chap 3: Nỗi đau phai mờ

Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó


mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn,


chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng


tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi


...............................


Hôm nay là ngày họp của toàn Phác thị về dự án chung cư liên hợp sắp tới của công ty và giao chức cho Mẫn Thạc.


Phác phu nhân - Hứa Duệ Doanh chủ trì cuộc họp. Hứa Duệ Doanh rất nóng lòng muốn giao chức vụ thật cao cho con dâu, nhưng vẫn còn phải phụ thuộc vào quyết định của thằng con trai ương ngạnh của bà - Phác Xán Liệt.


-Như mọi người đã biết, công ty chúng ta đang đầu tư dự án khu chung cư liên hợp tại Quảng Châu. Tôi đề cử quản lý Cao, ông ấy có kinh nghiệm trong việc này nên rất thuận lợi. Tổng giám đốc có ý kiến gì không ạ?


Phác Xán Liệt lắc đầu.


-Các vị ở đây có ý kiến gì không ạ?


Toàn bộ phòng họp đều im lặng, chứng tỏ là đồng ý. Hứa Duệ Doanh thực sự thở phào nhẹ nhõm vì 1 việc đã xong. Xong, bà tươi cười chỉ tay vào Mẫn Thạc, rồi dõng dạc


-Như các vị đã biết, Kim Mẫn Thạc là con dâu của Phác gia, đồng thời cũng là đại diện của Kim gia. Nay tôi muốn đề cử vị trí thư kí đặc biệt của tổng giám đốc cho Mẫn Thạc, các vị thấy thế nào ạ?


Tất cả mọi người vỗ tay, miệng cười hân hoan tỏ sự chấp nhận. Kim Mẫn Thạc vốn đã là phó giám đốc của Kim thị, thông minh, kiêm ngành thiết kế, tính tình lại dễ gần. Ai từng hợp tác cùng Mẫn Thạc cũng rất ưng ý và dễ chịu.


-Tôi không đồng ý.


1 tiếng nói lạnh băng và dõng dạc cất lên làm âm thanh náo động, tiếng cười xung quanh ngừng bặt. Sắc mặt của các nhân viên trong phòng họp trở nên cực kì khó coi.


- Chuyện thư kí đặc biệt sẽ do tôi quyết định. Nếu mọi người không còn ý kiến thì cuộc họp kết thúc.


Phác Xán Liệt dứng vụt dậy, cầm tập hồ sơ bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua Mẫn Thạc, hắn ném cho cậu 1 tiếng gằn nhẹ


-Kim Mẫn Thạc, cậu được lắm.


Chỉ cần là 1 lời nói của Xán Liệt quét qua thính giác cũng làm cậu không rét mà run. Tim cậu lại đau nhói, hơi thở như đình trệ...


Xán Liệt, rốt cuộc cũng không thể cho cậu 1 cơ hội


Dù là 1 cơ hội mong manh


Hắn cũng không bao giờ cho cậu


Hắn hận cậu


Hận đến tận xương tủy


Trái tim Mẫn Thạc bị giằng xé bởi chính thứ tình cảm cậu đành cho hắn. Bất quá cũng sẽ bị hắn lãng quên, nhưng ít ra cậu luôn hy vọng sẽ ở bên hắn, giúp đỡ hắn để bù vào lỗi lầm này. Nhưng đáng tiếc. Hắn lại không chấp nhận nó.


Đá cậu sang 1 bên


Cho cậu nếm mùi vị của sự lãng quên


Có lẽ đó là cách mà hắn trả thù


.............................


Phòng làm việc


-Nhìn xem cô gái tóc nâu kia kìa! Người đâu mà đẹp quá!


-Ai vậy nhỉ? Nghe đâu là nhân viên mới!


Moi người túm tụm nhìn cô gái tóc nâu xinh đẹp đang bước tới phòng tài vụ. Mẫn Thạc vẫn vùi đầu vào giải quyết sổ sách, tới khi ngẩng mặt lên thì...


-Chào cậu Mẫn Thạc! Lâu quá rồi không gặp!


Mẫn Thạc bất ngờ. Là Bạch Nhi. Bạch Nhi sau khi Mẫn Thạc và Xán Liệt làm đám cưới thì nhuộm tóc. Mái tóc vàng rực rỡ giờ thay bằng màu nâu bóng mượt. Điều làm Mẫn Thạc chú ý không phải là câu chào hỏi của Bạch Nhi, mà chính là mái tóc đó. Mái tóc Bạch Nhi nhuộm màu y hệt cậu khiến cậu ngỡ ngàng.


-Ờ, chào cậu! Sao cậu lại nhuộm tóc thế?


-ừ! Đẹp không? Tớ nhuộm tóc để ăn mừng việc làm mới! Từ nay sẽ đến đây làm việc cùng cậu và Xán! Cậu biết tớ sẽ làm gì không? Chính là thư kí đặc biệt đó!!!


Nụ cười gượng gạo trên mặt Mẫn Thạc đột nhiên biến mất. Thay vào đó là khuôn mặt xám xịt, thất thần . Thì ra là Bạch Nhi. Xán Liệt đưa cậu khỏi chức vụ đó để đưa Bạch Nhi đến làm. Cậu bây giờ 1 câu nói cũng không thể thốt ra.


Phải.


Còn biết nói gì nữa chứ


Não bộ cậu bây giờ như ngừng hoạt động. Tim cũng vậy, cứ như chỉ cần thở nhẹ cũng sẽ đau tới thấu tận tâm can, như hàng ngàn mũi lao xuyên tạc qua cơ thể.


Thứ vốn dĩ không thuộc về mình


Thì sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về mình


Dù trong ảo mộng


Chìm vào tuyệt vọng, như 1 hố sâu không đáy. Nỗi đau này, không ai có thể hiểu thấu cho cậu. Bị hắn ruồng bỏ, bị hắn căm hận, tất cả đối với cậu cũng không phải là quá sức chịu đựng. Vì vốn dĩ bản thân cậu đã nợ hắn, 1 món nợ ân tình, cậu có trách nhiệm phải gánh chịu mọi đau thương.


Vì hắn


Hay vì cậu đã quá yêu


Con tim này đập vì hắn


Nhưng có lẽ


Suốt đời hắn sẽ chẳng bao giờ biết được


Cậu đã yêu hắn đến nhường nào


.....


-Ừm, cậu cố gắng làm việc nhé!


-OK! Sau này nhờ cậu giúp nhiều! Mẫn à, bây giờ tớ đi gặp Xán đây! Tạm biệt nhé!


Bóng lưng Bạch Nhi khuất xa dần. Mọi người cũng đã quay về với công việc, chỉ mình cậu là đầu óc rối ren với những suy nghĩ miên man, trong lòng cũng nhói lên từng đợt không dứt.


Cậu đã sai lầm chăng?


Sai lầm khi yêu Xán Liệt?


.................


4 years ago


-Xán Liệt , trước khi chết đi, cậu sẽ luyến tiếc điều gì?


-Ừm, không biết.


-Vậy nếu tớ chết đi,...cậu... có buồn không?


Xán Liệt vô thức quàng vai Mẫn Thạc, thì thầm vào tai người kia, nhẹ nhàng như gió thoảng..


-Đừng nói những chuyện đó nữa. Điều tớ luyến tiếc trước khi chết, đó là....chưa lấy được cậu làm vợ đó Mẫn à !


2 người cùng cười. Dưới ánh nắng chiều đỏ rực, nụ cười trên môi trở nên lấp lánh, trong sáng và thuần khiết như pha lê. Những câu nói vô tư của tuổi học trò, lại trở nên chân thật và sống động như vậy. Nó gieo vào trong trái tim 2 con người trẻ tuổi, 1 niềm rung động mãnh liệt và 1 tình bạn bất diệt với thời gian...


Tất cả dường như không bao giờ kết thúc


không bao giờ phai nhạt


..................


Ký ức ngày xưa sống dậy trong tâm trí. Mẫn Thạc xoa đầu, không nhớ nữa, quá khứ thì cũng đã là quá khứ rồi.


Xong toàn bộ hồ sơ, cậu phải đích thân đem lên phòng cho Xán Liệt phê duyệt và kí tên. Trong thâm tâm cậu nghĩ nếu lên phòng của hắn thì thà bắt cậu làm việc ngoài công trường xây dựng còn đỡ mệt và áp lực hơn. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải lê bước tiến về phòng tổng giám đốc.


cộc cộc...


Không có tiếng trả lời, cậu khổ sở thò tay mở cửa. Nhưng vì hồ sơp rất nhiều nên mở cửa cũng thấy khó khăn. Cửa kịch mở, đầu Mẫn Thạc nổ uỳnh 1 tiếng...


Xán Liệt và Bạch Nhi đang hôn nhau ngay trên bàn làm việc... hôn rất sâu. Trông họ tình tứ chẳng khác nào cặp vợ chồng mới cưới. Mẫn Thạc cố gắng kìm nén cảm xúc mới không vụt chạy đi, chầm chậm bước tới đặt hồ sơ lên mép bàn làm việc của Xán Liệt.


Mắt Xán Liệt và Mẫn Thạc chạm nhau, hắn vội buông Bạch Nhi ra rồi đưa mắ liếc cậu, như thể muốn dùng ánh mắt đâm xuyên qua khuôn mặt cậu vì cả gan làm gián đoạn nụ hôn cuồng nhiệt giữa hắn với người tình.


Một phút định thần, cố nặng ra 1 nụ cười méo mó đến thảm hại, bằng chất giọng rn run như sắp khóc, cậu nói với hắn:


- Đây....đây là t...toàn bộ hồ sơ dự án. Ch...chờ anh phê duyệt.


Xán Liệt khinh bỉ, cầm 1 cuốn hồ sơ trong số đó lên đọc rồi nhăn mặt, bất ngờ quăng mạnh xuống trước mặt Mẫn Thạc khiến cậu giật mình lùi về sau 1 bước.


-CẬU GIẢI THÍCH ĐI. TẠI SAO HỒ SƠ LẠI LUNG TUNG NHƯ VẦY? CẬU KHÔNG BIẾT CÁCH LÀM VIỆC À? THỐNG KÊ CÒN CHƯA CHÍNH XÁC, CÒN THIẾU 2 TÊN CỔ PHẦN? MAU LÀM LẠI CHO TÔI!!


-Nhưng...nhưng..đây đâu phải chuyên môn...của...


-KHÔNG NÓI NHIỀU! MAU LÀM LẠI!


Xán Liệt gạt tay làm toàn bộ hồ sơ trên bàn rơi lả tả xuống nền, bay tứ tung. Mẫn Thạc mặt không còn biểu cảm, tái đi lúc nào không hay.


-V..vâng...tôi hiểu rồi! - Mẫn Thạc cố kìm nén không cho nước mắt rơi ra, quỳ xuống sàn nhặt từng tờ giấy rơi vương vãi khắp nơi. Sàn nhà không lạnh, chân không lạnh, nhưng tim cậu như giá băng vì đau đớn.


Cậu rốt cuộc là bị cái gì?


Lại cam tâm chịu nhục nhã như thế này


Có phải là cậu ngu ngốc?


Hay dại khờ?


-Mình nhặt giúp cậu nhé? - Bạch Nhi hơi cúi đầu đề nghị


-Um,...không sao! Không phiền cậu đâu!


Trong 1 thoáng, trái tim cậu chợt ánh lên 1 sự căm ghét. Nhưng nó chỉ thoảng qua, nhẹ như 1 cơn gió đầu mùa. Cậu vì sao lại cảm thấy khó chịu trước thành ý muốn giúp đỡ của Bạch Nhi? Cậu không biết, cũng không muốn biết. Chỉ biết bây giờ trong lòng cậu rất khó chịu. Cậu muốn khóc. Muốn rời đi.


Cậu đau lắm rồi


-Cứ mặc cậu ta! Em đi pha cà phê cho anh đi, Tiểu Nhi. Bây giờ anh phải làm việc.


-Xán à! Anh thật biết cách sai người khác a! - Bạch Nhi nũng nịu, nhưng cũng bước đi đến bàn pha cà phê. Cà phê thơm lừng, bay khắp phòng. Bạch Nhi bưng đến cho Xán Liệt, không biết vô tình hay cố ý giẫm phải tờ giấy trước mặt, ngã nhào, ly cà phê nóng hất thẳng vào cánh tay phải của Mẫn Thạc.


Cậu bất ngờ, la lên 1 tiếng thất thanh. Cà phê nóng làm bỏng 1 mảng cánh tay, khiến nó trở nên đỏ tấy. Cậu cố kiềm nén, không cho tiếng la 1 phút nào nữa có cơ hội bật ra, dù tay cậu rất đau và rát.


-AAAA, xin lỗi cậu. Để tớ...để tớ tìm khăn lạnh.


-À, kh...không sao! Phòng tớ có khăn lạnh. Hồ sơ..cũng thu xếp xong rồi. Tạm biệt cậu.


Bạch Nhi ra chiều hối hận, vội tiến đến mở cửa cho cậu ra về. Xán Liệt quan sát từ đầu đến cuối, mặt không biểu cảm. Tuy nhiên, lúc ly cà phê hất thẳng vào tay Mẫn Thạc, đầu hắn đột nhiên nhói lên, có cảm giác xót xa, nhưng rồi biến mất. Hắn không quan tâm đến Mẫn Thạc, 1 chút cũng không muốn quan tâm đến con người mà hắn cho là ti tiện và đầy thủ đoạn kia, dù người kia trên danh nghĩa là vợ hắn. Hắn tiếp tục cúi đầu làm việc, không hề thấy Bạch Nhi khi đóng cửa, cô ta thoáng vẻ mỉm cười. 1 nụ cười nửa miệng.


...........

Mẫn Thạc


Bây giờ tay cậu không đau nữa


Cậu chỉ thấy đau lòng


Vì...thái độ vô tâm của Xán Liệt


Nhưng


Cậu không thể trách hắn


Vì vốn dĩ cậu không có tư cách được hắn quan tâm


Cậu không có tư cách. Phải. Hắn đâu có yêu cậu, thì làm gì có chuyện quan tâm đến cậu. Có lẽ cậu đã hy vọng quá nhiều. Cậu xấu hổ. Nhục nhã. Cậu vì sao lại phải cam chịu như vậy? Bởi vì yêu? Không phải. Vì cậu nợ hắn. Cậu đã hứa với lòng, tình nguyện để hắn làm cho đau khổ. Để ít ra, khi chết đi, cậu vẫn không luyến tiếc, món nợ ân tình cậu nợ hắn, cả 1 đời này. Cậu giúp hắn mãn nguyện, điều mà hắn luyến tiếc trước khi chết, đó là lấy cậu làm vợ, dù cậu biết đó chỉ là lời nói đùa của tuổi 17 ngây ngô. Cậu muốn an ủi bản thân vì điều đó, tự huyễn với lòng rằng, ít ra, lời đó cũng xuất phát từ trái tim hắn, đối với cậu. Đúng là đã hy vọng quá nhiều...


Ngay từ đầu là hy vọng quá nhiều


Quá nhiều niềm tin


Cuối cùng lại không bao giờ thành hiện thực


Cậu khát khao được hắn quan tâm lúc này. Cánh tay bị bỏng , có lẽ sẽ làm cậu ghi nhớ suốt đời. Ghi nhớ về sự hững hờ, về sự lạnh lùng, về sự vô tâm hắn đã ném vào mặt cậu. Cậu không còn khóc được nữa rồi. Nước mắt đã cạn? Hay cậu đã không còn cảm nhân được đau thương?



[Phác Xán Liệt, 1 chút thương cảm dành cho em cũng không có sao?]









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro