trap
[trap]
.
Tóc màu khói, cao, gầy, luôn luôn mặc hoodie đen sì và xuất hiện mỗi ngày tại cái tiệm bánh này vào lúc 7 giờ sáng, cậu chỉ biết có vậy.
Sehun chống tay lên cằm đứng ở quầy thu ngân nhìn cái anh con trai kia rời đi, ai đó lại vừa sai cậu làm gì đấy nên đành chép miệng bỏ qua lần thứ bao nhiêu đấy mà cậu bỏ lỡ việc hỏi được tên hay thứ gì đó về anh chàng tóc màu khói.
Cậu đã kể cho một người bạn nghe về anh chàng đó, cái người lầm lì lúc nào cũng trùm mũ áo sùm sụp chỉ nói loại bánh mình chọn, có thể thêm một ly cà phê, không một lời thừa thãi như cảm ơn hay lời chào thậm chí chẳng bao giờ nhìn thẳng mặt cậu.
"Chán anh ta thật đấy"
Sehun bật ra một tiếng khó chịu rồi thả người xuống giường của cậu bạn tên Jongin.
Jongin chẳng nói gì mà tiếp tục chăm chú vào cái điện thoại, cậu đã quá mệt mỏi để mà nhắc lại những lời khuyên y hệt nhau mỗi khi Sehun than thở về anh chàng tóc xám nào đó cậu ấy cảm nắng.
"Khuyên tôi cái gì đi chứ"
Jongin thở dài quẳng cái điện thoại đi.
"Lần cuối nhé, chỉ cần cậu hỏi anh ta là được chứ gì, cứ chờ người lầm lì như anh ta hỏi thăm thì ngớ ngẩn thật đấy, ai cũng thích cậu hết đấy à?"
Sehun lật người nằm úp xuống nệm thay cho phản ứng với lời khuyên từ cậu bạn của mình.
.
Sehun thở dài khó chịu khi mở cửa nhà và nhận ra trời mưa, ngán ngẩm hơn khi nhớ ra mình để quên ô ở tiệm bánh.
gần 5 phút ngồi trước cửa bất mãn với cuộc đời, cậu quyết định để người ướt một chút để chạy đến cái trạm xe bus gần nhà, nếu có ô ở đây thì cậu đã được bộ để hưởng thụ hết cái không khí của thành phố buổi sớm như mọi ngày rồi.
Sehun lên xe bus và định là sẽ đi thẳng đến hàng ghế cuối nhưng dừng lại khi nhìn thấy chùm tóc mái màu khói ấy. Mũ áo hoodie đen trùm lên đầu anh ta, ai đó giục giã phía sau và cậu ngồi luôn xuống ghế trống bên cạnh anh chàng tóc màu khói.
Cậu réo ầm lên trong cái đầu của mình rồi tò mò ghé sát cạnh mặt tóc màu khói, có mơ mới gần được như vậy khi anh ta đang thức.
Xe bị xóc mạnh và Sehun giật mình tránh xa ra khi anh chàng tóc màu khói thức giấc.
Bác lái xe nói gì đó như là gặp trục trặc và cả xe phải đợi,
Sao cũng được, xui xẻo chút nữa cho ngày hôm nay cũng chẳng sao, cậu chỉ quan tâm là tóc màu khói vừa hơi mỉm cười với mình, Sehun cuống lên sau cái mỉm cười đó và ngồi im thin thít một lúc, cậu nghĩ về việc Jongin sẽ cười vào mặt cậu ra sao khi biết cậu bỏ lỡ cơ hội này, cấu lấy đầu ngón tay, Sehun quay sang ngần ngại nói.
"Anh là khách quen của tiệm bánh nhỉ, tôi hỏi tên được chứ, làm quen thôi"
Khác hẳn với tưởng tượng là anh ta sẽ lạnh lùng phun ra một cái tên như cách anh ta nói loại bánh mình mua, tóc màu khói lại ấp úng như thể lúng túng lắm.
"Yeol, à Park Chanyeol"
Sehun lặp lại
Yeol
Hơn chục phút còn lại ở trên xe trôi qua, với mấy cái liếc trộm của Sehun và đôi lần bị Chanyeol nhìn lại.
Hay rồi, hẳn là Jongin sẽ cười đến chảy nước mắt khi biết mấy điều ngớ ngẩn cậu làm.
Nhưng có điều cậu biết là tóc màu khói, không, Chanyeol không lầm lì như kiểu bên ngoài, anh ta là đồ nhát cáy.
.
Sehun thấy thích thú việc chờ đúng 7h mỗi sáng để gặp Chanyeol và trêu chọc anh ấy, nhiều khi là tán tỉnh, hôm nay cũng vậy.
"Anh cứ ăn mãi một loại bánh ấy à, không chán sao?"
Chanyeol cười ngượng rồi để Sehun kéo xuống một cái bàn gần cửa sổ ngồi, anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngay lập tức khi Sehun lại chống cằm nhìn anh.
"Lớp nhảy của anh bắt đầu lúc 8h phải không? nói chuyện với em tới gần lúc đó đi"
Chanyeol liếc mắt về phía Sehun một chút rồi lại chăm chú về cái bánh mì nói.
"Em nói đi"
Sehun cong mắt cười hỏi.
"Mấy cô học trò của anh có tán tỉnh anh không"
"Chẳng có ai thèm tán tỉnh anh đâu"
Chanyeol di di miếng giấy lót bánh trên mặt bàn.
"Mấy đứa ngẫn"
Sehun nói cộc lốc rồi lại cười toe khi thấy Chanyeol ngẩng lên nhìn cậu.
"Nhưng mà cũng tốt, em không phải lo lắng"
Và Chanyeol lại cúi gằm xuống lần nữa.
.
Sehun có những cuộc hẹn với Chanyeol vào đầu mùa đông, cậu kể với Jongin đó là hẹn hò nhưng thực chất không biết Chanyeol nghĩ nó là gì.
Chanyeol không hay ngại như đợt đầu nữa, mà có thể tính cách anh ấy vốn không nhát, Chanyeol còn nắm lấy tay cậu đút vào túi áo của anh trong một tối nào đó, chẳng ngại ngần.
Rồi một ngày nào đó cuối đông anh tỏ tình với cậu mà chẳng hề lúng túng nữa.
Hay những khi anh ôm cả người cậu vào bọc chăn mà chẳng ngại quá thân mật.
Rồi vào một buổi sớm mùa xuân cậu đặt cằm lên sau vai anh khi anh đang chú ý xem một clip nhảy gì đó mà học viên ở lớp quay lại.
Sehun ngáp rồi nhão nhoẹt nói.
"Xong chưa? em hỏi anh cái này"
Chanyeol ngoái mặt lại hôn nhẹ lên tóc mái rối mù của cậu.
"Em hỏi đi"
"Hồi đầu mới quen biết anh giả vờ ngại ngùng với em đấy à, mất công em tán tỉnh hai tháng trời"
"Còn anh thì phải nhuộm tóc, ăn mặc kì quặc để thu hút em từ lúc em chẳng thèm nhìn anh cơ, so với việc đó thì giả vờ ngại ngùng chẳng là gì đâu"
Chanyeol mỉm cười nói với giọng điệu trêu chọc và nhìn cái cách Sehun ngẫn ra nhìn anh trông buồn cười thế nào.
.
04.03.2018/ windyy
mình biết cái series này sẽ nhạt dần cho mà xem...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro