Chap 8
" Nè, nay giỗ, tính làm gì? "
Felix uể oải dọn quầy hàng, tay chân đau nhức đến mức giọng nói cũng bắt đầu thều thào.
" Làm bữa cơm nhỏ thôi rồi rủ tụi Minho hyung qua chung. "
Jisung cũng chả khá hơn là bao khi mà mồ hôi chảy khắp người, ngồi thẳng xuống đất.
Thấy người anh không cùng cha cũng chẳng chung mẹ nhưng vô tình vào cùng một nhà vì quá mệt mà không buồn nói chuyện, Felix cũng thôi không hỏi nữa.
Ngày hôm nay quả thật là một ngày làm việc cực lực của cả hai. Dù ban đầu đã thống nhất sẽ nghỉ bán để chuẩn bị cho đám giỗ nhưng sau đó lại phát hiện trong nhà chẳng còn được bao nhiêu, đành hối hả vác thân xác cùng hai chiếc xe đẩy ra bày bán.
Nguyên liệu thì chuẩn bị không nhiều nhưng chẳng hiểu sao khách cứ đến nườm nượp dù ngày thường mời chào đến khô cả họng cũng chả có ma nào thèm để ý.
" Do tự nhiên đâu ra đoàn du lịch nào đó chui vô. Mẹ mệt vãi. " - Felix lúc này đã lấy lại nhịp thở, sảng khoái chửi một câu, nhưng miệng lại khẽ nở nụ cười.
Bởi vì cậu biết, hôm nay cha mẹ được ăn ngon rồi.
" Xíu đi mua đồ nhớ trả giá, dư được đồng nào hay đồng đó. "
" Nghề của tao. "
Jisung cũng đã lấy lại sức, đứng dậy vươn vai một cái rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đẩy của mình đi về cùng Felix.
Khoảng hơn 6 giờ chiều, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
" Yo! Tụi bây có lộc ăn nè! " - Changbin bước vào ngôi nhà, đúng hơn là căn phòng trọ, của cả hai, trên tay còn mang theo nhiều túi ni lông lớn nhỏ.
" Gì nhiều thế? " - Jisung hoang mang ngắm nghía từng túi một, ôm chúng một cách nâng niu như sợ bị Changbin lừa.
" Còn nữa. "
Changbin nói xong thì tiếng ồn ào từ bốn con người khác vang lên. Đồ họ mang đến không hề ít hơn Changbin.
" Má, có cái đám giỗ mà bây định ăn như ăn đám cưới hả? " - Felix nãy giờ từ trong bếp mới đi ra cũng hốt hoảng khi nhìn thấy một núi đồ ăn được để lên chiếc bàn nhỏ xíu.
" Mẹ tao cho đó. Mẹ tao cũng là hàng xóm thân thiết với cha mẹ tụi bây nên muốn cô chú ăn no một chút. " - Minho lên tiếng giải thích.
" Anh không kêu cha mẹ qua luôn cho vui? "
" Không chịu. Nói là con nít không, người lớn không nên tới phá đám. "
" Thế thì mẹ anh sai rồi. " - Hyunjin nói.
" Lại bắt đầu xà lơ rồi đó. "
" Tại anh già mà. "
Mọi thứ bỗng dưng ngừng lại, thẳng đến khi Jeongin nhịn không nổi phụt cười thì bầu không khí mới trở lại như lúc đầu.
" Có thằng sắp bị trừ lương rồi đó bây. " - Seungmin cười nhẹ lắc đầu. Giờ thì biết sao cậu ta đi làm mấy năm nhưng vẫn không tích cóp được bao nhiêu rồi, tháng nào cũng bị trừ lương vì tội khịa sếp rồi chứ đâu.
" Đó là lời khuyên chân thành của em dành cho anh, đừng nghĩ bản thân còn trẻ nữa, anh không trẩu bằng tụi em đâu. " - Hyunjin vẫn chứng nào tật nấy chọc khoáy Minho.
" Nhà mấy anh có nồi chiên không dầu không? Chứ em thấy sắp có việc cần dùng đến rồi. " - Jeongin đứng giữa Felix và Jisung hỏi nhỏ hai anh.
" Luôn luôn sẵn sàng. "
------------------------------------------------------
" Tụi bây có cần sống nữa không?! Nếu không thì tao thành toàn cho tụi bây! "
Bang Chan quăng những túi bột trắng vào đám đàn em đang đứng cúi đầu. Nhận lại chỉ là sự im lặng anh lại càng thêm tức giận mà quay sang đá cái ghế sau lưng.
Chả là sáng nay Chan đã bảo đàn em đi giao hàng theo định kỳ, vậy mà bọn chúng lại lén lút chiếm làm của riêng. Đó lại chính là điều cấm kỵ nhất của anh.
" Tao nói thế nào? Việc của tụi mày là làm theo lời của tao, tao có kêu bọn này đi hút chích không? Hay tao có cho phép bọn mày thành con nghiện à? "
Chan vừa đi vừa vỗ mặt từng thằng như một lời cảnh cáo trước cái chết đang đến gần.
" Luật là luật, cứ căn cứ theo nó mà làm. 1...2...3..."
Sau ba tiếng đếm, ngay lập tức gần 10 con người lao vào nhau trong căn hầm chật chội, họ như những con thú thẳng tay tổn thương nhau một cách không thương tiếc như chưa từng quen biết, dùng mọi cách để tồn tại.
Bởi vì đó là luật.
" Xin chà- "
Vừa mở cửa căn hầm ra, Hyunjin đã đứng đó.
Gương mặt cậu bất ngờ hoảng hốt khi thấy cảnh tượng bên trong kia. Điều khiến cậu sợ hãi hơn nữa là người đàn ông trước mặt.
Lần đầu tiên hai người đối mặt trong khoảng cách gần như vậy. Dù gì cũng chả ai nghĩ sẽ có ngày bọn họ đứng chung một chỗ.
Mặc cho Hyunjin mở to mắt miệng trước cảnh tượng như phim hành động thì Chan lại cực kỳ bình tĩnh một cách đến lạ thường, ngẩn đầu nhìn vào mắt cậu.
" Có chuyện gì? "
" À ừm tôi tôi tôi giao đồ ăn...xong rồi tôi để đây nha... ừm tôi không thấy gì hết á! Tạm biệt! "
Lúc mà Hyunjin định bỏ của chạy lấy người nhưng sau khi đến cổng thì cậu bỗng nhớ ra là cậu chưa lấy tiền!
Cố gắng nuốt nước mắt vào trong, miệng thầm niệm Phật cầu bình an, Hyunjin hít một hơi sâu quay ngược vào trong chỗ Chan đứng.
" Tôi quên lấy tiền. " - Cậu cúi ngầm mặt xuống đất hòng né tránh ánh mắt người kia.
Chan nhàn nhã lấy bóp tiền từ trong túi ra rồi lại đếm tiền một cách chậm rãi mặc cho Hyunjin đang vội đến mức muốn khóc. Cậu còn lo là có phải do anh ta không đủ tiền hay không nhưng cậu nào đâu biết rằng Chan đơn giản là đang chơi một trò chơi, mèo vờn chuột.
" Đủ chưa? "
" Đủ đủ, bye. "
Ai mà dám nói không đủ chứ, dù có thiếu thì Hyunjin cũng bằng lòng trừ tháng lương ít ỏi của mình để bù vô chứ nếu đứng ở đây thêm giây phút nào nữa chắc cậu chết mất.
Má ơi cái khí thế phản diện gì thế này!
Cậu hối hận rồi! Thật sự hối hận rồi! Tại sao lúc đầu cậu lại không để ngay trước cổng luôn đi mà lại tò mò đi vào tận bên trong chi vậy?! Mà nếu để trước cổng thì cũng không lấy tiền được, số cậu khổ quá mà!
" Đợi đã. " - Chan kêu cậu lại.
Trời má! Thấy mẹ rồi!
" Có gì không ạ? " - Cậu từ từ quay lại.
Chan nở một nụ cười mỉm đi dần về phía cậu. Còn Hyunjin thì đã bất động đứng im một chỗ như một con robot hết pin đang đợi bị đưa đi bãi phế liệu.
" Nãy giờ có thấy gì không? "
" Không có! "
" Thật sự không có sao? "
" Không có! "
Nụ cười của anh càng tươi hơn nhưng điều đó lại càng làm Hyunjin thêm hoảng sợ. Chan ghé sát tai cậu khẽ thủ thỉ:
" Giữ chặt cái miệng của cậu, nếu cậu không chắc liệu mình có thể làm được hay không...thì để tôi giữ giùm cậu. "
------------------------------------------------------
Lại một buổi sáng như bao ngày, Jisung và Felix vừa mới dọn hàng ra thì vị khách đầu tiên đã tới.
" Đụ má có ma! " - Felix giật mình hét lớn.
" Con ma gấu trúc! " - Jisung cũng bất ngờ không kém.
" Nín mỏ. Có ma nào đẹp trai như tao không? "
Hyunjin ngáp dài ngáp ngắn dựa vào người Jisung. Hai cái quần thâm đen xì dưới mắt cậu là minh chứng cho một đêm kinh khủng.
Cảnh tượng ngày hôm qua cứ mãi nằm trong trí nhớ Hyunjin, làm cậu trằn trọc không ngủ được, cứ nhắm mắt lại là cậu lại bị chính trí tưởng tượng của mình doạ sợ.
" Hôm qua anh ở đâu vậy? Tìm được chỗ mới rồi hả? "
Jeongin đang quét sân thì thấy Hyunjin mệt mỏi cũng chạy qua hỏi han.
" Không, anh ở chỗ Seungmin. "
" Ủa sao tự nhiên qua chỗ nó? " - Jisung đẩy cánh tay đang đè nặng lên vai mình xuống.
" Cho Phật độ. "
" Mày giết người hay gì? " - Felix bình thản lau con dao hỏi.
" Gì vậy Felix? Ai nhập mày vậy? Má sợ nha! Tao đủ ám ảnh rồi mày đừng hù tao nữa! "
Hyunjin ôm vai Felix lắc qua lắc lại làm cậu chóng mặt xém chút nữa đã làm rớt con dao.
" Giỡn thôi! Gì đâu căng. "
Lúc này Hyunjin mới chịu buông tha cho Felix.
" Em thấy anh có vẻ mệt lắm á, hay anh nghỉ hôm nay đi rồi qua chỗ Changbin hyung ngủ ké, nay ảnh không có dạy buổi sáng. " - Jeongin thấy Hyunjin mở mắt không lên nghĩ thầm chắc không bao lâu nữa thì cậu sẽ xỉu ngay tại chỗ.
" Anh mày cũng muốn nghỉ lắm chứ nhưng cái đồ tư bản kia không cho anh nghỉ. "
" Để em nói với ảnh cho. Không sao đâu, có gì em với anh hợp sức ăn vạ. "
" Ý kiến không tồi, quả là em trai của tao. Nhưng mà nè, lấy xe đạp mày đi đi, chứ tao đi hết nổi rồi. "
" Rồi rồi. "
Sau vài phút vật lộn với chiếc xe đạp, cuối cùng cũng đến quán lẩu an toàn và đúng như Jeongin nói, hai người bọn họ ăn vạ thật.
" Anh! Cho ảnh nghỉ một bữa đi! Anh không thấy ảnh sắp chết rồi hả?! "
" Còn đứng kia kìa, có chết đâu. "
Minho đứng chống nạnh nhìn Jeongin múa máy tay chân. Thật ra anh đã nhìn ra Hyunjin không ổn từ lúc mà cả hai vừa đến rồi chẳng qua là nhìn nhóc Jeongin diễn kịch cũng khá thú vị nên mới kỳ kèo nãy giờ.
" Anh là cái đồ tư bản! "
" Hyunjin dạy mày đúng không, hôm nay nó sống, mai nó tới số với tao. "
" Hử? Là sao? Cho nghỉ đúng không? "
" Em đưa nó đi đi, ổng cho nghỉ rồi, hỏi nữa ổng đổi ý là mệt. À nếu nó có bệnh thì cứ để Changbin hyung lo, ông đó rảnh còn nhóc thì về đi, xíu ba kiếm đó. " - Seungmin đi lại dặn dò Jeongin vài câu đồng thời đụng đụng thằng bạn đang nằm dài trên bàn của mình thử, đúng là sắp chết đến nơi thật, không nhúc nhích gì luôn cơ mà.
Lại tiếp tục vác thân xác cao như cây sào lên yên sau, một lát sau thì đích đến cũng xuất hiện.
Jeongin giao Hyunjin lại cho Changbin như lời Seungmin dặn, dù nhóc không muốn về gặp người ba kia của mình chút nào nhưng chả làm gì được cả.
" Hay thật, mỗi lần bị bệnh là cả khu phố biết luôn. "
Changbin đỡ Hyunjin vào phòng mình, vừa đặt người xuống giường thì cậu đã lăn đùng ra ngủ, không màng đến thế giới xung quanh.
" Không ngờ ngày thằng nhóc này im nhất là ngày nó bệnh. "
Đắp chăn xong xuôi hết thì Changbin cũng chẳng ở lại, anh muốn để cậu nghĩ ngơi một cách đúng nghĩa. Bản thân thì chuẩn bị vài món đơn giản phòng khi cậu dậy thấy đói.
Cứ tưởng Hyunjin chỉ ngủ vài tiếng, nhưng không ngờ cậu lại ngủ đến chiều tối thậm chí sau khi Changbin dạy lớp cuối cùng xong cậu vẫn chưa dậy, anh phải vào phòng lôi ra.
" Dậy mày! Trả giường cho tao! "
Sau một hồi lăn lộn thì con sâu ngủ cuối cùng cũng chịu mở mắt. Khó chịu ôm đầu vì ngủ quá nhiều mà đau nhức ngồi dậy.
" Changbin hyung...em bị người ta đe doạ á..."
" Mày tên gì? "
" Hả? "
" Tao hỏi mày tên gì? "
" Hwang Hyunjin. "
" Tính ra mày vẫn còn bình thường. Mày nhiều chuyện quá trời mà không nghe người ta nói gì về mày à. "
" Nói em đẹp trai? "
" Đúng là có nhưng cái quan trọng hơn là ai cũng biết Hwang Hyunjin của khu phố Byeol là một đứa đéo được bình thường và không ai ngu mà đụng tới mày để được mày trổ tài mỏ hỗn đâu. "
Changbin xếp gọn chăn lại, thái độ hoàn toàn không tin vào điều mà cậu nói, rõ ràng đối với bất kỳ ai thì chuyện cậu bị người khác uy hiếp dường như không thể xảy ra.
Hyunjin cũng chẳng để tâm lắm. Sau một giấc ngủ dài thì cậu đã ngộ ra một điều là cậu chỉ cần giữ kín miệng mình như Chan nói thì cậu sẽ chẳng sao cả. Dù trong lòng cậu biết rõ mọi chuyện không đơn giản như thế nhưng cậu không muốn tự làm khó mình, cậu chỉ muốn sống yên bình mà thôi.
" Em đói. "
" Không ăn thì ngủ, mày sướng quá ha, riết tao tưởng mày là vị hoàng tử nào đó bỗng nhiên bị bắt sống cuộc đời dân thường vậy. "
" Em thích danh hiệu đó. "
" Rồi mời hoàng tử ra bàn ăn, được chưa ạ? "
" Hehe cảm ơn Changbin hyung nha! "
------------------------------------------------------
Kanhee đang chuẩn bị đi chợ như mọi ngày thì bỗng có tiếng gọi cô lại.
" Chị đi chợ hả? "
" Đúng rồi. Có chuyện gì hả? "
Chan trầm tư một lúc rồi nói: " Để tôi đi cho. "
" Hả tại sao? "
" Chị sắp sinh cứ nghĩ ngơi đi, đưa danh sách cho tôi. "
Kanhee còn đang chần chừ không biết có nên đưa hay không thì Chan đã nhanh chóng giật lấy. Anh nhìn qua một lượt rồi hỏi:
" Hôm nay không ăn lẩu nữa hả? "
" À tôi định nấu vài món đơn giản thôi, lẩu thì mọi người ăn hôm kia rồi, ăn nhiều quá tốn tiền lắm. "
Cô trả lời xong rồi mà Chan vẫn im lặng nhìn tờ giấy, cô nghĩ nghĩ một hồi rồi nói tiếp:
" Hay cậu thích ăn lẩu? Nếu thích thì cứ mua thêm nguyên liệu, tôi sẽ nấu. "
" Không cần đâu. "
Anh nhét tờ giấy vào túi, quyết định không chạy mô tô theo sở thích mà thay vào đó là chiếc ô tô lần trước anh đưa cho Kanhee đi chợ. Dù gì cũng hơn 30 miệng ăn, chạy xe máy thì sao chở hết.
Điểm đến đầu tiên ấy lại mà không nằm trong danh sách những đồ cần mua.
" Cái này bao nhiêu? " - Chan đưa túi kẹo cho lại quầy tính tiền chỗ ba của Jeongin đứng.
" 1600 won. "
Đút tay vào túi quần bước ra thì lại gặp Jeongin mới mua đồ ăn về. Cậu nhóc lễ phép chào anh rồi vào trong. Anh khẽ gật đầu chào lại lịch sự rồi phóng xe rời đi.
" Ê ông mới nãy phải cha nội ở tiệm net không? " - Jisung đợi người vừa đi mất đã bay lại khều Felix.
" Hình như là vậy. Tao không nhìn kĩ. "
" Đây là lần đầu tiên tao gặp ổng ra đường đó, đó giờ toàn tưởng là truyền nhân của ma cà rồng sợ mặt trời. "
" Là lần thứ hai mới đúng. Mày không nhớ lần đầu tiên mày gặp ổng là lúc vừa chuyển đến à. "
" À nhớ rồi. "
" Vừa tới chưa được một ngày là bị thằng Hyunjin chộp luôn cái điện thoại đó. " - Felix cười khi nhớ lại lời Hyunjin kể.
" Tao đảm bảo thằng cha này đéo bình thường, bất thường hơn bọn mình rất nhiều. "
" Chả có ai bình thường mà sống ở đây đâu. Mày có thấy ai chạy xe bốn bánh trong khu này này bao giờ chưa? Ổng giàu nên càng đéo được bình thường. "
Chan loanh quanh khu chợ mua hết đống đồ cũng hơn nửa tiếng. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng không còn thiếu bất kỳ thứ gì thì anh mới đến nơi cần đến nhất.
Quán lẩu.
" Quý khách mua về hay ăn ở đây ạ? "
Seungmin nghe thấy tiếng xe đậu trước quán thì vui vẻ ra đón, đến khi nhìn thấy người đến là ai thì càng trở nên nhiệt tình.
" Cái này, cái này thêm này nữa, mang về. "
" Dạ anh đợi xíu sẽ có ngay. "
Cậu vội vào bếp chuẩn bị với Minho, lúc đi ngang người con trai đang ngồi trong góc lén coi phim, cậu còn nói nhỏ thêm một câu:
" Mai đẹt ti ni của mày tới kìa! " - Rồi vọt đi mất.
Hyunjin đang coi đoạn nhân vật chính đánh ghen gay cấn nghe thế cũng theo quán tính bấm dừng lại, ngó ra bên ngoài xem thử là ai.
" Vãi ***! "
Sau khi buông lời vàng ngọc thì cậu mới nhận ra khách còn ở trong quán, nhanh tay bịt miệng lại chạy tọt vào trong trước khi bị phát hiện.
" Mẹ mày Kim Seungmin! Đẹt ti ni đâu ra đéo thấy! Thấy thằng cha gì đâu không! "
" Mày đi ra, tao đang nấu quậy đi, tao ụp nồi lẩu vô đầu mày giờ. "
Minho đã quá quen với việc một ngày đánh nhau hơn trăm trận của hai thằng trẩu tre này nên khi bóng dáng Hyunjin vừa xuất hiện đã nhanh tay nhanh chân chặn người lại kèm theo đó là vũ khí quen thuộc.
" Đéo phải đi. Đúng gu mày còn gì. Má tao nói ổng còn ngon hơn Changbin hyung nữa, đặc biệt là rất giàu, ăn ổng đi rồi bỏ như mày thường làm đó. "
" Đéo! "
" Tao đéo quan tâm tụi mày đang nói đến ai nhưng làm ơn đây là quán của tao! Loạng quạng tao đuổi hết! " - Minho chỉ Hyunjin - " Mày! Đi ra kia chơi! "
" Thằng Seungmin kia mày coi chừng tao!"
Tưởng chừng sẽ ôm cục tức này rất lâu, nhưng Hyunjin là ai cơ chứ? Một bộ phim đã đủ để đánh lạc hướng cậu rồi.
Lần nữa quay lại góc nhỏ của mình, vừa bóc vỏ kẹo vừa coi phim một cách chăm chú, đến mức có người đứng đằng sau mình từ khi nào cũng chẳng biết.
" Lâu ngày không gặp. "
" Gặp cái đéo gì. Để im cho bố mày coi phim. "
Hyunjin thoải mái trả lời lại mà không thèm quay lại xem thử giọng nói ấy là của ai.
" Chúng ta quen nhau không? "
" Đéo. "
" Cậu không định nhìn xem người đang nói chuyện với mình là ai trước khi trả lời hả? "
Lần này thì Hyunjin đã quay lại và biết gì không, cậu hoàn toàn một vẻ mặt như hai ngày trước.
Bất ngờ, hốt hoảng cùng sợ hãi.
Cậu nhanh chóng dịch người ra phía sau hòng tăng khoảng cách của cả hai nhưng xui xẻo thế nào chỗ cậu ngồi lại là trong góc, sau lưng cậu ngoài bức tường lạnh lẽo ra thì chẳng còn lối thoát nào cho cậu cả.
Kỳ này Hyunjin xác thực sắp tiêu rồi.
" Nhìn cậu có vẻ sợ gì đó thì phải? Tôi chưa làm gì cậu đúng chứ? "
Chan bắt đầu ngồi ngay trước mặt cậu, càng làm cậu trở nên không khác gì một con chuột bị dính bẫy.
" Lần đầu tiên tôi thấy nhân viên không làm việc mà lại trốn ra đây xem phim đấy. Coi bộ công việc của cậu khá nhàn nhỉ? Cậu có muốn qua làm chỗ tôi không? Nhàn thì chưa chắc nhưng lương chắc chắn cao hơn rất nhiều. Cậu nghĩ sao? " - Chan nở một nụ cười công nghiệp nhìn cậu.
" Ngu mới đi. "
" Không chịu suy nghĩ lại luôn à? Chẳng sao, chúng ta còn gặp nhau dài dài. "
" Chẳng ai muốn giao du với một tên giang hồ như anh cả. Tôi đã theo quy ước là sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai về ngày hôm đó, anh cũng nên tha cho tôi đi chứ! Mau tránh ra chỗ khác! "
Hyunjin định đẩy ngã người trước mặt để trốn đi nhưng có vẻ như hành động của cậu đã bị đoán trước. Chan ngay tức khắc nắm lấy đôi tay đang vươn ra của cậu, nắm chặt đến mức đỏ lên.
" Hành vi như thế không phải dành cho khách hàng đâu. Không ai dạy cậu phép lịch sự sao? "
" Đúng vậy! Tôi mồ côi chẳng được dạy dỗ đàng hoàng nên anh coi chừng bị tôi cắn đấy! Giờ thì bỏ ra! "
Cả hai tiếp tục giằng co cho đến khi Minho đột ngột đi ra cùng túi đồ ăn trên tay. Anh đưa mắt khó hiểu nhìn hai người, Chan cũng không giày vò cổ tay Hyunjin nữa, đứng lên nhận lấy đồ ăn từ tay Minho.
" Có chuyện gì với nhân viên của tôi sao? " - Minho gọi Chan lại.
" Không có gì. Chỉ là có một chú chồn con đi lạc và tôi nhờ nhân viên của anh tìm phụ thôi, nhưng có vẻ nhân viên của anh không được nhiệt tình cho lắm nhỉ? "
" Tôi sẽ dạy cậu ấy lại sau, cảm ơn quý khách đã nhắc nhở. "
Xác nhận Chan thật sự về rồi, Hyunjin mới thở phào nhẹ nhõm.
" Mày chọc gì thằng đó hả? Nhìn giang hồ chết đi được. "
" Em có biết đâu. Thôi kệ cha ổng đi, nhìn đi, em chả sao cả. "
" Thật sự là không sao? Tao thấy cổ tay mày đỏ lên hết kia kìa. " - Minho nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu nhìn.
" Mấy cái này chả là gì đâu. Em còn đánh lộn tới mức nhập viện nữa kia mà, anh phải quen rồi chứ. " - Cậu vội xua tay ý bảo không sao.
Minho nhìn cậu trầm ngâm hồi lâu rồi nhẹ vỗ vai cậu:
" Có gì nhớ nói tao, tao giải quyết không được thì sẽ kêu Changbin giải quyết, nếu thằng Changbin cũng không giải quyết được thì tất cả bọn mình cùng giải quyết, không được giấu một mình nghe chưa? Tao cũng chẳng rảnh là lo chuyện bao đồng, nếu mày đồng ý nói với tao, tao chắc chắn sẽ giúp nhưng nếu mày quyết định giấu thì sau này có chuyện gì cũng đừng cầu cứu tao. "
" Ghê vậy trời! Em cũng chẳng ngu mà để người khác ăn hiếp đâu. Hwang Hyunjin chắc chắn sẽ xử đẹp ai dám đụng tới em, còn nếu đánh không lại thì em kêu mọi người tới đánh phụ. " - Hyunjin cười hì hì nói vì muốn anh yên tâm.
" Nhớ những lời mày nói. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro