Chương 8:


"Kyungsoo!" Sehun vội tiến về bàn Kyungsoo, bắt lấy tay cậu ấy. "Cậu trả lời cho tớ một vấn đề được không?"

Kyungsoo thoáng bất ngờ về hành động của Sehun, nhưng cũng gật đầu. "Cậu hỏi đi."

"Người bạn trai của nữ sinh đã tự tử năm đó, có phải Chanyeol không?" Sehun hỏi.

Kyungsoo giật mình, cậu đưa mắt nhìn Sehun. "Sao cậu biết chuyện này?"

"Vậy nó là sự thật?"

"Tớ không biết" Kyungsoo đáp, nét mặt cậu căng thẳng, tay nhanh chóng lấy ra thêm vài cuốn sách đặt lên bàn.

"Kyungsoo à tớ xin cậu!" Sehun khó khăn nài nĩ Kyungsoo "Chuyện này liên quan đến chuyện tình cảm của tớ, cậu biết thì hãy kể cho tớ đi được không?"

Lưỡng lự một chút, Kyungsoo gấp rút nắm tay Sehun kéo ra khỏi lớp. Đứng lên sân thượng của tầng lầu, gió từ đâu mạnh bạo thổi đến tạt vào mặt Sehun đau rát.

Tay Kyungsoo chạm vào lan can, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. "Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi, tớ không hiểu lý do gì lại khiến cậu tò mò về nó?"

"Điều khiến tớ tò mò là nhân cách của Chanyeol, cậu ấy thật sự là người như thế?"

Kyungsoo nhíu mày, cậu thở ra một hơi dài. "Chuyện xảy ra vào một buổi tối bình thường của tháng tư của ba năm trước..."

Lúc ấy, Chanyeol vẫn còn là một cậu học sinh ngổ ngáo. Anh ăn chơi vô độ giống như những cậu ấm thời bấy giờ. Jeon Na Kyum là một nữ sinh xinh đẹp, thành tích học tập xuất sắc, suốt mấy năm liền đều đứng đầu toàn khối. Jeon Na Kyum bị thu hút bởi khí chất badboy, bề ngoài đẹp trai và cái mã lắm tiền của Chanyeol, còn Chanyeol bị Na Kyum thu hút bởi sự xinh đẹp và thành tích đáng nể. Và thế là họ yêu nhau, trở thành một cặp đôi đẹp nhất trường.

Chuyện chưa được bao lâu thì lọt đến tai ông Park Soohyun - ba của Chanyeol. Ông ra lệnh cho Kim Junmyeon, tức anh trai nuôi của Chanyeol tìm cách cắt đứt hai người. Nhưng Chanyeol vốn nóng tính lại không phải dạng ngoan ngoãn, anh muốn cùng Na Kyum bỏ trốn. Lúc ấy, mọi người trong trường đều hoang mang không biết hai người họ đã đi đâu. Bỗng một ngày, thầy giám thị của trường đưa ra thông báo đuổi học Jeon Na Kyum vì đã làm chuyện không đoan chính tại trường học, nhiều người truyền tai nhau rằng cô bị phát hiện cùng bạn trai làm tình trong lớp.

Danh tiếng của chàng trai ấy được giữ kín, nhưng học sinh trong trường đều rõ mười mươi người đó là Chanyeol. Nhà họ Park dùng thế lực của mình ngăn cấm lan truyền tin đồn thất thiệt về anh, bất kể là ai chỉ cần nhắc đến tên anh trong vụ việc năm xưa lập tức bị đuổi học. Vì thế nên không mấy ai dám nhắc đến chàng trai đó, họ đành chĩa mũi dao về phía Jeon Na Kyum. Cô bị cô lập hoàn toàn, bị bạo lực học đường và ngay cả giáo viên trong trường cũng giả điếc giả mù. Cuối cùng, Jeon Na Kyum chọn cách tự sát, chấm dứt mọi đau khổ cho đời mình...

Sehun nghe xong bỗng rùng mình, "Người đó thật sự là Chanyeol, cậu ấy thật sự là người như thế sao...?"

Kyungsoo liếc nhìn Sehun, tay đẩy gọng kính. "Tớ chỉ nghe truyền miệng lại như thế cũng chưa biết thực hư ra sao. Cũng vì lý do ấy mà nam sinh và nữ sinh trong trường bị tách biệt hoàn toàn. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Chanyeol, tớ thấy cậu ấy không giống loại người như vậy, mặc dù sau chuyện ấy Chanyeol đã ngoan hơn nhiều..."

"Không Kyungsoo..." Sehun cắt ngang Kyungsoo, nhớ đến những lời càn rỡ của Chanyeol dành cho cậu và cả đêm hôm đó, tất cả đã chứng minh, Sehun thật sự đã nhìn lầm người rồi.

Sehun lững thững trở về lớp, không hiểu chuyện gì đang bâu xé tâm can cậu khiến nó nhức nhói lạ thường.

Vừa bước vào lớp đã gặp ngay ánh mắt của Chanyeol, nó chẳng còn mang ý cười như những hôm trước nữa, tất cả những gì Chanyeol chứa trong đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo, lãnh đạm. Giống như Sehun chỉ là thứ gì đó, quá đơn điệu nhạt nhẽo, không đủ cân nặng để vương lại nơi đáy mắt của anh.

"Thái độ của Sehun..."

"Mặc kệ cậu ấy đi, Baekhyun. Chúng ta cần lo cho bản thân trước." Chanyeol mở miệng cắt ngang lời Baekhyun. Mặc dù chính anh cũng nhận ra sự khác thường từ trong ánh mắt ngập tràn bi phẫn của Sehun. Nhưng biết sao được, chỉ có cách lơ Sehun đi thì cậu mới được an toàn.

...

"Trà đào thạch đường nâu, cảm ơn." Sehun đứng trước quầy bán nước, đáng lẽ cậu muốn uống một món khác, nhưng không hiểu sao miệng lại gọi món nước này.

Cốc trà của cậu nhanh chóng được làm và đưa ra, Sehun nhận lấy nó rồi gật đầu cảm ơn nhân viên phục vụ. Sehun trở về nhà, trên đường vừa đi vừa nhấp vài ngụm, trà đào hôm nay có hơi chua, chắc do thiếu đường nâu.

Sehun bỗng thở dài, cậu không hiểu tại sao bản thân lại mang loại tâm trạng u uất này, kể từ khi nghe được sự thật về Chanyeol. 

"Yah Sehun à!" Baekhyun bỗng xuất hiện trước mặt Sehun, trên tay cầm chiếc túi giấy nhỏ của tiệm bánh ngọt lần trước Sehun và Chanyeol đã ghé ăn, khuôn miệng tươi cười vẫy tay cậu.

Sehun nhoẻn miệng cười vẫy lại với Baekhyun, bỗng từ đằng sau truyền đến tiếng vít ga lớn, chiếc ô tô màu đen kì lạ từ phía sau Sehun đang điên cuồng lao đến chỗ Baekhyun.

"YAH BAEKHYUN!!!" Sehun thét lên.

Baekhyun giật mình chưa kịp phản xạ đã bị đầu ô tô đâm trúng, văng ra xa. Chiếc bánh kem đào trong túi giấy trên tay Baekhyun cũng bị rơi nát bấy.

"BAEKHYUN!!!!" Sehun lao đến chỗ Baekhyun, chiếc ô tô vội vàng lùi lại rồi chạy mất.

Đầu Baekhyun chảy rất nhiều máu, thấm đẫm ra đường, vài người dân ở gần đó cũng chạy ra xem xét và gọi cứu thương giúp họ.

"Se...Sehun..." Baekhyun lịm đi.

Trước phòng cấp cứu, Sehun ngồi ở băng ghế không ngừng run rẩy, trán toát mồ hôi lạnh, hai tay cậu dính đầy máu của Baekhyun, bắn lên cả đồng phục của cậu.

"Sehun?!" Chanyeol và Kyungsoo lúc này đã đến nơi, nhìn thấy Sehun, Chanyeol vội túm lấy cậu: "Baekhyun sao rồi? Tại sao cậu ấy lại bị tai nạn? Sehun mau trả lời tớ???"

Cổ họng Sehun bỗng cứng lại, cậu không thể nói được gì. Đối diện với một Park Chanyeol đang điên tiết, Sehun nói trắng ra là rất sợ, hai tay run rẩy không ngừng.

Thấy sắc mặt Sehun trắng bệt, Kyungsoo vội ngăn Chanyeol lại: "Chanyeol cậu bình tĩnh đi, cậu làm Sehun sợ đấy!"

Lúc này, Chanyeol mới buông Sehun ra, anh lo lắng ngóng về phía phòng cấp cứu.

"Rốt cuộc chuyện là sao vậy Sehun?" Kyungsoo hỏi.

Sehun lắc đầu: "Tớ cũng không biết. Lúc tớ tan học thấy Baekhyun đợi tớ, tớ vẫn chưa kịp chạy đến chỗ cậu ấy thì có một chiếc xe ô tô từ phía sau lao thẳng đến Baekhyun. Tớ rất sợ, tớ có hét lên nhưng Baekhyun không kịp nghe thấy, lúc tớ chạy đến chiếc xe đó đã đi mất rồi."

Chanyeol nghe xong nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh chạy dọc trên trán. Là anh em Kim Junmyeon và Kim Jongin, khốn kiếp - Chanyeol nghĩ.

Chiếc đèn màu đỏ trên cánh cửa phòng cấp cứu chợp tắt, bác sĩ và các y tá đã ra ngoài. Họ vội chạy đến chỗ bác sĩ hỏi han: "Bạn cháu thế nào rồi ạ?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế ra rồi đáp: "Không tổn thương phần mềm nên không sao, chỉ bị gãy xương tay và xương chân xuất hiện vết nứt nhỏ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao, đừng lo."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ạ."

Chanyeol chạm tay lên tấm cửa kính trước phòng hồi sức, đôi mắt dõi vào bên trong nhìn Baekhyun đang bị dây nhợ quấn quanh, anh nắm chặt bàn tay lại, chỉ vì lên tiếng bảo vệ Chanyeol mà, Baekhyun, cậu ấy suýt mất mạng.

Kim Junmyeon thật sự đang ra tay với những người quanh anh, Baekhyun là nạn nhân khai màn cho cuộc chiến kế ngôi này. Muốn đánh bại Kim Junmyeon, Chanyeol cần phải trở thành người thừa kế duy nhất!

Sehun từng bước chậm chạp đến chỗ Chanyeol, cậu đưa tay muốn chạm vào anh, nhưng nghĩ thế nào lại rút tay trở về.

Sehun bặm môi, giọng cậu nhẹ bẫng: "Tớ xin lỗi, Chanyeol."

"Sao cậu phải xin lỗi?" Chanyeol dửng dưng hỏi lại, mắt vẫn vô hồn nhìn vào bên trong.

"Tớ... tớ đã không kịp cảnh báo cho Baekhyun." Sehun lí nhí, cậu hơi gục đầu, cảm nhận sâu sắc cái lạnh lẽo từ Chanyeol. Sehun thật sự rất sợ, giống như việc Baekhyun bị tai nạn đều do cậu gây ra.

Hai người rơi vào im lặng, một lúc lâu sau, Sehun nghe thấy tiếng thở dài từ người kia. Ngẩng đầu lên đã bắt gặp một Chanyeol đỏ hoe viền mắt.

"Không phải lỗi của cậu đâu Sehun, họ muốn nhắm vào những người quanh tớ. Dù cậu có ở đó hay không Baekhyun vẫn không tránh khỏi, nhưng nhờ có cậu cảnh báo mà cậu ấy vẫn giữ được mạng sống. Tớ vẫn nên thay Baekhyun cảm ơn cậu."

Vô cùng khoảng cách, vô cùng xa lạ.

Sehun nghiến răng, nếu người nằm bên trong là cậu chứ không phải Baekhyun, Chanyeol sẽ thế nào? Không phải Chanyeol từng nói thích cậu sao, Chanyeol nói dối cậu đúng không?

Tâm trạng của Sehun trượt dốc nặng nề, cậu gật đầu, "Được rồi."

Nói xong Sehun quay bước muốn bỏ đi, cậu không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Ở đây, Sehun vốn luôn thừa thãi.

"Sehun à!" Chanyeol bắt lấy tay cậu, giọng mũi nghèn nghẹn cất lên, tựa như chỉ cần một cái đẩy nhẹ nữa thôi Chanyeol sẽ oà lên nức nở như một tên ngốc. "Đừng đi được không? Cậu ở lại với tớ, thêm một chút..."

Sehun quay lại nhìn Chanyeol, anh kéo cậu lại ôm vào lòng, gục đầu vào vai cậu, vòng tay siết thật chặt.

Cậu đứng im không chống cự, để mặc Chanyeol ôm mình. Đôi vai Chanyeol cứ rung lên nhè nhẹ, cậu biết, anh đang khóc. Anh không muốn Sehun nhìn thấy nên mới giấu nó phía sau vai.

"Chanyeol à..."

"Tớ sợ lắm, Sehun..." Giọng Chanyeol nghẹn lại nơi cổ họng, anh khó khăn lắm mới có thể thốt nó ra thành lời. "Giá như bọn họ giết tớ, tớ ước gì người bọn họ muốn làm hại là tớ chứ không phải những người thân bên cạnh tớ. Suýt chút nữa, tớ đã gián tiếp giết Baekhyun rồi..."

Sehun thở dài, cậu không biết câu chuyện giữa bọn họ là gì. Cậu chỉ biết người đứng trước mặt cậu đang thấy rất tệ, giống như một chú cún nhỏ giữa trời mưa bão đang tìm chỗ trốn, toàn thân ướt sũng đến đáng thương.

Cậu không biết dỗ dành Chanyeol như thế nào, cũng không biết cách nói những câu chuyện cười như Baekhyun. Sehun chỉ biết chầm chậm đặt tay lên lưng anh, chầm chậm vỗ nhẹ nhàng.

"Tất cả sẽ ổn thôi mà, Baekhyun không sao rồi, cậu đừng tự trách mình mãi như thế."

Họ cứ đứng mãi như thế thật lâu, Sehun vẫn im lặng, tiếng thút thít bên tai cậu cứ vang đều.

Cho đến khi điện thoại của Chanyeol sáng lên vì cuộc gọi đến.

Chanyeol buông Sehun ra, hắng giọng rồi quay đi nghe máy.

"Chanyeol, hôm nay em lại về trễ?" Giọng Junmyeon ôn hoà cất lên từ loa điện thoại, nhưng nó lại làm Chanyeol kinh tởm cùng cực.

"Không, em đang cùng bạn trao đổi bài tập ở thư viện. Năm phút nữa anh gọi tài xế đến đón em đi, sắp xong rồi." Chanyeol bình tĩnh đáp.

"Được, em trai." Kim Junmyeon nói xong rồi liền chậm rãi ngắt máy.

Khá lắm ranh con - anh nghĩ - có lẽ Byun Baekhyun vẫn giữ được mạng nên mày mới trầm tĩnh thế chứ gì?

Đoạn, Kim Junmyeon gọi người đến, dặn dò: "Dẫn theo vài người đến túc trực ở phòng bệnh của Byun Baekhyun xem xét tình hình. Phát hiện cậu chủ Chanyeol làm chuyện khả nghi, lập tức kết liễu Byun Baekhyun không cần xin ý kiến."

"Rõ."

Sau khi người đi, Kim Junmyeon ở đây nở nụ cười tà đạo. "Để anh xem em trai còn giả vờ đến bao giờ."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Chanyeol quay sang nhìn Sehun, anh thở dài.

"Bây giờ tớ không tiện ở lại chăm sóc Baekhyun, ba mẹ cậu ấy đều ở Bucheon, Baekhyun tới Seoul đi học cùng anh trai. Tớ sợ sẽ không ai chăm sóc cậu ấy nên cậu có thể..."

"Được mà Chanyeol, tớ sẽ ở lại chăm sóc Baekhyun, còn có Kyungsoo nữa. Cậu hãy mau về nhà nghỉ ngơi đi nhé." Sehun mỉm cười.

Chanyeol hơi cúi đầu, khoé môi hơi cong lên. "Cảm ơn cậu, Sehun. Cảm ơn cả cái ôm khi nãy, tớ đã ổn hơn nhiều lắm."

"Được rồi mà Chanyeol, Baekhyun và cậu đều là bạn của tớ. Dù tớ không hiểu chuyện gì nhưng mong hai cậu sẽ ổn." Sehun nói.

Kyungsoo từ thang máy đi ra, đến chỗ họ rồi nhìn vào trong. "Tớ đã làm thủ tục xong rồi. Nhà tớ cũng chẳng có ai nên đêm nay tớ sẽ ở lại chăm sóc Baekhyun, hai cậu mau về trước đi."

"Kyungsoo à tớ ở lại với cậu." Sehun vội lên tiếng đề nghị.

"Để làm gì cơ? Baekhyun chỉ cần một người thôi, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ thay cho tớ nghỉ ngơi. Chúng ta không ai được phép ốm đâu, Baekhyun đang cần chúng ta đấy. Nên nghe lời tớ, mau về đi."

Cuối cùng, Sehun cũng đành thoả hiệp nghe theo Kyungsoo trở về nhà trước. Cậu cùng Chanyeol bước ra ngoài bệnh viện, hai người song song đi về phía trường học.

"Baekhyun, cậu ấy hay mạnh miệng, hay pha trò thế thôi, thật ra bên trong cậu ấy là một người nhạy cảm và hiểu chuyện. Mỗi khi tớ cần, Baekhyun luôn trở thành chỗ dựa duy nhất lắng nghe tớ, tớ có thể nói vô vàn chuyện trên đời với cậu ấy. Cậu ấy luôn là người tri kỉ, người bạn tâm giao tớ trân trọng, thật mong Baekhyun có thể sớm khoẻ lại." Chanyeol ủ rũ nói.

Sehun gật đầu, "Tớ cũng mong như thế, Baekhyun thật sự rất tốt. À nhưng mà... Lúc đó Baekhyun tìm tớ có chuyện gì ấy nhỉ?"

Chanyeol bỗng nhớ lại, hôm nay sau khi tan học, Chanyeol đã nhanh chân chạy sang tiệm bánh ngọt cạnh trường, mua một chiếc Crepe đào phô mai, muốn nhờ Baekhyun đưa cho Sehun. Không ngờ chưa kịp đưa cho Sehun Baekhyun đã gặp chuyện.

Chanyeol im lặng không trả lời.

Hai người cứ thế đi đến trước cổng trường, Sehun theo một hướng khác trở về nhà, Chanyeol thì đứng lại chờ xe đến đón. Một lúc sau, chiếc Cadillac sang trọng đã đậu ngay trước mặt anh, người tài xế bên trong vội chạy ra mở cửa, cúi người chờ Chanyeol bước vào.

Trên đường về nhà, Chanyeol dõi ra cửa kính ngắm đô thị phồn hoa ngay trước mắt. Tầm mắt anh bỗng trở nên chua xót, trong khi ngoài kia nhộn nhịp vui tươi thì trong khoang xe này lại ngập tràn mùi vị ảm đạm. Đây là có lẽ cái giá của việc mang họ Park, thứ hào nhoáng bên ngoài luôn là thứ dơ bẩn nhất.

Bên trong biệt thự nhà họ Park, trên chiếc bàn ăn rộng lớn sang trọng, ông Park Soohyun ngồi ở vị trí trung tâm xem bảng thành tịc của Chanyeol, Kim Junmyeon ngồi ngay bên cạnh. Cùng lúc này Chanyeol bước vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện Junmyeon.

"Ba." Anh mỉm cười lễ phép. "Sao ba và anh Suho còn chưa dùng bữa tối ạ? Ăn trễ không tốt cho sức khoẻ."

Ông Park Soohyun đặt bảng thành tích xuống bàn ăn, gật đầu hài lòng nhìn Chanyeol. "Ba và anh trai con muốn đợi con về ăn cùng, tiện thể xem bảng thành tích trong tháng của con. Tốt lắm con trai, thành tích tăng đáng kể đấy, cố gắng phát huy nhé."

Chanyeol bật cười nhẹ, anh đáp: "Đó là kết quả của những ngày vùi mặt vào đống sách trong thư viện và về trễ như hôm nay đấy ba ạ, con không muốn để ba và anh Suho thất vọng nữa. Có lẽ con cần thêm một chút thời gian ở trường để có thể học thêm nhiều thứ hơn nữa."

"Vậy sao Chanyeol?" Junmyeon nhìn Chanyeol mỉm cười đầy ý vị, rõ ràng anh biết Chanyeol vừa đi đâu về. "Anh thật mong em có thể như lời em nói, nhưng học ở nhà hay ở trường thì có khác nhau à?"

"Anh Suho này, kiến thức từ bạn bè cũng rất quan trọng đấy. Đôi khi chỉ đọc sách và nghe giảng vẫn chưa nắm đủ đâu. Đấy là lý do các nguyên thủ quốc gia và những nhà triết học đã khuyên chúng ta nên có thật nhiều bạn tốt." Chanyeol mỉm cười đáp lại anh.

"Được rồi." Ông Park Soohyun nói "Chỉ cần con đừng tụ tập ở bar club nữa thì việc về trễ hay không không quan trọng, ba cần con tập trung vào học hành hơn là lêu lỏng Chanyeol ạ. Tiện thể, tuần sau có bữa tiệc hội nghị cấp cao, sắp xếp cùng ba đi dự nhé."

"Vâng thưa ba."

Chanyeol gật đầu rồi đưa mắt nhìn Kim Junmyeon, sắc mặt anh có chút không được tốt.

Dù đã đứng ra chịu trách nhiệm quản lý chuỗi công ty con ở LA mấy năm qua, nhưng những miếng mồi béo bở như thế này luôn không có phần anh ta, Kim Junmyeon luôn nhìn ra tâm tư của ông Park Soohyun nên những mối quan hệ bên ngoài đều tự mình tìm về.

Nếu sau này không thể đường đường chính chính được trao quyền lực, thì Kim Junmyeon sẽ như thái giám trong câu chuyện của anh kể: giết vua, cướp ngôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro