Chap 4: tựa như hạnh phúc

Chữ tình như dòng nước, không thể phân rõ,


càng muốn làm rõ lại càng hoang mang,


một khi trong lòng đã có tình,


tựa như cuộn len càng gỡ càng rối


......................


Tối


Mẫn Thạc từ công ty trở về, vô cùng mệt mỏi. Cánh tay bị bỏng của cậu vì trời lạnh mà buốt lên không ngừng. Quả thật ngày hôm nay đã quá sức mệt mỏi rồi. Cậu bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn ngủ thật sâu. Cậu muốn quên mọi thứ, quên tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, từ việc gặp Bạch Nhi ở phòng làm việc của mình, chịu cơn thịnh nộ do thói cầu toàn của Xán Liệt, đến việc bị đổ cà phê nóng lên tay và thái độ hờ hững của Xán Liệt. Cậu thực sự chịu không nổi, từng dòng suy nghĩ như bóp nát trái tim cậu. Do cậu quá yếu đuối, tất cả là do cậu đã quá yếu đuối, để rồi hắn coi cậu chẳng ra gì, chưa 1 lần nào đem hình bóng của cậu đặt vào trong mắt. Cậu đau khổ, chỉ mình cậu chịu. Hắn không quan tâm đến cảm xúc của cậu, hắn chỉ coi sự đau đớn trong tâm hồn cậu là trò vui, coi nước mắt của cậu là gió thoảng, không đáng để hắn bận tâm. Phác Xán Liệt xưa nay khí phách bức người, lãnh băng cao ngạo, nếu đối việc quan tâm người khác còn khó hơn đi lên sao Hoả. Và tất nhiên đối với Bạch Nhi thì khác. Dù không tinh tế nhưng cũng có thể gọi là yêu thương và quan tâm. Ít ra thì Bạch Nhi vô cùng có phúc, không như cậu. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên thấy đau lòng, muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt lại chẳng chịu tuôn ra. Cậu quá nhu nhược sao? Lại vì hắn mà đau lòng...


Phải


Đối với người mình yêu


Ai cũng sẽ trở nên yêu đuối và nhu nhược như vậy


Không phải vì người kia cuốn hút


Mà vì đã yêu thương quá nhiều


Đến nỗi chỉ biết ngây dại dâng hiến


Con người chính là vậy.


Luôn bị tình cảm làm lu mờ lý trí


Để rồi nhận ra, lại tự vấn bản thân vì sao lại hy sinh quá nhiều...


.........................


Cổng nhà hiện ra trước mắt. Cậu mệt mỏi đưa nhẹ tay lái, lách xe qua chiếc cổng đang kịch mở. Xuống xe, cậu vẫn không quên nhắc nhở người giữ xe lái xe cẩn thận vào garage. Cậu thực sự trân trọng chiếc xe này, là chiếc xe chị gái cậu - Kim Chu Nghiên tặng trước khi lấy chồng. Nếu như không có chiếc xe này, chắc chắn cậu sẽ lết bộ hằng ngày từ công ty về nhà vì vốn dĩ mẹ chồng cậu định sẽ để Xán Liệt đưa rước cậu hằng ngày, nhưng có lẽ không như bà mong muốn, vì đến ngay cả việc nói chuyện cùng cậu hắn cũng không có hứng thú, thì nói gì đến việc đưa rước. Có lẽ đối với hắn, hít thở cùng 1 bầu không khí với cậu đã là khó chịu lắm rồi.....Cậu khó khăn lê bước vào nhà, tưởng chừng lại chỉ thấy 1 căn phòng trống vắng, lạnh lùng, chỉ có người hầu qua lại dọn dẹp. Nhưng không ngờ, hôm nay ông trời lại ban cho cậu 1 món quà nghiệt ngã, đó chính là Xán Liệt.


Phác Xán Liệt xuất hiện trong nhà là lẽ đương nhiên, vì đây là nhà của cậu và hắn. Nhưng ngoại trừ đêm tân hôn hắn về đây ân ái cùng Bạch Nhi thì những ngày còn lại hầu như không thấy bóng dáng. Hôm nay đột nhiên lại có nhã hứng về nhà, phỏng chừng là có lý do.


-Về rồi à?


-Um, chào...anh.


-Im. Cậu có tư cách chào tôi?


Mẫn Thạc im lặng, cúi đầu. Cậu lúc này trông thật ngu ngốc, chỉ biết đứng ngây ra, mặt cúi gằm, chẳng dám ngẩng đầu lên, vì sợ sẽ bắt gặp ánh mắt sắc lạnh kèm câu nói đầy âm khí của hắn. Hắn vẫn duy trì nét mặt băng lãnh, ngồi dựa ra ghế sofa quan sát cậu, rồi bất chợt nắm lấy cánh tay cậu lôi mạnh, khiến cậu bất ngờ ngã xuống, đầu gối khuỵu lên sàn nhà lạnh giá. Lúc này, cậu đang quỳ trước mặt hắn. Nếu hắn thực lòng yêu thương cậu, thì cậu tình nguyện đánh đổi lòng tự trọng của mình mà quỳ sụp dưới chân hắn như kẻ tôi tớ hành lễ trước mặt bậc đế vương, nhưng có lẽ đó chỉ là trong giấc mộng. Mà có khi trong giấc mộng, cậu cũng không lấy được của hắn 1 chút tình yêu thương....


Cậu bây giờ chẳng còn đường lui. Tay bị nắm chặt, chân lại bị chân hắn đạp lên, đau không tả xiết. Tay mà hắn nắm, lại là cánh tay bị bỏng lúc sáng, khiến cậu có đôi chút khó chịu.


-Đau không?


Dĩ nhiên là đau. Nhưng cậu không thể nói, vì dù có nói ra, thì hắn cũng chằng đề tâm


-Đau không?


Hắn lặp lại câu hỏi 1 lần nữa, ngữ điệu vẫn như vậy, lạnh lùng, băng giá. Cậu miễn cưỡng hé môi đáp lại, dù sao chọc giận hắn cũng không tốt, vì người gánh chịu tất nhiên là cậu.


-Um...M..một chút...


CHÁT!!!!


Một tiếng tát chát chúa vang lên, vọng khắp phòng khách. Người hầu giật mình, vội vàng không hẹn mà cùng nhau lui ra. Căn phòng lạnh nay càng thêm lạnh hơn khi chỉ còn cậu và hắn. Xán Liệt vẫn lãnh đạm cầm tay cậu, sau cú tát, hồn vía cậu như rời khỏi xác phàm. Cậu không khóc, chỉ cúi mặt, đau lòng.


Cuối cùng cũng động thủ


Cậu biết. Hắn đâu bao giờ quan tâm ai mà không có giá. Có lẽ cú tát này là đề bù cho câu hỏi có thể cho là quan tâm của hắn dành cho cậu, và cái hắn nhận được chính là nét mặt đau khổ và kìm nén của cậu. Hắn muốn cậu đau khổ, bây giờ đã thoả mãn rồi. Cậu hiện giờ vô cùng đau khổ và nhục nhã. Hắn tát cậu, bắt cậu quỳ dưới hắn trước mặt biêt bao người, còn gì xấu hổ hơn, khi hắn coi cậu như 1 món đồ chơi vô tri, muốn hành hạ, muốn sỉ nhục, muốn đả thương lúc nào hắn muốn.


-Tay đau à?


Cậu gật đầu. Đối với cậu bây giờ, mở miệng ra không khác nào chuốc hoạ vào thân.


-Tôi bôi thuốc cho.


Hắn vừa dứt câu liền ra hiệu bảo cậu đứng dậy rồi kéo cậu vào trong lòng. Mẫn Thạc thực sự bị hắn doạ đến sợ rồi. Cậu cư nhiên là muốn vùng ra, nhưng cả thân người đã được hơi ấm của hắn bao bọc, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Cậu si ngốc ngồi trong lòng hắn, để mặt hắn nâng cánh tay lên xem xét. Hắn cầm lọ thuốc có lẽ đã được chuẩn bị từ trước trên ghế sofa, xắn tay áo cậu lên rồi mở nắp, đổ ra tay 1 ít, nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị bỏng trên cánh tay cậu. Tay cậu vốn nhỏ, hắn lại nắm 1 cách thô bạo, khiến cậu đau buốt không thôi, nhưng thuốc lành lạnh thấm vào vết bỏng, 1 cơn mát dịu xâm nhập làn da trắng hồng mỏng tanh khiến cậu cảm thấy như hồi sinh.


[Liệu đây có phải là mơ? Nếu là mơ, thì xin ông trời, đừng bao giờ cho con tỉnh lại]


Mẫn Thạc luyến lưu, thực sự không bao giờ muốn buông tay cảm giác hạnh phúc hiện tại. Cú tát vừa nãy đổi lấy bây giờ, có lẽ cũng đáng.


-Đang nghĩ gì?


Xán Liệt lên tiếng. Sau khi bôi thuốc xong, nhìn xuống khuôn mặt tròn nhỏ nhắn của cậu, hắn thấy cậu cười. Hắn rất ghét những nụ cười của Mẫn Thạc, nếu so sánh với nụ cười của Bạch Nhi thì quả thực là 1 trời 1 vực. Nhưng nụ cười hiện tại, không hiểu sao lại làm hắn có cảm giác đáng yêu. Nhưng đó chỉ là 1 ý nghĩ thoáng qua, hắn vội vàng đẩy cậu ra khỏi lòng mình, khiến cậu bất ngờ mà loạng choạng như sắp té. Cậu quay lại, phồng đôi má bầu bĩnh trắng hồng ra như giận dỗi, ngay lập tức thu về vì người đối diện cậu như đang phát hoả.


Cậu không hiểu


Cậu quả thật không hiểu, vì sao 1 phút trước còn ân cần bôi thuốc, 1 phút sau ánh mắt lại như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Hắn cũng lặng lẽ quan sát cậu, đã hơn 2 năm rồi hắn không nhìn kỹ con người này. Vẫn nhỏ nhắn, mềm mại, thanh khiết như que kem, trong bộ đồ công sở càng toát lên nét đáng yêu dụ hoặc lòng người, nhưng hắn lại không cho mình 1 phút giây nào được phép động lòng con người đê tiện, hèn hạ và đầy mưu mô này. Hắn hận....


Một lần hận thì suốt đời sẽ hận


Một lần yêu thì cả đời vẫn yêu


Vốn tình yêu và hận thù không bao giờ bù đắp cho nhau được


Không dung túng


Nhưng đến ngay cả 1 giây phút thứ tha


Cũng trở nên khó khăn


Cũng trở nên bạc nhược phải mưu cầu cơ hội


Phác Xán Liệt hắn, cả đời, ngoài cha mẹ thì chỉ đau lòng vì Bạch Nhi. Ngoài ra không còn ai khác, nhưng đây cũng là lần đầu tiên, hắn đau lòng vì 1 người.


Vợ?


Không phải


Mẫn Thạc không xứng đáng


Người lẽ ra làm vợ cậu là Biện Bạch Nhi


Cậu là người hắn hận


Là con người hắn kinh tởm suốt đời


Nhưng....


Hắn lại vừa quan tâm cậu. Chính hắn cũng không kiểm soát được bản thân mình đang làm gì. Nhìn vết bỏng đỏ tấy trên cánh tay nhỏ bé mịn màng của cậu, hắn dù không phải loại thương hoa tiếc ngọc, cũng phải loé lên dù 2 giây 1 sự tiếc nuối.


-Lần sau còn để bị thương, sẽ không tha. Phải biết giữ chút thể diện cho Phác gia chứ? Mất công bọn người kia lại nói Phác gia hành hạ con dâu....


Từ khi đoạn tuyệt tình nghĩa bạn bè, đây là lần đầu tiên hắn nói 1 câu dài như vậy với cậu. Và dĩ nhiên, cậu lại gật đầu nhẹ, miệng lẩm bẩm như 1 cỗ máy, đáp trả


-Đã biết. Từ nay...sẽ không như vậy nữa ạ...


Hắn ra chiều hài lòng. Rồi đứng dậy, tiêu sái bước ra cửa. Mẫn Thạc định hỏi hắn định đi đâu vào giờ này, dù sao cũng đã 11h khuya, nhưng tiếng đến tận cổ thì nghẹn lại, không tài nào phát ra được, chỉ biết trân người nhìn hắn rời đi.


Rốt cuộc đến tận cùng vẫn là ảo mộng


1 phút giây hạnh phúc thoáng qua


Cứ ngỡ bình yên


Lại không như mong ước


Tình yên vốn đau thương. Không phải chỉ cần hy vọng mà đạt được, càng không phải chỉ cần tấm chân tình. Nhưng cậu si ngốc, cậu dại khờ, nên mới hết lòng vì hắn. Và đáp trả lại chỉ là 1 phút yêu thương ngắn ngủi. Hắn không đau khổ vì cậu bị thương, hắn không tiếc nuối vì cậu chịu đau đớn, rốt cuộc là vì cái gì lại hành động như vậy?


Để cậu hy vọng


Để cậu huyễn với bản thân mình


Rằng hắn đã thứ tha


Để rồi lại rời đi


Để mình cậu ôm nỗi đau không đáy


Tựa như hạnh phúc, nhưng thực ra chỉ là 1 màn nhập kịch giả tạo đầy mùi vị bi thương, nhưng có lẽ chỉ mình cậu gánh lấy...nỗi đau này, dư âm này...thực sự rất khó lãng quên...tại sao lại đùa giỡn? tại sao lại khiến tim cậu nhói đau?


Hạnh phúc


Tựa như cơn gió thoảng


Gió đã qua


Chỉ còn mùi vị lạnh lùng




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro