Chương 4:


"Chú Lee, không cần đón con đâu, con học xong muốn đến thư viện tìm ít sách. Sau khi tìm sách xong con tự về." Chanyeol vừa đi về phía thư viện trường vừa gọi điện cho người tài xế hay đưa đón anh. Hôm nay ba của Chanyeol sẽ về sớm, tốt nhất anh nên gọi báo cho chú Lee một câu nếu không muốn ba mình nổi giận chỉ vì anh về trễ.

"Hay cậu chủ cứ tìm sách đi, tôi ở ngoài đợi cũng được. Ông chủ không thấy cậu cùng tôi về sẽ nổi giận mất." Giọng người đàn ông trung niên của chú Lee văng vẳng vào ống loa điện thoại Chanyeol, làm anh khẽ nhíu mày.

"Không sao đâu mà, vậy để con gọi báo cho ba một tiếng. Con chưa biết khi nào sẽ tìm được sách đâu nên chú hãy về trước đi, hôm nay bé Boona tham gia văn nghệ trường mà đúng không? Chú cứ về sớm đến tham dự cho bé vui."

Nhắc đến con gái, chú Lee thoáng giật mình, chút nữa thì quên mất việc tham gia lễ văn nghệ của con gái biểu diễn, may mà có Chanyeol nhắc nhở.

"Vậy... tôi đi một tí rồi về ngay, khi nào cậu chủ về cứ gọi ngay cho tôi nhé, tôi sẽ lập tức đón cậu."

"Vâng con nhớ rồi." Nói xong Chanyeol liền cúp máy. Anh bặm môi bước nhanh về phía thư viện trước khi nó đóng cửa.

Đi đến kệ sách khoa học tâm linh, Chanyeol cố tìm cuốn sách liên quan đến Twin Flames mà Kyungsoo nói sáng nay, anh thực sự quan tâm đến nó nhưng không thể nói cho Baekhyun biết việc này, cậu sẽ cười anh mất.

"Ở đâu nhỉ?" Chanyeol lầm bầm. Anh cố kiễng chân tìm kiếm ở những ngăn cao nhưng hoàn toàn không thấy, nhưng anh chắc chắn một điều là nó đã từng xuất hiện ở đây, không thể nào không có được, vì Kyungsoo cũng mượn sách từ thư viện này để nghiên cứu về nó mà.

"Ơ? Chanyeol?" Sehun hơi bất ngờ khi thấy anh ở đây, mặt cậu nghệch ra, trên tay là cuốn sách Chanyeol đang tìm kiếm.

"Sehun?"

"À thì ra cậu đang tìm cuốn sách này sao?" Hai người cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế dài trong thư viện, Sehun đặt cuốn sách có bìa màu xanh sạch sẽ xuống bàn, đề tên: Hành Trình Của Linh Hồn.

"Phải, nghe Kyungsoo nói tớ cũng có hứng thú tìm hiểu một chút. Sehun cũng muốn tìm hiểu nó à?" Chanyeol nhìn cậu hỏi lại.

"Ừ, vì tớ cũng muốn tìm Twim Flames sớm một chút haha"

Chanyeol bật cười, "Đã là duyên tiền định thì sớm muộn gì cũng tìm thấy nhau thôi, cậu đâu cần lo lắng chuyện sớm hay muộn."

"Phải, nhưng mà..." Sehun tặc lưỡi "Đâu ai biết trước được chuyện gì đâu, đúng không Chanyeol? Có nhiều người hôm nay vẫn cười nói vui vẻ, hôm sau đã nằm im bất động rồi. Tớ cũng sợ một ngày bản thân trở thành vô năng tàn phế, đến lúc đó dù có gặp thì Twin Flames ấy cũng không thể chấp nhận tớ đâu, nên khi còn có thể tớ muốn biết người đó là ai."

"Sao vậy? Cậu ổn chứ?" Chanyeol nhìn Sehun bằng ánh mắt lo lắng.

Sehun lắc đầu cười xoà, "Không, tớ ổn mà."

Chanyeol nhịp tay gõ lên tấm bìa cứng của cuốn sách, vu vơ hỏi: "Cậu đã nghĩ bản thân sẽ yêu người như thế nào chưa? Cậu sẽ thích một cô gái có đôi mắt to, mái tóc dài hay thích một cô gái có nụ cười thật xinh và mái tóc ngắn dịu dàng, hả Sehun?"

Sehun bâng quơ đưa mắt ra cửa sổ, tựa hồ chẳng nghe thấy câu hỏi của Chanyeol.

Sehun đáp lời anh bằng một câu hỏi khác: "Cậu có biết Chu Ân Lai không? Tớ muốn tìm một người yêu tớ như cách Chu Ân Lai yêu người tình của ông ấy." Ngừng một chút, Sehun đưa đôi mắt đượm buồn nhìn Chanyeol, đôi mắt chứa hàng vạn xúc cảm khiến người khác động lòng, đau thót. "Cả đời anh kiêm định với chủ nghĩa duy vật, nhưng vì em, anh mong có kiếp sau."*

(*): câu nói của Chu Ân Lai dành cho vợ mình.

Chanyeol thoáng sững sờ.

Anh thực sự muốn chạm vào Sehun, đôi mắt cậu như một cạm bẫy đang hút dần Chanyeol về phía mình. Anh đưa một tay ra, từ từ chạm vào gương mặt Sehun, giống như bị thôi miên và Chanyeol hoàn toàn ý thức được điều đó, dù vậy, anh vẫn muốn thử một lần.

Từng đầu ngón tay của Chanyeol chạm vào làn da trơn nhẵn nhụi của Sehun, cảm giác giống như bị điện giật, theo một đường từ ngón chạy luồn lên đại não, khiến lý trí anh tê liệt hoàn toàn. Chanyeol nheo mắt, cố tìm xem thứ đang ẩn sâu bên trong đôi mắt đen thăm thẳm kia là gì, nhưng chỉ vọng lại là sự sáo rỗng, thấy cả từng tia đau thương đang len lỏi tìm cách vượt ra bên ngoài.

Trong đầu Chanyeol bỗng vang lên một giọng nói, một cảm giác mạnh đến kinh người làm anh nổi da gà khi nhìn vào đôi mắt của Sehun.

"Chúng ta là cặp linh hồn song sinh duy nhất có kết thúc tang thương, Chanyeol, nhớ lấy!"

Chanyeol buông tay ra khỏi mặt Sehun, anh thở dốc, trán tuôn đầy mồ hôi, nét mặt xám nghoét. Giọng nói từ tiềm thức kia thực sự ám ảnh đến khắc sâu vào đầu Chanyeol.

"Cậu có nghe thấy gì không? Chanyeol?" Sehun bỗng hỏi.

Chanyeol giật mình quay lại nhìn Sehun, đôi mắt cậu vẫn như vậy, đang chăm chăm nhìn anh.

"Cậu cũng nghe thấy nó sao?"

Sehun dời tầm mắt về cuốn sách trên bàn. "Tớ không nghe, nhưng tớ biết cậu đã nghe thấy gì, Yeol ạ. Nó vẫn luôn chạy trong đầu tớ, từ khi tớ đọc xong cuốn sách này, từ khi cậu đến đây..." Sehun lại đưa mắt nhìn anh. "Nếu đã định sẵn là kết cục tang thương thì chúng ta đừng nên tìm hiểu sâu về nó làm gì, cả hai rồi sẽ đau lòng."

"Se... Sehun, cậu thực sự là linh hồn song sinh của tớ?" Chanyeol chăm chăm nhìn Sehun, anh thực sự không tin nỗi những gì bản thân đang trải qua cùng Sehun. Nó như một chuyến mạo hiểm biết trước sẽ có tai nạn, nhưng anh bị ép phải ngồi trên chuyến đi đó, cùng với người bạn đồng hành của mình.

Sehun lắc đầu, cậu cười bất lực. "Tớ không biết, cũng không muốn biết nữa. Chanyeol, tốt hơn hết cuốn sách này cậu đừng nên đọc. Thay vào đó hãy tìm một người cậu thực sự rung động ấy. Trong này có nói, nếu hai linh hồn chưa đủ trưởng thành, khi gặp biến cố lớn, năng lực của 'linh hồn song sinh' cũng không đủ giữ hai người lại đâu. Chúng ta là cặp linh hồn tang thương duy nhất, nên, Chanyeol, tớ vẫn mong cậu hạnh phúc hơn."

Đây là mối quan hệ trốn chạy mà Kyungsoo đã nói. Họ thực sự đang trốn chạy nhau, điều đó chứng tỏ họ đã ở bước đầu của 'Twin Flames' và họ đã và đang bị cuốn vào mối quan hệ này. Như đã nói, duyên tiền định là thứ không dễ tách rời.

Sehun đứng dậy, mang cuốn sách bỏ vào balo rồi khoác lên vai chuẩn bị ra về. Chanyeol bỗng đứng dậy nói vọng theo làm bước chân Sehun ngưng lại.

"Không thể cùng nhau vượt qua sao? Sehun, người khác nói thì mình phải làm theo à? Tại sao chứ?"

"Cậu vẫn không hiểu thứ gọi là 'định sẵn' sao Chanyeol?" Sehun quay ngoắc lại nhìn Chanyeol bằng ánh mắt ngập tràn bi phẫn. "Cậu thích con gái thì hãy tiếp tục đi, nếu tớ không xuất hiện thì việc có tìm được Twin Flames hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cậu cả. Sao cứ muốn bản thân đâm đầu vào chiếc bẫy chuột người khác đã đặt sẵn thế?"

"Vì tớ hiểu thứ gọi là 'định sẵn' nên mới đang ngăn cậu tìm cách chạy trốn đây. Thứ được định sẵn duy nhất ở đây, chính là việc chúng ta sớm muộn gì cũng bị cuốn vào dòng xoáy của Twin Flames. Dù cậu có cố trốn chạy đến đâu cũng không thể bác bỏ việc chúng ta là linh hồn song sinh của nhau đâu, Sehun ạ!"

Tâm trạng Sehun chùn xuống, cảm giác tức tối khó chịu như một dòng nhựa ồ ạt lan khắp người, cảm giác ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến thay nhau cắn xé, cắn đến không còn biết đau đớn là gì nữa.

"Nhưng chúng ta lại là cặp đôi mang kết cục tang thương..." Sehun thở ra một hơi nặng nhọc "Kyungsoo đúng là học chưa tới, đâu phải linh hồn song sinh nào cũng mang kết cục có hậu đâu chứ?"

Chanyeol mím môi, anh muốn đến an ủi Sehun thì chuông điện thoại bỗng rung lên, cuộc gọi đến từ ba của anh - ông Park. 

"Con nghe đây ba?"

"Yeol à, tối nay ba đi dự tiệc cùng đối tác, con cứ ăn cơm trước đi không cần đợi ba đâu nhé!"

"Vâng ạ!"

Chanyeol tắt máy, đã đến giờ đóng cửa thư viện nên anh cũng nhanh chân theo Sehun ra ngoài. Hai người sánh bước đi cùng nhau, không ai nói với ai câu nào.

Thứ lên tiếng đầu tiên phá vỡ sự im lặng này không phải là Chanyeol hay Sehun, mà là bụng của Chanyeol, nó đang kêu ầm ĩ lên.

Sehun liếc nhìn Chanyeol rồi buông giọng nhẹ tênh: "Nếu không vội thì đến nhà tớ ăn chút gì đi, cậu cũng đói rồi."

Chanyeol xấu hổ vì cái bụng hư đốn này của mình, anh ngượng ngùng gật gật đầu đi theo Sehun vì chú Lee đi dự lễ văn nghệ ở trường con gái không biết đến khi nào mới xong.

Nhà của Sehun cũng không xa lắm, nhưng hai người cứ giữ bầu không khí trầm mặc ấy để đi cùng nhau thì nó lại xa vô cùng. Cuối cùng, Chanyeol vẫn là nhịn không được đành lên tiếng trước: "Sehun, tớ... xin lỗi vì đã to tiếng. Tớ hơi hoảng, ừm, có một chút, nên đã khó để kiềm chế bản thân. Mong cậu đừng để tâm đến nó, Sehun nhé?"

Sehun lắc đầu. Trong mối quan hệ Twin Flames này, hai người luôn là hai thái cực của nhau, xuất hiện và bù trừ lẫn nhau. Trong khi Chanyeol nóng tính hay hoảng loạn trước mọi vấn đề thì Sehun chỉ giải quyết nó một cách trầm mặc. Chanyeol lại thở dài.

Nhà của Sehun không quá lớn, nó vừa đủ để một nhà ba người cậu chen chúc qua ngày. Đây có lẽ là căn hộ thuê, Chanyeol nghĩ vậy, mùi sơn mới vẫn thoang thoảng trong cánh mũi của anh.

Nó khá ngăn nắp và sạch sẽ, tông chủ đạo là màu trắng và nâu cà phê. Không có ai ở nhà cả, Sehun bước vào trong rồi bật đèn, sau đó cậu đến và mở tung rèm cửa ra.

Ngoài phố, ánh đèn đường màu vàng choé đã bắt đầu được thắp lên, những toà cao tầng cũng đã mặc lên bộ trang phục dạ vũ lấp lánh màu hoa lệ. Seoul lại tấp nập người ngược kẻ xuôi, tiếng kèn xe réo nhau inh ỏi.

Tại một góc chung cư của toà cao tầng cũ kĩ, Sehun đang dõi mắt xuống ngắm nhìn những con đường ngập tràn màu sắc. Tại sao cuộc đời cậu lại được định sẵn sẽ là một nốt gian truân? Tại sao thứ tình cảm được người khác tôn thờ đối với cậu lại là một bản nhạc buồn mang màu bi kịch? Tại sao người đó lại là Chanyeol chứ không phải ai khác?

"Sehun à..." cậu nghe thấy âm thanh trầm trầm của Chanyeol ngay sát sau lưng mình "Nếu cậu đang không ổn thì để hôm nay tớ về trước cũng được."

"Không Chanyeol, tớ ổn mà." Sehun quay lại cười với anh, nụ cười buồn bã.

Sehun bảo Chanyeol ngồi ở sô pha đợi cậu một chút, còn bản thân thì lục tung tủ lạnh để tìm những thứ có thể bỏ vào mồm và nhai được. Lát sau Sehun bê một xoong gì đó, có mì, có rau, chả cá và xúc xích... một mớ hổ lốn đặt trước mặt Chanyeol.

Chanyeol nhìn cậu, "Cậu bào chế thuốc độc à?"

Sehun nheo mắt cười, hai vành tai đỏ ửng "Không. Nhìn có hơi không đẹp mắt nhưng vị không đến nỗi nào. Cậu có thể lựa chọn giữa ăn và đợi đến khi mẹ tớ về. Hoặc cậu cũng có thể về trước nếu muốn."

Cả đời Chanyeol chưa từng ăn phải thứ nào có mùi kinh khủng như đống hổ lốn này của Sehun, có cả mùi thum thủm như... trứng thối?

"Cậu có chắc đã rửa tay sau khi đi vệ sinh trước khi nấu ăn chứ, Sehun?"

"Tớ không có đi vệ sinh" Sehun đáp.

Chanyeol cười khổ sở, chết tiệt, ai đó cứu Chanyeol đi chứ?

"Mẹ về rồi đây!" Bố mẹ của Sehun mở cửa bước vào nhà, chứng kiến cảnh tượng mừng rơi nước mắt của Chanyeol.

"MẸ!!" Không phải Sehun gọi, là Chanyeol.

Cả nhà ba người của Sehun chưng hửng nhìn Chanyeol. Bố Sehun nhíu mày nhìn mẹ cậu: "Em có thêm con trai bao giờ vậy?"

"Em cũng mới biết cách đây hai phút thôi, đừng hỏi em."

"Bố mẹ, đây là Chanyeol, bạn chung lớp của con." Sehun khó xử giới thiệu.

"Chào bố và mẹ của Sehun, con là Chanyeolie ạ."

Mẹ Sehun ái ngại gật gật đầu: "Ừ mẹ chào Chanyeolie nhé..?"

"À ừ, bố cũng chào Chanyeolie..."

Trong lúc bố mẹ đang thay dép, Sehun liếc thấy đôi giày ướt của bố, cậu hỏi: "Ngoài trời đang mưa to lắm ạ bố?"

"Ừ đang mưa to lắm, Chanyeolie khoan đừng về vội nhé."

Chanyeol mãi lo ăn mì gói mẹ Sehun vừa nấu, anh nghe thấy lập tức trợn to hai mắt, lao ra cửa sổ mở rèm xem xét.

Nguy rồi, anh bị bố mắng mất!

Trời càng về khuya, mưa càng nặng hạt hơn, đoán chừng đến sáng mai mới tạnh. Mẹ Sehun mang vào phòng cậu thêm một chiếc chăn bông rồi nói với Chanyeol đang ủ rũ nằm trong phòng.

"Nếu đêm nay không về được con cứ ở lại ngủ cùng Sehunie đi, đưa số điện thoại của bố mẹ con đây để mẹ xin phép hộ cũng được."

Chanyeol lắc đầu "Không sao mẹ ạ, mai con sẽ nói chuyện này cho bố con sau."

Mẹ Sehun gật đầu rồi đóng cửa phòng lại. Sehun mở cửa phòng tắm bước ra, hơi từ phía trong toả ra bên ngoài làm ấm người Chanyeol một chút.

"Cậu sử dụng nhà tắm được rồi."

Sehun đưa cho anh một bộ đồ ngủ, vì hai người xấp xỉ nhau nên bộ đồ ấy rất vừa vặn.

Chanyeol tắm xong, bước ra ngoài liền thấy Sehun đã nằm cuộn tròn người trên chiếc giường có chút chập hẹp so với thân hình có lẽ là, hơi quá khổ của cậu.

Tóc Chanyeol vẫn ướt, anh bê chiếc chăn bông xuống đất muốn trải nó ra, bỗng giọng Sehun cất lên trong khi Chanyeol tưởng rằng cậu đã ngủ.

"Nếu không ngại cậu có thể ngủ trên giường cũng được, nhưng hơi chật một chút đấy."

Thế là Chanyeol lại chậm chạp gấp chăn bông lại bước lên giường cùng Sehun. Sehun với tay tắt đèn, không gian trong phòng chìm vào bóng tối, thậm chí Chanyeol còn có thể nghe tiếng Sehun thở, nó nhẹ bẫng và đều đặn, mang cho anh ít dư vị yên bình thoải mái đến lạ kì.

"Như vậy sẽ ổn chứ?" Chanyeol đưa mắt nhìn lên trần nhà tối đen, hai tay anh chắp lên bụng một cách nghiêm túc.

"Cậu nghĩ chuyện gì sẽ đến khi hai thằng con trai ngủ cùng một giường, Chanyeol?"

"Chúng ta khác mà" Chanyeol trằn trọc khó ngủ, anh không thể nào nhắm mắt được, ngay cả khi Sehun đang nằm cạnh anh, đầu anh vẫn có hình bóng cậu đến rõ ràng.

"Tớ kể cậu nghe một câu chuyện nhé Sehun? Có một thần thoại Nhật Bản đã nói rằng: khuôn mặt bạn trong kiếp này chính là khuôn mặt của người bạn yêu nhất trong kiếp trước. Cậu nói xem, chúng ta là Twin Flames của nhau, vậy có phải kiếp trước tớ đã mang khuôn mặt của cậu không? Bởi vì cậu trong kiếp trước, chính là người tớ yêu nhất..."

Sehun không đáp lại anh, từng hơi thở dài của cậu ngày càng nặng nề. Anh xoay người đối diện với tấm lưng rắn rỏi của Sehun. "Nhưng chúng ta lại là cặp Twin Flames duy nhất mang kết cục tang thương, tớ đang suy nghĩ, có phải sự xuất hiện của cậu trong kiếp này là để tớ tiếp tục yêu cậu như trong kiếp trước đã dang dở hay không?"

"Chanyeol à, sao cậu cứ mãi nói về vấn đề này vậy?" Sehun cuối cùng cũng trả lời anh "Chúng ta yêu nhau trong kiếp trước thì sao? Yêu nhau, rồi mất mát, rồi chết đi, lại gặp nhau và mất mát, như vậy để làm gì? Chúng ta định sẵn là yêu nhưng không đến được, đời đời kiếp kiếp, cố thế nào vẫn như vậy..."

"Sehun..."

Chanyeol vòng tay xiết lấy eo Sehun ôm vào lòng, mặt anh gục vào gáy Sehun, anh tham lam hít lấy hít để mùi sữa tắm vẫn còn thoang thoảng trên da cậu, quyến luyến không muốn rời.

"Cậu đã nghe nói một trong những chuyện kết nối những linh hồn song sinh lại với nhau chính là sức hút tình dục vô cùng mạnh mẽ chưa? Nếu cậu thật sự không muốn chuyện chúng ta tiến xa hơn nữa cậu đã chẳng đồng ý đưa tớ về nhà đâu Sehun ạ. Tớ thích cậu, ngay lần đầu tiên gặp cậu tớ đã rất muốn chạm vào cậu, rất muốn ôm lấy cậu như lúc này. Sehun, dù chuyện chúng ta có là hồi kết tang thương, tớ vẫn muốn chúng ta được thẳng thắng đối diện nó. Như lúc này đây, cậu có biết tớ đang nghĩ gì không, Sehun?"

"Chanyeol à, dừng lại đi!"

"Cậu biết đúng không? Vậy tại sao chúng ta không thể?"

Chanyeol nói dứt câu liền mạnh mẽ lật người Sehun lại, dùng môi mình áp xuống.

Sehun nghiêng đầu né tránh anh, cậu cố gắng đẩy Chanyeol ra nhưng hoàn toàn vô lực, bản tính ngang ngược cố chấp khi nhuốm màu tình dục lại càng mạnh bạo hơn gấp trăm lần.

"Yeol, đừng, dừng lại đi... Park Chanyeol!"

Chanyeol cố dùng môi tìm kiếm môi của Sehun, hai tay Sehun ở nơi lồng ngực anh xô đẩy không ngừng. Cuối cùng, Chanyeol cũng bị Sehun thành công đẩy ra, ngã lăn xuống đất.

"Park Chanyeol, tớ nói cho cậu biết; nếu cậu vẫn cố chấp mang suy nghĩ ấy với tớ ở trong đầu thì hãy đứng dậy và trở về nhà của mình đi. Cậu muốn đó là chuyện của cậu, tớ thì không!"

Nói xong Sehun nằm lại xuống giường, trùm chăn kín đầu không muốn nhìn Chanyeol nữa. Anh thẫn thờ ngồi dưới đất nhìn tấm chăn dày bọc Sehun trong đó, đầu óc trống rỗng mơ hồ.

"Tớ... tớ xin lỗi, Sehun..."

Nói xong, Chanyeol lập tức đứng dậy tiến vào nhà tắm, xả nước ướt toàn thân. Cái lạnh cắt da cắt thịt ấy khiến anh dung hoà dễ chịu phần nào hạ bộ đang nóng như lửa thiêu bên dưới.

Anh cảm thấy bản thân như một con thú, nhất là khi trước mặt Sehun, anh đã chẳng thể kiềm chế được dục vọng của mình.

Quả thật, bản năng và lực hút của linh hồn song sinh mạnh kinh người. Dù cố đến thế nào cũng chẳng thể kiềm nén được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro