Chap 3
" Mày làm gì mà để người ta chửi kìa. "
Chan chỉ vào màn hình điện thoại kết nối với camera của tiệm, một chàng trai tay chân quơ loạn xạ. Dù không nghe được tiếng nhưng nhìn hình cũng biết chàng trai đó có bao nhiêu tức giận. Cũng may là khách trong tiệm đều đeo tai nghe nếu không chắc họ đã lãnh hết bao "lời hay ý đẹp" đó rồi.
" À nãy em đưa thiếu tiền cho nó. Thằng này gan dữ, ngoài mặt thì nhìn hiền hiền ai dè lại là người không dễ chọc. "
" Sao mày lấy của tao!? "
" Nín! Tao lớn hơn mày! "
Chan nhìn mấy đứa nhân viên giành qua giành lại đồ ăn thì cũng mặc kệ, bỏ đi vào phòng mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai trên điện thoại.
" Thằng này...nhìn quen vậy ta. "
Một tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Chan.
" Đại ca ra ăn nè! Anh không ra là bị tụi nó giành hết đó! "
" Tụi bây ăn đi! Tao no rồi! "
Quăng điện thoại qua một bên, mệt mỏi nằm xuống giường, thôi kệ đi, quen hay không quen thì sau này cũng biết. Bỗng như nhớ đến điều gì đó, Chan bật dậy, mở ngăn kéo, lấy một cuốn sổ tay có vẻ khá cũ ra. Nhìn những thông tin bên trong, anh cắn môi nghĩ phải mau nhanh lên, thời gian không còn bao lâu nữa.
Mở cửa phòng bước ra ngoài trước ánh mắt thắc mắc của những người khác.
" Ngày mai. Phố trên. " - Nói rồi đóng cửa phòng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bọn nhân viên nghe thế thì đưa ánh mắt nhìn nhau, đồng loạt nở một nụ cười ẩn ý. Cuối cùng cũng đến lúc rồi.
------------------------------------------------------
" Hai đứa về đi, mai nhớ đến đúng giờ. "
Minho tạm biệt Seungmin và Hyunjin thì ngay lập tức đóng cửa. Như cùng chung bộ não, cả hai đều đồng loạt giơ lên ngón tay quen thuộc, thể hiện sự bức xúc của mình trong suốt một ngày bị bắt làm việc như con cẩu.
" Giờ mày qua chỗ cửa hàng của nhóc Jeongin hả? " - Seungmin nhìn chiếc chìa khóa trên tay Hyunjin thì thắc mắc.
" Ừ. Tao làm trễ hơn nên nhóc ấy đưa tao chìa khóa luôn nè. "
" Sao không qua ngủ chung với tao nè, mày cứ vậy kiểu gì cũng có ngày bị bắt thôi. "
" Ỏ bạn Seungmin muốn tui ngủ chung hả? Có ý gì với tui đúng không? " - Hyunjin giả vờ lấy hai tay che người mình lại.
Nhìn bộ dạng thiếu đánh của Hyunjin, Seungmin chỉ biết hối hận, tự nhiên có lòng tốt với kẻ không được bình thường kia chi không biết.
" Như mày ai thèm? Tao chỉ không muốn sau này phải hốt xác mày với nhóc Jeongin. Mày nghĩ việc mày làm thì mình mày chịu thôi hả? Jeongin giúp mày mới bị đánh nhiều nè. "
" Thì tao cũng biết là vậy nhưng mà tao còn nơi nào để đi đâu. Trại trẻ mồ côi hồi nhỏ tao còn ở được, giờ to đùng rồi ai cho ở nữa. Tiền ăn còn không có nói chi tiền thuê phòng trọ. Tao cũng định qua ở với mày rồi nhưng mà tao sợ ma, bị hù mấy lần rồi, chắc do tâm độc quá ở không được. Jisung với Felix thì có cái nhà chút éc, đủ có hai đứa nó à, tao vô nữa chắc lên bàn thờ ba mẹ nó ở chứ còn ở đâu được nữa. Nào tao bị đuổi tao qua chỗ mày ha, quỳ lạy năn nỉ chắc sẽ cho mà. " - Hyunjin rầu rĩ nói.
Nặng nề hít ra một hơi, bởi khổ từ lúc sinh ra đến tận lúc lớn, nếu cuộc sống dễ dàng hơn thì họ đã không phải đau đầu như thế này rồi. Nhưng bản chất thế giới này là thế mà, chưa kể họ còn sống ở cái nơi mà người đời hay gọi là dưới đáy xã hội.
" Nếu mày không sinh ra ở đây thì mày nghĩ mày có cuộc sống tốt hơn không? " - Seungmin hạ giọng hỏi Hyunjin.
Trái với sự trầm ngâm của Seungmin thì Hyunjin lại rất nghiêm túc suy nghĩ rồi vui vẻ đáp lời.
" Ở đây đâu tệ đến thế. Khu phố Byeol là quê tao. Tao thích nó. "
------------------------------------------------------
Trong con hẻm nhỏ, nơi giao nhau của khu phố Byeol và các phố bên cạnh, có hơn trăm người đàn ông đứng đối mặt với nhau, mập lùn cao thấp đều có đủ, tất nhiên không thể không có những người đàn ông xăm đầy mình.
Chan đứng đầu nhìn một lượt đối thủ của mình thì cười khẩy, nhàn nhã rút hộp thuốc ra, châm lửa hít một hơi, sau lại thở ra làn khói, trong đám khói trắng nhẹ nhàng mở miệng ra lệnh.
" Lên. "
Ngay lập tức người bên Chan lao lên như tên lửa làm đối thủ bên kia bị bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải lao vào đánh đấm. Chan hút thuốc đã đời mới bắt đầu cầm cây gậy sắt trên tay nhập cuộc.
Hai bên giằng co một lúc thì cũng kết thúc, không ngạc nhiên khi Chan là người chiến thắng, bước qua từng người nằm la liệt trên đất, dừng trước mặt tên cầm đầu bên kia, ra hiệu đưa hàng.
Nhận được thứ mình muốn thì cũng chẳng còn lý do gì ở lại lâu để cảnh sát đến bắt, nhóm của Chan nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Đã ba năm kể từ khi Chan đến phố Byeol và mở một quán net làm bù nhìn. Chuyện như này xảy ra mỗi tháng ít nhất một lần, lúc đầu chỉ đơn giản là đưa tiền lấy hàng nhưng cái đám không biết điều lại thích chơi trò bạo lực, kẻ thua sẽ đưa hết hàng của mình cho kẻ thắng mà không nhận lấy một đồng nào và trò này lại rất hợp với Chan. Năm năm học tại trường nhà nước cũng không uổng phí.
" Anh, sau này chúng ta tới thẳng căn cứ của tụi nó luôn đi, chứ em thấy tụi nó rõ ràng là cố tình giấu hàng! " - Một người đàn em vừa đếm số hàng nhận được vừa bực bội nói.
" Không vội, đứa cung cấp hàng không ở chỗ nó. "
Bọn đàn em nghe thế thì không khỏi thắc mắc, đồng loạt nhìn Chan.
" Tao nghi bên mình có đứa làm. "
" Làm? Tự làm ma túy á? " - Một người khác lên tiếng.
" Bên mình...không lẽ ở trong khu phố Byeol? Đứa nào gan vậy ta. " - Một tên đàn em từ phía sau chồm lên hỏi.
" Tao chưa biết đứa đó là ai nhưng tao thề sẽ sớm tìm ra. "
Trở về sau cuộc giao dịch, Chan và đồng bọn thay những bộ quần áo dính đầy máu me ra, mặc trang phục bình thường, tiếp tục vận hành tiệm net trong khi thật sự là nơi tàng trữ một lượng lớn ma túy.
" Đại ca ăn gì để em đi nấu. "
" Gì cũng được. Tao hơi mệt, có chuyện gì thì tự giải quyết, đừng kêu tao. "
Đánh dấu trên cuốn sổ tay, nếu theo đúng những gì Chan dự đoán thì lượng ma túy ở các khu phố bên cạnh đã bị anh lấy hết rồi nhưng vẫn chưa tìm ra tên cung cấp hàng, không lẽ thật sự có người ở phố Byeol có dính líu với chuyện này? Ở đây thì làm gì có ai gọi là ông trùm hay giang hồ đâu, ngoại trừ anh. Rốt cuộc thì tên đó là ai?
Có lẽ Chan nên kiểm tra nội bộ một chút.
------------------------------------------------------
Hyunjin hốt hoảng chạy vào quán lẩu, gương mặt đổ đầy mồ hôi, tìm Minho và Seungmin.
" Minho hyung! Seungmin! "
" Gì vậy thằng quỷ! Hên là đéo có khách đấy! " - Minho cầm cái giá định đánh Hyunjin.
" Chuyện này lớn nè! Hồi nãy đi giao hàng em thấy cảnh sát bu lại quá trời luôn, mấy người bị đánh nằm hấp hối, nhìn như sắp chết vậy! "
" Vậy cũng nói. Chuyện thường ngày mà mày. " - Seungmin lau tay nói với cậu.
" Lần này khác. Tao nghe loáng thoáng cảnh sát nói là có tìm được một số bột trắng, nghi là ma túy! "
Minho và Seungmin đồng loạt nhìn nhau bất ngờ, lần đầu tiên họ nghe chuyện này đấy. Khu phố họ dù có đánh lộn, trộm cắp hay cá cược đi nữa thì cũng chẳng có ai dám đụng đến ma túy, gì chứ mấy tệ nạn khác còn bao che được chứ chơi ma túy là chuyện lớn, ăn cơm nhà nước là cái chắc.
" Có lộn gì không mày? Thật sự có đứa chơi ma túy ở đây hả? " - Minho không tin hỏi lại.
" Cái đó em không chắc. Vì chỗ tìm thấy là biên giới của mấy khu phố với nhau, cái đám bị đánh thì phố trên, cảnh sát chắc sẽ đi điều tra chỗ tụi nó trước. "
" Rồi sau đó sẽ tới chỗ mình. " - Seungmin than thở tiếp tục dọn dẹp, khi nào cuộc sống cậu mới trở nên yên bình đây.
" Chưa có khách đặt hàng đúng không? Em đi kể với tụi kia mới được. "
Chưa đợi Minho kịp phản ứng, Hyunjin đã chạy như bay sang gian hàng của Jisung và Felix, còn ngó qua Jeongin bảo nhóc sang.
Sau khi tụ họp đủ thì Hyunjin kể lại trải nghiệm của mình một lần nữa và như dự đoán, biểu cảm của từng người hết sức đa dạng, đều bất ngờ không dám tin.
Hyunjin còn không ngại ngần đi thẳng vào nhà Changbin để tám chuyện với anh. Changbin dù khá bất ngờ nhưng vẫn rất bình tĩnh, không nghĩ người ở khu phố Byeol sẽ có liên quan.
" Đó là do anh mới ở đây một năm thôi, em nói anh nghe, ở đây cái tệ nạn gì cũng có hết, ngay cả cảnh sát còn bao che giùm nữa mà, nên em nghĩ sẽ có người dính líu đến. "
" Vậy mày nghĩ là ai? "
" Để em suy nghĩ. A! Đám tiệm net! "
" Tiệm net? "
" Đúng vậy. Cái quán đó mở được ba năm rồi, nhân viên và chủ quán đều là giang hồ hết, ai cũng từng đi tù, em nhớ không lầm thì ông chủ quán đó đi tù năm năm mà anh ta mới có 26 tuổi à, tức là vừa đủ 18 tuổi là ngồi tù rồi đó! " - Hyunjin nhớ lại những thông tin cậu moi được kể cho Changbin.
" Sao mày biết nhiều vậy? "
" Em mà. "
" Nói thật coi, sao mày biết? " - Changbin nhìn thẳng vào mắt Hyunjin làm cậu đỏ mặt.
" Em...thì...là do hồi đó em có vô tình ăn cắp đồ của anh ta một lần...rồi ổng làm lớn chuyện, đòi tìm cho ra...em sợ quá nên quăng đại chỗ nào đó...tiện thể nghe ngóng vài chuyện của anh ta..." - Hyunjin lấy hai tay chọt chọt vào nhau, giọng nói càng ngày càng nhỏ.
" Mày ăn cắp!? Gan vậy em. " - Changbin cười ngất trước điệu bộ ngại ngùng của cậu.
" Nhưng mà em bỏ rồi chứ bộ! Em đâu làm nữa đâu! "
Changbin cười nhẹ nhàng xoa đầu Hyunjin, làm cậu bỗng dưng được crush quan tâm liền hốt hoảng, trở nên bất động như tượng.
" Bỏ thì tốt, nếu sau này còn ăn cắp nữa thì tự tay anh đưa mày lên cảnh sát. "
Chưa hạnh phúc được bao lâu thì đã nghe Changbin nói vậy, Hyunjin nhăn nhó chửi thầm. Đẹp mà đòi còng đầu người ta, thấy ghét!
------------------------------------------------------
Chẳng bao lâu sau thì cuối cùng cảnh sát cũng đến làm việc, bất cứ ngõ ngách nào cũng bị lục soát qua thậm chí là sọt rác nhưng trái ngược với sự mong chờ của Hyunjin, cảnh sát thông báo là không tìm thấy bất kỳ thứ gì có liên quan, tất nhiên là ma túy cũng không. Các khu phố bên cạnh cũng không có dấu hiệu gì. Trước tình hình này, cảnh sát đành tạm thời ngưng điều tra và giam giữ những tên bị đánh lần trước, bắt chúng nói ra manh mối.
Ủ rũ quay về, cứ tưởng là sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng tội phạm bị bắt như trên phim, ai dè lại thành công cốc. Phán đoán của cậu sai chỗ nào chứ?
" Thấy chưa, đâu có ai ở đây dám làm ra cái chuyện đó đâu. Đó lại là chuyện tốt nữa. " - Changbin nhìn cậu hụt hẫng thì chỉ vỗ vai an ủi.
" Em sai hả? " - Hyunjin đưa ánh mắt buồn bã nhìn Changbin.
" Ừ. Bớt coi phim lại. Mau về đi. "
" Về đâu? "
" Bộ mày không định đi làm hả? Tao nghe loáng thoáng tiếng chửi của Minho hyung luôn á. "
" Trời mẹ! Sao anh không nhắc em sớm hơn!? Chết em rồi! "
Hyunjin lật đật chạy ra khỏi đám đông để đến quán lẩu và thứ chờ đợi cậu là cơn thịnh nộ của Minho và Seungmin đang cầu mong cậu qua được kiếp nạn này. Đúng là bạn tốt! Bạn bè sắp chết đến nơi rồi thay vì ngăn cản thì cái tên Kim Seungmin kia lại dửng dưng tặng cho cậu lá bùa bình an.
" Cố lên nha. "
Bà mẹ còn cổ vũ nữa chứ!
" Minho hyung...có gì từ từ nói...anh buông vũ khí xuống được không? "
Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Hyunjin chắc chắn đã trải qua bao kiếp rồi, nay còn thêm hai con dao trắng sáng trên tay của Minho, thôi thì hưởng dương 23 tuổi vậy.
" MÀY ĐI ĐÂU!? KHÁCH ĐẶT HÀNG TAO GỌI MÀY CHÁY MÁY MÀY ĐÉO NGHE! TAO VỪA NẤU VỪA PHẢI NGHE ĐIỆN THOẠI XIN LỖI KHÁCH! MẤY TRĂM NGÀN WON CỦA TAO! MÀY ĐÉO CẦN CÔNG VIỆC NÀY NỮA PHẢI KHÔNG!? TAO TIỄN MÀY ĐI GẶP BA MÁ MÀY LUÔN! "
Toàn cảnh bạo lực được diễn ra như sau: Minho cầm hai con dao trên tay rượt Hyunjin chạy vòng vòng quán, mặc kệ sự hoảng hốt của khách hàng và tiếng la thét thất thanh của Hyunjin. Seungmin thì không còn ở trong bếp rửa chén nữa mà thay vào đó đi ra ngoài quán, cúi người liên tục xin lỗi khách vì sự ồn ào này.
Đến khi ba mẹ Minho đi ra cản con trai mình lại thì mới cứu mạng được Hyunjin.
" Tháng này mày đéo có lương! "
Hyunjin thở hồng hộc, mặt trắng bệch như sắp chết, cố gắng ổn định nhịp tim của mình, nói với Minho.
" Không...có lương...cũng được...nhưng...đừng đuổi em..."
Minho tạm nguôi giận đi vào bếp tiếp tục nấu cho khách, Hyunjin nhỏ nhẹ đi theo sau, lặng lẽ bỏ vài viên kẹo vào túi trên tạp dề của Minho.
" Em xin lỗi, không có lần sau! "
Minho chỉ nhìn chứ không nói gì, đưa bọc đồ ăn cho Hyunjin, liếc cậu ý bảo đem đi giao rồi thọc tay vào túi, móc kẹo ra ăn.
Thấy có vẻ không còn giận nữa, Hyunjin lém lỉnh cười với Seungmin, cũng không quên nghiêm túc quay lại công việc giao hàng. Nhìn địa chỉ được ghi trên giấy, một chỗ là của khách quen, chỗ còn lại khiến cậu nhăn mặt khó chịu.
Lại là đám ở tiệm net. Xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro