Chương 2:
Vào buổi chiều của một ngày chủ nhật nào đó, Chanyeol như thường lệ đến hồ bơi trong trường để vận động một chút, đây cũng là cách giúp anh giải toả cơ thể sau một tuần học hành mệt mỏi.
Nhà trường luôn cấm học sinh ra vào hồ bơi vào ngày cuối tuần, vì đó là thời gian trong trường chả còn ma nào cả, nếu có ai đó đuối nước thì cũng chẳng có ai cứu. Nhưng biết sao được, suốt sáu ngày kia Chanyeol làm gì có thời gian rảnh rỗi trong khi vừa đến trường lại về nhà cùng ba mình học kinh doanh?
Ba của Chanyeol là nhà tài phiệt lớn, ông luôn hà khắc trong chuyện tương lai của Chanyeol, ông muốn con trai mình sau này cũng thành công giống ông nên đặt rất nhiều kì vọng vào anh, luôn luôn áp anh phải làm theo ý ông để có một tương lai tốt đẹp. Chanyeol phải nghe theo lời ông về tất cả mọi thứ.
Bao gồm cả cảm xúc của mình.
Chanyeol luôn cảm thấy y hệt như bản thân đang bán linh hồn và thể xác của mình cho ba, đổi lấy một cuộc sống sung túc, một cái mã con nhà giàu và được mang họ Park. Đó là tất cả những gì Chanyeol có được.
Anh ghét ba mình, ông luôn thay anh làm chủ mọi chuyện. Đối với Chanyeol, ba như một tên quân vương độc tài sẵn sàng giết cả con ruột của mình chỉ cần anh không nghe lệnh.
Sau khi leo rào bên cổng phụ để tiến vào hồ bơi, Chanyeol như thường lệ mò tìm chìa khoá đã chôm được từ chú bảo vệ rất lâu trước đó, nó vốn nằm ở chậu cây cạnh cầu thang, nhưng hôm nay lại không tìm thấy nữa?
Thật kì quặc - Chanyeol nghĩ. Anh chầm chậm tiến vào đẩy cửa, bên trong không có ai, nhưng lại phát ra tiếng động lạ.
"Cứu!"
Tiếng kêu cứu! Chanyeol tức tốc chạy nhanh về phía hồ, chưa kịp xem đó là ai đã thêm một loạt tiếng động dồn dập phát ra từ sau lưng.
"Là ai đó?!" Chú bảo vệ đang tiến vào đây, gót giày nện xuống nền gạch vồn vã bước lại gần cánh cửa.
Tiêu rồi!!!
Chanyeol không suy nghĩ nhiều, anh trực tiếp lao xuống nước để trốn chú bảo vệ. Chung quanh toàn là nước, anh mơ hồ nhìn thấy gương mặt của Sehun?
Sehun đang vẫy vùng kêu cứu, cậu bị chuột rút khi đang bơi. Nhưng bây giờ không thể lên bờ được, nếu bị phát hiện cả hai sẽ bị kỉ luật mất.
Chanyeol bơi lại gần Sehun, túm lấy tóc cậu kéo về phía mình, nhanh chóng sáp lại gần dùng miệng tiếp hơi cho cậu.
Chú bảo vệ thấy không động tĩnh, lại không nghĩ có người đang dưới hồ nên quay ra ngoài, tiện tay khoá cửa hồ bơi lại.
Bên dưới hồ, Sehun đã bất tỉnh hoàn toàn, cậu bấu víu vào Chanyeol một cách hoảng loạn. Chanyeol ôm chặt lấy cậu trong lòng, miệng thổi từng đợt hơi sang người kia, ngón tay chạm lên từng tấc thịt mềm mại lại trân quý không dám bấu mạnh.
Đợi một lúc sau, Chanyeol kéo Sehun lên bờ, hô hấp nhân tạo cho cậu, dùng tay đè lên ngực đến khi Sehun sặc nước ra ngoài rồi từ từ mở mắt.
"Ch...Chanyeol?"
"Sehun! Tỉnh rồi sao? Cậu thấy thế nào rồi?" Chanyeol đỡ Sehun ngồi dậy miệng liên tục hỏi han, người anh ướt sũng đáng thương.
"Không sao, sao cậu ở đây? Cậu cứu tớ?"
"Chứ còn ai? Làm tớ sợ gần chết, sao lại đi bơi một mình thế? Ai cho cậu vào đây?"
"Baekhyun bảo có thể lén sử dụng hồ bơi nên tớ... thật xin lỗi, làm phiền cậu rồi." Sehun hơi cúi đầu hối lỗi, giọng cậu lí nhí như chú mèo bị oan ức.
Gương mặt Sehun lúc này càng thêm trắng trẻo, cặp má hồng hồng ẩn hiện sau những vệt nước đang chảy từ tóc xuống. Chanyeol dù muốn giận cũng không nỡ, làm sao anh có thể nổi giận với cái nhan sắc này?
"Bỏ đi, cậu mau thay đồ rồi về nhanh đi, đừng để bị cảm." Chanyeol quay mặt đi, hai vành tai đỏ ửng, anh cảm thấy hơi xấu hổ vì làm Sehun sợ như thế kia.
Sehun gật đầu rồi nhanh chân bước vào phòng thay đồ, lát sau cậu bước ra mang túi lên vai, quay người đi rồi nói với Chanyeol: "Vậy tớ đi trước, cậu cẩn thận."
"Ừm."
Sehun bước ra cửa, muốn kéo cánh cửa ra nhưng phát hiện nó đã bị khoá từ bên ngoài. Sehun nhăn mặt quay lại nhìn Chanyeol. "Cậu khoá cửa lại sao?"
"Đâu có?" Chanyeol ngờ nghệch trả lời, bỗng anh hốt hoảng chạy nhanh về phía Sehun kiểm tra cánh cửa, quả thật nó đã bị khoá.
"Làm sao đây? Cửa bị chú bảo vệ khoá mất rồi!" Chanyeol xoa rối mái tóc ướt sũng của mình, gương mặt cau có.
"Tớ tưởng chú bảo vệ mở cửa cho cậu vào?"
"Tớ cũng lén vào như cậu thôi, làm sao mà cho vào được chứ?" Chanyeol nói, anh chống hai tay lên hông đi qua đi lại một chút, cuối cùng quay lại hỏi Sehun: "Có điện thoại không?"
Sehun gật đầu rồi mở khoá túi đi bơi, lấy điện thoại ra đưa cho Chanyeol. Anh nhận lấy, tay bấm một dãy số rồi ấn nút gọi.
"Baekhyun à, tớ bị nhốt ở hồ bơi rồi, ở đây còn có Sehun nữa, cậu mau tìm cách giúp bọn tớ đi."
"Huh? Tại sao Sehun lại ở đó? Hai cậu đi cùng nhau à?" Baekhyun nghe xong liền ngồi thẳng dậy, sự chú ý của cậu dồn vào cái tên Sehun mà Chanyeol vừa nói.
"Cậu có cần quan tâm thế không? Cứu bọn tớ trước và tớ sẽ giải thích sau, mau lên đi tớ lạnh lắm rồi!"
Baekhyun đành dẹp thắc mắc qua một bên, vơ lấy áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.
Lát sau, Chanyeol và Sehun nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, lập tức chạy nhanh ra kiểm tra đó là ai.
Baekhyun đẩy cửa, ló đầu vào trong nhìn thử thì đập vào mắt là Oh Sehun đang trong bộ đồ ướt sũng và Chanyeol chỉ mặc mỗi chiếc quần bơi.
"What the fuck? Cái gì đây? Các cậu làm gì đấy?" Lại một tràn câu hỏi tuôn ra từ miệng Baekhyun, và cái miệng nhỏ hay thắc mắc ấy làm Chanyeol khó chịu gần chết.
"Cậu đưa Sehun về đi, đi từ cổng sau ấy." Chanyeol không trả lời Baekhyun, anh quay đi và quăng cho cậu một mệnh lệnh.
Chanyeol chậm rãi bước về phía phòng thay đồ, rõ ràng, anh hối Baekhyun như thế nhưng người bị lạnh lại không phải là anh.
"Vậy có ổn không? Tớ về một mình là được rồi, cậu ở lại với Chanyeol đi, Baekhyun." Sehun nói.
Byun Baekhyun lắc đầu: "Mặc kệ cậu ta đi, cậu ấy muốn như thế mà. Đi, tớ đưa cậu về, giờ này bảo vệ tuần nghiêm lắm đấy, cậu lơ mơ lại bị bắt thì khốn!"
Baekhyun vừa nói chân đã bước đi, Oh Sehun đành lững thững bước theo sau cậu. "Thật ra khi nãy là tớ bị đuối nước, Chanyeol đã cứu tớ. Tớ mong bản thân sẽ không gây ra hiểu lầm gì giữa hai cậu."
Baekhyun liếc mắt nhìn Sehun. "Tụi tớ thì có thể có loại hiểu lầm gì?"
"À thật ra tớ đã nghe Jongin nói về mối quan hệ của cậu và Chanyeol, tớ cũng không phải người cổ hủ nên thấy chuyện hai người yêu nhau khá bình thường, trường cũng đâu nói là cấm nam nam yêu nhau. Quan trọng là bản thân vui vẻ, các cậu cũng không cần ngại khi nói đến xu hướng tính dục của mình với người khác đâu."
Baekhyun bật cười thành tiếng, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn lên người cao hơn. "Jongin nói với cậu bọn tớ yêu nhau á? Cậu ta vốn có thân thiết gì với bọn tớ đâu, lời cậu ta nói mà cậu cũng tin được à?" Đợi người kia ngớ người ra, Baekhyun tiếp tục: "Cả tớ và Chanyeol đều thích con gái, bọn tớ là bạn thân chứ không có yêu nhau đâu, chơi cùng nhau năm năm trời cuối cùng bị đồn là yêu nhau, aishh chắc tớ phải mau chóng tìm bạn gái thôi!"
Hai đầu lông mày của Sehun nhíu lại, thế sao Jongin lại đồn bậy thế kia?
"Còn nữa này" Baekhyun nghiêm giọng "Chanyeol là người rất tốt, tuy cậu ấy không thích biểu lộ ra mặt nhưng thực chất lại rất quan tâm người khác. Cậu chơi với Jongin cũng được, nhưng những điều xấu xí về Chanyeol từ miệng của Jongin cậu tuyệt đối đừng tin, Jongin không có ưa Chanyeol đâu."
"T...tại sao vậy?" Sehun lắp bắp hỏi, cậu còn tưởng quan hệ bọn họ khá tốt, Jongin vẫn thường xuyên nhắc về Chanyeol trong những câu chuyện của họ.
"Lúc trước Jongin có thích một cô gái, nhưng cô gái ấy lại thích Chanyeol. Jongin yêu không được nên đâm ra ghét Chanyeol đến giờ. Jongin ấy à, cậu ấy trẻ con lắm!"
Sehun gật gù nghe theo, trên đường về nhà họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Baekhyun là một cậu bạn không tồi - Sehun nghĩ. Cậu ấy rất vui vẻ và dễ chịu, biết dẫn dắt người khác vào những câu chuyện cười của cậu ấy, và cũng rất biết lắng nghe quan tâm người khác. Chanyeol thật may mắn vì đã có được người bạn như Baekhyun.
"Sehun tuyệt lắm đấy, cậu ấy rất đáng yêu!" Baekhyun nằm trên sô pha nhà Chanyeol, miệng vừa nói vừa tủm tỉm cười. "Yeol à, số điện thoại khi nãy cậu dùng gọi cho tớ là của Sehun sao? Tuyệt quá tớ lưu ngay mới được!"
Chanyeol ném cho Baekhyun một ánh nhìn đầy kì thị. "Cậu chắc là bản thân vẫn thẳng đấy chứ?"
Baekhyun khịt mũi cười, đáp: "Hôm qua thì vẫn thẳng, nhưng hôm nay thì chưa biết."
Mặt Chanyeol méo mó, anh thật sự quan ngại về xu hướng tính dục của bạn thân mình, nó như giấy quỳ tím ấy, gặp chất liền có thể đổi màu bất cứ lúc nào.
"Nhìn gì?" Baekhyun đanh đá hỏi khi nhận ra ánh mắt dị thường của Chanyeol. "Cậu dùng ánh mắt ấy nhìn tớ là vì cậu chưa biết Sehun đáng yêu cỡ nào thôi. Trần đời tớ chưa gặp ai cười xinh như cậu ấy. Này, lúc cậu nói chuyện với Sehun có nhìn vào mắt cậu ấy không? Chà, Yeol à đừng nhìn nhé, nhìn sẽ bị chết mê đấy! Đôi mắt cười của Sehun thật hoàn hảo và xinh đẹp, nó lập tức thu hút tớ khi cậu ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, thậm chí còn không nhìn tớ kia!"
"Đủ chưa? Cậu đa cấp à? Làm người phải có liêm sĩ chứ, cậu như cây nhựa dẻo ý nhỉ? Không ai làm gì cũng tự cong." Chanyeol tặc lưỡi nói.
"Yên tâm, tớ sẽ thẳng khi lại nhìn Sehun thôi."
"Thằng khốn này, mau cút đi! Hôm trước là ai nói với tớ đừng nên thích Sehun hả?" Chanyeol rồ lên khi thấy sự mất liêm sĩ trong lời nói của Baekhyun, anh vơ lấy chiếc gối ném về phía cậu nhưng Baekhyun nhẹ nhàng tránh qua.
"Ừ đấy, cậu vẫn nên đừng thích Sehun đi, vì có Baekhyun ở đây rồi thì cậu như người vô gia cư ấy, không có nhà cũng không có cửa"
Chanyeol tức giận bật cười, giơ nắm đấm về phía Baekhyun. "Được, có cửa hay không chờ xem nhé Byun Baekhyun!"
Sehun trở về nhà, buổi tối nằm trên giường lại nhớ đến lúc bị đuối nước. Hình như, Chanyeol dùng miệng truyền hơi cho cậu...?
Càng nghĩ khuôn mặt Sehun càng méo mó biến dạng, cậu trùm chăn lên phủ kín đầu, vậy thì ngại quá. Mặt Sehun nóng ran, cậu nhắm mắt cố ru ngủ mình thì chuông điện thoại nhấp nháy sáng, có tin nhắn đến.
"Sehunie à, tớ là Baekhyun đây, ngày mai cùng nhau đi ăn trưa nhé. Cậu có thể rủ Kyungsoo cùng đi, nhất trí nhé!"
Sehun nhìn dòng tin nhắn hồi lâu mới bật cười, con người này, cậu ấy còn không để Sehun có cơ hội suy nghĩ cơ.
Baekhyun luôn đi cùng Chanyeol, vậy tức là ngày mai sẽ có cả Chanyeol nữa.
Sehun mơ hồ nhớ lại cảm giác khi bờ môi mềm mại của Chanyeol áp lên môi cậu khi cả hai còn ở hồ bơi, từ trong người sùng sục nung lên một cỗ nhiệt khó chịu, nó cứ lâng lâng khắp người Sehun. Cậu bặm môi, tắt điện thoại rồi ném nó sang một bên, một lần nữa cố ru ngủ bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro