Chap 18: Nắng có còn xuân?

Trái tim lạc lõng không bến bờ

Trong em biết bao giờ thôi tìm kiếm?

Bơ vơ giữa dòng đời vội vã

Em gọi tên anh....

..................

Ngoài kia là nắng ấm

Nhưng sao lòng người chỉ có mưa bay...

            [Nghệ Hưng, là anh không tốt. Nhưng xin em, xin em đừng, hận anh đến như vậy có được hay không? Anh xin em!]

Một cuộc tình đã xa níu kéo lại thực sự là rất khó. Và dĩ nhiên 1 lời hứa khi đã mất đi sẽ để lại vết thương không thể xóa nhòa. Lộc Hàm biết điều đó, nhưng hối hận đã quá muộn màng rồi. Nghệ Hưng đang đứng đối diện với anh, là người mà anh yêu nhất, nhưng lại nhìn anh bằng ánh mắt quá đỗi thương tâm. Trái tim Lộc Hàm như bị chính ánh mắt của Nghệ Hưng dùng dao đâm vào, không ngừng rỉ máu, khộng ngừng xót xa. Mắt Nghệ Hưng đã bắt đầu ngấn nước, nhưng khuôn mặt vẫn phảng phất nét yêu hận không rõ ràng

-ANH MAU ĐI ĐI!!!! TÔI GHÉT ANH!!!!

-Hưng Hưng, xin hãy nghe anh nói!

-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NHỮNG LỜI DỐI TRÁ CỦA ANH MỘT CHÚT NÀO NỮA!!!!!!!! 

Nghệ Hưng hét lên trong nước mắt, quay người toang chạy đi. Lộc Hàm vươn tay vội vàng níu giữ, tuyệt đối không muốn buông tay thêm một lần nào nữa. Anh kéo cậu về phía mình, ép chặt người kia vào lòng, như muốn đem cả thân thể người kia gói trọn tận đáy con tim, bao bọc trong hơi ấm của vòng tay đang run lên vì những giọt nước mắt tràn mi của cậu. 

-ANH LÀM GÌ VẬY? MAU BUÔNG RA, LỘC HÀM!!!!!!!!!

-Anh sẽ không buông ra! Tuyệt đối không!

Anh nắm chặt lấy bả vai cậu, như muốn dùng chính tấm chân tình của mình đem tâm hồn ngày xưa của cậu quay trở về...bên anh

-Em không yêu tôi sao?!!!! Chẳng lẽ...tình yêu và chân thành của tôi không thể giữ em ở lại sao?!!!!! Trương Nghệ Hưng?!!!!!

                [Trương Nghệ Hưng, người em yêu không phải là tôi sao? Vậy thì tại sao, chẳng lẽ còn muốn dây dưa với những người khác? Em có biết không, tôi có lẽ sắp điên thật rồi. Vì em...vì yêu em]

Nghệ Hưng nghiêng ngả theo sát bên người anh, thật sự không còn hé răng kêu một tiếng, chỉ có nhịp thở dồn dập chứng minh sự bất an hoảng loạn.  Cậu đang suy nghĩ điều gì? Chính cậu cũng không biết rốt cuộc tim mình có chấp nhận anh hay không. Lộc Hàm cũng tìm, tìm trong ánh mắt cậu, cố gắng tìm kiếm, một lời thứ tha. Anh nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên đôi môi lạnh giá trước mặt một nụ hôn, như một lời cầu xin, một lời xin lỗi.

 Không còn lo lắng vì đau đớn, 

không còn sợ hãi vì phải quên đi

Em bây giờ

Đã không còn trái tim ngày xưa nữa

              [Em đã đau khổ rất nhiều rồi, có đúng không?

Anh có thể thấy, trong đôi mắt mơ màng nhìn vào hư vô ấy, nụ cười ngơ ngẩn của ngày xưa cũ, đã không còn, đã tan biến như một hạt sương đêm trước ánh bình minh rực rỡ.  Người con trai với đôi mắt lấp lánh ấy, với nụ cười tinh khôi và thanh khiết ấy, dành cho anh, thực sự đã thất lạc rồi....

Nụ cười đã chiếm giữ cả tâm hồn anh...

Nay ở đâu?

Nước mắt của Nghệ Hưng chảy dài trong câm lặng. Anh cũng không biết phải làm gì để xoa dịu nó bây giờ, chỉ biết hôn, chỉ biết dùng tình yêu của mình lấp kín sự hiểu lầm giữa anh và cậu khi mà chính anh cũng đang vô cùng hoang mang. 

                 [Hưng Hưng  à, anh phải làm thế nào đây? Phải làm thế nào để em bớt đau đớn?...Phải làm thế nào để bảo vệ em?...Anh thấy mình thực sự vô dụng, thực sự là một kẻ tội đồ]

Cậu dứt ra khỏi nụ hôn ấy, dù vẫn còn lưu luyến, nép sát thân mình vào lòng anh, đôi mắt ẩn chứa sự bối rối không sao dứt được. Cậu cũng không biết, đến tận cùng, là anh sai, hay chính bản thân cậu đang lầm. Tâm trí cậu bây giờ chỉ là một bức màn trắng xóa, đứng giữa ranh giới yêu và hận, cậu thực sự hoang mang, không biết nên bước đến bên nào. 

..........................

-ANH GIẢI THÍCH ĐI!!! TẠI SAO LẠI NÓI VỚI CẬU TA LÀ MUỐN BẢO VỆ CẬU TA KIA CHỨ?! ANH NÓI ĐI, LỘC HÀM!!!!!!!!!!!

-Nghe anh nói Hưng Hưng! Anh và Tiểu Thạc chỉ là bạn, thực sự do hoàn cảnh gia đình cậu ấy.....

-HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI TA THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN ANH CHỨ? TẠI SAO LẠI NÓI....RẰNG....ĐỂ ANH YÊU CẬU TA KIA CHỨ?!

Nghệ Hưng khóc. Nước mắt do ghen tuông, đau khổ, lấn át cả tấm lòng. 

-Chẳng lẽ....anh...không còn yêu em nữa? Lộc Hàm, nói đi, có phải đã hết hứng thú với em rồi không?

-Hưng Hưng à, anh....

Cậu chạy vụt đi. Cậu đã bỏ mặc anh rồi, bỏ lại sau lưng những câu từ chưa kịp dứt. Cậu ghen tỵ với Mẫn Thạc, cậu thực sự là rất ghen tỵ. Anh chạy theo cậu, cậu càng cố gắng tránh xa. Cậu ghét nhất là nói dối, cậu ghét bị người khác dối mình. 

-Hưng Hưng, dừng lại, nghe anh giải thích!!! Anh thực sự, chỉ là tội nghiệp Tiểu Thạc mà thôi!!!

-ANH IM ĐI!!!! TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!!!!! ANH DỐI TÔI!! TẤT CẢ NHỮNG GÌ ANH NÓI ĐỀU LÀ DỐI TRÁ!!!!!!

Cậu bỏ đi. Bỏ đi thật xa, đến một nơi anh không tìm thấy. Cậu không muốn bị anh dối lừa, dù trong lòng, vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Vì yêu anh, đúng vậy, là vì yêu anh, mà cậu dường như phát điên, vì ghen, vì....đau khổ. Cậu đi, rồi ngã gục trước nhà  của Vương Nha Thành. Cậu được hắn chăm sóc, rồi cho cậu làm thư ký riêng, và làm tình nhân vào mỗi tối. Cậu đã quá mệt mỏi, thực sự chỉ muốn thân thể, trôi tuột vào dục vọng và ái tình. Cậu muốn quên anh, đưa hình bóng của anh, cả lời  nói  của anh mà cậu xem là lừa dối, chôn tận đáy con tim.  

Xin hãy cho em bình yên

Thế gian này chỉ là chuỗi ngày đau khổ

Trông đợi một bóng hình cô quạnh

Đâu hay trái tim

Đã chết từng ngày....

............................

Đưa tay lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt xanh xao, Lộc Hàm xót xa ôm cậu vào lòng. 

-Quay về bên anh! Anh thực sự nhớ em rất nhiều! Nghệ Hưng, tin anh một lần nữa, được không em? 

Cậu không đáp, nhưng trong lòng đã âm thầm thứ tha. Nghệ Hưng vươn đôi mắt nhìn anh lơ đãng, rồi chủ động kiểng chân hôn nhẹ lên môi anh.

-Em...tha thứ cho anh. Lộc Hàm, em xin lỗi...

Cậu ôm anh thật chặt. Cậu nhớ anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc. Ngay bây giờ, thực sự,  chỉ muốn yêu thương anh thật nhiều. 

Người ta nói gió đơn độc và vô tình chỉ có thể là gió

Gió mang nỗi đau

Chôn lấp vào đáy thế gian

 Cậu ôm anh, rất lâu, rất lâu. Nước mắt của cậu rơi trong câm lặng, hạnh phúc, cũng như ánh mắt bình yên mà anh hướng về cậu, lúc này...

"Là anh, với nụ cười hiền lành và dịu dàng...
Là anh, với ánh mắt luôn nhìn cậu ấm áp và trìu mến...
"

           [Lộc Hàm, nếu như có điều khiến em nuối tiếc...Thì đó chính là đánh mất nụ cười của anh...và giây phút này...Xin  hãy ghi nhớ tình yêu của em đến anh....Để em hiểu anh đã luôn yêu em nhiều như thế...]

"Anh không biết

Cho dù lúc em khóc hay khi em cười

Có biết cũng không thể hiểu được

Bởi vì anh luôn nhìn về nơi khác

Cho dù em có kêu gào

Cũng chỉ như tiếng gió thoảng bên tai

Có lẽ em đã đi tới cuối cùng của con đường...

Nhưng xin anh đừng buồn...

Bởi dù trái tim này có ngừng đập, 

dù cho mọi thứ trước mắt em chỉ còn là bóng tối...

Thì sâu thẳm trong em, hình ảnh của anh vẫn luôn ngự trị...

Em mãi yêu anh...."

......

-Mẫn Thạc, em đã ổn chưa?

-Uh, đã tốt hơn nhiều rồi. Lần này lỗi là do em, em sẽ cho anh một thiên thần mới.

Xán Liệt gật đầu, hôn nhẹ lên trán cậu. Bây giờ cậu thực sự hạnh phúc, dù vẫn còn nhớ lời hứa của Lộc Hàm, rằng hãy để anh yêu cậu trọn đời, nhưng có lẽ cậu đã không cần anh thực hiện lời hứa đó, vì bến đỗ thực sự của cậu, đang ở đây rồi. 

"I need you, I love you

Everyday I always miss you

You're my heart

You're my pain

I can't control to thinking of you

Cry for you

I can't say goodbye

Because you're inside

In my heart

In my mind...."

           [Xin hãy để anh quan tâm em đến suốt cuộc đời, Mẫn Thạc]

           [Hãy ở bên anh trọn đời, Nghệ Hưng]

   Tình yêu có rất nhiều cách để bắt đầu, nhưng chỉ có một cách để kết thúc, đó chính là đem hình bóng người đó, lưu vào trong tim. Chỉ cần tâm hồn đã có nhau , trăm năm hay ngàn năm, vẫn có ngày tương phùng sinh ái. 

----------------------------------------

hóng comment=)) còn 2 chap nữa là end nha!!! comment cko e vs!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro