Chap 14: Dĩ vãng xa xôi

Vốn chẳng đi chung một con đường

Thì cớ gì phải vì người mà quay lại?

Trái tim ở ngoài rìa hạnh phúc

Vật đổi sao dời

Vì ai mà nhuốm lệ đau thương

Khi tình yêu đã thành chuyện cũ.....

..............................

Trao gửi yêu thương nơi trái tim xa lạ

Thứ nhận được là sự hững hờ

Trên đời ai cũng phải có một bí mật, và Thế Huân biết rằng Mẫn Thạc cũng vậy. Nhưng cậu không thể nén được tò mò mà mở ra xem trang đầu tiên 

          Ngày 6/7/2015

   Hôm qua cám ơn đã quan tâm em. Thực sự là vui lắm, vì đây là lần đầu tiên được anh chăm sóc như vậy. Dù chỉ là một vết bỏng nhỏ trên cánh tay, dù là niềm vui trong chốc lát, nhưng em có thể cảm thấy tim mình đập loạn nhịp vì anh. Tình yêu của em, Phác Xán Liệt, em sẽ không bao giờ quên được. Tha thứ cho em, xin anh.

          Ngày 7/7/2015

    Thực sự lại làm anh nổi giận rồi. Em xin lỗi, Xán Liệt, nhưng....không thể tin em dù chỉ một lần sao? Em...trong thâm tâm anh, chưa từng có một chút niềm tin nào cho em có phải không? Em....

          Ngày  10/7/2015

   Hiểu lầm em rồi! xin lỗi!!! 

          Ngày 11/7/2015

   Đêm hôm qua, quả thực nhớ lại cũng đủ làm em phải đau khổ rồi. Em đã làm sai gì sao? À, mà cho dù không làm sai đi nữa, em cũng đáng bị như vậy mà phải không? Bây giờ em nhục nhã lắm, đau khổ lắm anh có biết không? Biết bao giờ mới hiểu được lòng em? Xin hãy tha thứ, em mệt mỏi lắm rồi, anh có hiểu không? Nhưng....em không thể....khiến tim mình ngừng yêu anh được.

          Ngày 13/7/2015

    Tại sao lúc nào cũng hiểu lầm em như vậy? Phác Xán Liệt, nói cho em biết vì sao đi?!

          Ngày  16/7/2015

    Hình xăm này đánh dấu em là của anh sao? Chẳng lẽ trong mắt anh em đã có một vị trí? Em không biết, cũng không muốn biết, vì sợ mình sẽ mắc phải sai lầm và hụt hẫng một lần nữa. Em đau lắm, chị và cả anh, em không thể lựa chọn.....vì đã.....trót yêu anh rồi. Nhưng bây giờ em từ bỏ, em không dám níu giữ thứ chẳng bao giờ thuộc về mình nữa đâu! Em đã mệt mỏi thực sự rồi, anh làm em sợ, sợ mình sẽ lại làm đau chính mình vì tình cảm dành cho anh. Phác Xán Liệt, một chiếc ly đã vỡ, thì tội gì phải đưa tay nhặt để làm xước tay, có phải không? Nhưng em không thể nói trước được, vì là anh, nên em có lẽ sẽ lại một lần nữa vươn tay đón nhận mối tình đơn phương tan vỡ kia, để lại một lần nữa xót xa và đau đớn.... Xin hãy thứ tha

            Ngày 18/7/2015

     Đã cho anh hết rồi, em chẳng còn gì đâu, buông tay đi. Thứ em gìn giữ suốt 21 năm qua đã là của anh thực sự rồi đấy. Phải, bây giờ em đang đau khổ lắm đây, thực sự là đau đến mức như bị ai đó đâm thẳng vào tim vậy. Bây giờ, em...đang mang trong mình giọt máu của anh, anh có biết không Phác Xán Liệt? Chân tình em dành cho anh bấy lâu nay, bây giờ lại khiến em choáng ngợp. Em không còn gì đâu, lời xin lỗi đã không còn níu kéo được gì nữa đâu, bây giờ em đang rất thất vọng, và cả đau đớn tận sâu trong tâm hồn. Anh nói em phải làm sao bây giờ? Từ bỏ, đã từ bỏ rồi. Nhục nhã, đã nhục nhã  rồi. Đau khổ, đã đau khổ rồi. Em bây giờ không còn gì nữa, cả tình yêu, cả trinh tiết, cả lòng tự trọng của một người đàn ông, tất cả đã cho anh rồi. Hãy buông tha cho em đi mà, Phác Xán Liệt, hãy quên con người tên Kim Mẫn Thạc này đi, có được không? 

Những dòng chữ đầy đau khổ và bi thương đập thẳng vào trái tim Thế Huân, như một ngọn nến vừa tắt ngúm. Nỗi đau mà Mẫn Thạc mang trong lòng quá lớn, đến những câu chữ cũng như thay cho những tiếng nức nở âm thầm của cậu mà tuôn ra. Phải chăng những lời này là tận cùng của đoạn tình dang dở? Hay mặc định để trở thành tiếng gào thét tuyệt vọng của con tim? Mẫn Thạc đã hy sinh quá nhiều, tin tưởng quá nhiều, yêu quá niều, để rồi bây giờ nhận lại thất vọng ê chề và vết thương lòng không biết bao giờ lành lại. Tay Thế Huân run lên, những câu chữ chứa đầy nước mắt và đau thương của Mẫn Thạc hiện ra trước mắt cậu, như muốn cho cậu thấy rõ mẫn Thạc đã cảm thấy như thế nào trong suốt thời gian qua.

Vì đâu mà đau khổ?

Khi trái tim đã chết rồi

Một bóng hình khắc vào tim

Ngàn năm không phai nhạt

Từ bỏ

Liệu nước mắt có thể làm mờ kỉ niệm vấn vương?

Nước mắt của Thế Huân không rơi, thực sự là không rơi,. nhưng trái tim đã bị bóp nghẹn đến không tài nào thở nổi. Mẫn Thạc đã đau khổ đế như thế này sao? Nếu tên Phác Xán Liệt đó đọc được thì sao nhỉ? Thế Huân siết chặt cuốn sổ, đóng lại. Cậu lẳng lặng đi vào phòng Mẫn Thạc đang ngủ, đặt cuốn sổ lên bàn rồi liếc nhìn anh. Lúc này Mẫn Thạc đang ngủ say, khuôn mặt vẫn đáng yêu với đôi má hồng hào phúng phính, đôi môi nhỏ xinh màu anh đào, nhưng mí mắt đã sưng mọng lên vì khóc. Cậu thấy thương anh, muốn che chở và bảo vệ cho anh, nhưng đằng này lại làm anh đau khổ. Cậu cũng vốn nghĩ mình chỉ là một thằng trai bao không xứng đáng, nhưng bây giờ cậu muốn mạnh mẽ hơn, vì cậu muốn bảo vệ anh suốt đời. 

.............................

Chu Nghiên lái xe trên đường chợt điện thoại reo. Cô hững hờ nghe máy, và vang lên ở đầu dây bên kia là một giọng nam trong trẻo. Là Lộc Hàm. 

-Alo, tiểu Nghiên à?

-Ừm...

-Em đến Kim gia tìm chị nhưng không thấy. Chẳng phải vừa về nước sao? Đã đi đâu vậy?

-Cậu muốn biết? Đi uống không? Tôi kể cậu nghe

-Ok, bar LMR

-Ừm...

Chu Nghiên tắt máy, mắt lơ đễnh nhìn về cửa kính. Bây giờ đầu óc cô trống rỗng, khoảnh khắc ban nãy lu mờ trong tâm trí, đã khiến cô không kìm chế được bản thân. Cô thở dài. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt đau buồn và giàn giụa nước mắt của Mẫn Thạc, đôi mắt ngấn lệ và cái ôm chở che của cậu dành cho Xán Liệt. Tay cô vô thức siết chặt lấy vô lăng, chân nhấn ga phóng thẳng đến bar LMR.

Bar LMR

Tiếng nhạc dance vang lên hòa cùng ánh đèn rực rỡ đến chói mắt. Chu Nghiên tìm thấy Lộc Hàm, chầm chậm tiến đến. Chợt có một người đàn ông trung niên tiến lại, nắm lấy tay cô và ngỏ ý

-Em là tiếp viên ở đây à? Hay là khách? Lần đầu gặp một người đẹp như em đó.

-Tránh ra

-Làm gì mà cau có vậy người đẹp? Uống với anh một ly nhé?

Hắn nắm tay Chu Nghiên kéo đi, chợt cô rút tay về, tiện nắm tay lại đấm vào mặt tên kia. Hắn la oai oái, lại nhận thêm một cú đấm vào bụng

-MÀY *ÉO HIỂU TAO NÓI GÌ À? BIẾN, HAY MUỐN TAO XỬ MÀY HẢ THẰNG GIÀ BIẾN THÁI?

-CON OẮT CON LÁO TOÉT!!! DÁM ĐÁNH BỐ MÀY À, ĐỪNG TƯỞNG LÀ PHỤ NỮ MÀ TAO NHỊN!!!

Trong mắt Chu Nghiên ánh lên tia giận dữ, từng đường tơ máu long lên, cô vung chân đá thẳng vào đầu tên kia, làm hắn ngã vật ra sàn cùng tiếng hét của những người xung quanh.

-ĐỤNG ĐẾN TAO, COI HÔM NAY MÀY CHÁN SỐNG RỒI. TAO CŨNG ĐANG BỰC MÌNH ĐÂY, CHỌC KHÔNG ĐÚNG LÚC RỒI! TAO GHÉT NHẤT LÀ MẤY THẰNG BIẾN THÁI!

Chu Nghiên hờ hững buông câu nói, khẩu khí toát ra lạnh lùng, đe dọa, pha chút sỉ nhục và lăng mạ. Người đàn ông nằm dưới đất, miệng rỉ máu. Lộc Hàm từ trong phòng bước ra, thấy vậy liền lôi cô đi, còn không quên xin lỗi người kia. Kéo Chu Nghiên vào phòng VIP, Lộc Hàm rót rược vào ly mời cô uống. Chu Nghiên quả thực tâm tình không tốt nên cầm ly rượu uống ực như nước giải khát để hạ hỏa. 

-Chị đã đi đâu vậy? Sao lại tức giận mà đánh người ta giữa chốn đông người vậy?

-Đang bực thôi

-Chị....đến nhà tìm tiểu Thạc?

-Cậu biết Mẫn Thạc?

-Vâng, Phác thị là đối tác, khi qua đó ký hợp đồng tình cờ quen thôi ạ

-Ừm

-Chị tìm tiểu Thạc làm gì vậy? Không phải chỉ để thăm thôi chứ?

-Cái tật đa nghi của cậu vẫn vậy nhỉ. Tôi vừa gọi Xán Liệt đến đó và đánh nó một trận

-Phác Xán Liệt? Hà, thằng đó bị đánh cũng đáng lắm...

Chu Nghiên phì cười. Từ trước đến nay Lộc Hàm luôn như người em trai ở bên cạnh cô, ủng hộ cô mọi điều. Cô quen Lộc Hàm khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, lúc đó Lộc Hàm còn non choẹt chứ không như bây giờ - là giám đốc Lộc thị kinh nghiệm đầy mình nổi tiếng khắp giới tài chính. Sau khi lấy chồng, sang Mỹ, cô cũng thường xuyên liên lạc với cậu, chủ yếu là bàn về việc làm ăn và nói chuyện phiếm. Cô vỗ vai Lộc Hàm, điềm đạm nhắm hờ mắt. Cô mệt mỏi lắm rồi.

-Tiểu Nghiên, chị....đang buồn sao? Đừng tức giận. Nè, có quà cho chị

-Hửm?

Lộc Hàm lấy trong túi ra một tấm hình. Là hình của Bạch Nhi. Nhìn thấy tấm hình, Chu Nghiên lập tức bật dậy, giật lấy rồi siết chặt vai Lộc Hàm

-Cậu lấy ở đâu ra?

-Bình thường mà. Chị muốn gặp cô gái này có phải không?

-Đúng. Đang ở đâu?

-Tạm thời chưa nói được. Chị không nên gặp cô ta bây giờ, vì như vậy rất nguy hiểm cho chị. Nhưng em muốn hỏi chị một chuyện thôi

-Chuyện gì?

-Cô gái này....quan hệ gì với chị?

-Là...người yêu cũ. Mà tại sao không thể gặp bây giờ?

-Đơn giản là nếu gặp cô ta, cả chị và cô ta đều sẽ "tiêu". Chị đang ở trong tầm ngắm của một người, à, có lẽ là cả Kim gia thì đúng hơn chứ không riêng gì chị.

-Nhưng là ai? Tại sao lại....

-Chị phải tin em. Lộc Hàm này tuyệt đối không dối gạt chị. Chỉ vì muốn bảo vệ chị và Mẫn Thạc thôi, từ hôm nay hãy ở bên cạnh Mẫn Thạc, tuyệt đối không lơ là một phút giây nào hết. Nếu không...chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra

Chu Nghiên nuốt nước bọt. Có thể tin không? Cô phải tin, nhất định phải tin, vì đây là Lộc Hàm, cậu tuyệt nhiên sẽ không lừa gạt cô. Cô đắn đo, rồi gục đầu vào vai Lộc Hàm và lầm bầm điều gì không rõ. Lộc Hàm ngồi yên, mặc cho cô gối đầu lên vai mình

     [Nếu chị biết được Bạch Nhi là người yêu của Xán Liệt, chắc chị sẽ giết hắn mất. Em xin lỗi, nhưng tất cả đều là vì chị và Mẫn Thạc thôi. Xin lỗi]

Chu Nghiên nhắm mắt, trong đầu nhớ lại cảnh cô, Bạch Nhi, Lộc Hàm và Nghệ Hưng cùng ở bên nhau. Cả bốn đã từng rất vui vẻ, có cả Mẫn Thạc và Xán Liệt. Cái thời đó nay còn đâu, khi một người đang đau khổ và gục ngã vì tình yêu lầm lỡ; một người bặt vô âm tín không một cú điện thoại hỏi thăm; một người vì lụy tình mà luôn nhung nhớ; một người vì bị dối lừa mà rời đi, bỏ lại một trái tim hoang lạnh và cuộc tình dang dở; một người ngày đêm nhớ thương trong vô vọng...và một người giờ đã trở thành kẻ đáng ghét nhất trên đời trong mắt ai kia. Tất cả như một bộ phim, thay đổi trong thoáng chốc, những trái tim rời xa do số phận đẩy đưa mà không có quyền lựa chọn hay ưng thuận. Tất cả, đã đổi thay, đổi thay đến mức khiến người ta không tin vào mắt mình được hôm qua còn vương vấn nụ cười trên làn gió xuân nhẹ dịu, hôm nay chỉ còn lại tiếng nức nở triền miên hòa theo từng cơn giông tố.

         Thay đổi bất ngờ, đó chính là cuộc sống. Không ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao, nhưng chính cái ngày mai đó có thể quyết định một con người sẽ cười hay sẽ khóc. Một nụ cười có thể theo thời gian mà chìm vào quên lãng, còn giọt lệ đau thương sẽ mãi mãi khắc vào trong tim. Để con người có thể nhận ra bộ mặt thật của cuộc sống này: không bao giờ có thể giữ hoài được hạnh phúc cho riêng mình, mà còn phải học cách chấp nhận những điều đau khổ...

Không phải vì vận mệnh này đưa đẩy

Mà vì chữ " Niềm tin" đã không còn

Hòa vào nỗi nhớ không tên

Hoài niệm vấn vương đã thành dĩ vãng

________

-Nghệ Hưng, em có biết anh thích nhất ở em là gì không?

-Um...không biết!

-Là vẻ ngây thơ và trong sáng của em đó! Yêu con người của em, chỉ thế thôi!

-Em cũng yêu con người của Lộc Lộc! Chỉ cần có anh, nhất định em sẽ sống tốt. Em sẽ ở bên Lộc Lộc mãi mãi. Em yêu anh.

_________

-Bạch Nhi, em có vui không? Khi ở bên tôi?

-Um...vui lắm! Chị là niềm vui duy nhất của em mà!!!

-Không phải duy nhất đâu, cô ngốc à! Trên đời này còn rất nhiều niềm vui, đâu phải chỉ dựa vào tôi mà nói rằng tôi là duy nhất

-Không có đâu. Nghiên chính là niềm vui duy nhất trong tim em. Dù cuộc đời này có nhiều niềm vui đi chăng nữa, chỉ cần không có chị, thì những niềm vui ấy cũng chỉ là bỏ đi.

-Thật vậy sao?

-Không bao giờ dối chị~

__________

-Cậu sẽ làm gì nếu không có tớ, Mẫn Thạc?

-Làm gì à? Chắc là chỉ sống cho qua ngày thôi

-Vì sao?

-Vì không có cậu thì đâu còn mục đích để tiến lên. Tớ muốn ở bên cậu, muốn là cô dâu của cậu đó!

-Ừ, vậy sau này tớ sẽ cưới cậu!!! 

__________

           Kí ức là kí ức, kỉ niệm là kỉ niệm. Trong kí ức dù đẹp đến mấy, trong thực tại sẽ trái ngược. Trong kỉ niệm trao nhau những lời hứa hẹn ngọt ngào bao nhiêu, trong thực tại sẽ thất vọng não nề bấy nhiêu. Giới hạn của những giấc mơ là khi tỉnh dậy, cũng như điểm tận cùng của dĩ vãng xa xôi chính là khoảnh khắc hiện tại không còn ở bên nhau. Tất cả đều có cái giá, và cái giá cay đắng nhất và đắt nhất chính là khi nước mắt người kia rơi, đã không còn làm tim ai đau nhói.

Trái tim đã từng hướng về nhau

Nay lại vì đâu mà ly biệt?

Mưa nào rồi cũng dứt

Chỉ có mưa trong tim mới không thể dứt tình sầu

Xót xa ở đâu?

Chính là khi trao gửi niềm tin vào nhầm chỗ

Thế thái nhân tình khi nào là hồi kết?

Khi linh hồn đã lỡ chìm đắm trong giấc mộng cuồng si



   

           

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro