Chap 7
" Dạ để con sắp xếp..."
Nhận được tín hiệu ngắt máy từ đầu dây bên kia, Changbin ngồi phịch xuống ghế thở dài một cách nặng nề.
Vừa rồi mẹ anh đã gọi đến và không có việc gì khác ngoại trừ bảo anh về nhà. Gia đình anh không ai muốn anh ở nơi này, bảo là ở tại một nơi như thế sẽ chặn mất tiền đồ xán lạn của anh.
Đúng như thế thật.
Ở phố Byeol suốt một năm nhưng Changbin chẳng thể làm gì ngoài ăn chơi với tụi Minho hyung.
" Thầy Seo ơi!!! "
Changbin ngóc đầu dậy, hôm nay làm gì có lịch học nào?
" Thầy Seo Changbin ơi!!! "
Lương tâm của một gia sư bắt đầu cắn rứt, không thể làm gì khác đành vác thân thể cường tráng ra nhìn xem là ai đến.
" Sao lại là nhóc? "
" Sao lại không thể là em? "
Jeongin hí hửng tung tăng đi vào nhà Changbin, mô phỏng dáng ngồi mệt mỏi của anh mới nãy ngồi trên ghế.
" Nhóc ở đây ba nhóc không la hả? " - Changbin lấy một hũ đựng đầy kẹo đưa cho Jeongin rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.
" Không có, hôm nay ba em không có bán. " - Thấy những viên kẹo quen thuộc, Jeongin thầm cảm thấy tội nghiệp người anh nào đó của mình.
" Có việc gì sao? "
" Ba em mệt nên không muốn bán. "
Hỏi qua lại một hồi mới biết là ba Jeongin tối qua bị mất ngủ nên sáng ra liền thấy cả người uể oải, dứt khoát đóng cửa một hôm. Lại không muốn Jeongin làm phiền mình nên đuổi cậu nhóc đi.
" Em thấy ai cũng bận hết nên mới qua nhà anh chơi. "
" Ý là mày nói tao ăn không ngồi rồi? "
" Cái đó anh nói, em không có. "
Anh đứng dậy đi vào bếp, định là sẽ nấu chút gì đó cho anh và nhóc kia ăn dù không biết Jeongin đã ăn hay chưa.
Không ăn thì anh ăn. Đơn giản.
" Học trò của anh đâu hết rồi? " - Jeongin tò mò đi vòng quanh nhà tìm nhưng chẳng có ai.
Mục đích của nhóc là tìm ai đó chơi game cùng, thế mà lại đúng hôm Changbin hyung không dạy. Chán thật.
" Xíu anh chơi với nhóc là được chứ gì. "
Jeongin thẳng thừng nói một câu: " Anh gà. "
" Nè! "
" Làm giáo viên rảnh thế cơ à? Biết thế hồi đó em đi học đại học là được rồi. " - Nhóc nhanh chóng đổi chủ đề trước khi người kia vì thẹn quá mà nổi giận đuổi nhóc ra khỏi nhà.
" Không có rảnh đâu. Làm giáo viên như nắm trong tay tương lai của nhân loại vậy. Dù thành công hay thất bại là do mỗi người nhưng kiểu gì cũng đổ lỗi ngược về người dạy. "
Anh ngừng một chút để bưng hai tô mì ra rồi nói tiếp: " Nhưng anh ủng hộ việc em học đại học. "
" Học cái mà em thích, rồi làm việc mà em muốn làm, tự kiếm được đồng lương nuôi bản thân và gia đình. Sống một cuộc sống không hối tiếc..."
Anh ngẩn đầu lên thấy Jeongin vẫn đang nhìn mình chằm chằm thì mới ra hiệu cho nhóc mau ăn.
" Và tất nhiên là nếu không đi học đại học cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Em vẫn có thể sống cuộc đời em chọn, như bây giờ vẫn rất tốt. "
Jeongin đợi Changbin ăn được một ít rồi mới hỏi tiếp: " Sao anh không lên thành phố làm giáo viên, lương sẽ nhiều hơn ở đây chứ? "
" Không được. "
Jeongin đầu đầy chấm hỏi nhìn anh.
" Tại vì anh đâu phải là giáo viên. "
Gương mặt Jeongin lại càng nhăn nhó vì khó hiểu.
" Thật ra anh không có bằng giáo viên, anh làm gia sư cũng vì thế. Mấy phụ huynh cũng biết anh không có bằng cấp gì hết nhưng họ vẫn cho con họ đi học chỗ anh, chủ yếu là tiết kiệm được tiền với lại anh mày dạy cũng khá giỏi. "
" Thế không phải là phạm luật sao? " - Jeongin bất ngờ đưa mắt nhìn Changbin, rõ ràng trong mắt nhóc thì Changbin hyung không phải là loại người sẽ làm ra những chuyện sai trái.
" Thì sao? Dù gì cũng chẳng có ai quan tâm. "
" Vậy anh cũng không học đại học hả? "
" Anh có học. "
" Ngành gì thế? "
Trong đầu nhóc hiện lên hàng loạt những ngành nghề mà bản thân nhóc thấy phù hợp với anh, chẳng hạn như kinh tế,...dù ban đầu khi gặp anh, nhóc đã không ngần ngại mà hỏi anh có phải là xã hội đen hay không.
" Anh mày tốt nghiệp ngành cảnh sát loại xuất sắc. "
------------------------------------------------------
" Anh Chan, thằng này giải quyết sao đây? "
Việc làm ăn dạo gần đây của Chan không hề suôn sẻ. Mọi hành động của anh đều bị người khác nắm bắt được, có lần xém chút nữa đã mất mạng.
Anh liền âm thầm điều tra xem bên trong vây cánh của mình liệu có nội gián hay không. Kết quả là bắt được người thật.
Thằng này...là ai vậy?
Chan có thể đảm bảo rằng trí nhớ của anh khá tốt nhưng anh lại chẳng có chút ấn tượng gì với tên nội gián trước mặt.
Không lẽ chỗ của bọn họ dễ đột nhập vậy sao? Là nơi muốn vào liền có thể vào mà không ai hay biết à?
" Đại ca, nó là thằng nhóc lúc trước anh quăng cho lão Ong nuôi tại thấy nó tội nghiệp quá, anh không nhớ à? "
À giờ thì anh nhớ ra rồi!
" Lớn thế này rồi á! Chắc học giỏi lắm, biết cả ăn cháo đá bát kia mà! " - Câu trước còn vui vẻ nhưng tới câu sau thì nụ cười của anh cũng tắt hẳn.
" Lão Ong là người có ơn lớn với tao, là người dạy tao trở nên như ngày hôm nay. Lúc đó tao thấy mày nhát gan nên mới đưa cho lão dạy, không biết trong những năm đó lão dạy gì để mày giờ đây không khác gì một con chó quay lại cắn ngược chủ nhân mình..." - Chan lấy từ trong túi áo ra hình của lão Ong - " Cúi đầu lạy tạ công ơn dạy dỗ đi, để ít nhất tao vẫn còn thấy mày là người có hiếu..."
Thấy tên kia dù sợ đến run rẩy nhưng vẫn không chịu nói một lời cảm tạ, anh thở dài cất đi tấm ảnh, đem mặt người kia nâng lên:
" Không thì...mày xuống dưới nói chuyện trực tiếp với lão là được rồi. "
Sau đó, một loạt tiếng la hét thất thanh vang lên từ nơi sâu nhất của quán, nhưng khi đóng cánh cửa ấy lại thì chẳng còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Ngay cả tiếng thở.
" Lựa lúc nào đem đống đó dọn cho sạch, càng sớm càng tốt, tao không muốn nơi tao sống bị bốc mùi. "
" Dạ anh Chan! "
Sau khi nằm trên chiếc giường êm ái, Chan cuối cùng cũng có thể thả lỏng, nghĩ đến những chuyện xảy ra vừa nãy, anh không khỏi lẩm nhẩm: " Chắc có lẽ ngoại trừ con ra thì lão chẳng dạy ai nghiêm túc cả. Từng người từng người một đều phản bội lại niềm tin của lão..."
" Con sẽ bắt chúng xuống dưới tạ tội với lão. "
------------------------------------------------------
Tại một quán lẩu quen thuộc, có năm cái đầu chụm lại với nhu xì xào to nhỏ.
" Tụi mày nghĩ chuyện này có thành công không? " - Hyunjin căng thẳng cắn móng tay.
" Tao nghĩ là đéo. " - Jisung cũng tỏ vẻ căng thẳng không kém Hyunjin trả lời.
" Bà mẹ nó! Anh em đéo tin nhau thế à!? "
Hyunjin sau khi nghe được câu trả lời thật lòng từ Jisung thì bỗng nổi quạo, đập bàn đứng dậy.
" Ủa chứ mày hỏi tao nghĩ sao mà! Tao trả lời thật thế còn đòi đéo gì nữa! "
Jisung cũng chẳng vừa, dù thấp hơn người kia nhưng vẫn ngẩn đầu cãi lại.
" Má tụi bây! Quán tao chứ đéo phải công viên mà để tụi bây họp hội nghị bàn tròn đâu nha! " - Hai tay Minho bưng đồ ăn nhưng miệng cũng bận rộn khi ngày nào cũng chửi đám báo con này.
" Làm như quán đông lắm không bằng, ngồi sáng giờ đéo có ai vô. " - Dù nói thế tuy nhiên Felix lại là người đầu tiên cầm đũa lên, gì chứ cậu còn muốn ăn chực dài dài.
" Sao mày không nói lớn lên cho ba má tao ở trỏng nghe luôn đi? Đã cho ăn free còn trù quán tao ế, cái nết thấy cưng ghê! "
Khi thấy đám rồng rắn chịu im miệng mà ăn thì Minho mới bắt đầu hỏi chuyện.
" Nãy giờ bây nói gì đó? Tao thấy có vẻ nghiêm trọng. "
" Chuyện ghê lắm á anh! " - Jeongin làm bộ dạng đáng sợ.
" Thật à? "
Nhận được những cái gật đầu liên tục, anh mới nói tiếp: "Đéo tin. "
" Thằng Bột muốn tỏ tình Changbin hyung. " - Seungmin thản nhiên đi thẳng vào vấn đề.
" Đù má cái này ghê thật bây! Tao tin rồi nè! "
Minho mở to hai mắt ngỡ ngàng nhìn Hyunjin thì nhận được cái liếc mắt của cậu.
" Làm gì ghê vậy? Chuyện thường mà. Không phải trên phim nam chính cũng tỏ tình nữ chính đó sao. "
" Nhưng mày đéo phải nam chính, thất bại chắc luôn! "
" Có cần phải nói thẳng ra vậy không! "
Hyunjin bực bội nhìn mọi người, chống tay lên hông nói: " Em thích anh ấy lâu như vậy rồi, kiểu gì cũng phải nói thôi. Anh ấy tốt như vậy chắc chắn sẽ thích em thôi, với lại nếu như em thành công thì em không cần phải ngủ ké Jeongin nữa. "
" Có lợi thế còn gì! "
Buông bát đũa xuống, Seungmin đặt tay lên vai Hyunjin nói: " Mày có thích Changbin hyung đâu. "
" Tất nhiên là có! " - Hyunjin bất mãn nói lại.
" Mày chưa hề thích anh ấy, mày chỉ thấy lạ. Bao nhiêu thằng đến đây mà mày chưa nếm qua đâu. Mày ăn xong mày bỏ, cái mày nói là hết tình cảm. " - Vỗ vỗ lên vai bạn mình - " Mày chưa từng biết yêu là như thế nào! "
" Changbin hyung là người duy nhất mày theo đuổi lâu thế mà vẫn không rung động, mày chỉ đơn giản là muốn cảm giác chinh phục thôi. " - Felix bên kia cũng lắc đầu nói.
" Suy nghĩ kĩ trước khi làm việc gì là điều mà mày luôn nói với tao thì lần này tới lượt tao nói với mày. " - Jisung đối diện cũng chốt hạ một câu.
Nhất thời Hyunjin chẳng biết phải dùng lí lẽ gì để cãi lại bọn họ, đành dứt khoát cúi đầu tiếp tục ăn.
" Anh Changbin không có thích đồ ngọt. "
Hyunjin ngẩn đầu nhìn Jeongin.
" Kẹo anh cho anh ấy, ảnh giữ chứ chẳng ăn được bao nhiêu, anh nói anh thích anh ấy vậy tại sao điều đơn giản đó anh lại không biết. "
Đợi Jeongin nói xong thì mọi người cũng dừng ăn, Minho lấy vài viên kẹo chia cho bọn họ, đặc biệt cho Hyunjin nhiều hơn một chút.
" Thích một người không sai, sai ở chỗ mày lầm tưởng tình cảm đó là thích. Changbin đúng thật là rất tốt, nhưng nó tốt với tất cả mọi người. "
" Mày coi phim nhiều vậy chắc là hiểu ý tao mà. "
Mọi người cùng nhau dọn dẹp quán trước khi về, trong lúc rửa chén, Minho nhìn dáng vẻ ủ rũ của cậu thì không đành lòng.
" Tỏ tình cũng được, nếu bị từ chối thì kiếm thằng khác, quan trọng là mày phải hiểu rõ bản thân mày, nghĩ thử xem đó giờ tình cảm mày cho Changbin là gì. Có thật sự là tình yêu không. "
" Em chỉ không hiểu nỗi chúng có gì khác nhau. "
" Khác chứ. Mày làm gì cũng suy nghĩ cái tốt xấu, thậm chí lúc chơi chung, mày dám nói mày không tính toán lợi dụng bọn tao đi. Bọn tao biết hết nhưng vẫn chấp nhận vì bọn tao hiểu được lí do vì sao mà mày như vậy, nhưng người khác thì không. "
" Sẽ chẳng có ai chịu tha thứ cho mày nếu biết mục đích thật sự mày tiếp cận họ là gì, dù mày thật lòng nhưng điều đó là quá đủ để người ta mất hết cảm xúc với mày rồi. "
Rửa tay lại thật sạch bằng nước, thuận tiện đưa khăn tay cho Hyunjin lau, anh nói tiếp.
" Tình cảm không phải để lợi dụng. Khi nào mày biết cách không nhìn vào bề nổi của một người thì hãy bắt đầu yêu. "
------------------------------------------------------
Sáng sớm ngày hôm sau, Hyunjin đậu chiếc xe giao hàng ngay trước nhà Changbin.
Cậu đã quyết định rồi!
" Xẹp bánh xe nữa à? " - Changbin vừa lau mái tóc mới gội còn hơi xoăn ra gặp cậu.
Hyunjin bỗng đứng hình mất năm giây.
Đệt...đẹp trai vãi!
" Vô nhà đi, đứng ngoài đây chi? "
" Không! Em có chuyện quan trọng cần nói với anh! "
Động tác lau tóc của anh dừng lại.
" Bộ quan trọng là phải đứng ngoài đường nói hả? "
" Em sẽ nói nhanh thôi! Anh hãy nghe cho kỹ đây! "
" Em không thích anh nữa! "
Sau khi nói xong câu đó, Hyunjin ngay lập tức lên xe lao đi, không đợi Changbin kịp phản ứng.
" Thằng này mới sáng sớm bị gì vậy trời. "
Chạy đi được một đoạn thì bỗng cậu cảm thấy hối hận...
Quên đòi kẹo lại rồi!
" Má sao mày ngu dữ vậy Hyunjin! "
Cảm xúc rối beng trong lòng không biết trút đi chỗ nào, Hyunjin quyết định trốn việc chạy ra bờ sông chơi.
Nhìn những viên đá nhảy lon ton trên mặt nước, cậu đập tay vui sướng tiếp tục thảy thêm viên nữa nhưng lần này viên đá chỉ nhảy lên một cái rồi chìm nghỉm.
Tâm trạng lại một lần nữa tụt dốc.
Không còn vui nữa cậu liền ngồi xuống đất, ngắm nhìn nơi phía xa xa là những toà nhà cao tầng ở nơi thành phố xa hoa.
" Không biết ở thành phố có chỗ gì chơi không? "
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhớ lúc trước hình như Changbin có bảo anh là người từ thành phố đến, chắc anh đã chơi chán rồi nên mới về đây.
" Hay là rủ Changbin hyung với Minho hyung với đám nhóc kia đi chơi ta? "
Đang lạc vào trong suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng còi xe cảnh sát cắt ngang.
Giờ Hyunjin mới để ý đến, có một đám đông đang đứng tập trung ngay ở cuối sông mà chỗ cậu đứng lại là ở đầu con sông.
" Chuyện gì vậy ta? "
Tính tò mò dâng lên, Hyunjin gia nhập vào dòng người đi lại xem có chuyện gì.
" Ew! Thấy ghê! "
Trước mắt cậu là thi thể của một cậu bé khoảng chừng 17, 18 tuổi, cơ thể cậu bé ướt sũng chính xác là mới vừa được vớt xác lên.
Cảm thấy cả người không ổn, cậu ôm miệng chui ra ngoài. Hồi sáng mới ăn chực được tô cơm của Minho hyung mà giờ đã ói ra hết rồi.
Cố gắng lết thân xác mệt mỏi leo lên xe về quán lẩu, Hyunjin nằm ụp mặt lên bàn không hó hé lời nào.
" Bệnh hả? " - Seungmin đang lau bàn bên kia thấy thế thì hỏi thăm.
Thấy Hyunjin một mực giữ nguyên trạng thái, Seungmin hỏi tiếp.
" Muốn ăn gì không hay nhịn? "
" Đừng nói nữa. Tao mới ói xong. Mệt. " - Hyunjin thều thào vài tiếng.
" Vậy ăn kẹo đi rồi nhịn. "
" Mày đéo mua thuốc cho tao à? " - Lúc này Hyunjin mới ngẩn đầu lên đối mặt với cậu bạn.
" Tiền? "
" Đéo có. "
" Mày có câu trả lời rồi đó. "
" Ê Min. " - Cậu chọt chọt Seungmin - " Nãy tao gặp chuyện hay cực. "
" Đéo rảnh. "
" Có thằng chết ở dưới sông mới được vớt lên, nhìn ghê lắm. Mà nó không có phình to lên, vậy là chết trước khi bị quăng xuống sông rồi. "
" Đó là lí do mày ói? " - Seungmin khoanh tay nhìn cậu.
" Nó không quan trọng! Quan trọng là đây là lần thứ hai tao thấy án mạng rồi đó! Tao thấy tao chắc chắn chính là thần chết! "
" Ừ nên chết đi. "
" Mất dạy. "
Cửa quán đột ngột mở ra thu hút sự chú ý của hai người. Seungmin nhanh chóng chạy lại chào khách hàng, còn Hyunjin thì vào bảo với Minho chuẩn bị.
" Tôi muốn mua mang về. " - Kanhee nhìn Seungmin một lát rồi lên tiếng.
" Dạ đây là menu quán, chị cứ lựa đi ạ. "
Trong lúc ghi món, Seungmin không khỏi bất ngờ khi cô mua nhiều như thế, theo thói quen nhìn ra bên ngoài thì thấy một chiếc xe ô tô đậu sẵn mới yên tâm.
" Chị vui lòng đợi một lúc nha! "
Seungmin đưa tờ giấy ghi món cho Minho rồi cũng bắt tay vào phụ anh, Hyunjin cũng chẳng rảnh rỗi là mấy. Tay cậu vừa xếp đồ ăn vào túi vừa tò mò giá tiền của chiếc xe kia.
" Chị đó là ai mà giàu dữ vậy? Lần đầu tao gặp đó. "
" Không biết, chắc mới đến hay vô tình ghé ngang thôi. " - Seungmin trả lời câu hỏi của cậu.
" Xong hết rồi đó, đem ra đi. " - Minho đưa bill cho Hyunjin rồi bảo hai người đem đồ ăn ra.
Sau khi trả tiền xong xuôi, cả hai còn ngỏ ý muốn giúp cô đem đồ lên xe.
" Chừng nào mới giàu được vậy trời. "
Cậu luyến tiếc nhìn theo chiếc xe chạy đi, cố nhớ kĩ màu sắc cùng kiểu dáng của chiếc xe.
" Kiếp sau. "
Hyunjin quay ngoắt sang nhìn Seungmin, hòng muốn moi trái tim của người kia ra để xem có gì mà lại có thể nói lời đau đớn đến thế.
" Tao nói đéo đúng đi, nhà chưa có đòi có xe. Mơ đi con! "
" Tao hối hận khi làm bạn với mày. "
" Tao thì rất cảm ơn vì mày đã làm bạn với tao, không thì tao cũng bị mày ăn từ lâu rồi. "
" Mẹ mày. "
------------------------------------------------------
17 năm trước.
" Cậu chủ à, đến giờ uống thuốc rồi. " - Người đàn ông trung niên gõ cửa phòng của cậu bé.
" Con giận lão Ong rồi! Lão cũng nói dối giống ba mẹ con thôi! " - Cậu bé nói vọng ra từ bên trong.
" Khổ cho lão quá! Lão nào cố ý đâu! Cậu chủ mở cửa ra cho lão vào được không? Sau đó chúng ta sẽ đi chơi được không? " - Giọng ông lão nhỏ nhẹ nhằm muốn dỗ ngọt cậu bé.
Một lát sau cuối cùng cậu bé cũng mềm lòng chịu mở cửa.
" Ông hứa nhé? "
" Lão hứa! "
8 năm trước.
" Cậu chủ mau chạy đi! Tôi sẽ nhận tội giùm cậu! "
Ông lão nay đã hơn 70, hai tay dù đã không còn vững chắc nhưng vẫn cố bao bọc lấy đôi bàn tay run rẩy do dính đầy máu của cậu chủ.
" C-con giết người rồi... "
" Không có không có! Là lão làm. Nhân lúc trời chưa sáng cậu mau chạy đi! "
" Nhưng mà...nhưng mà con không muốn ở một mình... "
" Cậu nếu không nhanh lên sẽ không kịp nữa đâu! Ở đây có tôi và mọi người lo rồi, cậu chỉ cần chạy đến sân bay sẽ có người đón cậu, cậu không ở một mình đâu! "
Cậu chủ nhìn quanh một cách hoảng loạn. Đôi tay cậu không ngừng run rẩy. Trong lúc cậu không biết phải đưa ra quyết định thế nào thì bỗng nhiên một tên đang nằm trên đất tưởng chừng đã chết lại nhúc nhích.
Cậu ngay tức khắc lấy con dao bên cạnh mình đâm vài nhát vào người kia.
Máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng. Lão Ong bên cạnh cũng bất ngờ đến mức không nói nên lời.
" Con lại giết người rồi...cho con đi với lão nha? "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro