Chương 2

'A?' Ngô Thế Huân má áp vào ngực trái của Phác Xán Liệt, còn có thể nghe rõ tiếng tim đập của anh, từng nhịp từng nhịp chậm rãi.

'Cậu hiểu chưa? đi thôi, không lại trễ' Phác Xán Liệt ôm xong cũng liền buông người trong ngực ra, tay xoa xoa tóc Ngô Thế Huân vài cái rồi đi lên phía trước.

Ngô Thế Huân ngơ người một chút song cũng nhanh chóng chạy lăn tăn về phía Phác Xán Liệt.

Người vừa ôm cậu kia làm cậu cảm thấy chuyện vừa nãy dường như chưa từng xảy ra, Phác Xán Liệt tự nhiên mở cửa cho cậu vào ngồi, sau đó mới vòng lại mở cửa đi vào ghế lái. Sắc mặt không có gì khác thường.

Ngô Thế Huân ngồi trên xe quay mặt nhìn ra cửa kính bên ngoài, nói đúng hơn là đang nhìn sườn mặt của Phác Xán Liệt qua kính. Mày đẹp, mắt to, mũi cao, môi mỏng phong trần, cùng với xương hàm thon gọn, quả thật là một người rất rất soái. Cậu nghĩ vậy.

Bên trong xe bầu không khí hết mực yên tĩnh, không ai nói chuyện cũng không có lấy một tiếng nhạc nhè nhẹ, chỉ có mỗi chú chó bạch tuyết được treo ở giữa kính là đung đưa qua lại.

Sau việc ở hầm gửi xe, lên xe không ai mở miệng bắt chuyện làm cho bầu không khí có chút bí bách.

'Trường cậu là ở đường xxx đúng không?' Phác Xán Liệt tay cầm vô lăng trong lúc chờ đèn đỏ hỏi.

'Vâng' Ngô Thế Huân vốn vẫn đang chăm chăm nhìn sườn mặt Phác Xán Liệt qua cửa kính, bất ngờ anh quay sang nhìn cậu, làm Ngô Thế Huân giật mình, quay người lại đáp.

'Ừ, mặt tôi có gì sao?' Phác Xán Liệt không đầu không đuôi hỏi.

'Hả?'.

'Tôi thấy cậu nhìn sườn mặt tôi rất chăm chú' Phác Xán Liệt vừa nói vừa chỉ chỉ sang cửa kính đang phản chiếu lại hình ảnh của mình cạnh Ngô Thế Huân.

'Không có không có, em nhìn cảnh vật bên ngoài thôi'.

Ngô Thế Huân bị lật tẩy thành ra hơi xấu hổ, không đối mặt với Phác Xán Liệt nữa mà tiếp tục quay sang cửa sổ nhìn ra ngoài.

Thấy hai bên tai Ngô Thế Huân đều hồng lên, Phác Xán Liệt khép hờ mắt cũng không nói gì thêm nữa.

Vừa lúc đèn tín hiệu vừa chuyển sang xanh, Phác Xán Liệt nhấn ga xe chạy đi.

*

Cuối cùng cũng đến được nơi, mặc dù không quá xa nhưng ngồi trong đây làm cậu cảm thấy như trải qua một thời gian cực kỳ dài.

Kính xe hạ xuống, Ngô Thế Huân đứng trước cửa nói,

'Phác Xán Liệt, cảm ơn anh đã cho em đi nhờ'.

'Ừ' Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân gật đầu.

'Tạm biệt, anh đi nhanh đi không lại muộn giờ của anh' Ngô Thế Huân đưa hai tay vẫy vẫy, người cuối xuống vừa nói vừa mỉm cười .

Phác Xán Liệt nghe Ngô Thế Huân vừa dứt câu, mặt cũng không quay lại nhìn cậu mà đóng cửa kính xe lại, rồi phóng xe đi.

Ngô Thế Huân hơi giật mình, nhìn bóng xe đi xa không còn thấy bóng nữa mới thả lỏng người, sau đó chân đá mạnh cục đá nhỏ gần chân cậu một cái, bực mình lẩm nhẩm,

'Thật là, tưởng mình ngon chắc?'. Rồi xoay người đi vào cổng trường, tiện tay cởi ra 2 cúc áo sơ mi trên cổ.

*

Vừa bước vào lớp, cậu như thường lệ tìm chỗ mà mình vừa ý mà ngồi xuống, chính là nơi gần cửa sổ ở phía cuối lớp.

Hôm nay cũng không phải đến trễ, mà phải nói là đến sớm thì đúng hơn, còn tận 30 phút mới bắt đầu vào học. Trong lớp cũng chỉ có 2,3 người đang chăm chăm nhìn cậu. Vừa vặn hôm nay là ngày học bù tiết lần trước, nếu không thì cậu sớm đi mất đi danh hiệu chưa bao giờ đi muộn của mình.

'Cậu nhìn gì?' Ngô Thế Huân nhướng mày, mặt hất lên về phía cậu trai đeo kính hỏi.

'Cậu, cậu..chỗ..đ' Cậu trai đeo kính thấy Ngô Thế Huân nhìn mình như vậy liền hồi hộp nói đến cà lăm.

'Nói cho đàng hoàng' Ngô Thế Huân ngồi thẳng người, bắp chân phải gác lên đùi chân trái, ngón tay gõ gõ lên bàn.

'Chỗ đó.. có người ngồi, của bạn mới, Châu Hiên' Cậu trai đeo kính nghe vậy nuốt nước miếng mấy lần, ngón trỏ đẩy gọng kính thận trọng nói từng chữ.

'Ờ, tí bảo cậu ta đổi sang cạnh tay phải tôi đi, tôi thích ngồi trong gần cửa sổ, hít thở không khí một chút, cậu hiểu mà đúng không?' Ngô Thế Huân thản nhiên nói, đổi tư thế thành tay chống cằm.

'..Được, tớ hiểu rồi' Cậu trai đeo kính nhanh chóng gật đầu, rồi quay lại bàn mình viết viết tẩy tẩy cái gì đó, mặt cũng không dám ngước lên. Là kiểu người rất dễ bị bắt nạt.

'Ha, cảm ơn cậu, lớp trưởng' Ngô Thế Huân thấy hơi buồn cười, tay treo balo dưới bàn, xong cả người liền nằm sấp trên bàn.

Tranh thủ còn sớm, cậu muốn thiếp đi một chút, đầu vẫn còn có chút đau.

*

Sau khi nghe tiếng chuông vào học, Ngô Thế Huân cũng thằng lưng ngồi dậy, cùng lúc chuông điện thoại túi quần rung lên từng hồi.

'Alo' Ngô Thế Huân nhấc máy.

'Cậu hôm nay viết đơn xin nghỉ 1 ngày giúp tôi, có chuyện không ổn, không đến trường được' Kim Chung Nhân giọng bên kia gấp gáp nói, hình như là có việc gì đó rất gấp.

'Ừ, chuyện hôm qua bị ông già phát hiện?' Ngô Thế Huân hỏi, người làm Kim Chung Nhân gấp đến như này thì chỉ có thể là ba của y.

'Không phải không phải,.. nói chung là hôm nay không đến được, có gì tôi gọi lại nói sau' Kim Chung Nhân nói giọng rất nhỏ, như đang sợ ai nghe thấy, nói xong liền ngắt máy.

Ngô Thế Huân chật miệng, không nghĩ nhiều nữa, quăng điện thoại vào cặp rồi lấy sách vở ra.

Vừa ngước mặt lên, đã thấy hơn nửa lớp đang nhìn chằm chằm mình, Ngô Thế Huân cảm thấy buồn cười, đập sách vở lên bàn tạo ra âm thanh không lớn không nhỏ hỏi,

'Có chuyện gì à?'.

Sau đó đám học sinh liền không nhìn nữa, giả bộ làm việc của mình, cũng không dám hó hé.

Ngô Thế Huân nghĩ mãi không ra, rõ ràng từ năm lớp 10 đến giờ, cậu chưa từng dọa đánh hay bắt nạt ai trong lớp, nhưng lại có vô số tin đồn cậu là người thế này thế kia, còn có kiểu lố bịch hơn là đứng sau chỉ đạo đám du côn trong trường, vậy là mỗi khi cậu nói gì đám người kia liền lo lắng, chẳng hạn như vừa nãy.

Nhưng mà, Ngô Thế Huân cũng không muốn giải thích nhiều, việc này không tệ, người không đụng mình, mình không đụng người. Dù sao, đồn bậy cũng quá tốt rồi, rất có uy, không lẽ để không?

Một lúc thì giáo viên đã vào, bắt đầu phát bài kiểm tra chất lượng đầu năm nay.

'Lớp mình điểm rất tốt, đều ở mức khá giỏi, không có ai ở trung bình' Cô giáo họ Văn nói.

Cả lớp nghe xong thì thở phào, vì đây là lớp trọng điểm, nếu điểm thấp sẽ bị chuyển sang lớp khác, mà đề thì nâng cao hơn so với lớp khác, cho nên bắt buộc phải duy trì điểm ở mức khá giỏi.

'Ngô Thế Huân, Khiêm Tước, Kim Chung Nhân. Cả lớp hãy vỗ tay, 3 em này là người có điểm cao nhất lớp và riêng Ngô Thế Huân đạt điểm cao nhất khối. Thầy hiệu trưởng có lời khen ngợi, mong các em tiếp tục duy trì' Cô giáo vui vẻ cười đến 2 má nâng lên. Vừa nhìn đã biết tâm trạng rất tốt.

Cả lớp vỗ tay, sau đó ngưỡng mộ nhìn Ngô Thế Huân, ngầm đưa ngón cái.

Ngô Thế Huân mỉm cười gật đầu, cậu biết họ nghĩ gì, chẳng phải là kiểu 'Đầu gấu mà học giỏi ghê' sao? Thật ra đầu gấu trùm trường gì đó, nói Kim Chung Nhân thì đúng hơn, cậu chỉ chơi chung với người này, liền bị liên lụy mang tiếng xấu.

Từ trong cặp lén lấy ra điện thoại, Ngô Thế Huân ở dưới ngăn bàn bấm vào dãy số Kim Chung Nhân nhắn.

'Đồ ngốc, mày lại thua, chỉ được hạng 3 thôi~'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro