Chap 10: Nơi nào là hạnh phúc? (H)
Hạnh phúc mong manh
Dễ thành nhưng dễ vỡ
Tình yêu vô vị
Dễ cười....lại dễ đau...
.......................
Hy sinh vì anh nhiều như vậy
Đã bao giờ anh sợ mất em chưa?
[Xin hãy để cho em mơ, Xán Liệt, mơ về nơi không có anh...]
Hắn ôm cậu, hắn đang thực sự ôm cậu. Hắn xin lỗi, lời xin lỗi phát ra từ tận đáy lòng. Nhưng cậu không thể đáp trả lại cái ôm này, càng không thể mở miệng ra nói lời tha thứ....Một thứ đã qua, cậu không thể níu kéo được, đó là mối tình vô vọng cậu dành cho hắn. Mẫn Thạc nhìn hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn bằng sự lạnh lẽo và tuyệt vọng như đáy đại dương. Hắn như thế nào, cậu biết rõ, thực sự muốn tim mình lại một lần thổn thức khi được hắn ôm vào lòng. Nhưng, đáng tiếc, cũng vì hắn, Phác Xán Liệt, hắn đã làm tim cậu chết rồi. Bây giờ thứ còn lại trong cậu là hận thù và vô cảm. Hắn muốn cậu thứ tha? Quá muộn rồi. Thực sự đã quá muộn rồi.....
Có những thoáng qua mà vô cùng sâu đậm
Có những bền lâu nhưng lại dễ đánh rơi
-Tôi xin lỗi! Kim Mẫn Thạc! Tất cả là tại tôi!
[Vẫn không gọi em được 1 tiếng yêu thương? Có thật là lời xin lỗi này dành cho em không?]
Chu Nghiên đứng trân người quan sát từ đầu đến cuối, cuối cùng không chịu được nữa mà đi đến gỡ tay Xán Liệt ra khỏi Mân Thạc. Cô trừng mắt nhìn hắn, quả thật là hỗn đản! Làm đau Mẫn Thạc, bây giờ lại ôm cậu nói lời xin lỗi, Chu Nghiên nhịn không được mà mỉm cười. Xán Liệt trông thấy, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi
-Chị cười cái gì?
-Cười mày nhu nhược và hạ cấp. Quả nhiên tao đoán không sai, chính mày đã làm em tao ra như thế này! Đợi Mẫn nhi về nhà, tao sẽ tìm mày tính sổ.
-Chị có cái quyền gì mà đòi tính sổ tôi? Đừng tưởng cậu ta chỉ bị bệnh cũ tái phát mà làm tôi động lòng. Chỉ là một câu nói cho đúng lễ thôi!
-THẰNG NHÓC CON NHƯ MÀY MÀ CÓ QUYỀN LÊN GIỌNG VỚI TAO À? MÀY TƯỞNG MÀY LÀ AI? NGƯỜI NHÀ PHÁC GIA RỒI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À? MÀY NÓI ĐÚNG LỄ? TAO CHỈ NGHE NHƯ CHÓ SỬA THÔI CON À!!
Chu Nghiên cuối cùng cũng không nhịn được, máu nóng bắt đầu nổi lên. Xán Liệt cũng vậy. Cả hai đề nói ra những lời mắng nhau cực khó nghe, và dĩ nhiên lời đả thương sâu sắn nhất đối với Mẫn Thạc chính là lời của Xán Liệt.
Xin lỗi cho đúng nghĩa?
Hóa ra trong mắt hắn...
Cậu vẫn chỉ là hạt cát nhỏ không xứng đáng để hắn mở lời
Hóa ra 1 lời xin lỗi chân thành
Hắn cũng không thể cho cậu
Tay Mẫn Thạc bấu chặt lấy dra giường, răng nghiến nhau nghe ken két. cậu đang kìm chế. Thực sự là đang kìm chế không cho nước mắt tuôn ra. Con người này không xứng đáng để cậu khóc. Dù là hắn đã từng nói rằng nước mắt của cậu đã không còn giá trị, nhưng biết làm sao được, khi trong từng giọt nước mắt của cậu, đều đã lưu hình bóng của hắn, lưu thật sâu, thật nhiều, thật lâu, tưởng chừng như sẽ vĩnh hằng... Cậu vẫn còn lưu luyến một bóng dáng tên Phác Xán Liệt, muốn ở bên hắn, muốn dành cho hắn hạnh phúc suốt đời, dù hạnh phúc đó phải đánh đổi bằng đau thương. Nhưng, có bắt đầu thì cũng phải có kết thúc, cậu đã yêu quá nhiều, bây giờ cũng đã đến lúc buông tay.
-Chị hai, em khỏe rồi. Chúng ta về nhà thôi.
-Sao vội thế? Nghỉ thêm chút nữa đi em rồi hẵng về.
-Em khỏe rồi. Mình đi!
Chu Nghiên hết cách, lắc đầu rồi choàng tay đỡ Mẫn Thạc. Cô toan bế Mẫn Thạc thì bị cậu ngăn lại, nói là muốn đi nên cô đỡ cậu cùng đi. Khi đi qua Xán Liệt, Mẫn Thạc lại cúi đầu, cậu không muốn nhìn hắn, không muốn hắn thấy khuôn mặt đau khổ và tuyệt vọng của cậu lúc này. Tạm biệt. Cậu khẽ nói. Hắn không nghe thấy, nhưng lại làm tim cậu nhói đau.
-Mày nhớ đấy nhóc con! Những gì mày làm hôm nay, mày nhất định sẽ hối hận!
Chu Nghiên thì thầm, nhưng Xán Liệt có thể nghe được, cũng cảm thấy như có gai đâm. Hắn vì sao lại nói những lời đó? Chính hắn cũng không rõ. Tình cảm mà hắn dành cho Mẫn Thạc cứ mịt mờ, xa xăm, khiến hắn không tài nào axc1 định được. Hắn vô tình lại làm tổn thương cậu, hắn biết. Nhưng đã làm sao? Vì trái tim hắn không thực sự dành cho cậu. Là Bạch Nhi. Người hắn yêu là Bạch Nhi. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy ánh mắt của Bạch Nhi nhìn hắn như Mẫn Thạc. Một ánh mắt não nề, bi thương, như chất chứa một tình yêu không trọn vẹn. Hắn cảm thấy sợ ánh mắt đó. Đây là lần đầu tiên, trong cuộc đời hắn, cảm nhận được sự mất mát tột cùng qua ánh mắt của người con trai kia truyền vào trong tim. Khuôn mặt của cậu, vẫn rất xinh đẹp, như đêm đó, nhưng đã không còn say mê. Nó toát lên một sự hối hận, một sự đau thương như dồn nén từng ngày, để rồi bây giờ không thể chịu đựng được nữa mà thể hiện. Khuôn mặt đó khiến hắn cảm thấy khói chịu và có phần nhớ nhung. Nhớ về một khuôn mặt tươi cười trong quá khứ...
Cứ đau khổ mãi
Rồi để hình bóng ấy khắc vào tim
Một lần yêu thương
Cũng sẽ là mãi mãi....
Trên xe, Mẫn Thạc cứ ngồi nhìn ra ngoài, mặt đăm chiêu. Chu Nghiên cũng không nói không rằng, nhưng trong lòng vẫn thầm mắng chửi tên nhóc họ Phác kia, và hơn hết, cô hiểu được Mẫn Thạc cần một chút bình yên nho nhỏ. Cô khẽ xoa đầu Mẫn Thạc rồi cười với cậu, cậu cũng cười đáp lại, nhưng nụ cười lại chẳng trọn nghĩa một niềm vui. Cậu vì sao lại trở nên như vầy? Như thế này không phải là Kim Mẫn Thạc. Nhưng cậu muốn quên. Muốn rũ bỏ Kim Mẫn Thạc vì yêu con người tên Phác Xán Liệt kia mà đau lòng, không muốn là cậu của ngày hôm qua nữa. Kim Mẫn Thạc của ngày hôm qua, đã chết rồi. Một chút yêu thương vương vấn trong tim, cậu cũng không thể vì nó mà luyến tiếc. Bởi vì cậu biết, trái tim này đã vỡ nát mất rồi. Một tình cảm đã mất đi, thực sự không còn xứng đáng cho cậu cúi đầu tìm lại, đôi tay cậu, thực sự quá nhỏ bé để níu kéo mối tình này, nhưng đủ lớn để gạt bỏ nó đi. Cậu bây giờ phải khác. Vì hắn đã chối bỏ tình cảm của cậu, chà đạp lên nó để cậu đau thương, thì cớ gì vì hắn mà buồn khổ? cậu thấy mình ngốc, rất rất ngốc, vì đã yêu thương hắn quá nhiều.
Từ bỏ
Cậu bây giờ buông xuôi tất cả
Chấm dứt hết đi!
Cậu muốn tất cả kết thúc
Đem yêu thương này xếp vào quá khứ xa xôi
Để khi nước mắt rơi,
không còn thì thầm gọi tên người nữa...
Một phút giây yêu thương cũng khiến ta nhung nhớ cả đời. Và một khắc đau thương cũng trở thành kỉ niệm. Tình yêu là hữu cầu vô thực, sinh, ái, nghiệt, tử tất đều do trời. Một mối nhân duyên trời định, một niềm ân hận cũng vì thế mà sinh ra. Yêu và hận lồng ghép vào nhau, tạo ra một thứ gọi là tình ái.
-Chị! Em muốn về nhà!
-Về nhà mình à! Chị đang...
-Không! Về nhà của em, nhà của em và xán Liệt.
-Em thật sự muốn về?
-Em muốn chấm dứt. Em quá mệt mỏi rồi.
Chu Nghiên thở dài. Đôi tay mỹ miều ngà ngọc thoáng vẻ đắn đo trên tay lái, rồi rẽ sang hướng đi về nhà của Mẫn Thạc. Ngốc nghếch! Thực sự đứa em này quá ngốc nghếch. Cô không còn lời nào để nói nữa. Quả thật ông trời đã quá nghiệt ngã với em cô, lại đưa đẩy nó vào mối tình vô vọng này. Xe dừng lại ở trước cửa căn biệt thự của mẫn Thạc. Cậu nói Chu Nghiên hãy về đi, rồi bước vào trong nhà. Đến trước căn phòng quen thuộc, cậu thoáng chần chừ.
Có nên mở cửa?
Cậu hít sâu một hơi rồi mở cửa bước vào. Nhìn thấy hắn đang ngồi trên giường, như thường ngày thì nhất định cậu sẽ sợ hãi, nhưng lần này thì không, cậu tiến đến bên Xán Liệt, quỳ xuống, tay vòng qua cổ hắn rồi hôn lên môi hắn. Một nụ hôn nhẹ. Cậu buông tay, quỳ xuống dưới chân hắn, đầu chạm đất
-Xán Liệt, cám ơn anh đã đưa em đến bệnh viện. Từ hôm nay em sẽ trở về nhà, trở về Kim gia. Xin hãy hiểu cho em...
Một cú nổ uỳnh trong đầu Xán Liệt, hắn nắm lấy mái tóc nâu của cậu rồi hét lên.
-CẬU NÓI CÁI GÌ? TRỞ VỀ KIM GIA? CẬU BÂY GIỜ LÀ NGƯỜI CỦA PHÁC GIA, LÀ VỢ CỦA TÔI! TÔI CHƯA CHO PHÉP, CẬU TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC RỜI KHỎI ĐÂY NỬA BƯỚC!!
-Quá đủ rồi! Xán Liệt! Xin hãy để em đi! Em mệt mỏi lắm rồi.
-CẬU NÓI MỆT MỎI? CẬU CŨNG BIẾT MỆT MỎI HAY SAO? CẬU COI LỜI TÔI NÓI KHÔNG CÓ GIÁ TRỊ GÌ SAO?
-Nếu...nếu anh muốn...chúng ta có thể ly dị...
Xán Liệt thoáng chốc cứng đờ. Ly dị? Cậu muốn ly dị hắn? Cậu vứt bỏ hắn? Cậu có quyền gì mà vứt bỏ hắn chứ? Tim hắn đau, thực sự rất đau lúc này. Một con người như cậu, lại vứt bỏ hắn? Hắn không cam tâm, thực sự không cam tâm. Hắn đã chiếm hữu cậu một lần rồi thì tất có thể chiếm hữu lần thứ hai. Cậu là của hắn, mãi mãi là vật sở hữu của hắn, và chỉ có hắn mới được quyền chà đạp và vứt bỏ cậu mà thôi....
-Xán..xán Liệt...hãy bỏ..em..ra..um____!!!
Hắn hôn cậu, chặn đứt câu nói của cậu. Mẫn Thạc cũng ngẫng đầu tiếp nhận, hé mở hai cánh môi mỏng tiếp nhận chiếc lưỡi nóng bỏng của người kia vào bên trong, để mặc nó làm nháo khuấy đảo lung tung khắp khoang miệng nhỏ của mình. Chỉ đêm nay thôi, đêm cuối cùng của cậu và hắn, cậu sẽ cho hắn. Cho hắn, để rồi ngày mai đường ai nấy đi, không còn lưu luyến. Cậu chủ động ma sát hạ bộ của hai người vào với nhau, hôm nay cậu bị điên rồi. Xán Liệt đang điên cuồng cắn mút hai điểm nhô cao trước ngực cậu, Mẫn Thạc ôm ghì lấy người kia, mở đôi mắt nhỏ nhìn trần nhà tô vẽ nhiều màu sắc, miệng hơi hé, để thoát ra mấy câu rên rĩ dâm đãng, ngực ưỡn một chút, muốn dâng cho Xán Liệt tất cả những gì mình có.
-Xán...Xán liệt...em xi..xin lỗi. E...em mu..muốn~
Xán Liệt nhịn không nổi, điên cuồng tức giận, rút tay ra khỏi lỗ nhỏ của người kia thỳ lợi dụng một chút ẩm ướt vuốt ve dục vọng của mình, để ngay cửa động rê rê đầu khấc lên xuống lợi dụng dịch rỏ ra từng dục vọng của mình để người kia bớt đau, ban đầu là ấn vào một chút rồi vội kéo ra. Sau đó vì kìm chế không được mà nhét một phát vào hết bên trong cái lỗ nhỏ nóng bỏng kia, chật chội đến sắp điên lên được. Chính là cảm giác này, cơ thể nhỏ bé đã từng làm hắn phát nghiện, tiếng rên dâm mĩ này đã từng làm hắn say mê. Cậu là của hắn. Cơ thể này là của hắn. Xán Liệt cảm thấy người kia đã thả lỏng thỳ bắt đầu công cuộc chiếm hữu, cử động thắt lưng chậm rãi dập vào bên trong, nhanh chóng mang lại khoái cảm cho người bên dưới, bởi xuân dược đang chảy trong người, nên Mẫn Thạc rất nhanh bị đổ gục, vừa đau vừa khoái cảm, thật khó chịu, nhưng vẫn muốn nhiều nữa, thật nhiều. Trong căn phòng thân thuộc , gra giường nhăn nhúm, hai thân ảnh xích lõa quấn lấy nhau, nơi giao hợp vẫn liên kết không dứt, tiếng rên rỉ, tiếng gầm gừ, tạo nên một không khí nóng rực, đầy vị ái ân. Xán Liệt bắn ra bên trong Mẫn Thạc, tinh dịch kèm máu tươi trào ra, phủ lên bắp đùi trắng nõn có chữ " Xán". Hắn và cậu cùng nhau thở dốc, rồi mệt mỏi thiếp đi.
-Xán Liệt! Hãy tha thứ cho em! Em..yêu anh
..........................
Sáng
Hắn tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh, hốt hoảng khi thấy trống trơn. Vị trí bên cạnh đã không còn ấm áp, có lẽ cậu đã rời đi sớm rồi. Hắn tức giận, nắm chặt lấy tấm phần dra ở chỗ ngủ của Mẫn Thạc, mặt cúi gằm, miệng không ngừng gọi tên cậu. Cậu đã đi rồi, đã rời xa hắn thật rồi. Hắn đau, trái tim như bị xé tan thành từng mảnh nhỏ. Hắn hét lên trong căn phòng trống trải lạnh lùng, hắn gọi tên cậu. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy nhớ nhung một người, thấy luyến tiếc một người.
Phải chăng hắn đã yêu rồi?
Đúng, hắn yêu cậu
Hắn muốn cậu ở bên cạnh hắn
Nhưng
Cậu đã rời xa hắn rồi....
Thứ đã mất đi, có hối hận cũng không còn nữa. Tình yêu là thứ dễ có, nhưng khi mất đi lại rất khó để tìm. Trong một cuộc tình, kẻ mất mát không phải là kẻ tội nghiệp, mà là kẻ không biết quý trọng tình yêu. Khi đã ra đi, ắt đã không còn lưu luyến. Yêu thương là hoa, vô tình là gió. Có không giữ, mất đừng tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro