Chap 1
Trên trái đất rộng lớn này, có một nơi mà không ai muốn đến, đến ma cũng né, nhưng nếu một khi đã lỡ đặt chân vào rồi thì một là chấp nhận làm người dân nơi đó, nếu không thì xác định không còn cái quần để về. Nhưng lại có những người từ khi sinh ra đã ở đây, số phận của họ đã được định sẵn sẽ mãi gắn liền với cái nơi này.
" Mẹ mày trả dép cho tao! "
" Có cái đéo! "
Đây chỉ là một khung cảnh quen thuộc của người dân nơi đây. Hai chàng trai khoảng chừng hơn 20 đang rượt đuổi nhau khắp cả khu chợ. Mấy cô mấy dì thấy lại là cái đám phá làng phá xóm thì cũng chẳng buồn quan tâm nữa, rõ ràng lúc trước quê của họ còn là một khu phố bình thường nhưng gần chục năm nay mọi thứ đã thay đổi, đến nỗi tiếng xấu đồn xa, chỉ cần nghe đến tên phố Byeol thì chẳng ai dám lại gần, chỉ toàn do cái bọn này chứ đâu.
" Hai thằng tụi bây lại làm sao đó? Mới sáng sớm đã đi kiếm chuyện hả? "
Bà chủ Lee đi ra chỉ mặt hai chàng trai mà chửi. Đứa nào cũng đẹp trai sáng láng mà cái nết chẳng ai ưa nổi.
" Nó ăn cắp dép con! "
" Nó giựt mối của con! "
Hai người nói cùng một lúc làm bà Lee không nghe rõ được cái gì, chỉ mặt chàng trai có gương mặt tròn tròn kêu nói trước.
" Jisung mày nói trước. "
" Nó giựt mối của con. " - Jisung ấm ức chỉ tội thằng bạn cùng lứa bên cạnh.
" Sao mày giựt mối của nó Felix? "
" Con đâu có giựt! Người ta thấy con dễ thương nên mới mua kimbap của con. Nó cũng lấy dép của con nữa! " - Felix tức giận lên chịu thua.
" Hai đứa bây bán kế bên nhau, không chịu phụ giúp nhau thì thôi, sao cứ thích ganh với nhau vậy. "
Bà Lee lấy cây quạt trên tay gõ đầu từng đứa. Bà lại quay sang dạy dỗ Jisung.
" Bán buôn tranh giành là chuyện bình thường nhưng mà đâu ra cái thói mất khách lại đi giấu dép, chưa kể nó còn là em mày nữa đó, mau trả cho nó! "
Jisung phụng phịu, miễn cưỡng quăng chiếc dép xuống đất, Felix nhanh chóng mang vào, sợ chỉ cần sơ hở là lại mất nữa.
" Đi về, hai bây ở đây rồi gian hàng của bây ai trông? "
" Chết cha. " - Felix hốt hoảng lên tiếng.
" Mất dạy. Cha mày chết rồi nhắc ổng hoài đi, ổng về ổng ám mày đó con. " - Jisung chỉ mặt Felix hù doạ.
" Cha tao là cha mày đó con, ổng ám tao ám luôn mày. "
Sau khi đuổi được Jisung và Felix về rồi, bà chủ Lee mới quay vào trong gọi con trai mình ra.
" Minho! Đâu rồi? Trời lên đến đỉnh rồi mà sao còn chưa dậy? "
Người con trai tên Minho đầu bù tóc rối đi ra ngoài, ngáp dài ngáp ngắn nhìn đồng hồ, chưa được 6 giờ nữa.
" Gì vậy mẹ? Mới giờ này mà! Á! Đau đau! Dậy rồi! Đừng kéo nữa! "
Bà Lee nắm lỗ tai con trai mình lôi ra ngay cửa. Gia đình bà có thể coi là khá giả ở phố này nên Minho cũng không cần phải đi làm đâu xa mà chỉ cần nối nghiệp bà là được, việc của Minho đơn giản là ngồi im một chỗ, có khách đến hay đặt hàng thì bán, cho nó làm chủ nguyên cái quán lẩu còn không chịu.
" Giờ này là người người nhà nhà dậy đi làm rồi đó ông ơi, ông dậy trễ thằng đệ tử ông cũng dậy trễ luôn hả, bà đây đứng đây từ sáng đến giờ mà nó chưa đến đi giao hàng nè. "
" Thằng đó còn ngủ nướng hơn con, mẹ buông con ra để con gọi nó. "
Minho thoát khỏi nanh vuốt của mẹ mình, mò mẫm lấy điện thoại tìm tên Hyunjin bấm gọi. Đúng như anh đoán, phải gọi đến lần thứ tư thì tên đó mới nghe máy.
" Hi đại ca, đại ca có gì mà gọi em sớm vậy? Em mới ngủ được có một tiếng à. "
" Bà mẹ mày dậy đi lấy hàng giao nè! Thức đến sáng làm gì vậy? "
" Coi phim chứ làm gì. Em nói đại ca nghe, con nhỏ nữ chính hãm vãi luôn mà mấy thằng kia vẫn mê nó, đéo hiểu cha nào làm đạo diễn nữa. "
" Vậy sao mày còn coi? Tao không cần biết mày ngủ được bao nhiêu, 5 phút sau tao không thấy mặt mày đến lấy hàng thì mày tới số. "
Trước khi đầu dây bên kia kịp than thở thì Minho đã cúp máy, nghĩ cũng chẳng còn gì để làm liền đi vào nhà lấy đồ ăn đã được ba chuẩn bị ra ăn. Anh còn nghĩ thầm mới sáng sớm mà thằng khùng nào đã ăn lẩu làm anh bị bắt phải dậy sớm.
Khoảng hơn 10 phút sau thì cái thằng đệ tử bất đắc dĩ của anh mới đến.
" Lô đại ca, chúc đại ca có một ngày tốt lành. " - Hyunjin nhảy chân sáo đi đến, vẻ mặt không hề giống một người mới ngủ được một tiếng tí nào.
" Mày đi trễ 5 phút, trừ lương. " - Minho nuốt một muỗng cơm đưa hộp đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho Hyunjin.
" Mai cho nghỉ nha. "
" Mẹ mày. "
" Em mồ côi, bye đại ca. "
Một ngày của Hyunjin trải qua chẳng có gì đặc biệt. Sáng thì đi giao đồ ăn kiếm sống, tối đến ở nhờ thằng em kết nghĩa ở cửa hàng tiện lợi. Vừa chạy xe vừa vô tư hát hò, thỉnh thoảng còn chào hỏi mọi người xung quanh. Giao hàng xong còn không quên đi mời chào vài vị khách đến quán ăn. Ví dụ như anh chàng gia sư này nè.
" Changbin hyung đẹp trai, lực lưỡng, cao nhất cái phố này có muốn đi ăn lẩu với em không? " - Hyunjin chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương, cậu biết mình có gương mặt ưa nhìn mà không ai có thể cưỡng lại được.
" Mới sáng sớm ai ăn lẩu mày. " - Changbin đứng vương vai tập thể dục.
" Vậy tối đi đi. "
" Mày trả hay gì? "
" Không, anh trả. "
" Nào mày bao đi thì tao ăn. "
Không rủ được người đến, Hyunjin hậm hực quay mặt sang chỗ khác, phóng xe rời đi. Cho ông anh hít khói luôn.
Đi ngang qua hai gian hàng kimbap của đám bạn mặc chung quần từ nhỏ đến lớn, Hyunjin thấy tình hình hai đứa nó có vẻ không ổn lắm.
" Gì thế hai cu? Ế hả? "
" Mới sáng sớm đừng để tao chọi cục gạch vô mặt mày nha. " - Jisung cầm cục gạch trong tay lên, ý bảo mình không hề giỡn.
" Tụi tao bị mất đồ. " - Felix mặt nhăn nhó tìm kiếm khắp nơi.
" Mất gì? "
" Đồ của ông bà già để lại. "
" Ủa hai đứa bây mất cùng lúc luôn hả? "
" Chứ sao. Mày quên là tao với nó được nhận nuôi chung một nhà hả. "
" Quên thiệt, tại hai bây đâu có đổi họ theo ba nuôi bây đâu. "
" Mệt quá tìm giúp tụi tao coi. "
" Biết ra sao đâu mà tìm? Mà có chắc là không bỏ ở nhà không? "
" Kiếm kỹ rồi, lúc sáng còn đem theo ra đây mà. "
" Cái đồng hồ vàng. " - Jisung thản nhiên nói ra món đồ trước sự ngạc nhiên của Hyunjin.
" Đù! Vàng thật luôn. "
" Không, vàng giả mà giống thật lắm. "
Hyunjin nghĩ nghĩ một hồi thì có khả năng cao là bị trộm, chiếc đồng hồ vàng dù có là giả thì nhìn kiểu gì cũng giống một món rất đắt tiền, mà đắt tiền thì người lấy chỉ có thể là một người thôi.
" Tao biết rồi. "
" Ở đâu? "
" Có người lấy. "
" Ai? "
Nhìn vẻ mặt gấp gáp của hai đứa bằng tuổi, Hyunjin nghĩ nếu như mình đoán đúng thì không phải đã lập công lớn hay sao, vậy thì sao không ăn chút lời từ hai đứa này nhỉ?
" Nếu tao tìm thấy chiếc đồng hồ cho hai đứa bây, tao được gì? "
" Mày muốn gì? " - Felix không còn kiên nhẫn hỏi Hyunjin.
" Chẳng gì cả, đồ ăn, qua giờ tao chưa ăn gì cả, tao có thể qua nhà bây ăn ké không? "
" Chỉ vậy thôi à? " - Jisung không tin hỏi lại.
" Chỉ vậy thôi. Sao, đồng ý không? "
" Chốt. "
" Ok đi theo tao. "
" Rồi sao đi? Không lẽ tụi tao chạy bộ theo mày? "
" Thì tao cũng đi bộ chung luôn. Tao để xe ở đây. "
" Nhưng còn hai gian hàng của tụi tao. "
" Thì một đứa ở lại giữ. "
" Không. " - Cả Jisung và Felix đều đồng loạt lên tiếng.
" Vậy đóng cửa đi. "
" Đóng cửa là tối mày ăn hết đó con. "
" Mệt quá, để đó cũng có mất đâu. "
Thấy hai đứa kia cứ kỳ kèo mãi không giải quyết được gì, Hyunjin nhức đầu vỗ trán, cậu đành phải giúp tới cùng thôi, làm người xấu khó quá vậy!
" Jeongin! Qua đây anh nhờ cái! "
Hyunjin gọi thằng em kết nghĩa phía đối diện hay cho cậu ngủ nhờ qua biểu.
" Gì anh? "
" Canh đống này giúp tụi anh. " - Cậu chỉ tay vào hai gian hàng.
" Rồi sao em bán đồ? " - Jeongin gãi đầu hỏi lại cậu.
" Để ba mày bán. "
" Ba đánh em chết. "
" Yên tâm, tao tới hốt xác cho. "
Jeongin vừa đứng canh hai gian hàng vừa ngó sang cửa hàng nhà mình, nếu có khách đến thì chạy qua ngay. Jisung với Felix thấy thế mới an tâm đi cùng cậu.
" Thằng đó là thằng có ba bị vợ bỏ đúng không? " - Jisung tò mò hỏi về Jeongin.
" Ừ, tao với nó cũng thân, hay qua nhà nó ngủ kế. "
" Vậy sao mày không ăn ké nhà nó luôn đi? Nhà nó có cửa hàng tiện lợi mà. " - Felix thắc mắc hỏi.
" Tao vô lén đó. Để ba nó biết là ba nó đánh gãy chân tao với nó luôn. Cha già đó bị vợ bỏ rồi hận đời, trong mắt ổng chỉ có tiền thôi, nhiều lúc ổng còn không cho thằng nhỏ ăn, tất nhiên cũng không đưa tiền luôn, nó phải lén lấy đồ bán ra ăn mà nó đâu dám ăn nhiều, ổng kiểm một cái là đảm bảo đánh thằng nhỏ như con không đẻ."
" Tao đứng đối diện mà thấy mấy lần ổng đứng tính tiền với khách mà sợ vãi, đã già rồi còn xấu tính. " - Felix nhớ lại cảnh tượng cậu thấy mấy ngày trước mà không khỏi rùng mình.
" Có lần ổng mua kimbap của tao, ổng ăn gian mà bị tao phát hiện, miệng tao đâu có vừa, tao cãi lại ổng xém nữa đánh lộn luôn rồi, mẹ Minho hyung mà không ra giải quyết là tao xử đẹp ổng rồi. " - Jisung vẫn còn tức vụ đó, dù mấy tháng rồi nhưng cậu vẫn không quên.
" Hèn gì từ đó ổng mua chỗ tao không. "
" Đến rồi. "
Ba người đứng trước một ngôi chùa cỗ, hầu như không còn bất kỳ ai đến nữa nhưng hằng ngày vẫn có người quét dọn sạch sẽ. Và đó cũng là người mà Hyunjin cần tìm.
" Mày định nhờ Phật hiển linh chỉ đường hay gì mà đến đây? "
" Cứ đi theo tao, hỏi nhiều thế. "
Hyunjin dẫn đầu bước vào, nhìn quanh một hồi thì thấy bóng dáng quen thuộc đang quét lá ở sân sau.
" Thằng Seungmin kìa phải không? "
" Còn ai nữa. Seungmin! "
Seungmin quay lại nhìn người đến là ba thằng bạn thân thì ngay lập tức quăng chổi bỏ chạy.
" Má định trốn à. "
Hyunjin chạy theo bắt Seungmin lại, lôi đến trước mặt hai anh em nhà kia.
" Thủ phạm đây nè. "
" Mẹ mày! Buông ra! "
Hyunjin nghe lời, buông tay thả Seungmin ra, lùi về sau cho bà đứa tự giải quyết với nhau.
" Mày lấy đồng hồ của tụi tao hả? "
" Không biết. "
" Thằng này có võ nè. " - Felix bẻ tay rắc rắc làm Seungmin nuốt nước bọt.
" Tao lấy! Trả nè! "
Seungmin chìa chiếc đồng hồ ra cho họ xem. Jisung và Felix nhìn kỹ càng không có gì hư hại mới không làm khó Seungmin nữa.
" Mày hay ăn cắp mà ở trong chùa hả? Tốt quá hen. "
" Chiếc đồng hồ này là do ba mẹ nuôi tụi tao để lại đó. "
" Tao có biết đâu. Tao thấy cái đồng hồ rớt dưới đất thì lấy thôi, xin lỗi. "
" Vậy sao gặp tụi tao thì trốn? "
" Thì ngoại trừ thằng Hyunjin ra có ai biết tao ở đây nữa đâu, bọn mày đến chắc chắn là có chuyện đéo lành. "
Jisung quay sang Hyunjin đang ngồi nghịch đống lá mà Seungmin vừa quét hỏi.
" Rồi sao mày biết nó lấy? Sao biết nó ở đây? "
" Thì...hồi đó tao với nó hay đi ăn trộm chung nên biết, giờ bỏ rồi, tao kêu nó bỏ mà nó không chịu. " - Hyunjin gãi gãi đầu né tránh ánh mắt của Jisung.
" Vậy là đó giờ khu phố mình bị mất đồ là do hai đứa bây. " - Felix chỉ mặt Seungmin và Hyunjin chất vấn.
" Tại sao lại đi ăn trộm? "
" Tại tao muốn giữ ngôi chùa. Đây là nhà tao, giờ không có ma nào đến cũng chẳng có tiền thờ cúng, tao nhịn đói thì được chứ không để Phật đói được. " - Seungmin cúi đầu ủ rũ nói.
" Còn tao thì lấy một ít, xíu xiu thôi để kiếm gì đó ăn. "
" Rồi ngôi nhà mày nói là ở đây á hả? " - Felix nhìn quanh ngôi chùa tồi tàn, chắc cũng hơn mấy chục năm rồi.
" Ừ, hồi đó tao bị bỏ trước cửa chùa nên sống ở đây luôn. "
Seungmin kéo ba đứa bạn ngồi dưới đất kể lại chuyện mình hồi nhỏ.
" Vậy sao mày không cạo đầu? " - Jisung nhìn cái đầu đầy tóc của Seungmin thì thắc mắc.
" Tao không muốn đi tu. "
" Mày bỏ thói ăn cắp đi nha, tao biết là mày muốn giữ ngôi chùa nhưng mà làm vậy là không tốt, phạm pháp đó con. "
" Biết rồi, mai tao sẽ đi kiếm việc làm. " - Seungmin ủ rũ nói.
" Khỏi kiếm, đi làm với tao. " - Hyunjin hào hứng rủ Seungmin.
" Giao hàng hả? "
" Có thể, hoặc rửa chén, bưng đồ ăn này nọ. Chỗ Minho hyung còn nhiều việc cho mày làm lắm tại ổng lười thấy mẹ, chỉ đứng đếm tiền thôi. Tao nhận mày làm đệ tử, gọi tiếng đại ca nghe chơi coi. "
Seungmin không nói gì, nở một nụ cười, nhẹ nhàng đưa ngón giữa lên.
" Xong việc rồi, tụi tao về nha. "
Jisung và Felix đứng dậy phủi mông định ra về tiếp tục bán hàng.
" Ê cho thêm thằng Seungmin với nhóc Jeongin ăn ké được không? " - Hyunjin đưa ánh mắt long lanh nhìn hai anh em, quay đầu sang kêu Seungmin cũng làm theo.
Felix và Jisung nhìn nhau một cái rồi gật đầu, mặc kệ Hyunjin hú hét chọi lá vào người Seungmin và bị Seungmin đè lên đất mà đánh đằng sau ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro