Chương 5:
Sáng hôm sau, khi Sehun tỉnh dậy đã không thấy Chanyeol nữa. Mẹ cậu nói Chanyeol đã về từ sớm, thấy cậu đang ngủ ngon nên không muốn gọi.
Sehun ngồi trầm ngâm trước bữa sáng trên bàn nghĩ về chuyện tối qua, Chanyeol thực sự đã mang suy nghĩ muốn làm tình cùng cậu.
"Sao thế Hunie? Ăn nhanh rồi đi học đi con?" Mẹ Sehun gọi cậu thức tỉnh khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn, cậu cũng gật đầu rồi vùi mặt ăn uống, xong lại tắm rửa đến trường.
Kyungsoo lúc nào cũng đến lớp đúng giờ, cậu ấy đang ngồi tiếp tục đọc những cuốn sách liên quan đến Twin Flames. Sehun ngồi vào bàn, lưỡng lự một chút rồi cất giọng hỏi Kyungsoo:
"Kyungsoo này, các cặp Twin Flames trên thế giới thật sự đều mang kết cục có hậu sao?"
Kyungsoo dừng mắt khỏi những dòng chữ trên sách, nghiêng đầu đăm chiêu nhìn Sehun. Nếu là người khác sẽ nghĩ cậu ấy đang trừng mắt, nhưng Sehun ngồi cùng cũng đã một thời gian và cậu hiểu, Kyungsoo chỉ đang tập trung suy nghĩ thôi.
"Chưa hẳn" Kyungsoo đáp "Kết cục có hậu là kết cục đa số của các cặp Twin Flames, nhưng việc gì mà chẳng có ngoại lệ của nó? Dù trong sách chưa chỉ ra đã có cặp nào mang kết cục đoản hậu chưa nhưng tớ nghĩ vậy, chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng đâu."
Sehun nhíu mày, cậu nằm xuống bàn suy nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục quay sang hỏi Kyungsoo: "Vậy kết cục đoản hậu của một cặp Twin Flames sẽ kết thúc như thế nào?"
Kyungsoo lại nheo mắt suy nghĩ một lần nữa rồi đáp: "Kết cục đoản hậu sẽ theo cậu từ kiếp này sang kiếp khác. Có lẽ là một trong hai sẽ lựa chọn sống cùng một người khác chứ không phải Twin Flames của mình, hay nói cách khác là vứt bỏ linh hồn song sinh của bản thân. Người vứt bỏ ấy sẽ sống trong đau khổ, dằn vặt, nhung nhớ Twin Flames của mình đến khi chết. Hoặc là một trong hai chết trước, hoặc là cả hai cùng chết. Họ sẽ tiếp tục luân hồi và tìm kiếm nhau ở những kiếp sau để nối lại mối tình dang dở. Thông thường những cặp Twin Fames có kết thúc không đẹp sẽ tìm thấy nhau sớm hơn những cặp khác, vì tương truyền có một vị thần dưới trướng Zeus thấy thương cảm cho số phận và tình yêu của họ, nên đã ban một phép màu giúp họ tìm thấy nhau sớm hơn để họ có thể bên nhau được lâu hơn trước khi bước đến hồi kết không đẹp đã định sẵn."
Sehun gật gù, "Vậy khi Twin Flames đã tìm thấy nhau, nhưng một trong hai không có cảm giác với người kia thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó có được xem là bỏ rơi Twin Flames của mình không?"
Kyungsoo bực mình vì Sehun cứ mãi gián đoạn cậu đọc sách, cậu dằn mạnh cuốn sách xuống bàn rồi cau mày nghiêm giọng. "Thì đó chỉ là bước đầu của Twin Flames thôi; mối quan hệ trốn chạy mà tớ nói ấy! Muốn vứt bỏ Twin Flames cũng là khi cậu đã nhận ra và ở trong mối quan hệ đó rồi mới được gọi là 'bỏ rơi'. Đã là duyên tiền định kiểu gì chả yêu nhau? Cậu muốn có tìm Twin Flames như vậy thì bước đầu phải có người yêu đã, đi tìm người yêu đi và đừng làm phiền tớ đọc sách!"
Sehun úp mặt xuống bàn không hỏi nữa, cậu liếc mắt nhìn về vị trí còn trống bên cạnh Baekhyun, hôm nay Chanyeol đi học muộn nhỉ?
Cậu thở dài, đã như vậy rồi thì có trốn chạy cũng vô ích.
.
"Ông chủ! Cậu chủ về rồi!"
Tiếng của quản gia văng vẳng vào nhà khi thấy Chanyeol vẫn đang ngoài cửa. Ông Park Soohyun buông tờ báo sáng trên tay xuống, tay tháo cặp kính dày cộm day day hai mắt.
Chanyeol trong bộ đồng phục trường bước vào nhà, hôm nay ba anh đã không đi làm, có lẽ chỉ để chờ anh.
"...Ba"
"Đi đâu?" Ông vừa hỏi vừa đứng dậy tiến về Chanyeol, giọng lạnh tanh không chút cảm xúc.
"Con... ngủ ở nhà bạn..."
BỐP!!!
Một bạt tay giáng thẳng vào mặt Chanyeol khiến mặt anh nghiêng hẳn qua một bên. Máu bên khoé môi bắt đầu tuôn, hai hàm răng anh cố nghiến chặt vào nhau.
"Từ khi nào con lại trở thành kẻ vô phép vô tắc như thế, hả Chanyeol?" Giọng ông Park Soohyun vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh, nhưng bên trong lại chứa hàn khí kinh người, như thể ông có thể giết bất cứ ai chỉ vì một sai lầm nhỏ.
Người làm trong nhà không ai dám ra can ngăn ông chủ dạy con, họ cúi người nép thành một hàng ngay ngắn, run rẩy lo sợ đến tuôn mồ hôi.
"Quản gia Kim, đuổi việc tài xế Lee cho tôi."
"Vâng ạ!"
"Ba?!" Chanyeol kích động trợn mắt nhìn người đàn ông tàn nhẫn trước mặt mình. Chú Lee đang là trụ cột của một nhà bốn người, chú ấy mất việc thì cả nhà chú phải làm sao?
"Ba, chú ấy chỉ nghe lời con thôi. Ba, con sai rồi..."
Chanyeol quỳ xuống ôm lấy chân ba mình, anh đang cố van xin ông thay cho người đàn ông trung niên tội nghiệp. Chỉ vì anh...
Ông gạt tay Chanyeol ra khỏi chân mình, giọng từ tốn: "Chú Lee không làm tròn trách nhiệm của mình, chúng ta cần một tài xế mới" trước khi quay đi, ông quay lại nói với Chanyeol: "Yeol à, sai lầm của con luôn được đổi bằng những bất hạnh và mất mát của người khác. Con nên trở về phòng và chiêm nghiệm lại những gì ba nói, ba không muốn phải thất vọng về con thêm một lần nào nữa, con trai ạ."
"Yeol à cậu ổn chứ?" Cuộc gọi đến từ Baekhyun lúc bảy giờ tối. Chanyeol uể oải nhấc máy.
"Ừ, tớ ổn. Sao thế?"
Chanyeol nằm trên giường, phòng không bật đèn, thức ăn quản gia mang đến đã nguội lạnh từ lâu. Cả ngày hôm nay anh không đến trường và cũng không bước ra khỏi phòng nửa bước. Anh muốn dằn vặt mình một chút, nó sẽ khiến anh vơi bớt đi phần nào cảm giác day dứt và tội lỗi với những gì gia đình chú Lee đang gánh chịu.
"Không, tớ thấy cậu nghỉ học không báo trước nên tớ gọi điện hỏi thăm thôi, cậu chẳng bao giờ như thế cả, chí ít là đối với tớ." Baekhyun nói.
"Baekhyun à... Cậu ra gặp tớ một chút được không?"
Hai người hẹn nhau ở một quán bar xa hoa nằm trên tầng thượng của một toà nhà trong thành phố.
Chanyeol gọi ra hai ly rượu có màu đỏ sóng sánh, đưa cho Baekhyun một ly.
Baekhyun nhận lấy, nhấp một ngụm rồi quay sang Chanyeol. "Rốt cuộc cậu có chuyện gì thế, Yeol?"
Chanyeol nốc một chút rượu, cảm nhận vị cay xè nơi đầu lưỡi đang lan đến tận cuống họng. Anh thở dài, "Có lẽ, anh Junmyeon sắp về nước rồi."
"Cái gì?!" Baekhyun gần như trợn mắt lên nhìn Chanyeol. "Làm sao cậu biết?"
"Tớ cảm nhận được trong lời nói của ba tớ. Anh ấy sẽ về đây và tiếp quản mọi thứ, tớ sẽ là người bị đưa đi Los Angeles. Ba tớ, dường như ông đã hết hy vọng đào tạo tớ mất rồi, Baekhyun ạ."
Hai đầu mày Baekhyun nhíu chặt lại với nhau, mỗi khi Chanyeol nhắc đến tên Junmyeon lại khiến cậu không ngừng lo sợ, lo sợ quá khứ kia sẽ lặp lại một lần nữa, hoặc tệ hơn.
"Nhưng cậu vẫn là con ruột của ba cậu mà, Chanyeol? Không ai từ bỏ con ruột và đào tạo con nuôi để anh ta thừa kế gia sản họ Park đâu."
Chanyeol nhắm mắt, tay anh siết chặt ly rượu trong tay, anh cũng cực kì lo lắng và sợ hãi Junmyeon.
"Nhưng vấn đề ở đây là, tớ đã hết lần này đến lần khác làm ba thất vọng, tớ thấy được điều đó từ ánh mắt ông dành cho tớ. Và Baekhyun, cậu biết ba tớ là người thế nào rồi đó, một tên quân vương độc tài, khát máu và tàn bạo. Ông sẽ không tha thứ cho tớ chỉ vì tớ do ông sinh ra đâu, Baekhyun ạ..." Dừng một chút, Chanyeol đưa đôi mắt u khuất nhìn lên nền trời tối đen của Seoul. "Ông sẽ làm hại những người bên cạnh tớ nếu tớ không nghe lời, đó chính là cái giá tàn độc nhất ông muốn tớ nhận lấy."
Nhận ra sự bất lực từ ánh mắt của bạn thân, Baekhyun chỉ thở dài rồi vỗ lên vai anh. "Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa tớ luôn bên cậu, luôn yêu cậu, chúng ta mãi là bạn thân nhất của nhau. Đừng lo, Yeol ạ, cậu còn có tớ đây, tớ sẽ bảo vệ cậu!"
Chanyeol mỉm cười vỗ nhẹ lên bàn tay Baekhyun đang đặt trên vai mình. Đây chính là lý do khiến suốt mấy năm qua Baekhyun luôn là người bạn, người tri kỉ thân thuộc nhất của anh.
Nói về Junmyeon, anh là con trai nuôi của ông Park Soohyun, hiện tại đang theo lệnh tiếp quản công ty con chi nhánh ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Anh được tận tay Park Soohyun nuôi dạy và đào tạo từ nhỏ, tuyệt đối trung thành, đến nay vẫn chưa từng vấp phải sai lầm không đáng có nào. Vì thế nên trong người Junmyeon cũng ảnh hưởng phần nào tính cách của ông Park Soohyun - máu lạnh, độc tài và thủ đoạn.
Tại sân bay quốc tế Incheon, Kim Junmyeon vận vest đen thanh lịch, một tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại.
"Vâng, ba, con về đến Hàn Quốc rồi."
Ở đầu dây bên này, ông Park Soohyun thong thả ngồi ở ghế dựa, ngón tay gõ gõ vào tay vịn thoải mái. "Tốt lắm Junmyeon, hãy nhanh chóng trở về nhà nhé, ba có việc cho con đây."
"Con sẵn sàng rồi, thưa ba."
Hai người nói thêm vài câu rồi ngắt máy. Kim Junmyeon đưa mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, khoé môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười mĩ miều trên khuôn mặt đẹp đẽ.
"Có lẽ chúng ta cần một cuộc nói chuyện đấy, em trai ạ."
Mười một giờ khuya, Chanyeol trở về nhà. Anh hơi bất ngờ vì giờ này đèn ở phòng khách vẫn sáng, có lẽ ba anh vẫn đang tiếp đón một vị khách quý nào đó - người mà Chanyeol sắp gặp và làm quen.
Chanyeol đưa tay dụi mắt vài cái lấy lại gương mặt tỉnh táo bước vào nhà. Bỗng chốc Chanyeol sững sờ, đầu óc anh tê liệt hoàn toàn khi bắt gặp nụ cười giảo hoạt và người đàn ông đang chỉnh tề ngồi trước mặt anh - Kim Junmyeon.
Chanyeol căng thẳng nuốt nước bọt, cổ họng anh khô khốc. "Anh Suho..."
Kim Junmyeon đứng dậy, từ từ bước đến và đặt một tay lên vai cậu em của mình. "Lâu rồi không gặp, em trai!"
.
Sáng hôm sau, Sehun bước vào lớp và cảm thấy hơi bất ngờ vì, cậu dường như là người cuối cùng đến lớp khi mọi người đã đông đủ tại vị trí của mình, trong khi bây giờ vẫn còn khá sớm.
"Chuyện gì thế, Kyungsoo?" Sehun cất nhanh cặp sách rồi quay sang hỏi Kyungsoo.
"Chuyện gì là chuyện gì?" Kyungsoo hỏi lại.
"Ý tớ là, tại sao mọi người hôm nay đi học sớm thế?"
"À" Kyungsoo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu "Hôm nay mọi người đến sớm để cùng nhau thắp cho cô bạn cùng lớp năm ấy nén nhang, hôm nay là ngày giỗ."
'Cô bạn cùng lớp năm ấy', chắc là cô gái đã gieo mình từ tầng ba lớp học xuống đất vì sự kiện chấn động năm ấy - Sehun nghĩ. Nhưng sao không ai nhắc đến cậu con trai đã cùng cô ấy thế?
"Vậy, người đó có đến không? Cậu con trai đó?"
Kyungsoo nghe xong, chậm rãi đưa đôi mắt dè dặt nhìn Sehun. Chuyện này cậu ấy vẫn không nên biết thì hơn - Kyungsoo nghĩ.
Không nhận được câu trả lời, có lẽ không ai muốn nhắc đến tên người đó vì sự mất mát của cô bạn học, Sehun bỏ qua nó và thay bằng một câu hỏi khác: "Đã thắp nhang cho cô ấy chưa?"
"Đã thắp hết rồi, cậu mới vào nên không cần cũng được."
Sehun gật đầu rồi liếc mắt nhìn Chanyeol, hôm nay anh đã đi học rồi, nhưng sắc mặt trông không tốt cho lắm. Chanyeol vẫn đang vùi mặt vào tay ngủ như thường lệ, Baekhyun bên cạnh đang hí hoáy trao đổi bài tập với bạn học phía trên.
Có lẽ hôm trước cậu đã hơi to tiếng với Chanyeol, dù sao cũng chẳng thể thay đổi được, biết sớm hay biết muộn thì nó vẫn như thế.
Sau giờ giải lao, cả lớp đang thay đồng phục để chuẩn bị bắt đầu tiết học thể chất. Kim Jongin nhanh chân kéo tay Sehun ngay khi cậu vừa thay quần áo xong.
"Sao thế Jongin?"
"Đội bóng rổ của tớ ở đằng kia, mau lên Sehun, tớ sẽ dạy cậu và để cậu nhập bọn cùng tụi tớ!"
"À, Jongin à tớ chơi không giỏi lắm đâu?"
"Không sao mà, nhanh đi Sehun!"
Jongin kéo tay Sehun chạy đến sân tập bóng rổ, trong khi Kyungsoo vừa định cùng cậu ra sân cầu lông.
"Cái tên Jongin này..."Kyungsoo quay sang nhìn Baekhyun "Sehun bị kéo đi rồi, cậu thì vẫn rảnh rỗi chứ, Baekhyun?"
"Ừ, nhưng Chanyeol đang không khoẻ, tớ nghĩ sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế trước khi đi cùng cậu, xin lỗi Kyungsoo!" Baekhyun đáp.
"Ừ không sao... Aissh thật là, không ai đi cùng tớ thì tớ sẽ đánh cầu lông một mình, các cậu sẽ hối hận cho xem!"
Baekhyun cùng Chanyeol bước trên hành lang tiến về phòng y tế ở tầng lầu bên cạnh. "Cậu nói... anh Junmyeon thật sự về đây rồi hả Chanyeol?"
"Tớ sẽ chẳng đùa một chuyện khủng khiếp như thế đâu Baekhyun ạ!" Chanyeol cộc cằn đáp.
"Thế rốt cuộc tối qua anh ấy đã nói với cậu những gì?"
Chanyeol nhăn mặt thở dài. "Thì, nói mấy câu đại loại như theo lệnh của ba, về đây để giám sát tớ. Chỉ cần tớ phạm thêm một lỗi nhỏ, lập tức sẽ bị tống về Los Angeles và chết già bên đó."
Baekhyun gật đầu, "Xem ra ba cậu vẫn để cậu có thêm một cơ hội."
"Cơ hội sao?" Chanyeol nói "Baekhyun cậu thừa biết anh Suho là người thế nào mà. Năm đó anh ấy đã dám làm chuyện điên khùng đến như thế, bây giờ có lẽ sẽ dám làm chuyện càng điên khùng hơn. Anh ta muốn tớ chết trong nhục nhã, muốn tớ quy phục đầu hàng vô điều kiện, muốn tớ sống nhưng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ sắc mặt của anh ta. Đến lúc ấy, không cần tớ làm lỗi sai đâu, tự tớ sẽ áp lực đến chết hoặc sẽ tự mình bò về Mỹ mà không cần sự tác động nào. Chết tiệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro