đi trên đường về nhà với khuôn mặt cúi gằm xuống.
Bước một bước nữa rồi quay lại, cố gắng ngẩng đầu lên, cậu hoảng sợ vì thế giới này.
Sehun đã luôn mong muốn được cầm tay kéo đi vào một buổi chiều hoàng hôn, bởi một bàn tay ấm áp, đi đến một nơi xa xôi, một bầu trời mới, một nơi không tồn tại những mệt mỏi, không còn khái niệm về trách nhiệm phép tắc, một nơi mà cậu có thể thở một hơi nhẹ nhõm.
Không phải nơi đây, không phải sống theo cách này, không phải cố gắng bấu víu vào bất cứ thứ gì để mà tồn tại.
Trời sắp mưa bao giờ cũng hợp với con người cậu, lúc nào cũng chực chờ sụp đổ, và bầu trời xám ngoét lúc này cũng y như tâm trạng cậu vậy.
Sehun nhìn ra phía cửa sổ thư viện, trời lại mưa mà cậu thì sắp hết giờ làm rồi, và vẫn không mang ô.
"Lần cuối mình tắm mưa là khi nào nhỉ?"
Sehun thì thầm với bản thân
có lẽ khi còn là một đứa nhóc.
là tắm mưa, không phải xui xẻo bị mắc mưa rồi bệnh cả tuần sau đó.
Nhưng cậu nào dám làm những việc như thế nữa, bất cứ lúc nào cậu cũng cảm thấy ánh nhìn từ người khác chỉ chờ miệt thị cậu.
Sehun ngồi thẫn ra trước hiên thư viện, mưa mùa hạ, nhanh qua thôi, cậu nở một nụ cười hiếm hoi, sờ trong balo lấy điện thoại, nhẩm nhẩm tính chỗ Chanyeol đã mấy giờ rồi quyết định bấm gọi.
"Chanyeol, em quên mang áo mưa, trời đang mưa to lắm"
Đôi khi vài lời cằn nhằn từ Chanyeol cũng khiến cậu cảm thấy tốt hơn nên cậu cố tình nói vậy.
Cứ ngồi như vậy với chiếc điện thoại, nghe Chanyeol kể về chuyện hôm nay, nghe anh hát, hoặc chỉ là những tiếng động bên chỗ anh, tiếng đóng tủ, tiếng tv, tiếng xe cộ khi anh ra ngoài căn nhà, cậu đoán thế, cho đến khi cơn mưa ngớt hẳn, và trời cũng tối hẳn, Sehun nói vài câu với anh rồi khó khăn đứng dậy.
Đâu đó trên vòm cây những tiếng ve, ánh đèn vàng chiếu xuống đường phố, và Sehun thử ngẩng lên nhìn lên bầu trời đêm, nhìn trăng, nhìn thành phố của những vì sao, anh đã bảo vậy.
Sehun từng tự hỏi ở nơi bầu trời kia sẽ hạnh phúc chứ, khi cậu tới thành phố đó, sẽ phải rời bỏ nơi đây mới có thể phải không.
Cậu mỉm cười, làm sao đi được, cậu còn phải ở đây chờ Chanyeol.
.
Dạo này Chanyeol lạ lắm, lúc nào cũng gọi cho cậu vào mấy thời điểm lạ lùng, giọng nói mệt mỏi, vài lần còn nghe thấy tiếng ngái ngủ, trước đó cậu chưa từng thấy anh thức khuya.
Sehun không để ý nhiều, cũng không hỏi lí do, nhưng anh lại cứ úp mở vài câu ngớ ngẩn.
"Anh sẽ sớm gặp em thôi"
"Không biết ôm Sehun thì thế nào nhỉ"
"Khi gặp em, anh sẽ cằn nhằn em một tiếng đồng hồ vì lối sống kém khoa học, hại sức khoẻ"
Vậy đấy, và Sehun nghĩ anh đúng là một tên ngốc.
Tình trạng như vậy diễn ra trong vài tuần nữa cho đến một ngày.
Ai đó gõ cửa nhà Sehun một buổi chiều muộn, dáng hình cao lớn in bóng lên sàn nhà bởi nắng chiều hoàng hôn, một nụ cười ấm áp lại hơi ngốc với bao nhiêu là răng.
"Mình đi Pháp Sehun nhé? "
.
Mình sẽ không bao giờ để truyện của mình có kết đau thương mà nhỉ, cảm ơn vì đọc mấy lời này, hi vọng các bạn thích câu chuyện.
27.04.2018/ windyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro