chap 19: Một lời nguyện ước
Tha thứ
Không có nghĩa trở về bên nhau
Bình lặng giữ trái tim rướm máu
Một khắc yêu thương
Hoá kỉ niệm ngàn đời....
.......................................
[Nếu bảo rằng em không còn yêu anh nữa, thì chính là nối dối đó Lộc Hàm à...]
Nghệ Hưng co ngón tay mình áp lên mu bàn tay người kia, khẽ đan lồng thật chặt năm ngón tay vào bàn tay Lộc Hàm. Máu tiếp tục nhảy múa trong lòng bàn tay, truyền hơi ấm cho nhau qua khoảng cách như không tồn tại. Cậu cứ nắm lấy tay anh, như muốn thu hết tất cả hơi ấm của anh vào trong lòng ngực. Trong trái tim cậu dâng lên một cảm giác hạnh phúc lẫn tự mãn khi cảm giác bàn tay kia cũng siết lấy tay mình không kém phần mạnh mẽ. Tràn đầy nhiệt lượng và yêu thương.
Họ đáp trả nhau qua những cái siết tay. Một phần yêu, một phần thương, một phần ích kỉ, một phần dại khờ và cả nhiều phần ngông cuồng tuổi trẻ. Hận thù, hờn ghen, tất cả dường như chỉ là một cơn mơ nhạt nhòa trôi qua ánh mắt. Cậu nhớ anh. Cậu nhớ con người tên Lộc Hàm mà cậu yêu thương nhất.
Dễ lạc nhau lắm anh à
Thế gian này như một mê cung vậy
Tình yêu cũng thế
Có tiến tới
Nhưng chẳng thể quay đầu được đâu...
Lộc Hàm nhẹ nhàng hôn lên vành môi bé nhỏ của cậu, muốn tận hưởng hết hương vị ngọt ngào anh thiếu thốn bấy lâu.
-Anh nhớ em, Nghệ Hưng.. Đừng rời xa anh nữa, có được không?
-.....
-Lần này là thực sự. Anh....cần em
Nghệ Hưng không đáp, nhưng trái tim cậu đã thầm đổi thay. Tha thứ. Cậu chấp nhận tha thứ cho anh. Cậu hôn anh thật sâu, ôm lấy anh thật chặt, để mãi mãi anh là của cậu, suốt đời là của cậu, không hề rời xa.
[Lộc Hàm, đừng khiến em phải nói. Vì nếu em nói ra, em sợ rằng mình sẽ không còn là chính mình nữa. Em...cũng rất nhớ anh]
..................................
Chu Nghiêng đến thăm Mẫn Thạc, cũng đã một tuần kể từ ngày cậu xuất viện, và đang dưỡng bệnh tại nhà. Cô đến bên giường, ngồi xuống và nhìn qua khuôn mặt của đứa em trai tội nghiệp của cô. Đã hồng hào lên một chút rồi!
-Em đã ổn chưa Mẫn nhi?
-Um, đã đỡ nhiều rồi! Có lẽ là ngày mốt sẽ đi làm lại.
-Không nên. Em tốt nhất là nên ở nhà dưỡng bệnh, khi nào thực sự khỏe rồi hẵng đi làm!
Cô xoa đầu Mẫn Thạc rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu.
-Mất đứa bé, chắc em đau lòng lắm! Mọi chuyện đã qua, hãy cứ vui vẻ mà sống em nhé?
Mẫn Thạc gật đầu, cười nhẹ. Cậu cũng ôm chầm lấy cô, ôm đôi vai gầy chịu nhiều khổ cực đang run lên vì quá đau thương. Cô đau vì cậu. Cô khóc vì cậu. Người chị mà suốt đời luôn ở bên, che chở và lo lắng cho cậu, thực sự là đã chịu quá nhiều nỗi đau tinh thần.
-Em ổn mà, chị! Nhưng....còn chị...thì sao?
-Chị sẽ giải quyết, em cứ....yên tâm.
Cô chần chừ, nhưng cũng mỉm cười đáp lại. Nụ cười đó, quả thực là rất đỗi thê lương. Cô hôn lên trán cậu rồi rời đi, còn không quên để bánh mà cậu thích nhất trên bàn cùng trái cây đã được gọt sẵn. Cô muốn đem đến mọi thứ tốt nhất cho cậu, như lời cô đã hứa năm xưa.
[Bạch Nhi, em muốn tôi phải làm sao đây? Tôi thực sự....phải chấm dứt với em như thế này sao?]
Đã biết rằng sẽ đau đớn như vậy, vì sao lại chẳng thể quay đầu?
Vì yêu
Vì yêu nên không đành lòng nghoảnh lại.
Vì yêu nên mãi ôm chấp nhiệm suốt cả đời người.
Vì yêu,
nên chẳng thể hận thù,
dù niềm tin trăm ngàn lần bị phản bội.
-Em đang chờ ai vậy?
-Chờ một người bạn
-Đợi lâu không?
-Đã hơn một năm rồi....
Chu Nghiêng cất lời. Bạch Nhi đang ngồi đó, giữa phố xá đông người, nhưng dường như chỉ có một mình cô hiu quạnh. Chu Nghiêng bước tới, Bạch Nhi vẫn âm thầm ngồi đó, mắt suy tư nhìn vào đôi mắt của Chu Nghiên. Đã lâu lắm rồi, cả hai người, không được nhìn thấy ánh mắt của nhau. Một suy tư, một nhạt nhòa.
-Đợi lâu vậy sao? Có buồn không?
-Không biết. Chỉ thấy mất mát trong lòng....
Không chỉ là gió, mà cả lá, cả tuyết lạnh vấn vương trên da người – tất thảy dấu vết của mùa đông đều gần như thể hiện trọn vẹn trong không gian. Cô đang nghĩ gì? Chính cô cũng không biết. Đầu óc cô bây giờ quá đỗi mơ hồ, như cái tên của cô vậy "Bạch Nhi"...."Đứa bé ngây thơ như màu trắng" ....Cô vẫn lặng im. Chu Nghiêng ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng nắm lấy một lọng tóc của cô lên ngắm nghía
-Em có buồn không?
-Tại sao lại không?
-Câu trả lời của em không trọn vẹn....Bạch Nhi...
Cô lặng thinh không nói, nhưng nước mắt đã ứa ra, lăn dài trên đôi gò má.
-Em rất buồn có đúng không? Em còn yêu tôi mà, phải không?
-......
-Trả lời tôi đi, Biện Bạch Nhi. Em...muốn bảo vệ tôi mà. Em vẫn còn rất yêu tôi, đúng không?
-Đúng vậy. Như một con ngốc ấy, lúc nào cũng chờ đợi chị trở về.
Cô ôm chầm lấy Chu Nghiêng, môi mấp mấy
-Chỉ vì muốn bảo vệ chị mà đã vô tình....hức...đứa con của Mẫn....em là kẻ có tội....hức..hức....em hận chính mình....hức...
-Em đừng nói nữa! Bạch Nhi, đừng nói nữa!
Chu Nghiêng hôn lên môi cô. Hôn thật sâu, thật nhiều. Cô muốn bù đắp thương tổn cho Bạch Nhi, cho người con gái mà cô yêu nhất. Cô đau. Đau trong lòng. Giữa em trai và người yêu, cô thực sự không biết nên đứng về phía ai, chỉ còn cách dỗ dành cả hai, và bù đắp cho cả hai để lấp đi thương tổn. Cô biết, Mẫn Thạc đau về thể xác, còn Bạch Nhi đau về tâm hồn. Cô muốn bảo vệ cả hai con người này...không muốn nước mắt ai phải rơi thêm lần nào nữa. Nhưng cô cũng là phận nữ, cô cũng đã mệt mỏi rồi. Kiên cường, quả thực là quá xa xỉ, nhưng cô cần nó, cần thật nhiều, để có đủ khả năng bao bọc tình yêu của cô khỏi đau thương, nước mắt.
[Cầu xin ông trời, con chỉ có một lời nguyện ước, rằng xin hãy cho những người con yêu luôn mỉm cười]
Gửi trả thời gian tuổi thanh xuân
Cho quên đi những đau buồn quá khứ
Xa xôi, nhòa nhạt
Mất nhau rồi, tìm lại được hay chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro