Bước qua đau thương
Em học được cách cứng cỏi
Nhưng trong thâm tâm
Em mệt mỏi biết nhường nào...
...........................
Đem yêu thương xếp vào quá khứ
Khi mưa rơi...đừng gọi tên nhau nữa
[Em yêu anh, thực sự rất yêu anh. Nhưng anh đã vứt bỏ trái tim này, thì em vĩnh viễn sẽ không đưa nó cho anh 1 lần nữa. Xin hãy quên em đi, Xán Liệt. Chúc anh hạnh phúc....Tình yêu của em]
Mẫn Thạc đã không còn ở bên cạnh Phác Xán Liệt nữa. Người mà hắn vừa nhận ra rằng quan trọng với hắn biết nhường nào ngày hôm qua, thực sự đã rời xa hắn rồi. Xán Liệt đau khổ, tay vẫn siết chặt lấy dra giường, miệng vẫn không ngừng gọi tên cậu. Hóa ra đau khổ là như thế này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được! Hắn lảo đảo bước xuống giường, tiến đến bồn rửa tay, bắt gặp tờ giấy Mẫn thạc để lại: là đơn ly dị. Xán Liệt như bị đả kích, tức giận cầm lên xé roẹt rồi lập tức đánh răng rửa mặt, khoác áo ra khỏi phòng. Hắn muốn tìm cậu. Muốn nói cho cậu biết, bây giờ hắn yêu cậu, hắn thực sự không muốn mất cậu....
.......
-Này Mẫn Thạc! Nếu sau này tớ làm đám cưới, cậu có đến không?
-Đi chứ!
-Ừ, nhưng tớ sẽ không lấy ai đâu! Vì tớ yêu cậu nhất đó, ngốc à!!!
....
Những câu nói vun đắp tình cảm của cậu và Xán Liệt vẫn còn như mới ngày hôm qua. Vốn là đùa vui của tuổi trẻ, nhưng cậu lại không thể quên được mà lấy đó làm niềm tin cho tương lai, để rồi bây giờ, chính niềm tin đó lại giết chết đi yêu thương trong tim cậu, khiến nó trở nên đau đớn và ân hận tột cùng. Cậu hận hắn, cuối cùng cũng nén lòng quyết định rời xa. Mẫn Thạc, trái tim cậu đã chết rồi. Từ bây giờ cả hai có thể coi nhau như xa lạ, dẫu có gặp nhau trên đường, hắn có coi cậu như không khí đi chăng nữa thì cậu vẫn không cảm thấy đau, vì hắn, vì hắn đã không còn là Xán Liệt mà cậu nguyện yêu thương cả đời nữa rồi... Cậu đi, đi mà không biết sẽ về đâu, nhưng cậu muốn đi thật xa, rời khỏi cái nơi khiến cậu nhục nhã, rời khỏi con người làm cậu nhói đau.
Đường phố Bắc Kinh, buồi sáng mùa đông thực sự rất lạnh. Gió tuyết thổi u u qua tai, lùa vào người như dây roi đánh chát, không thể nào diễn tả hết thời tiết khắc nghiệt hiện tại. Mẫn Thạc lê bước trên đường phố rồi dừng trước nhà của Thế Huân. Đó chỉ là một căn hộ nhỏ, bề ngoài cũng chẳng có gì bắt mắt, đây là căn hộ mà cậu đã mua cho Thế Huân khi vừa rời khỏi cô nhi viện. Và cậu không bao giờ ngờ được, bây giờ chính cậu lại phải nương nhờ ngôi nhà này...
CỘC
CỘC
-Ai đấy! Ra ngay!
Cánh cửa sắt kẹt mở, một thân người cao gầy xinh đẹp hiện ra trước mặt Mẫn Thạc. Là Thế Huân. Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Mẫn Thạc đến, vui vẻ định kéo Mẫn Thạc vào nhà nói chuyện thì bắt gặp khuôn mặt buồn bã và mệt mỏi của cậu thì cất giọng lo lắng hỏi
- Anh Mẫn Thạc, anh đến đây chơi à? Vào nhà đi anh!
-ừ!
Một câu đáp lại cực kỳ ngắn. Mẫn Thạc với khuôn mặt thất thần đi vào nhà. Ngồi trên chiếc ghế sofa xanh, cậu tựa lưng và mệt mỏi thở dài. Cậu không muốn nghĩ về Xán Liệt nữa, nhưng trong thâm tâm vẫn lo lắng cho hắn, không biết hắn đã dậy chưa? Không thấy cậu vào sáng nay hắn có giận không? Chuyện ở phòng tài vụ có ai giải quyết không?.... Cậu cứ suy nghĩ miên man cho đến khi Thế Huân đem cốc nước lạnh để trước mặt. Chính bản thân đã quyết định rời xa, nhưng sâu trong trái tim vẫn luôn dành cho hắn sự quan tâm vô điều kiện. Cậu điên rồi. Cậu vì yêu hắn mà điên rồi, đến nỗi một chút lạnh nhạt, thờ ơ cũng không thể thể hiện. Mẫn Thạc, đến tận cùng vẫn không cách nào buộc trái tim mình ngừng nhớ thương về hắn, vì vậy mà ngay cả một sự mạnh mẽ kiên quyết cũng không có, vì yêu quá nhiều, nhiều đến nỗi bây giờ lại nén chịu đau thương một mình.
Không ai thấu hiểu cho cậu cả
Một tình yêu đâu thể chỉ vì câu nói buông tay mà rời bỏ
Hận không phải là kết thúc
Mà là bắt đầu cho sự thống khổ triền miên
Yêu hay không yêu
Vốn đã chẳng còn là lựa chọn.....
Cậu không muốn cậu và hắn đều bước vào ngõ cụt. Vốn đã muốn ra đi, nhưng lại vì lưu luyến mà không nỡ. Phác Xán Liệt, cái tên đã khắc sâu vào từng giọt máu của cậu, khiến bây giờ dù không gặp mặt nhưng vẫn không cách nào ngừng suy nghĩ về hắn. Cậu nợ hắn quá nhiều.
- Anh uống nước đi. Có chuyện gì sao?
- Ừ! Anh đang buồn...
- Nói cho em nghe có được không? Nếu giúp được gì em sẽ giúp. Mẫn Thạc, nói đi....
- Um....anh sắp ly hôn với Xán Liệt. T...tối hôm qua đã cho hắn, sáng hôm nay đã vội đi. Nếu hắn biết anh bỏ đi, không chừng sẽ nổi giận... Anh cũng không dám về nhà, cha anh biết cũng sẽ giận lắm...
- Hắn không yêu anh thì tức giận thế nào được? Anh bỏ tên đó là đúng rồi! Bây giờ anh không đi đâu nữa à, thế ở lại nhà em nhé!? Em chỉ đi làm buổi tối, sáng vẫn có thể đưa anh đến công ti!
Thế Huân hồi hởi. Bởi cậu sống chỉ có một mình, nhà thì đôi khi cũng chỉ để "tiếp khách", ngoài ra không có ai ở. Nghe Mẫn Thạc nói không còn nơi để về thì vô cùng mừng rỡ, muốn Mẫn Thạc ở lại cùng mình. Thế Huân rất quý người anh này, biết rõ gia đình anh như thế nào nên cũng không nỡ để anh như vầy, rất muốn anh cùng mình sống chung, rời bỏ tên chồng vô trách nhiệm của anh đi. Mẫn Thạc khóc, khóc trong lòng Thế Huân, khóc thật nhiều. Cậu bi thương, cậu đau lòng, tất cả dồn nén bấy lâu bây giờ chỉ muốn giải thoát, mặc sức trôi theo dòng nước mắt lăn dài trên má hồng mũm mĩm, day vào ướt áo của Thế Huân. Thế Huân nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng vỗ về an ủi. Con người nhỏ bé này đã chịu quá nhiều đắng cay, hy sinh quá nhiều, để rồi chua xót quá nhiều.
Không phải vì yêu mà trở nên mù quáng
Mà vì quá tin, lại hy vọng quá nhiều
Lãnh đạm chìm vào kí ức
Đem yêu thương hoá gửi tro tàn
- Huân à, bây giờ anh có thể ở tạm đây không? Vài ngày sau anh sẽ về nhà, không phiền em lâu đâu...
- Không sao! ở chung sẽ vui hơn mà!!!
- Vậy phiền em rồi!!!
Thế Huân cười xán lạn. Mẫn Thạc xoa đầu cậu rồi đứng dậy dọn ly. Vừa đứng lên, điện thoại chợt đổ chuông. Mẫn Thạc cầm lên, là số của Lộc Hàm. Cậu nhấc máy, tiếng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên
- Tiểu Thạc à, hôm nay cậu không đến công ti à? Tôi vừa đến Phác thị đây! Có muốn cùng tôi đi ăn không?
- À...um ok! Đến đón tôi nhé? Hôm qua tôi vừa ở bệnh viện về nên hơi mệt... Tôi đang ở địa chỉ xxx
- Cậu không sao chứ? Chuẩn bị đi, tôi đến đón cậu!!! Nhớ mặc áo ấm nhé, trời đang lạnh đó!!
- Um
Mẫn Thạc thầm vui trong lòng. Thì ra vẫn có người quan tâm cậu như vậy. Vốn nghĩ mình chỉ là một phế vật bỏ đi, không đáng được ai quan tâm săn sóc, bây giờ lại có người hỏi han cậu, khiến cậu không nén nổi xúc động. Cậu đứng dậy đem ly vào nhà bếp, rồi lấy áo khoác mặc vào. Cậu bây giờ đang rất vui, nhưng cũng rất buồn. Cậu muốn thoát khỏi Xán Liệt, từ nay trở đi quyết không gặp hắn nữa. Cậu dự định sẽ nói với chị về việc quyết định ly hôn với Xán Liệt, ít ra cũng hy vọng có chị nói đỡ, cha mẹ sẽ không trách cậu. Mẫn Thạc thở dài, vừa lúc đó có tiếng kèn xe ngoài cửa, cậu bước ra, không quên quay đầu cười với Thế Huân rồi vẫy tay tạm biệt. Thế Huân cũng cười đáp lại, nói với cậu" Đi vui vẻ" rồi cũng đứng dậy đóng cửa. Thế Huân không quên nhìn ra cửa sổ, thấy Lộc Hàm khác thêm cho Mẫn Thạc một chiếc áo nữa để không bị lạnh thì vô cùng yên tâm.
-Người này...quả thật tốt hơn gã Xán Liệt kia gấp mấy lần, biết quan tâm cho anh Mẫn Thạc. Ước gì anh ấy lấy người này, có phải tốt hơn không?
Thế Huân nói thầm trong miệng rồi vui vẻ ngồi xuống sofa nghịch điện thoại. Vừa lúc đó, một tin nhắn số lạ gửi vào máy của Thế Huân. Cậu mệt mỏi thở dài, chắc chắn là lại đi khách rồi đây! Mở hộp tin nhắn, một dòng chữ ngắn hiện ra
6h chiều nay, khách sạn LOST, phòng 604, giá thỏa thuận.
Cậu hết cách, thở dài lần nữa. Ai kêu làm cái nghề này chi cho khổ vầy nè! Chắc lại là mấy ông già hay chủ tịch công ty nào đó đây mà! Cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới 2h chiều, còn sớm chán, bèn nằm vật ra giường ngủ thẳng cẳng.
..........................
- Cậu đang ở cùng ai à?
-um...là em kết nghĩa.
-Không ở cùng thằng nhóc Xán Liệt nữa à? Hay hai người có chuyện gì?
-Ừm..tôi sẽ ly hôn cậu ấy!
Nghe từ " ly hôn", Lộc Hàn không nén được vui mừng. Anh vốn không phải loại thích phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng ở đây rõ ràng Mẫn Thạc không hề hạnh phúc cùng tên nhóc kia. Anh muốn có Mẫn Thạc, quả nhiên trời độ anh rồi, muốn anh cứu Mẫn Thạc khỏi Xán Liệt, muốn anh cho cậu một hạnh phúc mới, muốn anh làm cậu quên hắn đi. Lộc Hàm thực sự muốn ôm chầm lấy con người nhỏ bé kiên cường này. Trên đôi mắt một mí long lanh rưng rưng nước mắt, có lẽ là do nén chịu quá nhiều. Anh biết cậu đau, nhưng anh không thể như thế này nói rằng anh muốn ở bên cậu. Anh biết, cậu vẫn chưa thể quên Xán Liệt, cậu...vẫn còn yêu hắn...như anh và Nghệ Hưng vậy...
[Nghệ Hưng, em đã rời bỏ anh, nhưng trái tim anh vẫn còn quá lưu luyến hình bóng của em. Nói cho anh biết, giữa con người nhỏ bé mạnh mẽ này và em, anh nên chọn ai? Anh thực sự muốn bảo vệ người này....và vẫn còn yêu em nhiều lắm....]
Lộc Hàm nắm lấy đôi tay nhỏ lạnh giá của Mẫn Thạc, như muốn truyền hơi ấm của anh cho cậu, muốn an ủi cậu. Anh không muốn mình nhẫn tâm để cậu rơi nước mắt nữa. Những giọt nước mắt như đã ám ảnh vào tận sâu trong trái tim anh, như một sự dằn vặt to lớn làm anh không bao giờ quên được của một bóng hình xưa cũ...
Tình đã xa
Không thể nào níu giữ
Yêu là nước mắt
Không thể nào không rơi...
-Mẫn Thạc, đừng nhớ hắn nữa có được không?
-........
Lộc Hàm dừng xe rồi xuống xe mở cửa cho Mẫn Thạc. Cả hai cùng vào một nhà hàng lớn, chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi chọn món. Mẫn Thạc nhìn anh, lúc chọn món nhìn anh ôn nhu lắm, miệng mang nét cười, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, lại thêm đôi mắt lấp lánh khiến tim cậu chợt lỡ một nhịp. Cậu vội cúi đầu, đỏ mặt. Anh nhìn thấy, lập tức miệng cong lên, nhìn cậu cười tủm tỉm. Cậu bây giờ rất đáng yêu nha, khuôn mặt đỏ ửng, má phồng lên trông như chiếc bánh bao, khi cúi người xuống thấy cậu thật nhỏ bé, vừa vặn ôm vào lòng.
-Mẫn Thạc à, cậu bây giờ nhìn đáng yêu lắm!
-Aaa, không cần...phải khen...tôi ngại lắm!!! - Má Mẫn Thạc đã đỏ ửng như tôm luộc rồi.
-Cậu thực sự rất đáng yêu! Tôi hình như đã phải lòng cậu rồi đó!!
Lộc Hàm chờ đợi phản ứng của cậu. Cho dù cậu có coi lời này như trò đùa, anh cũng chấp nhận. Nhưng cậu không phản ứng, miệng chỉ cười tươi nhìn anh làm anh ngạc nhiên.
-Anh..thực sự phải lòng tôi sao? Tôi quả thực...không có gì để người khác thích, nhưng....
-Mẫn Thạc, để tôi yêu cậu có được không? Tôi yêu cậu, thực sự rất yêu. Tôi...muốn bên cạnh và bảo vệ cho cậu, thật lòng...
-Nhưng mà...Lộc Hàm à...tôi...
Không đợi cậu nói hết câu, anh nhoài người đến hôn lên đôi môi anh đào đỏ mọng của cậu. Dù là một nụ hôn nhẹ, nhưng chất chứa rất nhiều tình cảm của anh. Anh muốn nâng niu con người bé nhỏ này, muốn bảo vệ, che chở cho cậu. Anh ngồi về vị trí cũ, đưa tay lên nựng má cậu. Cậu ngại ngùng lấy tay che mặt, e ấp như con gái mới lớn. Thật là dễ thương a! Lộc Hàm lấy trong áo ra một gói kẹo nhỏ, hương cà phê đựng trong một chiếc túi màu xanh lam cho cậu.
-Cho cậu. Mừng cậu khỏi bệnh!
-Cám ơn anh.
-Cậu sau này phải biết giữ gìn sức khỏe nghe không? Tôi nghe nói là cậu bị sợ vật nhọn, vừa nhập viện. Có chuyện gì sao?
-Tôi ổn. Nhưng tại sao lại biết chuyện tôi bị sợ vật nhọn?
-Là thư ký của tên nhóc Xán Liệt - Bạch Nhi ấy. Cô ta nói tôi nên chăm sóc cậu tốt hơn đi, và chuyện cô ta biết cậu bệnh này chỉ là từ một người khác.
Tiếng " Bạch Nhi" nổ uỳnh trong đầu Mẫn Thạc. Là cô ta. Tại sao cô ta lại biết về bệnh tình của cậu? Từ một người khác? Là người nào? Xán Liệt thì không rồi, vì hắn không quan tâm đến cậu. Vậy thì còn ai biết? Cậu bây giờ không còn coi cô ta là bạn nữa. Đã đánh cậu đến bất tỉnh hai ngày thì có thể gọi là bạn sao? Bây giờ còn lấy chuyện cậu bị bệnh cho đối tác của công ty biết. Đáng khinh. Đồ ăn bưng ra, cậu ăn với dáng vẻ có phần hậm hực. Nhưng vừa ăn đến miếng thứ tư, lập tức cảm thấy khó chịu mà chạy vội vào nhà vệ sinh nôn ọe. Đi ra với vẻ mặt tái xanh, lảo đảo như muốn ngã, Lộc Hàm vội vàng chạy đến đỡ cậu.
-Cậu sao vậy? Bệnh tái phát à, hay là....
Mẫn Thạc thất thần, mối nghi ngờ bắt đầu ánh lên, vội vàng lắc đầu và bảo muốn về. Lộc Hàm hết cách, vội tính tiền rồi dìu cậu ra xe. Hướng thẳng nhà của Mẫn Thạc mà chạy, Lộc Hàm lại bị cậu can ngăn, nói muốn về địa chỉ lúc sáng. Lộc Hàm nhấn ga, nhanh chóng đưa cậu về. Về đến nhà, anh gõ cửa gọi Thế Huân ra dìu cậu vào nhà, nằm lên giường. Thế Huân bưng nước ấm cho cậu uống, vội vàng hỏi
-Anh sao vậy? Không khoẻ trong người à?
-Um...anh...Lộc Hàm à, anh về đi. Cám ơn anh vì ngày hôm nay..
Lộc Hàm đưa tay sờ má cậu, vẻ mặt đăm chiêu, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào mắt cậu, suy tư không dứt. Xong thu tay về, bước ra khỏi nhà. Lộc Hàm đã ngầm hiểu được tại sao Mẫn Thạc lại có biểu hiện đó rồi. Đi ra xe, dập cửa một cái rõi to rồi phóng xe đi mất.
[Nghệ Hưng, em nói xem, có phải tất cả những người anh yêu đều phải chịu đau khổ không? Em, và cả Mẫn Thạc, đều đau khổ. Anh biết, nhưng anh phải làm sao đây hả Nghệ Hưng?Nói cho anh biết đi, anh phải làm sao bây giờ?]
Anh khóc. Nước mắt nhỏ giọi lăn dài trên má. Anh....thực sự là vô dụng. Tại sao anh lại không thể bảo vệ được Mẫn Thạc? .... Để bây giờ, chỉ mình cậu gánh lấy nỗi đau này...
Tình yêu là chuỗi tháng ngày hy vọng
Yêu càng nhiều
Kết thúc sẽ càng cay
Tình yêu là nỗi đau thương
Đau quá sâu
Khi chia tay sẽ không thể nào phai nhạt...
-Thế Huân...anh...có thai rồi..
-ANH CÓ THAI? VỚI AI? VỚI THẰNG KHỐN XÁN LIỆT SAO?
Cậu gật đầu. Thế Huân thất thần trợn mắt. Không ngờ...vẫn còn muốn làm Mẫn Thạc đau khổ. Thế Huân cố gắng kìm chế, tay bấu chặt vào nhau, hằn lên những vết đỏ.
-THẰNG KHỐN ĐÓ, EM PHẢI CHO NÓ MỘT TRẬN! KHỐN NẠN, ĐẾN NƯỚC NÀY RỒI MÀ VẪN CÒN MUỐN LÀM ANH KHỔ SAO? EM PHẢI GIẾT NÓ!
Thế Huân toan xông ra thì bị Mẫn Thạc níu lại với vẻ mặt sợ hãi. Cậu đã đủ đau lắm rồi, giờ không muốn giữa một người mình yêu và một người em tốt xảy ra xô xát. Cậu chỉ biết cúi gằm, nước mắt lưng tròng. Cậu bây giờ ước gì mình có thể biến mất khỏi thế gian, như một hạt bụi nhỏ tan vào trong cơn gió. Mẫn Thạc đau lắm, nhưng bây giờ còn có thể làm gì được nữa đâu. Cậu đang mang trong mình giọt máu của hắn, nhưng được kết tinh không phải từ tình yêu. Nỗi dằn vặt và đau đớn trong lòng cậu quá lớn, khiến cậu gần như ngã khuỵu. Cậu đã làm gì nên tội, tại sao lại phải gánh chịu nỗi đau này? Bây giờ cậu thực sự muốn chết, muốn một nhát kết liễu cuộc sống này, vì dù cậu chết, cũng chẳng ai thương xót hay quan tâm, nhưng trong bụng cậu còn một sinh linh bé nhỏ của hắn...và cậu...Cậu biết phải làm sao bây giờ?
Thế gian vô tình
Hay lòng người vô tâm vô ái?
Tình yêu giả dối
Hay trái tim giả mạo nụ cười?
[Hận anh...nhưng không thể nào ngừng yêu anh được? Vì sao Phác Xán Liệt? Nói cho tôi biết, vì sao tôi lại lưu luyến anh quá nhiều? Có phải vì tôi ngu ngốc, vì đã thích anh trong vô vọng? Yêu anh quá nhiều, thực là sai lầm...]
-Anh...không sao mà. Dù sao...cũng là...anh cho hắn...
Cậu cười, nhưng trái tim đang không ngừng rỉ máu, nước mắt cũng không ngừng rơi ra. Có lẽ đây chính là hình phạt dành cho cậu, vì đã rời xa hắn. Cậu bây giờ rất thê lương, rất đau khổ, hắn nào có biết. Cậu lau nước mắt, nằm xuống trùm chăn, cố nhắm mắt để quên đi. Quên hắn. Thế Huân thở dài, đi xuống nhà bếp nấu cháo. Bưng lên để bên cạnh giường, Thế Huân còn chu đáo đem nước và thuốc ngủ, nhắc nhở Mẫn Thạc phải ăn và uống thuốc. Nhìn đồng hồ đã 5h30', cậu vội vàng thay đồ rồi rời đi
-Bây giờ em có khách, chắc phải khuya hoặc sáng mai em mới về. Ăn và uống thuốc nha! Em sẽ mua cà phê và bánh ngọt về cho!
Cậu cười và đi ra khỏi nhà. Cậu biết Mẫn Thạc vẫn còn thức, tiện thì nhắc nhở thế thôi chứ cậu biết Mẫn Thạc luôn là người biết nghe lời và vô cùng quy tắc. Cậu đón taxi đến khách sạn LOST, trên xe suy nghĩ vẩn vơ về chuyện của Mẫn Thạc, tức giùm cho anh, sao lại phải yêu thương cái tên Xán Liệt đó chứ? Cậu cứ suy nghĩ mãi thì đến nơi, vội rảo bước đến quầy tiếp tân hỏi phòng 604 ở tầng mấy rồi vào thang máy đi lên. Vốn đi khách chỉ là chuyện bình thường, nhưng hôm nay cậu cảm thấy rất không thoải mái, có cảm giác khó chịu và muốn về sớm. Nhưng đã đứng trước cửa phòng rồi, sao lại không vào? Hít một hơi sâu, cầm nắm cửa xoay một cái rồi bước vào. Và trực giác của Thế Huân đã đúng, thứ làm cậu cảm thấy khó chịu, quả nhiên là người khách này, là PHÁC-XÁN-LIỆT!!!!
-TẠI...TẠI SAO LẠI LÀ ANH???
-Không được à?
Xán Liệt lãnh đạm buông một câu, rồi tiến đến dằn tay Thế Huân, làm lưng cậu đập vào cửa. Cậu không hiểu tại sao hắn lại nhắn tin bảo cậu tới đây, nhưng thái độ thô bạo của hắn khiến cậu bực mình. Thế Huân định vun tay đấm hắn một cái cho bỏ tức thì hắn đột nhiên tiến đến hôn lên đôi môi đỏ căng mọng của cậu. Cậu thất thần. Xán Liệt mặt vẫn lãnh đạm, đưa lưỡi vào khuôn miệng của cậu rồi sục sạo trong đó. Hắn hôn dần xuống cổ Thế Huân rồi cắn nhẹ, lại tiến lên tai, thì thầm hỏi cậu
-Mẫn Thạc đang ở chỗ cậu?
-Th...thì sao? Bắt...anh ấy về à? Tô..tôi ...aa...thách anh đó!
Xán Liệt nhìn thẳng vào mắt Thế Huân, trong con ngươi ánh lên tia giận dữ. Cậu cũng không chịu thua mà nhìn lại, ánh mắt có phần thách thức. Cậu tuyệt đối không bao giờ giao Mẫn Thạc cho tên khốn này, cậu sẽ không làm cho Mẫn Thạc đau khổ. Chính vì vậy mà cậu vùng ra, định bỏ chạy, cậu không muốn Mẫn Thạc biết rằng cậu sắp lên giường cùng chồng anh, nhưng Xán Liệt quá mạnh, khiến cậu không thể nào thoát được. Hắn buông lời đe doạ
-Ngô Thế Huân, ngày mai tôi sẽ đến đưa Mẫn Thạc về nhà, còn hôm nay, tôi sẽ xử lý cậu việc dung túng cậu ta.
-ĐỒ KHỐN NẠN! ĐÃ LÀM CHO ANH MẪN THẠC CÓ THAI GIỜ LẠI MUỐN LÊN GIƯỜNG CÙNG TÔI À? ĐÚNG LÀ KHÔNG BẰNG LOÀI CẦM THÚ!
Hắn sững sờ. Mẫn Thạc có thai? Với hắn? Là mang con của hắn sao?
Hôm qua vẫn còn nói hạnh phúc
Hôm nay kết thúc bằng nâng bước rời xa
Yêu thương khó kiếm
Nhưng đánh rơi rất dễ dàng
Yêu thương là hạnh phúc, nhưng là kết thúc của niềm đau. Chính vì yêu, mà không thể hận. Bản thân vùi chôn trái tim trong hư ảo, khi nhìn lại thì đã xa rồi. Ái tình thay đổi, lòng người thay đổi, níu giữ chỉ như cơn gió thoáng qua. Không phải mất đi mà đau khổ, mà vì trong quá khứ đã hy vọng quá nhiều. Cuồng si đắm mình trong mộng đẹp, không biết được ngày mai sẽ ra sao.
Mẫn Thạc, con người đã đem đến cho hắn biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc khác nhau. Thấy cậu đau, hắn liền muốn an ủi, thấy cậu khóc, hắn liền muốn vỗ về. COn người nhỏ bé yêu hắn thiết tha, luôn vì hắn mà chịu đựng bao chua xót, thực sự đã vụt mất khỏi tầm tay hắn rồi. Hắn có bao giờ hiểu được rằng cậu đau đớn như thế nào đâu. Tình nguyện để hắn chà đạp, tình nguyện để hắn hạ nhục, tình nguyện để hắn xỏ xuyên vào cơ thể, tình nguyện....mang trong mình giọt máu của hắn...Cậu đau khổ lắm, hắn nào có biết? Cậu nhục nhã lắm, hắn nào có hay? Nước mắt của cậu rơi bao nhiêu, hắn cũng nghĩ rằng lau đi sẽ dứt, nhưng nước mắt trong lòng cậu thì không bao giờ vơi bớt, bỗi đau vì đó mà sinh ra không bao giờ tàn, vì hắn. Hắn ghen khi cậu ở bên người khác, cười cùng người khác, hạnh phúc cùng người khác, nhưng trong khi bên hắn cậu lại chẳng bao giờ được vui. Kim Mẫn Thạc, người hết lòng vì hắn, lại chẳng bao giờ được hắn đem để vào trong tim, để bây giờ cậu rời đi, hắn lại níu giữ trong vô vọng.
Lạc nhau một phút
Mất nhau cả đời
Đã làm một người rơi nước mắt
Thì không xứng đáng thốt lên chữ " Giá như..."
[Trách em vô tình, nhưng chính tôi mới là người tệ bạc. Giá như tôi có thể nói yêu em, thì đã không phải mất em rồi. Kim Mẫn Thạc, xin em, hãy về đi. Tôi...thực sự rất nhớ em...Xin hãy tha thứ cho anh...]
Hối hận muộn màng
Chính là điều vô dụng nhất
Giá như yêu người
THì không phải gánh lấy khổ đau
Xin hãy để anh yêu người
Để anh có thể ở bên người mãi mãi
Cuộc đời này tựa khúc ca ly biệt
Yêu là đau đớn
Chia tay là đau đớn nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro