Chương 6:
"Không sao chứ Sehun?" Jongin ngồi xổm bên cạnh Sehun để xem vết thương đang chảy máu nơi đầu gối của cậu. "A chết tiệt, nó chảy nhiều máu quá! Cậu thấy thế nào rồi?"
"Jongin à, nhanh đi! Trận đấu sắp bắt đầu rồi!" Chất giọng xồm xồm của vị tiền bối trong đội bóng rổ từ phía sân vang lại. Hôm nay họ cần đấu thêm một trận với bọn trường bên để giành sân chơi trước vào ngày mai, hoặc là cả đội sẽ đợi người khác chơi xong tận ba tiếng đồng hồ để có thể luyện tập cho lễ vận hội sắp tới. Họ đã vì Sehun bất cẩn bị ngã mà hoãn lại một chút, nhưng không thể lâu hơn nữa.
"Jongin à cậu mau trở lại sân tập cùng mọi người đi" Sehun nói "Tớ ổn mà, đừng lo về nó quá."
Kim Jongin ngoái lại nhìn về phía sân tập rồi nói: "Không được đâu Sehun, tớ làm sao để cậu một mình được khi chân cậu đang chảy máu thế kia?"
Sehun vội lắc đầu: "Không sao mà thật đó, tớ sẽ đến phòng y tế băng bó vết thương, còn cậu thì mau trở về đội bóng đi, nhanh lên! Tớ thực sự rất ổn, cậu phải tin tớ chứ Jongin?"
"Đi cùng Kyungsoo."
"Được, tớ biết rồi."
Lưỡng lự một chút, cuối cùng Kim Jongin cũng quay về đội bóng cùng mọi người tiếp tục trận bóng.
Ánh nắng xuyên qua từng phiến lá nhỏ, rọi từng chùm bé xíu vào mặt Sehun, cậu khẽ nheo mắt. 'Chậc' một tiếng, Sehun chống tay dựa vào thân gốc cổ thụ trong sân đứng dậy. Làm sao ổn được chứ? Nói thật ra thì như cức ấy! Bây giờ bắt Sehun phải lê cặp chân tàn tạ này đi tìm Kyungsoo, rồi cùng Kyungsoo lê cặp chân tàn tạ này xuống phòng y tế thì thôi, cậu thà đi một mình.
Banh bóng không phải sở trường của Sehun, cậu thực sự là một trạch nam chuẩn hiệu. Nếu so giữa việc chạy nhảy ngoài trời nắng gắt chỉ để tung quả bóng vào cái lưới nằm tít trên cao ấy thì Sehun thà tự tung mình vào giường nằm đọc sách thì hơn.
Đám học sinh trong lớp học cứ dõi ra nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị, cũng chẳng biết nhìn cậu hay nhìn vết thương khốn kiếp kia, Sehun không quan tâm lắm.
Cậu mở cửa phòng y tế ra, suýt chửi thề vì bên trong chẳng có ma nào cả, và chân cậu thì cứ rỉ máu ra từng chút một chưa có dấu hiệu cầm lại.
Sehun nhíu mày, cậu vén rèm ra định ngồi lên giường thì bỗng...
"AAAAAA!!!!"
Sehun ngã vật ra đất, hai tay chống dưới sàn, mắt nhìn người đang ngái ngủ phía trên.
Chanyeol bị tiếng la thất thanh của Sehun làm tỉnh giấc, cậu khó chịu liếc Sehun một cái. "Gì thế?"
"Yeol?! Sao cậu ở đây?"
"Đây cũng đâu phải nhà cậu?" Chanyeol hời hợt trả lời, anh đánh mắt xuống nhìn vết thương ở chân của Sehun, và dường như nó đã tét ra thêm một chút. "Cậu bị cướp à?"
Sehun khó khăn di chuyển muốn đứng dậy, Chanyeol đưa một tay ra cho cậu bắt lấy.
"Chơi bóng rổ bị ngã." Cậu đáp "Giáo viên y tế đâu? Tớ cần băng bó."
Chanyeol đứng dậy, nhường vị trí trên giường cho Sehun ngồi lên rồi đáp: "Bận rồi, nhưng tớ có thể băng bó."
Vừa nói, Chanyeol vừa mở hộc tủ lấy dụng cụ y tế và một vài lọ sát trùng ra đặt lên bàn. Sehun ái ngại đưa mắt nhìn anh, Chanyeol nhấc một chân của Sehun lên chiếc ghế nhỏ, mở lọ thuốt sát trùng bắt đầu băng bó.
"Thật ra... tớ đang định nói với cậu về chuyện hôm trước, trong lúc tức giận tớ có hơi lớn tiếng. Vì thế, xin lỗi nhé!" Sehun lắp bắp nói.
Chanyeol dùng bông thấm lau máu ở bắp chân cậu, động tác chuyên nghiệp. "Đáng lẽ ra tớ mới là người nên xin lỗi, tớ đã không khống chế được cảm xúc của mình."
Anh đổ một ít thuốc sát trùng lên bông thấm, chấm nhẹ vào vết thương của Sehun. "Rách to quá."
Sehun nghiến răng vì rát, cậu khó khăn nói: "Xem như ai cũng sai đi, chúng ta... cũng đâu cần phải như vậy?"
Chanyeol nhướn mắt lên nhìn cậu. "Ý cậu là cãi nhau hay làm tình?"
"Ý tớ là cãi nhau, xin cậu đừng lèo lái câu chuyện sang một hướng khác phức tạp hơn nữa Chanyeol, tớ đang cố để giảng hoà cho mối quan hệ của chúng ta đây!" Sehun hơi cáu lên vì thái độ bỡn cợt của Chanyeol, còn một phần là vì anh đã hơi mạnh tay trong lúc băng bó vết thương, làm Sehun đau điếng.
Chanyeol hơi nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh. Anh đang dùng băng gạc để quấn quanh vết thương bịt kín miệng lại, không cho nó chảy máu và cũng tránh nó đụng nước.
"Cậu mang bộ mặt cáu kỉnh ấy và một vết thương rách toạt đến giảng hoà với tớ sao, hả Sehun?"
"Sao? Thế cậu muốn sao trong khi cả hai chúng ta đều sai?" Sehun hỏi.
Vết thương đã được xử lý xong xuôi, Chanyeol đứng dậy mang những bông thấm bẩn vứt vào thùng rác, tiện tay dẹp đống lọ thuốc sát trùng và băng gạc vào hộc tủ.
"Sai sao? Cậu nghĩ tớ đã sai khi bày tỏ chuyện muốn làm tình cùng twin flame của mình sao? Sehun, tớ chỉ sai khi không biết kiềm chế, chứ không sai khi muốn chịch cậu đâu! Dù cậu có nói gì thì tớ vẫn giữ suy nghĩ muốn làm tình với cậu thôi, và tớ sẽ làm được, liệu hồn đấy!"
OH! MY! GOD!
Thằng đuỹ này đang nói cái gì thế? - Sehun nghĩ - Cậu thì vác xác đến trước mặt cậu ta mong có thể giảng hoà và cứu vãn mối quan hệ này, trong khi cậu ta thì chỉ ước được đâm vào cái lỗ giữa hai mông cậu?
Sehun mở to hai mắt nhìn Chanyeol, cậu hơi sốc vì những câu ngã ngớn Chanyeol vừa nói. Làm sao con người đẹp trai này lại nói ra câu đuỹ đượi như thế được? Chắc chắn là Sehun nghe nhầm!
"À nhưng mà nếu cậu muốn thành tâm giảng hoà cũng tốt. Tớ muốn ăn bánh Crepe đào phô mai, tiệm bánh gần trường thôi, cậu muốn mời tớ không?"
Sehun: "?????"
Fuck! Chanyeol nói như chính anh ta mới là kẻ suýt bị hiếp dâm bởi một đứa to con ấy!
Chanyeol đưa Sehun đến cổng sau trường học, hai người từ đó trốn ra ngoài. Tiệm bánh ngọt ấy quả thật gần trường, nó nằm ngay ở con đường phía bên cạnh. Mang phong cách Châu Âu và cách trang trí cũng rất cổ kính, ấm áp.
"Cho tôi một bánh Crepe đào phô mai và... Sehun?" Chanyeol nhìn cậu chờ đợi.
"À, cho tớ Tiramisu."
"Vâng, Tiramisu. Và cả hai cốc trà đào thạch đường nâu. Cảm ơn." Chanyeol trả lại menu cho người phục vụ, kèm theo đó là một nụ cười lịch thiệp.
Chanyeol chắp hai tay chống cằm nhìn Sehun, còn cậu thì đang cúi gầm mặt né tránh ánh nhìn ấy, hai tai nóng rang lên vì ngại ngùng.
"Cậu có biết ý nghĩa của Tiramisu không, Sehun?"
"Tớ chỉ ăn Tiramisu vì nó ngon chứ không phải vì nó mang ý nghĩa giàu đẹp."
Chanyeol bật cười. Sehun đưa ánh mắt đánh giá nhìn anh, đáng ra anh không nên cười chỉ bởi vì câu trả lời vừa nhạt toẹt vừa cộc cằn này của cậu chứ nhỉ?
Chanyeol bình ổn nhịp thở rồi bắt đầu giải thích: "Cậu biết Tiramisu nó bắt nguồn từ Ý chứ? Và nó có thể được hiểu theo nghĩa bóng của câu nói 'Hãy mang em đi' hoặc 'Đừng quên em' của người bản địa. Có nguồn tin cho rằng, người Italy tin rằng Tiramisu như một chất xúc tác mạnh mẽ trong chuyện tình dục, vì nguồn gốc của loại bánh này là ở trong nhà thổ*. Tại những nhà thổ ở phía Bắc Italy, loại bánh này được phát minh nhằm mục đích phục vụ cho những vị khách làng chơi sau những cuộc mua vui. Ở Treviso, việc đến nhà thổ giống như một cách thể hiện địa vị của phái mạnh, nếu một quý ông không đến nhà thổ 'vui vẻ' và ăn Tiramisu, họ sẽ bị coi là kẻ thất bại."
(*)nhà thổ: gọi nôm là nhà chứa, động mại dâm, kỹ viện,...
Lúc này, người phục vụ đã bê bánh và nước ra đặt lên bàn. Sehun nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào đĩa Tiramisu trước mặt, và cậu tin rằng từ nay về sau sẽ không thể nhìn nó một cách bình thường được nữa.
"Cậu nói tất cả những điều ấy với tớ có là có ý gì thế, Chanyeol?"
"Ý tớ là..." Chanyeol mỉm cười, anh kéo đĩa Tiramisu đến trước mặt mình, lấy một muỗng to đưa vào miệng, vệt kem còn vương lại nơi khoé môi đầy gợi cảm. "Tớ có thể xem đây là lời mời gọi chứ, Sehunie?"
"..."
Tối hôm đó, lúc Kyungsoo đang học bài thì cậu bỗng nhận được cuộc gọi đến từ Sehun. Kyungsoo hơi nhíu mày, cậu ghét nhất là bị làm phiền lúc đọc sách, hoặc là những lúc đang làm những công việc cần sự tập trung như học bài chẳng hạn. Kyungsoo định sẽ không nghe máy, chí ít đến khi cậu học xong.
Nhưng những hồi chuông ấy cứ réo rắt và dai dẳng khiến Kyungsoo bực mình. Cuối cùng, cậu đành thoả hiệp nhấc máy lên nghe, với một điệu bộ không thoải mái cho lắm.
"Cậu có một phút."
"À khoan Kyungsoo à, cậu đang bận sao?" Sehun hỏi.
"Năm mươi giây."
"À thật ra... cũng không có gì quan trọng lắm, nhưng mà..."
"Không quan trọng thì để nói sau."
"...Cậu nghĩ thế nào nếu tớ và Chanyeol yêu nhau?" Sehun dùng tất cả can đảm từ nhỏ đến lớn để đặt ra câu hỏi này với Kyungsoo, cảm giác chẳng thoải mái tí nào, nhưng đối diện với chuyện này Sehun cần người am hiểu chuyên sâu như Kyungsoo tư vấn.
"Gì?" Kyungsoo hỏi lại, cậu buông hẳn chiếc bút trong tay xuống bàn.
"Là thật đó Kyungsoo ạ, tớ nghĩ tớ đã tìm thấy twin flame của đời mình rồi, tớ không muốn thời gian của bọn tớ cứ trôi qua vô nghĩa như thế. Nhưng thật sự thì chuyện này đối với tớ là vô cùng mới mẻ, tớ cần lời khuyên của cậu, Kyungsoo."
Kyungsoo hơi nhíu mày, cậu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Như tớ đã nói đó Sehun, twin flame chỉ là tên gọi của một mối quan hệ thôi chứ ngoài ra nó chẳng là gì cả. Ngoài twin flame ra còn có những mối quan hệ tương tự khác dễ gây nhầm lẫn, nếu Chanyeol không phải twin flame của cậu thì cũng dễ hiểu thôi. Nên cậu cứ yêu bất cứ ai mà cậu muốn đi nhé, đừng quan tâm người đó có phải twin flame hay không."
"Không đâu Kyungsoo, Chanyeol thực sự là twin flame của tớ đấy! Thậm chí bọn tớ đã cùng nhau đến gặp một nhà thôi miên để xem lại kiếp trước của mình. Và cậu biết gì không Kyungsoo? Ông ta nói vào kiếp trước tớ và Chanyeol thực sự là một đôi! Ông ta còn nói kiếp trước bọn tớ vì định kiến của gia đình và xã hội nên đã không đến được với nhau, đành chọn cách tự tử cùng nhau bằng khí ngạt. Tớ nghe mà sợ vãi cức, còn Chanyeol bên cạnh cứ: 'Thấy chưa thấy chưa, chúng ta thật sự là một đôi'. Ôi tớ điên mất!"
Kyungsoo bật cười, cậu thoải mái ngã ra chiếc ghế dựa sau lưng, tay xoay xoay cây bút. "Thế thì chúc mừng các cậu. Nhưng nhớ này, trường học là nơi chỉ để học thôi đấy nhé!"
Bên kia không phản ứng, Kyungsoo nghe từ ống loa điện thoại truyền đến tiếng thở dài.
"Kyungsoo ạ, tớ thực sự lo lắng về mối quan hệ này. Hôm trước tớ đã hỏi cậu về chuyện twin flame mang kết cục bi thảm đấy, liệu đó có phải là tớ và Chanyeol không? Bọn tớ sẽ lại bị chia cắt và chết cùng nhau ở kiếp này sao?"
Kyungsoo nghĩ một chút rồi đáp lại cậu: "Dù sao đây cũng chỉ là một khía cạnh của khoa học tâm linh thôi Sehun ạ, đừng lo lắng về nó quá. Tớ nghĩ, điều quan trọng là khoảng thời gian ở bên nhau chứ không phải là kết cục. Nếu hai cậu thật sự yêu nhau thì còn sợ quái gì kết cục ấy có bi thảm cỡ nào chứ? Đúng không Sehun? Điều cậu cần làm ngay bây giờ là hãy quan tâm đến mối quan hệ của hai người nhiều hơn, nếu cậu thật sự muốn tiến xa cùng Chanyeol."
Sehun mím môi, "Được rồi Kyungsoo, cảm ơn cậu. Hết một phút rồi chứ?"
Kyungsoo đưa tay trái lên xem đồng hồ rồi trả lời: "Cậu lố rồi đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro