Chap 16: Đớn đau

Thế gian vô tận

Lòng người vô tình

Đời lắm đổi thay đen bạc

Vốn nghĩ đi chung một con đường

Nhưng liệu có thể trùng phùng

Trở về bên nhau như ngày xưa cũ?

................................

Tình yêu quả thực là mong manh như pha lê tuyết

Nhưng cũng là con dao nhọn độc ác nhất trên đời

           [Phác Xán Liệt, không còn gì cho nhau nữa đâu. Em đã cho anh quá nhiều rồi, không còn gì nữa đâu. Từ bỏ em đi, em mệt mỏi rồi]

Thứ đã mất đi, níu giữ làm gì, phải không? Phác Xán Liệt, hắn vẫn ôm chầm lấy con người này, tưởng chừng chỉ cần buông tay ra thì tất cả mọi thứ sẽ tan biến, con người trong lòng hắn sẽ trôi vào hư vô. Những gì hắn đã gây ra cho Mẫn Thạc, hắn biết, và bây giờ hắn muốn bù đắp cho cậu, bù đắp thật nhiều. Mẫn Thạc vẫn lặng im, cả thân hình nhỏ bé của cậu được bao bọc trong hơi ấm của hắn, nghe thấy mùi nước hoa của cậu và hắn hòa quyện vào nhau, lan tỏa vào không gian, nhưng lại không còn là ngọt ngào của ngày hôm qua nữa. 

Mất đi rồi

Thì lưu luyến làm chi nữa

Người ơi

Mưa bắt đầu rơi, phủ trắng cả một mảng trời. Cửa kính mờ đi, che lấp hai bóng hình cô quạnh. Mẫn Thạc nhắm mắt, bàn tay vô thức siết chặt được Xán Liệt nắm lấy, nhẹ nhàng gỡ ra chen tay mình vào. Hắn đã biết mình sai ở đâu rồi, hắn hối hận rồi. Tất cả những gì hắn đã làm, hắn thực sự hối hận rồi. Người hắn run lên, từng hơi thở phả vào má cậu nghe nóng hổi. Cậu gỡ một tay hắn đang quàng qua cổ mình, rồi bất ngờ quay lại ôm hắn vào lòng. Hắn ngoan ngoãn ở trong vòng tay cậu, thì thầm

-Mẫn Thạc, anh xin lỗi

-Em...biết. Em cũng có lỗi, xin lỗi anh

Mẫn Thạc chầm chậm hôn lên trán hắn, rồi bao bọc cơ thể hắn bằng hơi ấm và vòng tay bé nhỏ của mình. Mùi CK dịu dàng trên người cậu lướt qua não bộ, khiến hắn có cảm giác bình yêu lạ thường. Đây là lần đầu tiên cậu được một người ôm ấp thật lòng, vỗ về thật lòng, yêu thương.....thật lòng. 

-Mẫn Thạc, theo anh về nhà. Anh...yêu em

Mẫn Thạc đỏ mặt, cười ngượng ngùng. Cậu tự véo má mình, phải chăng bản thân đang mơ? Không. Cậu cảm nhận được mùi hương quen thuộc của hắn, cảm nhận được cơ thể ấm áp của hắn. Cậu cảm thấy hạnh phúc, thực sự hạnh phúc.

Hạnh phúc có thực sự tồn tại?

Khi đổi lấy hạnh phúc

Phải trả giá bằng quá nhiều nước mắt đắng cay

Tin hay không tin

Thực sự chỉ là sự lựa chọn nhất thời

Cả hai cùng về nhà vào giờ trưa. Mưa vẫn không ngừng tuôn, không khí ảm đạm, nhưng lòng người lại đang bừng nắng đến dịu dàng.Hắn chở cậu về nhà, nhà của cậu và hắn dù từng lưu dấu không biết bao nhiêu kỉ niệm không mấy tốt đẹp. Cậu mở cửa phòng, bước vào trong. Căn hòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, còn trang trí thêm cả hoa tươi cùng mùi thảo mộc mà cậu thích nhất. Cậu mỉm cười, đi xung quanh nhìn dáo dác, ánh mắt ngập tràn nhớ nhung và hoài niệm rồi ngồi xuống chiếc giường trắng tinh khôi. Mẫn Thạc quay lại nhìn hắn, rồi vẫy tay kêu hắn đến ngồi cùng. Xán Liệt bước đến, ngồi xuống giường và nắm lấy tay cậu. 

-Em nhớ nơi này lắm

-Ừ. Nhưng lại có  quá nhiều kỉ niệm buồn đúng không?

-Không sao. Càng nhiều chuyện buồn....càng nhớ nhiều hơn mà

Cậu nhìn hắn, cười híp mí. Đôi má phồng ra đỏ ửng trông như hai chiếc bánh bao ngon lành, đáng yêu vô cùng. Hắn cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm đôi má cậu. 

ĐÙNG!!!!

Bỗng một tiếng sấm nổ vang trời, như xé toạt bầu trời mưa ảm đạm. 

-YAAAAAA!!!!!

Mẫn Thạc sợ hãi hét lên một tiếng, rồi dùng tay bịt chặt hai tai lại. Hắn phì cười, bè chọc cậu

-Em sợ sao? Nhát gan thật đó, cứ y như là con gái vậy đó

-H...hồi nào chứ? Chỉ...chỉ là hơi giật mình một chút thôi!!! Em...có phải là con gái đâu mà sợ sấm chứ?!

Cậu phồng má cãi lại, rồi vươn tay lấy chiếc gối đánh vào người Xán Liệt. Xán Liệt bị đánh bất ngờ thì cũng đưa tay lấy gối phản đòn. Trận "đấu gối" diễn ra ác liệt không ngang sức , chỉ nghe tiếng thùm thụp của gối va vào người và tiếng cười đùa thả ga của cả hai vang vọng khắp phòng. Chưa bao giờ, cả hai được cười đùa vui vẻ với nhau như vậy, hoặc ít ra đã từng, trong quá khứ xa xôi. Hắn và cậu đều nhớ, nhớ rất rõ ngày xưa,  một mảng kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò đã bị vùi chôn theo năm tháng, đã sớm bị  lãng quên trong thực tại khắc nghiệt và đầy rẫy yêu hận đắng cay. Mẫn Thạc  cười cay đắng, lặng lẽ nhìn Xán Liệt.  Khoảng thời gian đẹp nhất, quý giá nhất cuộc đời cậu, là được ở bên hắn. Vốn tưởng chừng đã xoá bỏ nụ cười trên môi lâu lắm rồi, không ngờ hôm nay lại quay về trên vành môi từng thấm đầy nước mắt. Cậu cứ ngỡ mình mơ, cứ ngỡ đã lạc vào mảng kí ức vỡ vụn ngày xưa cũ, để mong muốn níu giữ chút hạnh phúc còn sót lại dù mong manh. Xán Liệt buông gối xuống, thở dài một tiếng. Hắn cũng nhớ, kỉ niệm, nụ cười của cậu đã mang kí ức hắn quay về. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu rồi hôn lên, thoảng qua như gió xuân ấm áp, thấm vị yêu thương. Cậu khẽ khàng ngã ra nệm, đưa tay lau đi vầng trán lấm tấm mồ hôi. Khuôn mặt vì mệt đỏ ửng lên, đẹp đẽ đầy mị hoặc. Xán Liệt mỉm cười, đưa tay mình lau đi những giọt mồ hôi trên đôi má cậu, âm thầm hỏi

- Mẫn Thạc, còn giận anh không?

- Còn một chút. Không phải thích người khác sao? Còn hỏi em làm gì cơ chứ?!

- Thích ai?

- Bạch Nhi! Còn ai vào đây ngoài cô ấy?

- Không nhớ. Không biết. Tôi chỉ biết hiện giờ....đang rất thích em...

Mẫn Thạc quay đi, cười hài lòng. Xán Liệt cũng cười, dịu dàng hôn lên đôi má tròn  xinh thơm mùi vani ngọt dịu. Mẫn Thạc cười, đột nhiên cảm thấy khó chịu, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ. Cậu đang có thai mà nhỉ! Mang con của Xán Liệt! Cậu vui trong lòng, đi đến giường ngồi cạnh Xán Liệt và xoa bụng

- Em có thai phải không? Đã đi khám chưa?

- Vẫn chưa

- Chiều nay chở em đi nhé? Giờ đến công ty cùng anh nhé, vừa nhận được tin đối tác sắp đến. 

Mẫn Thạc gật đầu. Cả hai cùng lên xe đi đến Phác thị. Xán Liệt vội vã đến  phòng chờ, còn Mẫn Thạc thì đến phòng tài vụ. Mọi người đã đi ăn trưa, nên  phòng vắng lặng chỉ có mình cậu. Đến bàn mình, chợt thấy một sấp hồ sơ " Tài liệu thư ký" , biết là của Băch Nhi nên cậu đành đem đến phòng cho cô ta. Bê tập hồ sơ đi ra, đến cầu thang, cậu nhìn thấy Bạch Nhi đang đứng đó.

- Mẫn, chào cậu, đã lâu không gặp.

-....

- Cậu đang đề phòng mình sao? 

- Hồ sơ của cậu, đưa cho cậu.

- À, cảm ơn nhé, có quà cho cậu đây.

Bạch Nhi lôi ra từ túi áo một cây viết máy bằng bạc đính đá lấp lánh. Đây là cây viết Xán Liệt tặng cho cô, nhưng hôm nay cô cũng không muốn giữ nữa, vì cô biết, vở kịch tình yêu giữa cô và hắn, kết thúc rồi. Hắn bây giờ đã có người hắn yêu, người cô yêu cũng đã quay về, nhưng lại không thể gặp mặt để thoả lòng nhung nhớ.

Tình yêu đó em không có

Nắng ấm ở phía cuối chân trời

Có sưởi ấm được lòng em?

Cơn gió kia

Có gửi yêu thương em

Đến bên người không , yêu dấu?

Cô lặng lẽ rút nắp ra, ngắm nhìn ngòi bút sắc nhọn ánh lên tia lấp lánh thê lương, vấn vương kỉ niệm của cô và một người từng yêu dù giả dối. Mẫn Thạc nuốt nước bọt, sợ hãi nhìn ngòi bút nhọn loé lên tia lạnh lẽo giữa không gian. Cậu sợ nó, sợ những vật nhọn, dù trên người cậu vẫn hằn một bút tích chiếm hữu không thể xoá bỏ. Bạch Nhi cầm cây bút tiến lại, Mẫn Thạc sợ hãi lùi về sau mà không biết mình đang ở sát mép cầu thang

- Mẫn, cây bút này coi như là quà cho cậu. Tôi không muốn giữ nữa, cầm lấy.

- Không...đ..đừng qua đây

- Cây bút này là của Xán Liệt tặng tôi, cậu không muốn lấy?

- K..không....ÁAAAA!!!!!

Mẫn Thạc lùi dần rồi hụt chân ngã lăn xuống cầu thang. Cậu bất tỉnh, máu ở phía dưới chảy ta không ngừng. Bạch Nhi hốt hoảng buông cây bút rơi " CẠCH", vội vàng chạy xuống xem Mẫn Thạc thì thấy máu rất nhiều. Cô bụm miệng cố không phát ra tiếng la, bỏ chạy. Một lao công đi ngang qua tình cờ nhìn thấy Mẫn Thạc nằm bất tỉnh, hốt hoảng lấy điện thoại gọi xe cấp cứu rồi truy hô, các nhân viên vừa ăn trưa xong trở về nghe thấy vội vàng chạy lên thông báo cho Xán Liệt. Xe cấp cứu hú còi, chở Mẫn Thạc đến bệnh viện, Xán Liệt hốt hoảng lái xe theo cùng. Mẫn Thạc được truyền máu gấp, rồi đưa vào phòng cấp cứu .  Sau hơn hai tiếng, cửa phòng cấp cứu kẹt mở, bác sĩ bước ra lấm tấm mồ hôi. 

- Cậu ấy sao rồi bác sĩ?

- Anh là....

- Tôi là chồng của cậu ấy? Cậu ấy sao rồi bác sĩ?!??

- Cậu ấy....bị sẩy thai rồi. Thai còn quá nhỏ, tchỉ mới hai tháng, thật tội nghiệp. Mà tại sao anh là chồng mà để cậu ấy bị như vậy chứ?

Xán Liệt thất thần, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Mẫn Thạc bị sẩy thai? Đầu óc hắn như vỡ tung, trái tim như bị ai bóp nát. 

AAAAAAAAAA_______!!!!!

Hắn la lên trong tuyệt vọng và đau khổ đến tột cùng. Tại sao? Chẳng lẽ ông trời đã trừng phạt hắ? Nếu muốn trừng phạt hắn, tại sao lại khiến Mẫn Thạc chịu đụng như thế này.  Tim hắn quặn đau,, đau đến mức muốn ngộp thở. Tại sao? Trong đầu hắn chỉ còn vỏn vẹn chữ vì sao. 

             Cuộc sống không thể lường trước điều gì cả. Chính nó đã đẩy những trái tim yêu đương sa vào cay đắng, khi ngoảnh đầu nhìn lại thì  tất cả đã hoá vào hư vô. Yêu thương mong manh, khó kiếm tìm. Phút chốc ái tình trở thành oan nghiệt, mong muốn tìm kiếm yên bình ngày xưa, cũng đã là dĩ vãng trong lòng kí ức...

Thời gian có bao giờ chảy ngược

Năm tháng qua rồi sao lấy lại được đây? 

Hối hận muộn màng

Lời nguyện cầu tha thứ chỉ còn là lời nói chót lưỡi đầu môi

Yêu thương tô điểm bóng hình hiu quạnh

Tháng năm qua mau

Chờ đợi đến bao giờ?

                   Vở kịch buồn cho đôi ta

                    Yêu thương nhau, nhưng lại vì thế mà gục ngã

                    Xin nói cho em hiểu hai chữ " vì sao " trên môi anh buồn bã

                    Có còn yêu em?

                    Ngày dài tháng rộng sợ chi chia ly cách biệt

                   Xin hãy cho em mơ, về nơi không có anh

                   Phút giây này anh làm sao nhớ được

                   Xin hãy cho em khóc vì anh

                   Để nhìn thấy nắng vàng trong đôi mắt em yêu nhất

                  Muốn là người dệt nắng

                  Cho ánh ban mai  sáng mãi bình yên.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro