Chap 12: Trái tim lầm lỡ (H)

Nước mắt là thứ đau khổ nhất của một đoạn tình

Dành tình cảm quá nhiều cho một người

Để rồi khi cơn gió thoảng qua

Cuốn trôi tất cả

Tình yêu có phải là chờ đợi?

Khi người em yêu quý

Rời xa em rồi.....

.........................................

Không phải vì em vô tình

Mà là vì em không còn khả năng ở bên anh nữa

Xán Liệt cúi đầu hôn nhẹ lên cổ Thế Huân, làm cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn vừa xoa bóp cặp mông tròn trịa của người kia, nhẹ nhàng nắn, véo hai đầu nhũ hoa một cách đấy thỏa mãn, "cậu bé" nhỏ như quen chỗ mà tự động cọ mình vào phần dưới của người kia.

-Cút đi, Xán Liệt! Anh thật đáng ghê tởm! Thật bẩn thỉu!Anh Mẫn Thạc....sẽ....aaa____

-Nên nhớ là tôi trả tiền cho cậu đó. Làm đúng bổn phận đi, Ngô Thế Huân!

Thế Huân giật mình. Xán Liệt đè Thế Huân xuống giường. Hắn giữu chặt hai tay con người gầy guộc nhưng đầy quyến rũ kia, bên dưới, một tay xé toạc quần người kia vứt xuống đất, một tay xé toạc chiếc áo tank top mỏng manh. Cảnh xuân mơn mởn như hiện ra trước mặt. Đã bao lâu rồi hắn chưa thoả mãn cơ thể mình, nhìn làn da này, sự nhạy cảm này, cả thái độ bướng bỉnh của Thế Huân khiến hắn không còn giữ được ý thức của bản thân, đến nỗi không biết được mình đang sắp làm tổn thương người mình yêu quý - Kim Mẫn Thạc. Khuôn ngực nở nang đầy vẻ gợi tình, tròn trịa, hai đầu nhũ hồng hồng xinh xinh trông thật hấp dẫn của Thế Huân làm hắn sắp không chịu nổi nữa rồi, bèn vớ trên đầu giường lấy ra 1 chiếc BCS mặc vào rồi trực tiếp đâm thẳng vào lỗ hồng phía sau vốn chưa được mở rộng của Thế Huân

-Sướng quá! Thế Huân ~~ đúng là loại trai bao có đẳng cấp!

-Đừng...Xán Liệt! Ma...u... bỏ tôi... ra! Đừng mà! Anh M...Mẫn Thạc s..sẽ kh..không th..a....Aaaaa ~~~ Thế Huân giãy giụa và không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ dâm đãng.

Cậu không thể thở được. Cái đó...to quá. Không hợp với cậu. Cậu tự cảm thấy mình quá tội lỗi với Mẫn Thạc, quá bẩn thỉu và nhục nhã. Đây là lần đầu tiên cậu phải tiếp một " khách hàng" quá đỗi thô bạo. Con người điên cuồng phía trên mặc cho nước mắt và sự la hét của cậu vẫn cứ thế phát dục....từng chỗ trên cơ thể cậu đều in hằn những vết hôn và những đường trầy đỏ tấy. Mọi sự  dây dưa đều khiến cậu sợ hãi. Từng đợt ra vào đều mãnh liệt không chút thương tiếc. Cậu còn có thể làm gì đây? Tên này điên rồi. Cậu đã hình dung ra được cách mà hắn chiếm hữu Mẫn Thạc thô bạo và điên cuồng như thế nào rồi. 

-kHỐN NẠN! Aaaaaa~~

Hắn bắn ra, tràn đầy trong BCS. Cậu cũng ra, như thoát được địa ngục, tinh dịch dính đầy trên đùi non. Xán Liệt cúi đầu xuống hai kẽ chân người kia, liếm sạch chỗ tinh dịch còn sót lại. Đùi cậu dù mịn nhưng quá thô, không giống với Mẫn Thạc-mịn màng và mềm mại, còn lưu dấu vế sở hữu của hắn. Hắn nhớ Mẫn Thạc, nhớ da diết con người đã làm hắn phát điên vì cơ thể nhỏ nhắn và đầy dụ hoặc. Hắn đang làm gì vậy? Hắn không rõ. Hắn đang làm chuyện có lỗi với Mẫn Thạc. Hắn muốn cầu xin sự tha thứ của Mẫn Thạc, nhưng lại làm điều không thể chấp nhận này, quả thực là hắn điên rồi, điên thật rồi. 

-An...anh có biết tôi sẽ mang thai con của anh..không? Đã làm...anh Mẫn Thạc có thai...bây giờ lại muốn tôi nữa sao? 

Thế Huân nằm vật ra giường, miệng phát ra từng câu nói khó nhọc trong hơi thở đức quãng. Cậu vốn chỉ muốn nói như vậy, để xem thái độ của hắn đối với Mẫn Thạc mà thôi, vì lúc làm với hắn đã mang BCS. Cậu nguyện cả đời sẽ hận tên khốn này, mãi mãi không tha thứ cho những việc hắn đã làm cho Mẫn Thạc và cậu. 

-Cậu nghĩ...tôi sẽ để cậu mang thai con của tôi? Nực cười! Thứ trai bao dơ bẩn như cậu mà đòi mang thai con của tôi sao?

-Anh.....!!!

Hắn đáp lại bằng một ngữ khí lạnh băng, lời nói vô tình như vạn mũi sao xuyên qua cơ thể cậu. Cậu lặng người. Hắn quả thật là một con quỷ. Đây là người mà anh Mẫn Thạc yêu sao? Yêu ở chỗ nào? Từ đầu đến cuối là hắn lãnh đạm, là hắn vô tình, vậy mà Mẫn Thạc lại yêu thương hắn, đến nỗi một mình nuốt nước mắt đắng cay, thống khổ tột cùng, mà chẳng cách nào xoá được. Cậu yêu thương Mẫn Thạc, thực sự muốn che chở và bảo vệ cho con người yếu đuối đó, nhưng bây giờ đến ngay cả việc an ủi Mẫn Thạc cậu cũng chưa làm được, bây giờ còn làm chuyện này với người Mẫn Thạc yêu, quả thật là tội lỗi. Cậu siết chặt lấy dra giường, miệng không ngừng chửi rủa"Khốn nạn". Hắn thấy, nhưng cũng không mấy quan tâm, móc trong túi áo ra một xấp tiền ném lên giường rồi hờ hững buông câu nói

-Nhiêu đây là rộng lượng lắm rồi đấy. Về mà nói với Mẫn Thạc, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu ta về nhà. Địa chỉ nhà cậu tôi đã cho người điều tra, nên có dọn đi cũng không kịp đâu.

Hắn sửa sang quần áo rồi mở cửa bước đi, bỏ lại mình cậu trong căn phòng tràn ngập mùi ân ái. Cậu chống tay xuống giường, thở dài rồi mặc quần áo đi ra khỏi phòng. Cậu phải nói như thế nào với Mẫn Thạc đây? Trong đầu cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ được chút gì khả quan hơn. Thế Huân lê bước trên đường, trong đầu vẫn chỉ có câu hỏi không đáp án:" phải làm sao đây?"

...................................

Chu Nghiêng lái xe trên đường, mắt ngắm nhìn đường phố lên đèn, người người tấp nập. Dừng đèn đỏ, cô bắt gặp con đường quen thuộc, đây là nơi mà cô và người kia đã có biết bao kỉ niệm đẹp, đến nỗi nó không thể nào vơi được trong cô suốt một năm qua. Một người làm cô nhớ nhung đến không sao quên được. Ngày cô đi lấy chồng, đã bỏ rơi người đó, bỏ rơi Mẫn Thạc, bỏ rơi cả người bạn thân thiết. Cô thấy hối hận, muốn quay lại khoảng thời gian một năm trướcthân thương, khoảng thời gian mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất trên đời, nay đã không còn nữa...

   [Bạch Nhi, nếu lúc đó tôi không đồng ý ra đi, thì đã không bỏ rơi em rồi...Bây giờ em đang ở đâu? Sống có tốt không? Đã có người yêu thương chưa? Tôi thực sự....rất nhớ em. Biện Bạch Nhi, bây giờ, tôi nhớ em đến phát điên lên được. Tôi...muốn gặp em. XIn hãy tha thứ cho tôi...]

Bên em là biển rộng

Trái tim này đang nén chịu đau thương

Không có bắt đầu

Sau còn hồi kết

Tâm hồn vì đâu mà tan nát?

Khi sau lưng, một hình bóng đã xa rồi....

.....

1 year ago...

-Nè cô ngốc, đang nhìn gì vậy?

-Nhìn trời! Chị không thấy nó rất đẹp sao? Rất sâu, rất cao, đến không bao giờ có thể chạm tới được! Chị rồi cũng sẽ giống như vậy đó Nghiên à!

-Sao em lại nói như vậy? Tiểu Nhi sẽ không thể chạm vào chị được nữa sao?

-Không phải! Mà vì chúng ta sẽ cách xa! Em không muốn chị đi đâu hết!! Em yêu chị, Nghiên à! Yêu thật lòng, không đi có được không?

-Chị không giống bầu trời, vì chị sẽ ở bên tiểu Nhi mãi mãi! Sau một năm, chỉ sẽ về và sẽ lại ở bên em, có được không?

-Um...hứa nhé?

-Hứa!

Chu Nghiên hôn nhẹ lên vầng trán cao của Bạch Nhi, ôm cô vào lòng thầm an ủi. Phải. Bạch Nhi là tình yêu của cô, là điều quý giá nhất trên đời, đến một khắc nào cũng không thể buông tay được. Cô yêu Bạch Nhi, yêu đến tận cùng, nhưng lại gặp phải hoàn cảnh trớ trêu. Cô đi lấy chồng, lấy một gã doanh nhân và sống trong cuộc sống không chút tình yêu, săn đón. Hôn nhân tài chính làm cô cảm thấy choáng ngộp bởi sự giả tạo và phiền hà của nó. Đã yêu Bạch Nhi suốt 7 năm, nay lại vì cha mẹ mà dấn thân vào cuộc hôn nhân chỉ có tiền bạc và danh vọng, rời xa con người mà mình quyết định suốt đời chở che, cô như lao vào tuyệt vọng và buồn chán. Một năm trên đất Mĩ đủ làm cô nhận ra sự trống vắng trong cuộc sống thiếu tình yêu thương, sự lo toan bộn bề theo nhịp sống phồn hoa đô hội. Cô nhớ Bạch Nhi rất nhiều. Nhớ đến không sao ngủ được mỗi đêm, chỉ lẳng lặng nhìn ngắm bầu trời đen cao vời vợi trong đêm tối. Cô hối tiếc. Hối tiếc khi lưu chân đến mảnh đất xa xôi, rời bỏ tình yêu nơi quê hương xứ sở. 

Tình đầu luôn là tình đẹp nhất

Và kết thúc lúc nào cũng đau

Quá khứ đã qua

Lưu dấu trái tim nơi dĩ vãng

Một kí ức nhạt màu thổi ùa về tâm trí

Chợt nhận ra thì đã xa rồi

......

Chu Nghiên khóc. Nước mắt cứ vô tình lăn dài trên đôi má hồng hào, chảy dài đọng tên đôi môi đỏ tươi quyến rũ. Cô buồn. Cô nhớ. Người con gái đã cho cô niềm tin mãnh liệt trong cuộc sống, để rồi bây giờ đến gặp mặt cũng trở thành khó khăn. 

RENG!

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt dòng suy nghĩ của Chu Nghiên. Cô đưa tay lau nước mắt rồi cầm diện thoại lên. Là Mẫn Thạc. Cô vội nhấn nút nghe, lại nghe thấy đầu dây bên kia nức nở

-Chị ơi! bây giờ em phải làm sao?

-Mẫn Thạc, bây giờ em đang ở đâu? Sao chị đến nhà em nhưng không thấy?

-Em...hức..đang ở địa chỉ...xxx hức..

-Chị đến đó ngay! Đừng khóc nữa!

CHu Nghiên vội nhấn ga phóng thẳng đến địa chỉ nhà Mẫn Thạc vừa nói. Đến nơi, trước mặt cô là ngôi nhà cũ kĩ nhưng khá cao và khang trang. Là nhà của cậu nhóc Ngô Thế Huân gì đó thì phải. CÔ nghĩ thầm rồi gõ cửa. Cửa kẹt mở, Mẫn Thạc xuất hiện. Vừa thấy chị, mắt Mẫn Thạc sáng rực, vội vàng kéo chị vào nhà. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa xanh, Mẫn Thạc vội vàng bưng nước đặt xuống chiếc bàn thuỷ tinh trước mặt. Cậu ngồi xuống ghế, ủ rũ. Chu Nghiên đưa tay lên xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng hỏi

-Mẫn nhi, có chuyện gì? Nói chị nghe nào?

-Em....em sẽ ly hôn với Xán Liệt....Nhưng em...có thai với hắn rồi...

Chữ " ly hôn" và" có thai" làm Chu Nghiên như đổ gục. Nếu từ " ly hôn" làm cô vui đến tưng bừng trong lòng thì từ " có thai" lại làm cô hoang mang cực độ. Tay siết chặt lấy ghế sofa, cô cúi đầu. Bây giờ cô thật sự muốn.....giết chết Xán Liệt. 

-Mẫn nhi, số điện thoại của hắn....

Mẫn Thạc giật mình, sát khí toả ra từ mái tóc xoã dài che mặt làm cậu cảm thấy sợ. Cậu đã lỡ nói điều không nên nói, chắc chắn không sớm thì muộn, chị cậu cũng sẽ " thịt" Xán Liệt. Tay Mẫn Thạc run run, cầm diện thoại còn không nổi, cảm giác như hơi thở đình trệ, sợ chỉ cần thở mạnh thì sẽ làm lửa giận trong lòng Chu Nghiên chính thức bùng cháy. Cậu chần chừ...

-Mẫn...đưa!

Chu Nghiên lặp lại, ngữ khí bức người. Đã đến đỉnh điểm của sự tức giận. Vừa lúc đó, cửa kẹt mở, Thế Huân bước vào. Nhìn thấy Mẫn Thạc, sự áy náy và tội lỗi mạnh mẽ dâng trào trong lòng. Cậu mở miệng lắp bắp hỏi

-Anh Mẫn Thạc...um..chiếc xe ngoài kia là của ai ạ?

-Là của chị anh!

Mẫn Thạc đáp nhẹ, tay đưa điện thoại có lưu số của Xán Liệt cho Chu Nghiên. Cô cầm lấy, rút điện thoại của mình ra âm thầm bấm số. Mẫn Thạc bây giờ mới thấy hối hận vì đã đưa số điện thoại cho Chu Nghiên, đảm bảo sẽ không có gì tốt lành. Cậu cũng cúi gằm mặt, im lặng. Thế Huân thấy không khí quá đỗi ngột ngạt, muốn làm trò vui cho Mẫn Thạc vì thường lúc nào cũng vậy, khi Mẫn Thạc không vui thì cậu sẽ làm cho Mẫn Thạc cười, nhưng hôm nay chính lương tâm đã không cho phép cậu làm vậy. Cậu nhẹ nhàng tiến đến chiếc ghế sofa trong khi Chu Nghiên đang bấm gọi. Nhẹ nhàng gọi khẽ Mẫn Thạc, cậu quyết định nói cho anh biết, để không phải giấu trong lòng, vừa để làm anh buông tay tên khốn Xán Liệt

-Anh Mẫn Thạc, em...vừa mới ở khách sạn cùng với Xán Liệt. Hắn đã...cưỡng bức em...

Câu nói của Thế Huân giáng xuống đầu Chu Nghiên và Mẫn Thạc, làm cả hai trợn mắt, thất thần. Tay Thế Huân siết thật chặt, môi mím lại. Cậu đã làm điều có lỗi tột cùng với Mẫn Thạc, nhưng.....Mẫn Thạc sững người, mặt cắt không còn giọt máu, tim cũng như ngừng đập. Chu Nghiên đưa điện thoại lên tai, đợi đầu dây bên kia thốt lên tiếng

-Alô, ai đấy?

-Mày là Phác Xán Liệt? Mau đến địa chỉ xxx

-Cô là ai? Tại sao tôi phải nghe lời cô?

-Cho mày 10 phút. Nếu mày không đến, trong đêm nay tao sẽ đến đốt nhà mày và bằm bày ra tương. 

TÚT

TÚT

Tắt máy. Cô đứng dậy, tay siết lấy điện thoại di động rồi bất ngờ ném mạnh vào tường, vỡ nát. Mẫn Thạc và Thế Huân cả kinh giật mình. Đây chính là Chu Nghiên khi nổi giận. Mắt cô long lên từng tơ máu, khuôn mặt sắc lạnh, răng nghiến vào nhau nghe ken két. Cô lẩm bẩm gì đó một mình, rồi dùng tay đấm mạnh vào bức tường đối diện. 

-CHỊ!

Mẫn Thạc hốt hoảng, nước mắt đã rơi xuống lăn dài trên má, vội vàng chạy đến ôm chị từ đằng sau. Cậu đã quá đau lòng rồi, đừng làm cậu đau thêm nữa. Chu Nghiên vẫn im lặng, tay bắt đầu rỉ máu, chảy xuống hoà với màu móng tay đỏ của cô. Sau 15 phút, cánh cửa kẹt mở, Xán Liệt bước vào. 

-Có chuyện gì, Kim Chu Nghiên? Mau nói!

CHu Nghiên mặt cúi gằm, gỡ tay Mẫn Thạc đang ôm mình ra rồi từng bước tiến đến chỗ Xán Liệt. Cô gằn ra từng tiếng, mỗi tiếng như chuẩn bị cho một đợt vũ bão sắp tràn về

-Mày đã làm Mẫn Thạc có thai?

-Thì sao? Tôi và cậu ta là vợ chồng, làm cậu ta có thai là chuyện bình thường...

Ngay tức thì, Chu Nghiên vung tay đấm vào mặt Xán Liệt một cái thật mạnh, khiến cả thân hình cao của Xán Liệt liêu xiêu

CHÁT!!

-CHỊ HAI!!! ĐỪNG ĐÁNH!

-MÀY NÓI MÀY VÀ EM TAO LÀ VỢ CHỒNG? THẰNG *CHÓ! THẰNG KHỐN NẠN! MÀY LÀ CHỒNG, MÀ ĐI LÀM CHUYỆN ĐỒI NẠI VỚI NGƯỜI KHÁC SAO?

Xán Liệt ngó sang, quả nhiên là Thế Huân, lúc này đang nhìn hắn bằng anh mắt căm hận. 

CHÁT!!

Lại thêm một cú tát trời giáng. 

-MÀY NGHĨ EM TAO LÀ GÌ? LÀ ĐỒ CHƠI CỦA MÀY À? PHÁC XÁN LIỆT!!! THẰNG *HÓ NHƯ MÀY KHÔNG ĐÁNG SỐNG, HÔM NAY KHÔNG CHO MÀY MỘT TRẬN, TAO KHÔNG PHẢI LÀ KIM CHU NGHIÊN!!!!

Dứt lời, Chu Nghiên lên gối, thúc thẳng vào bụng Xán Liệt. Vì đau, hắn khuỵu gối, lại nhận thêm một cú thúc chỏ ngang đầu, nằm vật ra sàn. Mẫn Thạc hốt hoảng, chạy đến nâng đầu hắn lên, nước mắt giàn ra ướt đẫm cả khuôn mặt đáng yêu kiều diễm. Khoé mắt đỏ lên, giọng nói đứt quãng, trì trệ tong cổ họng

-Xán Liệt! Anh có sao không? Đau lắm phải không anh?! Xán Liệt!!! Đau ở đâu? Chị! Đừng đánh Xán Liệt nữa!! Em xin chị mà!!! - Tiếng khóc nức nở và thê lương quyện cùng lời cầu xin tha thiết của Mẫn Thạc vang vọng khắp căn nhà.

-THẰNG ĐÀN BÀ! MÀY CÓ BIẾT NÓ ĐÃ LÀM MÀY KHỔ SỞ VÀ NHỤC NHÃ NHƯ THẾ NÀO RỒI KHÔNG? BÂY GIỜ CÒN LO LẮNG CHO NÓ, NÓ RỒI CŨNG SẼ VỨT BỎ MÀY THÔI!!! THẰNG NGỐC NGHẾCH!!

Chu Nghiên tát vào mặt Mẫn Thạc, nước mắt cũng tuôn ra không dứt. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, đau khổ như ùa về trong tim, môi mím lại đến bật máu, chảy dài xuống chiếc cằm tinh xảo. Cô cũng bắt đầu điên rồi. Điên thật rồi. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ to tiếng với Mẫn Thạc, huống hồ chi hôm nay lại động thủ với cậu. Cô cũng đau lắm chứ. Đau rất đau. Cô yêu quý Mẫn Thạc, là đứa em mà cô nguyện chở che suốt đời. Cô hôm nay thành ra như vầy, chính là nhờ " ơn" Xán Liệt " ban cho". Cô nắm cô tay Mẫn Thạc kéo ra, rồi nắm cổ áo Xán Liệt bồi thêm 2 cú đấm trực diện vào mặt. Miệng của Xán Liệt cũng bắt đầu rỉ máu, chảy xuống ướt đẫm cả cổ áo trắng tinh khôi. Chu Nghiên vốn rất ghét màu đỏ, vì nó quá rực rỡ và thê lương, và Bạch Nhi cũng đã từng nói" Màu đỏ là màu của đam mê. Chị không hợp với màu đỏ vì chị thuần khiết". Nhưng sao hôm nay, cô lại thích màu đỏ đến như vậy? Màu đỏ thấm đầy khoé miệng của kẻ cô ghét, chỉ muốn vươn tay, nhấn chìm kẻ đó xuống sắc đỏ tanh nồng, để kẻ đó phải vĩnh viễn biến mất sau màu đỏ hồng rực rỡ.  

Trái tim nhuốm đỏ

Vì nỗi đau còn đọng lại quá nhiều

Chìn trong u mê

Tương lai sẽ mịt mờ xa thẳm

Mẫn Thạc nhào đến ôm cứng Xán Liệt, quyết không buông. Tại sao lại vì con người này mà chống lại chị cậu? Cậu không hiểu. Cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ muốn bây giờ bảo vệ con người này, tựa như viên thuỷ tinh mỏng manh dễ vỡ. Cậu nhắm mắt, t6ay vẫn ôm hắn và nức nở cầu xin

-Em xin chị!! Tha thứ cho Xán Liệt đi mà!! Dù sao cũng là em tự nguyện!! hức hức....Xin chị!!...

Cậu gào thét. Cậu đau khổ. Ở hắn bây giờ còn thứ gì cho cậu luyến lưu? Cậu bây giờ chỉ muốn được ôm hắn một lần nữa, chở che cho hắn một lần nữa, như trả đi số nợ cậu đã nợ hắn. Chu Nghiên siết tay thật chặt, nước mắt vẫn không ngừng ứa ra. Tại sao lại trở nên thực dụng và ngốc nghếch như vậy? Tại sao lại phải hy sinh quá nhiều như vậy? 

Vốn đã muốn buông tay

Sao lại còn lưu luyến?

Ái tình là hư ảo

Vụt một cái đã hoá tro tàn

              Nói tình yêu là vĩnh cữu, thực ra chỉ là một cái cớ để biện minh. Ái tình là nước mắt, chỉ khi chìm đắm, mới biết nỗi đau mà nó mang lại sâu sắc như thế nào. Hoài tìm kiếm một bóng hình, rung động trong chốc lát đã khiến trái tim lãng phí một yêu thương. Vô tình lạc vào giấc mộng cuồng si, thứ hạnh phúc xa xôi mang lại chính là trái ngang và ly biệt.

Hỡi trái tim lầm lỡ 

Hãy sống trong dại khờ 

Những ái ân rồi sẽ chìm vào thương nhớ 

Có nỗi đau nào vẫn hoài niệm nhân gian 

Nước mắt đêm buồn vui sẽ không còn mang ...

Hỡi trái tim lầm lỡ hãy xót xa một lần 

Những giấc mơ nào cũng một thời say đắm 

Có nỗi đau nào vẫn mịt mờ tình xưa 

Những ái ân rồi sẽ chìm giữa chiều mưa 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro