2. Nỗi ám ảnh và lời cảnh báo

Kết thúc công việc ở trụ sở Hyunjin trở về căn biệt thự to lớn của mình, nếu không muốn nói như một cái mê cung, ở đây ngoài cậu có ra chỉ có vài tay đàn em được phái đến canh gác, đến phòng ngủ cũng đã rộng hơn 60m2 huấn chi là những phòng khác, đèn thì luôn được bật 24/24, không gian yên tĩnh chỉ mình cậu ở

Ai cũng sẽ nghĩ chắc hẳn đây là thú vui kì lạ của mấy kẻ có tiền nhưng ít ai biết Hyunjin mắc chứng sợ không gian hẹp, tất cả chỉ vì nỗi ám ảnh tâm lý từ thời thơ ấu của mình, cậu ghét nỗi sợ này, nó khiến cậu trông thật yếu đuối, nhưng cố cách mấy cũng không thể nào quên được

" Điều tra rồi gửi thông tin qua cho tôi "

Tút... tút...

Không đợi đầu dây bên kia phản ứng, cậu đã cúp mấy, thả mình xuống chiếc giường thân yêu, cảm giác thoải mái trải dài khắp cơ thể, mệt rã sau một ngày làm việc nên đã thiếp đi

Giấc mơ về thời thơ ấu lại một lần nữa tái hiện

Trong căn hầm hôi hám và tối tăm, có chuột, có rết và cả nhện đang bò lúc nhúc khắp nơi, cánh tay đau rát, bàn chân bị siết chặt, ông ấy lại xuất hiện với chiếc rìu đầy máu trong tay tiến gần đến cái lồng sắt đang nuốt chửng lấy tôi

" Ba ơi thả con ra đi mà... con xin ba... ba ơi "

" Ông làm ơn thả Jinie ra... tôi cầu xin ông "

" Đồ đàn bà vô dụng! Cút đi! "

" Mẹ!!!!!! "

Hyunjin chợt bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cậu chỉ mới chợp mắt được 15 phút thôi mà nỗi ám ảnh ấy chưa bao ngừng bám víu lấy cậu, phải mất vài phút sau mới có thể lấy lại được nhịp thở, nhanh chóng chạy lại mở tủ thuốc lấy ra một viên an thần và lập tức nuốt xuống mà không cần đến nước, thuốc đắng đã là gì, cậu còn nếm được những thứ còn " đắng " hơn như thế

Cốc... Cốc... Cốc

" Chuyện gì? "

" Có ngài Chris đến tìm anh ạ "

Anh Bangchan sao?

" Tiếp đón anh ấy cho cẩn thận, tôi xuống liền "

" Dạ vâng "

Không để ông trùm đợi quá lâu, Hyunjin sau khi rửa mặt xong thì cũng xuống nhà, thấy hắn đã ngồi sẵn trên sofa đợi cậu, liền cúi đầu cung kính

" Chào anh "

" Em ngồi đi "

Hyunjin nghe lời hắn ngồi xuống đối diện, đàn em cùng lúc rót trà cho cậu, thấy ly trà của hắn vơi đi, cậu mới uống vài ngụm

" Anh đến gặp em có chuyện gì? "

"... Lão già Sihyuk đang nhắm đến em ". Chan vào thẳng vấn đề

Cậu khựng lại, đặt ly trà xuống sau khi uống ngụm tiếp theo, hơn ai hết cậu hiểu rõ kết cục dẫn tới việc này

Sau cái ngày cậu được giao nhiệm vụ đã đem người đến trụ sở của lão già Sihyuk, quyết trừ khử lão càng sớm càng tốt nhưng nào ngờ lại không thấy lão ta mà chỉ toàn là lũ đàn em rác rưởi, không những bại lộ kế hoạch ám sát, mà còn danh tính cũng bị phanh phui, thành công tự đưa đầu mình lên đoạn đầu đài chờ ngày xét xử

" Em quá hấp tấp rồi "

Nhưng căn bản Hyunjin là kẻ điên không biết sợ, chỉ sợ mỗi người đàn ông trước mặt, mỉm cười dùng thái độ bình thản mà nói với hắn

" Không sao, biết được đối thủ là ai thì đánh nhau mới thoải mái được "

" Không cần phải cố, bây giờ em có thể rút lui, chuyện lô hàng anh không tính với em "

Cậu lắc đầu " Hyunjin em nói được làm được, đều anh cần làm chỉ là tin tưởng em và chờ đợi kết quả thôi "

Chan nhìn cậu lúc lâu, cả cậu cũng chẳng nói thêm điều gì đến khi hắn thở dài rồi lên tiếng

" Được rồi, nhưng nhớ cẩn thận "

" Vâng "

" Còn một tin nữa, lão đó cũng đang cho người giết em, dù không chính xác nhưng cậu ta từng là lính đặc chủng, là người được ông ta cử về từ trụ sở chính bên Nhật "

" ... "

" Tên đó rất nguy hiểm, em phải cẩn thận "

" Dạ "

Hyunjin gật đầu rồi bất chợt rơi vào trầm tư, ánh mắt nghiêm túc nhìn về một khoảng không vô định, mãi lo suy nghĩ mà không hề hay biết người đối diện đã rời chỗ ngồi từ khi nào

" Sợ rồi sao? "

Bị Chan hỏi, cậu nhanh chóng trở về với thực tại thì bất ngờ, hắn đã đứng ngay trước mặt cậu, mặt kề mặt, dùng đôi tay gân guốc của mình nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên

Nhưng nhanh thôi Hyunjin đã lấy lại dáng vẻ thường thấy của mình, mỉm cười nói " Tất nhiên là không rồi, em chỉ đang suy nghĩ thôi "

" Em suy nghĩ gì vậy? Có liên quan đến anh không? "

" Rất tiếc cho anh là không "

Đối diện trước nhan sắc mỹ miều của đối phương, cả hai trông thật bình thản, cảnh tượng mùi mẫn trước mắt mấy tên đàn em xung quanh nhìn cũng quen rồi, mỗi người trong các họ đều thầm hiểu giữa thủ lĩnh Hwang và ôm trùm đang có mối quan hệ mập mờ không thể giải thích được, nếu xen vào hay đàm tếu cũng đồng nghĩa với việc ăn ngay một viên đạn bạc, nên thôi chỉ có thể im lặng và nhắm mắt làm ngơ

" Em thật chẳng biết cách làm anh vui "

" Được rồi, em còn phải đi ngủ, anh đi về đi "

Hắn cốc nhẹ vào đầu em " Chỉ có em mới dám nói như thế với anh "

Hyunjin không nói gì chỉ bật cười, em là biết rõ Chan không nỡ ra tay với mình nên mới càng ngày càng hóng hách, cơ mà hắn lại yêu thích dáng vẻ này của em, hít một hơi thật sâu mùi hương đặc trưng trên chiếc cổ trắng nõn người nhỏ tuổi hơn rồi mới chịu rời đi

Sau khi tiễn ông trùm của mình về, Hyunjin lại không về phòng ngay mà lại chọn ngã lưng trên chiếc sofa một lần nữa, ra lệnh mấy tay đàn em ra ngoài hết, một ình hưởng thụ cái không gian rộng lớn này trong mớ suy nghĩ của bản thân

Để cho bộ não này hoạt động thì kết quả cho ra không bao giờ tệ cả

Ở bên ngoài, Bangchan bước vào chiếc xe đen quen thuộc của mình nhưng hôm nay lại có cái gì khác hơn mọi khi, là thủ lĩnh của khu III đang yên vị ngồi ngay cạnh hắn ta, Han Jisung đã ngồi đợi hắn ở đây gần 30p rồi và sở dĩ có sự hiện diện của cậu ở đây vì muốn ông trùm của mình có thể thông báo cho Hyunjin về thông tin của kẻ sẽ ám sát cậu ta và chỉ có Chan mới là người mà cậu ta chịu nghe lời, vì tên thủ lĩnh Hwang có cái bản tính cứng đầu đó nên cậu mới phải dùng đến cách này

" Cảm ơn anh đã giúp em "

" Không có gì "

Thật ra, Chan căn bản cũng quan tâm đến sự an toàn của Hyunjin nên mới đồng ý lập tức sự nhờ vả của Jisung nhưng về nguyên do hắn lại không chắc và chỉ phỏng đoán thôi

" Em muốn trả ơn Hyunjin về vụ việc lần đó phải không? "

Jisung biết sớm muộn gì mình không qua mắt được đôi mắt tinh tường của Bangchan, cậu gật đầu

" Dạ vâng "

Chuyện đã trôi qua cũng 5 năm rồi, Hyunjin và cậu khi đó đều được thu nạp vào băng đảng, cả hai được huấn luyện trong cùng một khu nhưng lại không thân thiết là mấy, thậm chí còn ganh ghét nhau, cậu và cậu ta luôn muốn vượt mặt đối phương trong những đợt đánh giá cuối năm nhưng Hyunjin luôn là người đứng nhất, vì thế càng ngày cậu càng ghét cay ghét đắng cậu ta, nên mới không từ thủ đoạn mà giở trò muốn khiến Hyunjin thất bại và cậu ta đã thua thật nhưng trêu trò gì rồi cũng bị Bangchan phát hiện, hắn cấm kị nhất là những trò lừa bịp hèn hạ nhằm qua mắt quyết định của hắn, nếu vi phạm đều phải chết rất thê thảm và Jisung lúc đó là kẻ tình nghi duy nhất có thể ra tay được nhưng thật không ngờ cậu nhóc Hyunjin chỉ mới 13 tuổi đã cầu xin hắn ngừng điều tra và tự thú rằng bản thân không cẩn thận mà dùng chất kích thích quá liều dẫn đến sốc thuốc trong quá trình thi đấu, Jisung vì thế mới thoát được nạn

Chan vốn biết sự thật nhưng cậu khi đó đã nói rất đúng, chuyện về cuộc tuyển chọn do hắn chỉ huy lại có kẻ gian lận mà bị lộ ra ngoài thì mất mặt đến nhường nào, hơn cả thế, cậu bạn đồng niên với cậu là người tài giỏi, nhận định trong tương lai sẽ có ích lớn cho tổ chức, nên hắn mới tin cậu mà bỏ qua cho Jisung. Giờ đây mọi chuyện đã đúng như Hyunjin nói, Han Jisung trở thành 1 trong 4 thủ lĩnh thăng chốt và nắm giữ chức vụ tối cao trong tổ chức, không kém cạnh với cậu nhưng điều hắn không ngờ rằng Jisung vẫn luôn nhớ về ân tình năm xưa sau từng ấy năm, hiện đang cố gắng giúp đỡ cậu

" ... Còn anh? Em thấy anh không hề muốn giao cho nó nhiệm vụ nguy hiểm này "

Bangchan không vội trả lời, ngã lưng hẳn ra ghế, thở dài rồi mới nói

"...Mấy lão già không thích cách Hyunjin làm việc, nghĩ có thể lật đổ họ bất cứ lúc nào nên muốn diệt trừ em ấy để tránh hậu hoạ, để tạo dựng lòng tin cách tốt nhất là để em ấy giết đi mối họa của tổ chức là băng đảng Lee Sihyuk "

Jisung gật gù, cậu có thể hiểu vì sao các lão già trong tổ chức lại sợ hãi Hyunjin như vậy, cậu ta vốn làm việc theo cảm xúc và không theo quy tắc nào, tính cách quái dị và cách thức ra tay cũng vô cùng tàn bạo, Bangchan tuy là ông trùm nhưng cũng không thể chống đối lại họ, muốn bảo vệ cậu cũng khó, dù gì cũng là tiền bối đi trước, những người giúp hắn có được cơ ngơi như ngày hôm nay, chỉ còn cách duy nhất âm thầm trợ giúp cho Hyunjin

" Em không muốn Hyunjin chết "

Chan mỉm cười, đối với một người đứng đầu như hắn thì việc đàn em của mình dành tình cảm cho nhau như thế hắn rất vui

" Hyunjin sẽ không xảy ra chuyện gì đâu "

...

Trong khi đó, tại một nơi khác

" Thưa ngài, tôi đã về "

" Ồ, con mèo nhỏ của tôi, mừng cậu đã quay trở về "

Lão Sihyuk bỏ hết đống tài liệu trên tay, rời khỏi ghế tiến đến ôm lấy người đàn ông vừa mới bước vào đã lập tức cuối chào ông, chàng trai cũng ôm lại nhưng đầy cung kính hơn

" Rất tiếc khi tôi không thể trở về để tham dự tiệc mừng thọ của ngài "

" Không sao, công việc là trên hết, mau ngồi đi "

" Vâng "

Lão rít một hơi điếu thuốc trước khi đặt câu hỏi cho người đàn ông " Lá thư tôi gửi cho cậu, cậu đã nhận được chưa? "

" Dạ rồi thưa ngài, tôi đã xem nó rất kĩ nhưng liệu tôi có thể biết được lí do tại sao lại giết người đó không? "

Sihyuk hơi chau mày, cảm thấy lạ lẫm, đây là lần đầu tiên lão nghe người đàn ông trước mắt giải bày thắc mắc của mình về lý do của nhiệm vụ, trước giờ chỉ có nhận và giết, phục tùng vô điều kiện nhưng suy đi ngẫm lại thì lão cũng chẳng mất mát gì sau khi nói cho chàng trai biết

Lão mỉm cười " Hắn là một tên điên muốn ám sát tôi, chắc có lẽ vì tôi đã chọc giận ông trùm của hắn, vừa hay nếu giết được tên này đồng nghĩa với việc 30% thế lực của tổ chức tên Chris đó bị tiêu tán và là cái lợi rất lớn cho ta "

Chàng trai không nói gì, chỉ gật đầu, rồi lão Sihyuk lại hỏi

" Chỉ có mình cậu mới đủ khả năng giết hắn, cậu sẽ không làm tôi thất vọng chứ? "

" ... Vâng thưa ngài "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro