Chương 9:
"Nhìn ba khi nãy rất vui đấy, Chanyeol." Junmyeon nói khi Chanyeol đang ngoài hành lang chuẩn bị bước vào phòng mình.
"Em biết, vì em đang cố làm điều đó mà." Chanyeol đáp.
Kim Junmyeon nghe câu trả lời của anh liền bật cười khanh khách. "Em như vậy là rất tốt, đã học được cách làm việc của anh và ba rồi. Nên nhớ này, không tiếc việc nhỏ mới làm được việc lớn. Em không tiếc cả tính mạng của bạn thân quả thật rất có tiềm năng làm việc lớn, anh trai khâm phục em đấy, Chanyeol ạ!"
Nét cười trên mặt Chanyeol bỗng chốc tắt lịm, anh đanh mặt nhìn Junmyeon. "Xem anh kìa, chưa đánh đã tự khai rồi. Dù sau này em có làm việc lớn hay không thì chắc chắn cũng không dùng mưu hèn kế bẩn đâu anh Suho ạ, em chắc chắn sẽ giỏi hơn anh rất nhiều."
Junmyeon nhướn mày, miệng cười phấn khích, tay đặt lên vai Chanyeol vỗ nhẹ. "Chắc chắn rồi, nhưng hãy nhanh lên nhé, thời gian của em không còn bao lâu đâu. Còn nữa" Kim Junmyeon nghiêm mặt, ánh mắt lộ vẻ sâu xa khó lường. "Nếu muốn Byun Baekhyun sống lâu thêm một chút thì dặn nó giữ mồm giữ miệng. Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, anh không muốn nó đi sớm như vậy đâu. Nghe đây, lần này chỉ mới là cảnh cáo, khôn hồn thì bọn em nên ngoan ngoãn đi!"
Nói xong, Junmyeon vỗ lên vai Chanyeol mấy cái rồi bước đi. Bỗng Chanyeol bật cười lớn, giọng đầy chế giễu: "Anh Suho, anh biết lý do tại sao anh vào nhà họ Park cũng gần mười lăm năm nhưng anh mãi vẫn không được mang họ Park không?"
Junmyeon nghe xong sắc mặt xám xịt, quay ngoắc lại nhìn Chanyeol. Chanyeol nói tiếp: "Vì anh không biết nhìn xa trông rộng. Tại sao năm đó ba lại giữ lại mạng của hai anh em anh, anh chưa một lần nghĩ về điều đó à?"
Mắt Junmyeon đục ngầu, đăm đăm nhìn về phía Chanyeol. Anh hít một hơi rồi trở về trạng thái trầm tĩnh ban đầu. "Vì ba của chúng ta là người lương thiện?"
"Lương thiện?" Chanyeol bật cười lớn, cười một tràng giòn tan. Gương mặt của Junmyeon ngày càng méo mó theo nụ cười của anh. "Là vì, ba của em đã chờ ngày hôm nay đấy. Ngày mà Kim Junmyeon làm việc và phục tùng nhà họ Park như một con chó, trong đầu lại mang tham vọng có thể đổi sang họ Park? Nực cười! Trong người anh đã chảy dòng máu của nhà họ Kim thì muôn đời vẫn làm tôi tớ cho họ Park thôi. Sao? Nhận kẻ thù làm cha, mang ơn và răm rắp nghe lệnh của kẻ đã khiến gia đình mình bại lụi, vui lắm đúng không?"
Chanyeol quăng cho Kim Junmyeon một nụ cười thương hại. Nói rồi cậu trở về phòng, đóng cửa. Bỏ lại Kim Junmyeon đang chực phát điên ngoài hành lang. Đây chính là đặc quyền của người nhà họ Park, có thể mắng chửi chó của mình bất cứ lúc nào!
Kim Junmyeon nghiến răng, hai tay siết chặt. Mối thù với nhà họ Park, có nằm mơ anh cũng không bao giờ quên.
Nhận giặc làm cha?
Trở thành chó của nhà họ Park?
Không! Kim Junmyeon, anh chỉ đang chờ cơ hội thôi.
Năm đó, ba của Kim Junmyeon và Kim Jongin là nhân sự quan trọng dưới quyền của ông Park Soohyun. Sau một thời gian cùng nhau khởi nghiệp, hai nhà Park - Kim đã thành công cùng nhau gầy dựng nên tập đoàn công nghiệp điện tử Soo-Blue, ngành công nghiệp hot nhất thời bấy giờ. Với sự phát triển ngày càng quy mô bành trướng, tập đoàn Soo-Blue trở thành cái tên đáng gờm trong giới cổ phiếu chứng khoán thị trường Hàn Quốc.
Trong lúc sự nghiệp đang trên đỉnh vinh quang thì ông Kim Joeng Kyu và ông Park Soohyun xảy ra xích mích nội bộ, dẫn đến chuyện tranh chấp muốn tách cổ phần. Vì đầu vốn nhà họ Park cao hơn nên trên giấy tờ toàn bộ đều do Park Soohyun đứng tên, tất nhiên ông đã không đồng ý.
Park Soohyun đưa cho nhà họ Kim một khoản tiền và yêu cầu họ rút khỏi hội đồng quản trị, trong khi ấy, ông Kim Joeng Kyu bên ngoài cũng đang mở một công ty riêng.
Bị đá khỏi ban hội đồng quản trị, trong tay không có giấy tờ, cổ phiếu ở công ty mới chưa có giá trị, nhà họ Kim lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Ông Kim Joeng Kyu cố trụ công ty thêm được nửa năm rồi tuyên bố phá sản, người từ các ngân hàng cho vay ngày ngày đến tìm đòi nợ. Trong lúc quẩn trí, ông đã nhảy lầu tự vẫn, bà Kim cùng đường đành bỏ lại hai người con trai tuổi đang còn nhỏ đi theo tiếng gọi của người mới. Kim Junmyeon và Kim Jongin chính từ những thiếu gia con nhà giàu, sau một đêm chính thức trở thành trẻ mồ côi.
Park Soohyun nhận nuôi người con lớn là Kim Junmyeon, Kim Jongin được họ hàng đưa về nuôi dưỡng. Từ đó, Kim Junmyeon lại trở thành cậu chủ nhà họ Park, nhận những đãi ngộ giống với Chanyeol và chịu sự hà khắc, cay nghiệt từ Park Soohyun khi tuổi đời còn nhỏ.
Khi trưởng thành, Kim Junmyeon được đưa sang Los Angeles học trường điểm, khi ra trường tiếp nhận quản lý chuỗi công ty con của tập đoàn Soo-Blue bên ấy. Park Soohyun đặt nhiều kì vọng vào anh, nhưng chưa từng xem anh như con ruột.
...
Sáng hôm sau, Sehun đến thay cho Kyungsoo về nghỉ ngơi, trước khi đi, Kyungsoo dặn dò: "Để ý cậu ấy cẩn thận nhé, thuốc mê sắp tan hết rồi, có lẽ Baekhyun cũng sắp tỉnh. Khi cậu ấy tỉnh phải đi gọi bác sĩ ngay, nhớ không Sehun?"
"Được rồi tớ có còn là trẻ con đâu? Mau về đi, tiện đường thì ghé trường xin phép hộ tớ." Sehun đặt cặp sách xuống ghế, uể oải vươn vai một cái.
Hôm nay cậu đã vờ đến trường nhưng lại đến bệnh viện, nếu không xin phép sẽ bị gọi về nhà mất.
Kyungsoo đồng ý rồi mang áo khoác ra về. Sehun ngồi xuống cạnh giường bệnh của Baekhyun, đưa tay vuốt nhẹ gò má có hơi sưng của cậu. "Mau khoẻ nhé, Baekhyun."
Sehun ngồi chán rồi lấy điện thoại ra nghịch, chốc chốc cậu lại nhìn thấy có vài người điệu bộ kì quặc đi ngang phòng bệnh, lần nào cũng cố ý nhìn vào trong. Cậu nheo mắt định quan sát một chút thì bỗng nghe tiếng động từ Baekhyun.
"Ưm..." hai mắt Baekhyun từ từ mở ra, cậu chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng. Khi cảm giác được đã thấy cả người đau nhức, phần hông vì hết thuốc tê nên đau đến khó thở.
"Cậu thấy thế nào rồi Baekhyun?" Sehun vội bỏ điện thoại xuống hỏi han cậu.
"Tớ không sao, tớ..." Baekhyun ngó thấy bóng mấy người đang lượn lờ ngoài cửa, miệng bỗng chốc im bặt.
"Cậu chờ một chút, tớ đi gọi bác sĩ."
"Đừng!" Baekhyun dùng hết sức lực ít ỏi để níu tay Sehun lại, nếu cậu ở lại phòng bệnh một mình, không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra. "Đừng đi Sehun, cậu ấn chuông cũng được, ở lại với tớ..."
Baekhyun nhíu chặt hai đầu mày vì đau, từng hơi thở ra vô cùng khó khăn nặng nhọc, sắc mặt trắng bệt bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh.
Sehun lưỡng lự gật đầu, cậu ấn vào chiếc chuông nhỏ cạnh đầu giường, lát sau đã có vài y tá đến phòng kiểm tra.
"Mời anh tránh ra một chút." Giọng của người y tá vang lên trước cửa phòng bệnh, chứng tỏ có người đang đứng bên ngoài quan sát vào trong từ nãy đến giờ.
Baekhyun nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn Sehun phía sau tấm mành vải. Y tá đã bắt đầu kiểm tra vết thương cho cậu, Sehun khó hiểu vì sao nhìn Baekhyun có vẻ lo lắng và sợ sệt đến thế.
Sau khi y tá trở ra ngoài, cánh cửa đóng sập lại. Baekhyun ra dấu cho Sehun giữ im lặng và đến gần mình.
"Nhắn tin cho Chanyeol, bảo cậu ấy đừng đến bệnh viện. Nguy hiểm." Baekhyun thì thầm vào tai Sehun một cách nhỏ nhất.
Sehun mặc dù không hiểu lý do tại sao nhưng vẫn làm theo lời Baekhyun, nhắn cho Chanyeol nội dung tương tự. Lát sau, Chanyeol đáp lại: "OK."
OK? Có lẽ họ đang gặp chuyện gì đó - Sehun nghĩ.
"Cậu vẫn ổn chứ Sehun?" Baekhyun hỏi.
Sehun nhướn mày ngạc nhiên. "Đáng lẽ tớ mới nên hỏi câu đó đấy Baekhyun, tớ thì có chuyện gì được. Cậu sao rồi?"
"Tớ ổn hơn nhiều rồi, nhớ là phải cẩn thận mấy người ngoài kia, họ không có ý tốt đâu." Baekhyun thở dài.
Sehun gật đầu, cảnh giác nhìn ra bên ngoài. Bỗng điện thoại trên bàn rung lên, cuộc gọi đến từ Kim Jongin.
"Yah Sehun, cậu ốm sao? Cậu có ở nhà không sau khi tan học để tớ đến thăm cậu?"
Giọng Kim Jongin xuyên qua loa điện thoại vọng thẳng vào tai Sehun. Cậu đứng dậy tiến đến bên cửa sổ rồi đáp: "Tớ ổn, có chút đau đầu thôi, không sao đâu không cần đến thăm tớ."
"Nghe Kyungsoo nói cậu ốm làm tớ tưởng chuyện gì cơ, may thật. Cậu ở nhà một mình à?"
"À, ừm. Lát nữa bố tớ sẽ về sớm nên không sao đâu, cậu cứ học đi nhé."
Kim Jongin bỗng bật cười. "Được rồi Sehun, cậu không sao là tốt, tạm biệt."
Sehun 'ừm' một tiếng rồi tắt máy trở về giường bệnh. Kim Jongin thong thả cho điện thoại vào túi, cười cười với người đang đứng bên cạnh, gió trên sân thượng làm mái tóc cậu rối bù, còn tóc người kia vẫn bóng mướt vì dùng keo.
"Aishh, Sehun đúng là cũng nhập bọn với tụi thằng Chanyeol rồi, dụ dỗ kiểu gì mà hay thế. Chết tiệt thật!"
Kim Junmyeon kẹp trong tay điếu thuốc vẫn cháy đỏ, đưa lên miệng rít một hơi dài. "Anh muốn em điều tra mối quan hệ của Oh Sehun và Chanyeol, càng nhanh chóng càng tốt."
"Sao?" Jongin cợt nhã hỏi lại. "Anh sẽ khử luôn Sehun à? Đừng nhé, cậu ấy là bạn em."
Kim Junmyeon mỉm cười, vỗ lên vai cậu em của mình. "Yên tâm Jongin, bạn của em thì anh sẽ không làm gì đâu. Anh chỉ muốn điều tra chút thôi mà, đừng lo lắng quá, Jongin ạ."
Kim Jongin hài lòng gật gật đầu. Cậu chưa bao giờ bất mãn với người anh này của mình, Byun Baekhyun vừa thay Chanyeol sỉ nhục cậu, Junmyeon đã khiến cậu ta suýt mất mạng. Cậu không ưa Park Chanyeol, Junmyeon đã khiến cậu ta bị tù túng giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình. Jeon Na Kyum dám từ chối cậu, Jumyeon bắt cô trả giá bằng mạng sống. Tất cả những điều ấy đã chứng minh một điều; đối đầu với nhà họ Kim chính là bước chân vào cửa địa ngục. Họ sẽ giành về tất cả những gì năm xưa ba của họ đã bị cướp mất!
———
Lời Author: định chờ đến khi viết xong rồi up một lượt nhưng mà nghe mấy cô than quá nên up luôn hehe :3 chờ xíu nha, trong khi viết Twin Flames tui sẽ viết Khuyết Nguyệt Dạ với Đông Niên luôn, nhưng mà hơi lâu xíu á. Cảm ơn đã ủng hộ tuiii <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro