Chap 15: Gửi người yêu dấu

Có nên không

Khi níu giữ một tình yêu đã cũ?

Bình lặng trao người con tim buốt giá

Hơi tàn này

Người còn biết hay không?

...............................

Nếu ngay từ đầu không yêu

Thì bây giờ đã không đau khổ

Mẫn Thạc thức giấc. Ánh sáng ban mai chiếu rọi trên từng đường nét tinh xảo và xinh xắn của cậu, lọt vào đôi ngươi trong vời. Cậu rời giường, đặt chân xuống sàn nhà lạnh giá. Nhìn qua bàn, chợt cậu nhìn thấy cuốn nhật ký cậu đã đánh rơi. Chắc là Thế Huân đã tìm nó cho cậu. Cậu tiến đến cầm quyển sổ lên, lật vài trang rồi đóng lại, vùi nó vào lòng. 

      [Quả nhiên...là vẫn không thề hết đau khổ]

Mẫn Thạc đặt nó trở lại bàn, rồi vào nhà vệ sinh đánh răng. Hôm nay cậu chọn bộ quần áo lịch sự, vì muốn nói chuyện ly hôn với Xán Liệt. Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Cài xong cúc áo, chợt cậu đưa tay lên xoa bụng mình, rồi bất giác mỉm cười. Phải, nên chấm dứt tất cả. Cậu không muốn đứa bé này ra đời có một người cha như Xán Liệt. 

-Mẹ sẽ không để con phải chịu khổ như mẹ đâu, mẹ hứa. 

Mẫn Thạc cố nén cơn đau trong lòng, rời đi. Hôm nay lái xe đi làm, có lẽ sẽ là lần cuối cùng cậu gặp Xán Liệt, nên ăn mặc tươm tất một chút cũng là điều đương nhiên. Không quên để lại lời nhắn cho Thế Huân, cậu dán stick note lên tủ lạnh rồi lái xe đến công ty.....Xe dừng trước cổng công ty, cậu bước vào dưới sự chào hỏi của các nhân viên. Vì là không gặp cậu một thời gian nên họ thực sự cảm thấy mừng, muốn đến hỏi thăm, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng và thần sắc không tốt của cậu khiến họ chỉ dám lén nhìn chứ không dám xô lại hỏi. Mẫn Thạc bấm thang máy lên phòng tổng giám đốc. Thang máy mở, cậu tiến nhanh đến phòng của Xán Liệt

   [Hôm nay em sẽ kết thúc. Xin hãy tha thứ cho em, Xán Liệt]

Những ý nghĩ như muốn xé nát trái tim cậu, khiến cậu đau nhưng vẫn cố gượng mình bước đến phòng của hắn. Cậu gõ cửa. Không có tiến đáp lại. Cậu xoay tay mắt rồi bước thẳng vào phòng. Hắn đang ngồi đó. Một mình. Hắn đang đợi cậu? Không. Hắn đang nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thăm thẳm, lạnh như băng. Hắn cứ trân trân nhìn cậu, còn cậu thì cũng ngây người nhìn thấy. Người này quả thật rất đẹp a! Người đã từng làm cậu đau khổ, sao hôm nay cậu lại chẳng muốn rời xa?

-Kim Mẫn Thạc, tôi đợi cậu lâu rồi.

-Tôi cũng đợi anh lâu rồi, Phác Xán Liệt. Hôm nay tôi muốn giải quyết chuyện giữa hai chúng ta. Đây là giấy ly hôn

Cậu đặt xuống bàn hắn đơn ly hôn mà cậu đã ký sẵn. Hắn cầm tờ đơn lên xem, đôi mắt vô hồn, lãnh đạm. Cậu không còn sợ nữa, vì cậu đã sớm từ bỏ hắn rồi. Hắn đặt tờ đơn xuống, rồi rời bàn đi về phía cậu. Cậu nuốt nước bọt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cậu đã sớm muốn thoát khỏi sự khuất phục và cường quyền của hắn rồi. Hắn nắm chặt lấy vai cậu, gằn từng tiếng

-Đưa tôi làm gì?

-Chúng ta...ly dị đi, tôi mệt mỏi rồi Xán Liệt.

Cậu dằn tay hắn ra rồi lùi lại, một tờ giấy trong túi bỗng rơi ra. Cậu vội vã cúi xuống đất định nhặt, hắn lại đá tờ giấy ra xa. Cậu cúi đầu không đáp, mắt đỏ đỏ hoe. Cậu cố gắng với lấy tờ giấy, trong tư thế cúi người thấp, tiến đến nhặt tờ giấy lên. Hắn đưa chân giẫm lên tờ giấy, cố ý muốn thử độ kiên nhẫn và cứng đầu của cậu. Cậu chạm lấy tờ giấy dưới chân hắn, nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng, cậu nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào, uất hận

-Nếu...hức..anh mốn giữ, thì cứ...hức...giữ đi. Thứ gì của tôi...hức..cũng là của anh mà. 

Cậu đứng dậy, chạy vụt đi. Bây giờ thì hết rồi. Không thể thoát ra khỏi hắn được. Con người đó, còn muốn làm cậu đau khổ đến bao giờ mới thôi? Mẫn Thạc dồn hết sức mà chạy khỏi đó, cậu vạn lần không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa, tuyệt đối không. Cậu đã sợ rồi, thực sự sợ rồi.

Xin hãy yêu cầu dừng lại

Trò chơi này tôi không chơi nổi nữa đâu

Hồi ức vốn dĩ đã không còn là hiện tại đâu anh

Vậy thì cớ gì

Phải vì nó

Mà đau thương, sầu muộn?

Hắn lặng im nhìn cậu chạy đi, tim bỗng nhói đau. Hắn nhặt tờ giấy lên, mở ra, bên trong là màu mực xanh đã nhòe, bên ngoài đề một dòng chữ bằng mực đỏ, cẩn thận và trau chuốt, chữ Gửi Xán Liệt-tình yêu của em.

Phác Xán Liệt,

Giây phút em gặp anh, anh có nhớ không? Khoảnh khắc gặp anh từ lúc đó đến giờ vẫn sống động trong mắt em mà không sao phai nhạt được.  Lúc chúng ta còn học chung trường, có nhớ không? Nhớ lại những giây phút vui vẻ đó, em thực sự không thể ngăn mình không khóc được. Em nhớ những giây phút đó. Anh có biết không? Nếu ngày xưa em vui vẻ bao nhiêu, bây giờ em lại hối hận bấy nhiêu. Em biết, khi chúng ta ngượng ngùng lướt qua nhau, chúng ta đã sớm trở thành quá khứ của nhau mất rồi. Em nhớ anh, thực sự là nhớ đến phát điên lên được. Thấy anh đi cùng người con gái khác, em đau lòng lắm, nhưng anh đâu biết phải không? Em đã tự mang cho mình một chiếc mặt nạ dối lừa, tự gánh lấy đau thương, vấp ngã, để không phải mất anh. Nếu cho em chọn, thà em chọn chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh, thì có lẽ bây giờ đã không đau khổ. Em ngu ngốc quá phải không Xán Liệt? Quả thật là ngốc, vì không thể khống chế bản thân mà dấn sâu vào tình ái của anh. Muốn ôm lấy anh, thực sự muốn ôm lấy anh, để có thể nói cho anh biết em yêu anh đến như thế nào. Bây giờ thì em đã biết rồi Phác Xán Liệt, thì ra yêu một người, nguyên lại đau khổ như vậy. Cảm tình hèn mọn, dù người gần trong gang tấc, nhưng lại quá đỗi xa xôi. Anh không yêu em, em biết, nhưng không hiểu sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy. Em ghen tỵ với Bạch Nhi, rất rất ghen tỵ. Em cũng không biết chính mình đang nghĩ gì nữa, yêu anh, nhưng lại chỉ nguyện hy sinh vì anh. Anh có biết điều đó không? Không biết. Trái tim em đã rất đau, anh à. Giọng nói, nụ cười, khuôn mặt,....em đều nhớ hết, của anh, em đều ghi nhớ hết. Cho em một phút giây mạnh mẽ chống đối như một người đàn ông thực sự được không anh? Em quá sợ rồi, sợ cái cách mà anh ép buộc em, cưỡng chế em lắm rồi. Em không phải nữ nhi mỏng manh dễ vỡ, nhưng em cũng là con người, em cần được yêu thương Xán Liệt à. Anh, từng giờ từng phút đều bóp nát trái tim em, đều làm em đau khổ đến cùng cực. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao hả Phác Xán Liệt? Nói cho em biết đi! Em....đang khóc đây này, đang khóc vì anh, có biết không? Ngày mai không gặp lại anh, em thực sự không biết mình sẽ sống như thế nào nữa. Nhưng...em sẽ khắc hình ảnh của anh trong tim, khắc thật sâu, thật đau, để sau này mỗi lần nhớ đến anh là mỗi lần đau nhói, để rồi trái tim rỉ máu và không ngừng xót xa. Buông tay em, em sẽ chẳng còn lý do gì mà hận anh nữa. Em muốn ở bên anh, nhưng em không thể, vì vị trí đó không thuộc về em....Phác Xán Liệt, em bây giờ không muốn làm Kim Mẫn Thạc của ngày xưa nữa. Em...trả lại anh hạnh phúc, xin hãy trả lại, trái tim cho em đi... Yêu thương anh, nhưng lại vì như thế mà gục ngã. Nhưng em...đã quá mệt mỏi rồi....em xin lỗi...em yêu anh... Người yêu dấu ơi, xin hãy tha thứ...

Từng câu chữ đập vào mắt của Xán Liệt. Khóe mắt bỗng cay cay. Hắn đang khóc? Hắn thấy hối hận. Hắn gấp gáp chạy ra khỏi phòng, dáo dác tìm Mẫn Thạc. Phát hiện Mẫn Thạc đang ở cuối hành lang, hắn bèn chạy thật nhanh đến đó.

     [Bây giờ thì anh đã biết rồi, Mẫn Thạc, biết trái tim anh chọn ai rồi. Trách em vô tình, quả thật tôi mới thật sự là người tệ bạc. Anh....Mẫn Thạc...]

-MẪN THẠC!!!!

-Xán Liệt?! Tại sao...

Xán Liệt chạy đến, ôm chầm lấy cậu. Ôm thật chặt, hắn không muốn buông cậu ra một lần nữa đâu. Mẫn Thạc dù bị hắn ôm đến ngạt thở, cũng không một chút phản kháng, chỉ có nước mắt lưng tròng

-Mẫn Thạc, anh xin lỗi. Anh...đã sai rồi. Nếu bây giờ anh buông tay em ra, có lẽ anh sẽ mất em mãi mãi. Đừng đi, đừng xa anh có được không?

-Anh đã đọc?

-Ừ. Anh....xin lỗi...Mẫn Thạc

Một lời hối hận

Liệu đã là đủ hay chăng?

Nước mắt có thể thế bằng yêu thương?

Hay chỉ là cái cớ để ngụy tạo cho đau đớn?

Cuối cùng hắn đã nhận ra rồi. Hắn muốn nói hắn yêu cậu, yêu cậu thật nhiều. Con người nhỏ bé trong lòng hắn đã quá đau rồi. Chỉ cần cậu nói cần hắn, hắn sẽ lập tức thay đổi mình. Trái tim hắn đã không còn giá băng nữa, vì có cậu, đã chấp nhận hy sinh cho hắn. 

-Đừng đi, xin đừng đi. 

----------------

-Cậu vẫn muốn ở bên tớ sao?

-Ừ.

-Vậy thì hãy chứng minh đi

-Không biết. Chỉ có thể nói thôi. Nhưng sẽ khắc sâu trong tim, như một lời hứa không bao giờ phai nhạt. Tin tớ không?

-Ừm, tin.

-------------------

Trên đời này có ba thứ luôn thay đổi: Thái độ, cuộc sống và tình yêu. Hạnh phúc được đánh đổi bằng niềm tin, còn đớn đau được biểu thị bằng nước mắt. Không phải vì quá tin, quá ngốc, mà là vì quá vội, quá chủ quan. Tình yêu có muôn mặt hình hài, một khi yêu sẽ như lọt vào mê cung không lối thoát. Càng đi càng lạc, càng vào sâu, càng không có lối ra.

Đừng đến rồi đi

Đừng bước qua đời tôi quá vội vàng

Hạnh phúc này xin trao trả

Vì đã không thể

Níu giữ được nữa rồi...

                           Tình yêu sâu kín cho anh đã bao ngày thầm lặng 

                           Nhìn anh ko nói nên câu nói chi đây 

                           Lòng xót xa đi bên đời anh 

                           và thấy anh chịu nhiều đắng cay 

                          mà tim em đây vì yêu anh nên đau rã rời.

                          Vì em đã trót yêu ai em quá vô tình ko nhận ra 

                         Tình yêu em đã trao anh bấy lâu nay 

                          Một trái tim bên lề rất đau vì biết anh chẳng hề biết đâu... 

                          Tình yêu em đã trao anh rồi.........

                                       [trái tim bên lề]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro