love

[love]

Sehun vẫn luôn ở bên tôi, luôn luôn, từ thuở tấm bé, từ lúc còn là hai đứa nhóc lấp ló sau lưng mẹ làm quen nhau. Sau đó em đợi tôi mỗi buổi chiều ở mảnh sân nhỏ phía sau trường mẫu giáo, đợi tôi đến xây những toà lâu đài cát tí hon cho em xem, đôi mắt em sáng bừng, vụng về chạm chúng, tôi nhớ khi đó mình đã tự hứa sẽ tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua một lâu đài thật lớn cho em.

Ngày bước vào trường tiểu học em vẫn quanh quẩn ríu rít bên tôi, khi thì đứng đợi trước nhà để đi học cùng tôi, dù trường học của tôi trái đường với em, nhưng đều đặn mỗi ngày, tôi vẫn đi cùng em tới tận cổng trường. Tan học là lúc em kể cho tôi về những người bạn mới của em, thế giới nhỏ của em dần có thêm nhiều người hơn.

"Anh Chanyeol ơi"

"Chanyeol à"

"Yeol à"

"Yeol"

Bước vào trung học, Sehun ngày càng nghịch ngợm hơn, cách em gọi tên tôi cũng không còn ngoan ngoãn như thuở bé nữa.

Rồi tôi sẽ lại phải chấn chỉnh lại cách xưng hô, nói cách khác là câu cửa miệng của em lúc bên cạnh anh. Khi ấy em sẽ nhăn nhó mà bảo rằng anh là đồ ông già khó tính, Sehun của anh cũng là đồ ngang bướng trẻ con, nhưng em vẫn vẫn đáng yêu lắm.

Thấm thoắt cũng đến ngày em bước chân vào trường cao trung, em không còn cần tôi đưa em đi học mỗi ngày nữa. Sehun dần trầm tính hơn, không biết từ lúc nào, em đã bớt nghịch ngợm, ngang bướng đi hẳn, nhưng em vẫn là em, em vẫn gọi tôi là "Yeol".

Em tìm đến bên tôi vào một ngày mưa, đó là khoảng thời gian em mới bước chân vào đại học, em rồi cũng có nhiều thứ phải lo toan hơn. Em tìm đến tôi những lúc vui, khi buồn, khi mệt mỏi, cạn kiệt sức lực. Tôi thì sẽ luôn im lặng ngồi cạnh mà nghe hết những muộn phiền của em, cuối cùng xoa mái tóc bông mềm của em, hay đơn giản chỉ là nghe em kể hết tâm sự rồi ngủ thiếp đi.

Sẽ có ai đó thắc mắc rằng em không nghe những tâm sự của tôi sao? không phải em không nghe đâu, vì tôi không kể, vì sau khi để em trút hết muộn phiền về nơi tôi thì tôi sẽ không để em phải lo lắng thêm về điều gì nữa, không phải em không quan tâm tôi đâu, không phải.

Ngày em tốt nghiệp đại học, em vẫn với nụ cười ấy mà chạy đến ôm tôi, cả buổi em nói cho tôi về những kế hoạch, những dự định của em. Nhưng sao tôi không thấy tôi đâu đó trong những ước mơ xinh đẹp của em nhỉ, phải rồi, vì đó là tương lai của em mà, là ước mơ của riêng em.

Phải chi mà tôi giữ mãi được nét vô tư ấy, giá mà em sẽ mãi kể cho tôi nghe tất cả.

Em đã thực sự bước vào cuộc đời, em đã có hàng ngàn thứ phải lo liệu, chúng phức tạp hơn nhiều so với những vấn đề trước kia, nhưng em thì lại chẳng bao giờ để tôi giải quyết giúp em, em bảo không muốn anh chỉ suốt ngày lo lắng cho em đâu.

Rồi vào một ngày tháng 6 em đã yêu, Sehun của tôi đã yêu rồi.

Em không còn kể tôi nghe về những muộn phiền trong cuộc sống nữa, em kể về người em yêu, rồi một ngày em hỏi tôi rằng tại sao tôi chẳng yêu ai cả.

"Anh vẫn yêu đấy thôi, chỉ là không ai biết, chỉ mình anh yêu thôi"

Em lại ngồi cạnh anh vào một ngày tháng 12, em chia tay với người đó rồi, em thấy mệt mỏi.
Em của tôi chia tay vào một ngày đông, một mùa u ám, lạnh ngắt như lòng em bây giờ.

Sau đó em không yêu thêm ai nữa, em bảo tôi cuộc sống em vậy là đủ rồi, em bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, quán cà phê nhỏ của em.

Em bắt đầu cuộc sống bình lặng từ đó, em đã đi đến cuối cùng rồi.
Còn tôi thì lỡ quên mất cuộc đời của mình.
Thỉnh thoảng em vẫn hỏi tôi không định hẹn hò sao.

"Làm sao có thể chứ, vì anh sẽ bên em hết cả cuộc đời mất rồi"

Còn em thì sẽ chẳng yêu ai nữa, cũng không yêu anh.
Nhưng em vẫn luôn bên tôi.

Đôi khi không cần phải yêu nhau mới có thể bên nhau hết cuộc đời, chỉ cần tôi yêu em thôi.

09.01.2018/ windyy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro